Tác giả: Đông Thi Nương

Chương 35: Nó được khắc lên cơ thể trắng như tuyết

TrướcTiếp
Biên tập: B3

Sương Sương ngẩn người.

Nguyên nhân là bởi, trên vai Ổ Tương Đình được xăm tên nàng ——

“Gia Ninh."

Hai chữ này giống như dùng dao khắc lên từng nét một, nó được khắc lên cơ thể trắng như tuyết, sinh ra tình cảm.

Thật lâu sau, Sương Sương mới phản ứng lại, nàng đặt thuốc xuống đất, nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi cần ta giúp thì cứ gọi ta."

Nàng cúi đầu ra khỏi bình phong, Sương Sương không thể ngờ rằng Ổ Tương Đình lại xăm tên nàng lên người, đây là ý gì? Cam nguyện làm nô lệ cho nàng sao?

Chờ đến khi Ổ Tương Đình nằm xuống bên cạnh nàng, nàng nhìn đối phương, mấy lần muốn nói lại thôi.

Nàng không thể hỏi. Bởi nếu nàng hỏi, chắc chắn thân phận của nàng sẽ bại lộ.

***

Hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường, chẳng qua Sương Sương phát hiện xe ngựa trước đó đã được đổi mới, hơn nữa toàn bộ hộ vệ đi theo cũng đều thay y phục khác, từ y phục có ký hiệu của Ổ gia ban đầu đổi thành y phục thông thường không có ký hiệu.

Mà Ổ Tương Đình cũng dịch dung thay đổi khuôn mặt, không hiểu sao hắn lại gắn thêm một bộ râu quai nón, da thịt lộ ra ngoài y phục cũng biến thành màu ngăm đen, trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc cực lớn.

Lúc Sương Sương mới nhìn thấy hắn còn sợ hết hồn, nàng không nhận ra đây là Ổ Tương Đình, mãi đến khi đối phương đến gần gọi tên nàng, nàng mới nhận ra.

Sương Sương nhìn chằm chằm vào Ổ Tương Đình, muốn đưa tay ra kéo râu của hắn, nhưng còn chưa kéo được đã bị đối phương giữ tay lại.

“Đau!" Sương Sương kêu đau, trên thực tế là để đối phương buông tay mình ra. Vậy nhưng Ổ Tương Đình căn bản không mắc mưu, còn lạnh nhạt nhìn nàng.

Sương Sương đang muốn rút tay mình ra thì bị cầm càng chặt hơn, nàng đành thở dài: “Ta chỉ muốn thử xem râu này có thể gỡ ra hay không thôi mà."

Ổ Tương Đình khẽ nhíu mày, buông lỏng tay Sương Sương: “Chỉ khi dùng nước thuốc mới có thể gỡ ra."

Sương Sương tò mò: “Có thật không?"

Ổ Tương Đình đáp: “Nàng có thể thử xem, nếu như không gỡ ra được thì nàng phải làm một chuyện."

“Vậy nếu ta gỡ ra được thì sao?" Sương Sương hỏi ngược lại.

“Vậy ta sẽ làm cho nàng một chuyện." Ổ Tương Đình nhếch môi, nở nụ cười duy nhất trong suốt mấy ngày nay.

Tuy còn chưa thử sức, nhưng Sương Sương đã bắt đầu nghĩ, nàng nên bảo Ổ Tương Đình làm cho nàng việc gì đây?

Đưa cho nàng chìa khoá của cái lắc chân?

Hay trực tiếp cho nàng tự do?

Ôm loại suy nghĩ này trong đầu, Sương Sương đưa tay ra trước mặt Ổ Tương Đình.

Nửa nén hương sau, nàng vẫy vẫy bàn tay tê rần, trợn mắt không thể tin nổi nhìn bộ râu trên mặt Ổ Tương Đình, nàng gỡ lâu như vậy mà cũng không gỡ ra nổi, thật ra nàng có dứt được mấy sợi râu, nhưng nàng nhanh chóng ghét bỏ mà ném đi.

Ổ Tương Đình đã sớm đoán được kết quả, hắn lười biếng nhìn Sương Sương: “Thế nên nàng phải làm một chuyện."

Sương Sương hơi căng thẳng: “Chuyện gì?"

Ổ Tương Đình quan sát Sương Sương hết một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn khiến Sương Sương càng thêm khẩn trương. Nhưng nếu nàng đã đánh cược cùng với Ổ Tương Đình thì nàng nguyện ý nhận thua.

“Xướng khúc đi." Hắn bỗng nói.

Sương Sương trừng mắt nhìn: “Chỉ vậy thôi?"

Ổ Tương Đình vuốt cằm: “Biết xướng giọng Kim Lăng không? Xướng một bài đi."

Sương Sương đã từng học giọng Kim Lăng, tuy không được giống cho lắm.

Nàng nhìn Ổ Tương Đình, cuối cùng vẫn hơi nghiêng người, đôi môi hơi hé, xướng bài tiểu khúc về người thiếu nữ nhớ tới tình lang. Thật ra nàng không cố ý xướng bài này, chẳng qua khi ở Thược Kim Quật, chỉ có bài này là đứng đắn một chút, còn lời của phần lớn những khúc hát khác đều nghe không lọt tai nổi.

Bởi vì là khúc hát nhung nhớ người tình, nên Sương Sương hát rất nhỏ, có lẽ chỉ một mình Ổ Tương Đình ngồi trong xe là có thể nghe rõ. Khúc hát rất nhanh đã kết thúc, nàng quay lại nhìn Ổ Tương Đình.

Hắn không hề lên tiếng, hoá ra đã nằm trên giường ngủ mất.

Sương Sương suy nghĩ chốc lát, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ổ Tương Đình, bất chợt nhẹ giọng gọi: “Tướng công."

Ổ Tương Đình không phản ứng.

“Tướng công, có thể gỡ lắc chân trên chân ta không? Ta cảm thấy không thoải mái."

Sương Sương thử thăm dò, nhưng đối phương vẫn không đáp lại, nàng không nhịn được lại gọi tiếp.

“Tướng công!"

Không phản ứng.

Sương Sương hầm hừ, bỗng đột nhiên bị ôm lên giường, dường như Ổ Tương Đình thật sự mệt mỏi, giọng nói có phần ngái ngủ: “Không hát nữa thì ngủ đi."

Bất ngờ bị đối phương ôm vào trong ngực, không bao lâu sau Sương Sương bắt đầu giãy dụa: “Râu! Chọc làm đau ta!"

Nàng vẫn thích Ổ Tương Đình mặt trắng không có râu hơn, Ổ Tương Đình ngăm đen lại có râu này thật sự quá khó coi. (Bê: Từ bao giờ bắt đầu thấy ổng đẹp rồi vậy:3:3)

Ổ Tương Đình nghe vậy thì đổi tư thế, hắn chuyển sang ôm Sương Sương từ phía sau, râu không chạm vào mặt Sương Sương nữa: “Thế này được chưa?"

Sương Sương ngẫm nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận.

***

Xe ngựa chạy mấy ngày, Sương Sương ngồi trong xe buồn bực không chịu nổi.

Nàng muốn đi cưỡi ngựa, nàng cũng được coi như một nữ nhân lớn lên trên lưng ngựa, vậy mà bây giờ ngày nào cũng phải bí bách trong xe ngựa, thật là buồn muốn chết.

Thế nên Sương Sương thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chán phong cảnh bên ngoài thì lại nhìn Ổ Tương Đình ngồi trong xe. Hắn thì ngược lại, ngồi rất yên tĩnh, không xem sổ sách thì lại làm thơ, hầu như ngày nào cũng luôn bận rộn.

Sương Sương không hiểu, nếu như hắn đã bận rộn như vậy thì sao còn phải ra ngoài, chi bằng cứ ở lại Ổ gia mà xem sổ sách là được rồi.

Đi được khoảng nửa tháng, đoàn người bọn họ tạm dừng lại ở Phong Thành.

Ổ Tương Đình có một vụ làm ăn ở đây, mà Phong Thành cũng cách Mạc Bắc không bao xa nữa.

Mặc dù Phong Thành tên Phong Thành, nhưng thực ra ban đầu tên Phong Thành (*). Sau đó bởi vì gió càng ngày càng mạnh, dân bản xứ cũng không ở nổi nên mới đổi tên.

(*) Bê: Tên hiện tại là Phong Thành, Phong trong phong phú, giàu có, sung túc. Còn tên trước đây là Phong Thành, Phong có nghĩa là gió. Cả hai từ Phong đều phát âm là fēng.

Phong tục tập quán ở Phong Thành không giống với kinh thành và Kim Lăng, nhà cửa ở nơi này đều được xây bằng bùn đất, ngay cả sơn cũng không quét.

Sương Sương vào ở tại khách điếm có tên là Vân Lai, đây là khách điếm tốt nhất ở nơi này, nhưng nóc nhà vẫn luôn có bụi đất rơi xuống.

Vào lúc Sương Sương tắm gội, bụi đất thường xuyên rơi vào thùng nước tắm của nàng.

Còn cả những khi rơi đúng lúc nàng dùng bữa.

Nàng trợn mắt nhìn bụi rơi vào bát canh, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nhìn Ổ Tương Đình: “Còn bao lâu nữa chúng ta mới rời khỏi nơi này?"

Nàng thật sự không thể chịu nổi nữa.

Ổ Tương Đình mặt không đổi sắc, tiếp tục ăn: “Sắp rồi."

Dù Ổ Tương Đình nói hắn có vụ làm ăn cần bàn, nhưng Sương Sương cảm thấy hắn đang đợi người thì đúng hơn. Ngày nào trần nhà của khách điếm này cũng rơi bụi đất xuống, vậy mà Ổ Tương Đình nhất định không chịu đổi chỗ ở, liệu có phải hắn đã hẹn gặp với ai ở khách điếm này hay không?