Tác giả: Sabata

Chương 6: Những thế giới cùng mục tiêu mới

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Một spell dùng điện y chang con dao ngươi có, coi bộ ngươi sẽ phải cần chỉnh lại con dao chút." Alex nhìn thấy bàn tay phát điện của tôi rồi cất một viên đá quý đi rồi đưa tay ra. “Uh…um… nhờ anh…" Tôi trơ ra giây lát rồi vụng về đưa con dao bếp cho anh ta. Artisan đó cầm bứa gõ vài phát vào con dao khiến nó phát sáng lên giây lát. Mặc dù anh ta nói chuyện như một tên độc tài coi thường người khác nhưng không ngờ lại để tâm tới tình trạng hiện tại của tôi nhiều đến thế. “Ta thay thế Spell trước trên con dao của ngươi thành Ray of Frost rồi đấy." Alex quăng con dao về phía tôi. Luống cuống lo sợ lưỡi dao trúng phải tay khiến tôi vội né nó, may thay Sabata lại chụp nó kịp và đưa cho tôi. Ray of Frost (tia đông lạnh) Level 0 Evocation (kêu gọi) Casting Time: 1 hành động Range: 18m Components: lời nói, thao tác Duration: tức thời Classes: Sorcerer, Wizard, Artisan Một tia sáng trắng xanh lam lạnh giá bay thẳng tới một sinh vật trong phạm vi. Khi trúng mục tiêu sẽ bị đông lạnh và tốc độ di chuyển bị giảm trong giây lát Tôi giữ tờ giấy trong tay nên biết rõ spell này sau khi Alex nói tôi tên của nó. Với tờ ghi chứ spell lv 0 và 1 này thì tôi dễ dàng nắm được các quy tắc và giới hạn của chúng để dùng dễ dàng cũng như hiệu quả hơn. Một spell để khống chế và gây sát thương cho kẻ thù, thêm nữa tầm lại xa hơn Produce Lightning. “Thêm nữa thì chắc ngươi biết giới hạn của spell học được từ Aberrant Dragonmark chứ?" Alex đặt câu hỏi với tôi. “Sức mạnh spell phụ thuộc thể chất người dùng, và spell level 1 thì chỉ dùng được một lần miễn phí trước khi nghỉ ngơi ngủ một giấc dài, không thì tôi phải dùng chính máu và sức lực của mình trong lần phát động thứ 2?" tôi kể ra giới hạn của vế xăm tôi nhận được từ Alex. “Không phải tự nhiên nó được gọi là aberrant (lầm lạc) đâu." anh ta cười hài lòng trước câu trả lời của tôi “Và đúng, vì ngươi có thể chất quá kém cỏi nên ta buộc phải chỉnh sửa nó lại để ngươi có thể dụng nó một cách triệt để." “Thể chất tôi kém sao!?" tôi ngỡ ngàng khi nghe nhận xét đó. “Đừng có hàm hồ phán bừa, phù thủy!" Sabata lên tiếng như thể phản đối. Ngay tức thì, Alex búng tay một cái, Eve vội lấy ra một tờ giấy rồi cây bút vẽ cực nhanh thứ gì đó. “Đưa cho chúng coi đi." Alex ra lệnh cho Eve. “Vâng." Cô gái robot nói rồi đi đến tôi đưa tờ giấy."Của Mr Han đây." Tôi cầm tờ giấy xem và tròn mắt khi thấy sức mạnh thể chất của Sabata quả nhiên đều rất cao như tôi mong đợi. Trái lại, tôi nhìn độ khéo léo (dexterity) và sức mạnh (strength) của mình mà buồn thay, học võ 2 năm trời mà chỉ hơn người thường có 2 ability score (điểm khả năng) thì đúng là đắng lòng. Thế nhưng khi tôi nhìn vào bảng số của cả Eve lẫn Alex, sự cách biệt của bọn tôi quá rõ như ngày và đêm. Điều đó càng xát muối vào nỗi đau của tôi ngày càng nặng nề hơn. “Uy tín (charisma) và thể chất (constitution) của ngươi còn kém hơn cả mấy tên vô năng nữa, chắc ngươi cũng tự nhận ra khi coi rồi nhỉ?" Alex nói với tông giọng chán nản. “Có Dragonmark rồi mà thể chất ngươi vẫn thua cả mấy tên Wizard éo vận động nữa thì đúng là thảm hại thật." Nghe Alex nói thế khiến tôi có chút hụt hẫng, quả là nếu đúng theo DnD (Dungeon & Dragon) thì người bình thường có tròn 10 mọi ability score (điểm khả năng), nhưng trường hợp tôi thì thể chất cho tới uy tín đều thấp hơn người thường. Trong khi đó, hai người bọn họ thì mọi khả năng đều vượt trội quá tầm của cả tôi lẫn Sabata. Nếu đúng như quy tắc trong DnD thì cứ 4 level tới tối đa 20 mới có thể tăng được 2 ability score, thế nhưng dù có dồn hết để tăng thì chỉ mới lấp được chỗ khuyết của bản thân và tôi lại vẫn chưa đủ mạnh nếu so với Alex và Eve. “Mỗi người có thế mạnh và khiếm khuyết riêng." Sabata lên tiếng một cách hùng hồn."Đừng áp đặt nó lên cộng sự của ta!" “Hahahaham nói hay lắm, punching ghost." Alex cười một tràng khiến tôi ngạc nhiên, tôi tưởng rằng anh ta sẽ chẳng xem lời nói bọn tôi ra gì. “Vì ta là thiên tài nên ta có cách sử dụng kẻ tầm thường như ngươi." “Ý anh là sao?" tôi thắc mắc mà hỏi, bởi tôi không muốn nghe thứ mập mờ rồi nghĩ theo hướng tiêu cực. “Chính vì ngươi khiếm khuyết uy tín và thể chất, nên thứ ta tiêm cho ngươi cũng có quy tắc dùng ma thuật khác." Artisan đó chỉ tay vào tôi mà nói tiếp. “Sức mạnh, trí tuệ (intelligent) và sư khôn ngoan (wisdom) là tổ hợp những thứ ngươi cần để phát động spell một cách hiệu quả như một spellcaster bình thường!" Alex nói vậy khiến tôi cảm thấy tự tin hơn phần nào. “Oho, với một kẻ chỉ mới tốt nghiệp khỏi vô năng thì ngươi cũng kiếm được nhiều phết đấy." Alex đi lại cái rương chiến lợi phẩm từ đám Kobold của tôi và lấy mớ tiền. “Ta lấy chi phí quần áo, vài thứ thuốc và đồ nhề của ngươi , là 200 gold, thêm chi phí chuyển đổi tiền tệ, huấn luyện nữa thì ta lấy 40 gold." “Um… được thôi, tôi vốn lấy mớ tiền này vì nghĩ rằng nó sẽ có ích." Tôi hơi lúng túng trước việc phải chi trả một cách đột ngột đó. “Hahahah, suy nghĩ ngây ngô nhưng cũng không tới nỗi nào, hãy biết ơn là ta không lấy hết nguyên cái rương còm của ngươi!" Alex cười một tràng rồi lại lấy thêm mớ đồng vàng. “Thêm nữa 100 gold ta lấy rẻ ngươi cho cái này cho tên thuộc hạ mới như ngươi, như vậy ngươi còn 610 gold." Khi Alex lấy đi 240 đồng xu vàng bỏ vào cái túi hoa văn kỳ quái xong rồi thảy cho tôi một cái tui y chang của anh ta và Eve. Tôi thử bỏ cái rương cho tới túi đồ ăn vào cái túi dường kính hơn 1/2m, nó dễ dàng nuốt chửng cái rương chứa xu vàng với thịt nướng còn to hơn chính nó. Thêm vào đó, cầm cái túi chứa cái rương mà lại nhẹ như không hề chứa gì bên trong cả, hình dáng của cái túi cũng chẳng giống như bị căng luôn! “Chắc ngươi cũng biết Magic Tool này rồi nhỉ? Bag Of Holding (túi của sự chứa đựng) sẽ có ích cho kẻ tầm thường như ngươi đi lại và mang đồ mà không gây vướng víu." Alex hỏi tôi trong khi lấy trong túi ra một cái máy mài với xô nước nước ra để bắt đầu mài mớ đá quý. “Chỉ cần không bỏ cái túi này vào một thứ tương tự hay làm hư nó thì mọi thứ bên trong sẽ ổn, phải chứ?"tôi ráng nhớ đầy đủ thông tin Bag of Holding được đưa thông qua trò DnD trong khi cất nốt con dao bếp vào trong cái túi đó. “Đúng, và ngươi chỉ có thể chứa được 230 kg cân nặng và không quá kích thước 1.8 m khối." anh ta nói trong khi đang cầm hòn đá kê cái vòng tròn mài của cái máy trong khi chẳng hề cầm thêm đồ nghề hay phụ kiện gì để đảm bảo an toàn cho tay. Những lời Alex nói tuy rất nhưng kì thực đã khiến tôi tự tin hơn phần nào. Mặc dù bản thân tôi không mạnh mẽ nhưng anh ta đã chuẩn bị kỹ đến mức trao cho tôi thứ vũ khí để bù đắp khuyết điểm. Kể cả khi anh ta chỉ quan sát tôi không rõ từ đâu, nhưng trong 3 ngày trôi qua đó thì anh ta đã chuẩn bị sẵn kỹ lưỡng đến mức này. Nếu đúng theo cách DnD thì không dễ gì để biết được điểm mạnh lẫn yếu một người một cách chi tiết như thế. Đến Battle Master (bậc thầy chiến đấu) cũng chỉ có thể đoán được những thông số vật lý thôi, còn mấy thứ như trí tuệ, sự khôn ngoan và uy tín thì rất khó. Vì lẽ đó, nếu Alex chuẩn bị cho tôi kỹ càng đến mức này thì tôi đoán anh ta thật sự dành sự lưu tâm đến tôi không hề nhỏ. Với một người chỉ mới gặp trước đó vài phút thì anh chàng Artisan này đã quá chu đáo. “Xem ra ngươi vẫn có tâm của một người thợ, không cố ý lấy tiền nhiều hơn ngươi tính phí hay lợi dùng tình thế mà chém giá, ép buộc . Ngươi có sự tôn trọng của ta, phù thủy." Sabata khoanh tay lại rồi nói với Alex bằng tông giọng nghiêm nghị. “Heheh, punching ghost như ngươi cũng hiểu chuyện phết." Alex cười giây lát. “Bị ta nắm thó mới đây mà vẫn mạnh mồm đến thế, ta sẽ bỏ qua cho con ma gan dạ như ngươi." “Hah, một hiệp sĩ chỉ quy phục trước đấng sinh thành, người chủ và chúa trời thôi!" linh hồn hiệp sĩ đó quả quyết nói. Thật mừng khi cả hai người họ dễ nói chuyện với nhau, tôi còn sợ chỉ vì Sabata nói thẳng quá thì tôi sẽ bị Alex khủng bố tinh thần tôi như chơi. Với khả năng của Artisan này cho tới cô nàng robot thì tôi chẳng có cửa phàn kháng một khi họ đã muốn hành hạ tôi. “Master Alex, tôi đã chuẩn bị xong lối đi rồi." Tôi đảo ánh nhìn về phía sau và thấy Eve đang lấy ra một cái gương tròn đường kích cỡ 2m bị dính bởi chất lỏng màu lạ. “Hiện giờ thì đó là những điều căn bản để một kẻ mới chỉ thành người tầm thường như ngươi cần biết. Thay vào đó," Alex cất hết dụng cụ và đá quý vào Bag of Holding rồi ngồi dậy nói. “Hãy sớm cho ta biết khi nào ngươi chịu làm thuộc hạ cho ta." “Đợi đã!" tôi vội lên tiếng khi thấy anh ta như sắp rời đi." Vậy… nơi này là gì!? Tại sao nó lại giống nơi tôi sống nhưng lại trông hoang toàn và đầy quái vật vậy!? Và hai người từ đâu đến!?" “Thế giới tựa như ảo mộng này là nơi bên phía kia tấm gương và là đích đến của thế giới của ngươi." Alex chỉ ngón tay vào gương. “AH!?" Eve đột ngột nhấc bổng tôi lên khiến tôi giật mình và không hiểu họ định làm gì! “Này!" Sabata giơ hai nắm đấm lên đầy sự phòng bị. “Bọn ta là kẻ du hành từ thế giới khác và đã từ tương lai của cái nơi này trở về để giúp nó không thành cái bãi shit như hiện giờ." “Huh!?" Ngay khi Alex nói xong, Eve đột ngột ném tôi vào gương! “Ouch!" Tôi ngã sõng soài ra đất bằng phẳng thay vì đầu bị đập vào tấm kính hay té vào những mảnh vỡ của chiếc gương dưới đất. “Sao tự nhiên họ làm thế chứ… mà may là không có mảnh gương nào găm vào mình." “Phải… cơ mà nhìn xung quanh đi, cộng sự." Sabata nhìn tôi sau đó nhìn xung quanh mà nói. “Heh?" Khi nghe theo lời Spirit cộng sự, tôi đứng dầy rồi đảo mắt nhìn quanh mà miếng suýt không nói nên lời. “Các căn nhà khu dân cư đều trở lại như cũ…" tôi nhìn và vẫn đang bàng hoàng. “Mọi thứ đề trông ổn định lại chứ không hoang tàn nữa." Sabata gật gù nói khi thấy vài người đi lại trước sân nhà. “Lẽ nào…" môi tôi run bần bật. “Phải." Sabata tựa như mỉm cười mà nhìn tôi. “CHÚNG TA TRỞ VỀ RỒI!" tôi hét lên trong vui sướng khi thấy khung cảnh mà tôi đợi chờ sau 3 ngày trời. “YES YES YES YES YES YES!" Spirit hiệp sĩ cũng nói một tràng góp vui với tôi. Tôi mừng tới sắp khóc tới nơi nhưng kịp kìm lại vì không muốn gây quá nhiều chú ý khi có người xung quanh. Tôi mở điện thoại và hơi cứng họng khi thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ gia đình, xem chừng thời gian ở nơi kỳ lạ kia và nơi này đều trôi qua như nhau. “Phải về gấp thôi, không thì cảnh sát cho tới tin tức cho ngươi thành trẻ lạc mất." Sabata đưa ra lời khuyên thiết thực nhất. “Ph-phải, phải về gấp thôi!" tôi vôi vã gật đầu, mở Googlemap trên iphone rồi nói tiếp. “Nhờ chú giúp tui chạy nhanh về gấp, như cách trong anime ấy!" “Ok." Spirit giơ tay ký hiệu ok và lập tức nhập vào tôi và khiến tôi chạy nhanh không thua gì vận động viên chuyên nghiệp! “Nhanh vaaaãi!" dù không như tôi tưởng tượng song vẫn vượt xa cái tốc độ chạy thường ngày của tôi, có khi tốc độ này cũng sấp sỉ Usain Bolt chứ chẳng chơi! --- 4 phút sau--- “Hay thật… chưa bao giờ mình chạy nhanh mà còn lâu được cỡ này…" Nhìn cái quãng đường hơn 2km trên điện thoại mà tôi thầm kinh ngạc, sức mạnh của Spirit quả nhiên tiện lợi đến mức không tưởng. “Hmhmhm, sức mạnh của ta mà lị." Sabata khoanh tay lại cười đắc chí. “Yah… còn giờ thì… chuẩn bị bật charisma check (kiểm tra uy tín) với mẹ thôi…" tôi thở dài giây lát mà căng thẳng khi nghĩ đến viễn cảnh khó nghĩ đến. Tôi bước tới cửa nhà mình rồi lấy chìa khóa cất trong ví tiền để mở. “Han!" Tiếng mẹ kêu lên khiến tôi giật mình, tôi quay sang tiếng nói thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa thường ngày. Bà ấy đi lại với đôi mắt rung rung với hai tay đặt lên vai tôi. “Con đã đi đâu suốt 3 ngày trời vậy!? Và bộ quần áo này là sao!?" mẹ nhìn tôi và hỏi một tràng trong sự bối rối. “Ch-chuyện khá dài… “ tôi trả lời." Hãy bình tĩnh ngồi xuống và con sẽ kể từ từ, nó sẽ rất khó tin." “Uhm." bà ấy thở phào trong nhẹ nhõm. "Mẹ đã sợ con bị bắt cóc hay có chuyện gì luôn, nhà báo cảnh sát và mẹ cầu nguyện nhiều nhiều giờ suốt. Ơn trời là con không sao!" Thấy mẹ xúc động như vậy tôi cũng thấy có lỗi, thế nhưng việc có thể trở về và gặp lại bà thì vẫn đáng mừng hơn. Tôi và mẹ ra ngồi phòng khách đàng hoàng, uống tách trà nóng để cả hai bình tĩnh lại. “Đầu tiên thì con xin lỗi về vụ biến mất, gói đồ mẹ nhờ con giao…" tôi chậm chầm nói khi nhớ tới cái lý do đầu tiên tôi ra khỏi nhà vài ngày trước, bất chợt Sabata đưa gói đồ. “Ah, vẫn còn nguyên!" “Gói đồ thì để sau cũng được." mẹ nói với gương mặt ráng giữ sự bình tĩnh."Rốt cuộc thì chuyện gì đã diễn ra trong 3 ngày trời thế!?" “Chỉ nói rất khó tin… nên con sẽ làm để chúng minh lẹ hơn." Tôi dốc ngược Bag of Holding khiến nguyên cái rương rớt lớn không thua gì cái vali xách tay rơi ra. “Huh!?" bà ấy giật mình mà thốt lên khi thấy vật kích thước quá lớn tự nhiên rơi ra từ cái túi dẹp chỉ dài tầm hơn nửa mét." Con lấy nó ra từ đâu vậy!?" “Chưa đâu mẹ,"tôi nói. “Vẫn còn nữa." Ngón tay tôi ra hiệu, Sabata nhấc chiếc rương lơ lửng lên không rồi xách nó đi xung quanh một phòng canh phòng khách. Mẹ tôi tròn mắt nhìn nó mà không thế nói gì hơn, như thế thấy cảnh ngoài sức tưởng tượng. “Produce Lightning." tôi hô thần chú khiến bàn tay phát ra điện rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào tay mẹ khiến bà ấy giật mình. “Ouch!" bà ấy giật mình kêu lên." Cái gì nữa vậy!?" “Phép thuật." tôi trả lời trong khi lấy con dao bếp của mình ra rồi chĩa vào cốc trà uống dở." Ray of Frost." Một tia sáng xanh chiếu ra từ lưỡi dao và chạm vào cốc trà, khiến cho cốc trà nóng đã gần như đóng băng hoàn toàn. Tôi đẩy cái cốc trà cho mẹ để bà ấy kiểm chứng. “…Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng." mẹ nhìn với ánh mắt ngờ vực."Không phải ảo thuật gì đó chứ!?" Thấy vậy, tôi giơ lên chiếc điện thoại, Sabata đưa chiếc rương trở về trong Bag of Holding. Ngay sau đó, Spirit đó cầm điện thoại của tôi rồi gõ chữ dòng tin nhắn bằng tiếng Việt giơ ra trước mặt bà ấy. [Đây là ma thuật] “…" mẹ tôi nhìn dòng tin nhắn mà á khẩu. “Thứ vô hình xách cái rương và gõ dòng tin nhắn này… dạng như một linh hồn bảo hộ của con." tôi ráng nói theo cách đơn giản nhất cho mẹ hiểu. “…Từ đâu con lại có những thứ này vậy?" bà ấy hít sâu một hơi như để lấy lại bình tĩnh lại rồi hỏi tôi tiếp. “Con đã bị lạc sang một thế giới khác nhìn giống nơi này nhưng vô cùng hoang tàn trong 3 ngày qua. Bị vài con quái vật truy sát, con thức tỉnh được thứ sức mạnh là là linh hồn bảo hộ này. Rồi con được vài người có tâm trao cho con ma thuật, cái túi và con dao bếp này." tôi ráng nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể, để một người bình thường như mẹ phần nào nắm được sự điên rồ tôi phải trải qua. “…" mẹ tôi lặng thinh giây lát như thể đang ráng dung nạp toàn bộ những gì tôi đã nói. “…Con đoán là hơi khó tin ngay bây giờ, nhưng sự việc nó là như vậy. Không thì con chẳng đâu ra mấy món đồ kỳ khôi cho tới mấy thứ ma thuật này." tôi gãi má mà nói. “Không đâu," mẹ uống cốc trà nóng rồi hít một hơi thật sâu."Mẹ biết con chẳng phải đứa thích nói dối." “Yay." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mẹ đã được thuyết phục. “Chúa tồn tại, những thứ khó ngờ quanh thế giới còn có thật mà," bà ấy ôm lấy tôi mà nói giọng dầy nhẹ nhõm."Quan trọng hơn hết thì thật tốt con đã trở về bình an vô sự." “Mẹ…" Tôi cũng ôm lấy mẹ mà cảm thấy mừng khôn tả. Lo sợ mẹ sẽ không hiểu, lo sợ mẹ sẽ nổi giận, lo sợ mẹ sẽ ngờ vực và xem tôi bị điên. Thế mà bà ấy hoàn toàn tin những điều tôi nói đã khiến tôi an tâm biết bao. Trên hết thảy, tôi mừng là tôi vẫn còn gặp lại bà ấy, bởi tôi vẫn chưa sẵn sàng phải chia ly không kịp giã từ người nhà. “Con ăn uống gì chưa để mẹ đi lấy." bà ấy hỏi tôi một cách ân cần. “Không sao đâu mẹ, con có đi săn và mang được ít thịt nướng về." tôi trả lời trong khi lôi ra cái rương trong Bag of Holding. Khi mở chiếc rương, cả tôi lẫn mẹ đều ngỡ ngàng khi nhìn vào thứ bên trong nó, tất nhiên không phải do mớ thịt nướng tôi kiếm đâu ra. “Ở đâu con có nhiều thế." mẹ tôi trố mắt nhìn tôi “…"tôi cũng ngơ ngác nhìn chưa biết nói gì Bên trong rương toàn là những cọc tiền tệ Úc thay vì là 610 đồng tiền vàng tôi có đươc từ hang Kobold. thì giờ lại là một bó tiền 100 AUD khi chồng lên nhau dày cũng gần 90cm! “Nh-nhiêu đây…" tôi hỏi với giông run run. “$61000." Sabata xếp chúng lại thành tầng rồi đáp. “61000 đô Úc!?" tôi lên tiếng trong sự bàng hoàng. Nghe số tiền còn cao hơn tiền lương trung bình cả năm của một đầu bếp khiến tôi hơi choáng váng nhẹ. Tôi sực nhớ ra Alex có nói tính tiền công vụ đổi tiền tệ nào đó, xem ra đấy là thứ anh ta nói đến… “Mẹ hy vọng đây là tiền sạch…" một lần nữa mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. “Cái này ban đầu toàn là xu vàng ở thế giới khác mà con tìm được trong hang quái vật…" tôi ráng giải thích đơn giản và chậm rãi. “Người trao cho con phép thuật coi bộ đã quy đổi nó ra thành tiền Úc…" “Điên rồ thật…" mẹ tôi xoa đầu choáng váng như cảm thấy thêm một thứ quá khó tin lại ấp đến. “Có lẽ mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi, thật sự rất khó mà chấp nhận hết mấy việc khó đỡ này trong một lần." tôi đưa ra lời khuyên cho mẹ cũng như chính bản thân tôi hiện giờ. “Chắc vậy… mẹ đi chợp mắt chút đây." Bà ấy nói rồi đi về phòng của tôi. Với một người đã ngoài 50 thì thật sự mẹ chấp nhận sự việc ảo lòi quả là nhanh thật, tôi biết ơn khi có người phụ huynh suy nghĩ thoáng như vậy. “Số tiền này sẽ giúp dễ dàng trả kha khá nợ với giúp cho tiền nhà của dì…" tôi nhìn cọc tiền mà nghĩ đến mục đích sử dụng. “Thậm chí dễ dàng mua đồ qua mạng thay vì phải cất công đi chợ, chi phí sinh hoạt cũng sẽ dễ dàng hơn." “Phải, có nó thì nhà sẽ giúp gia đình kha khá thứ." Sabata gật gù nói. Tôi nhìn cọc tiền sau đó nhìn đăm chiêu con dao bếp của mình giây lát. Tuy số tiền này không nhỏ nhưng nó cùng lắm cũng chỉ đủ cho một năm bình thường hoặc cao lắm dùng được hết mọi chi tiêu và nợ nần trước mắt. “Có lẽ mình sẽ cần mua bao để đựng dao này cột trên người để dễ rút và tra vào thật nhanh khi giao tranh." tôi nhìn con dao rồi nói điều đang nghĩ. “Oho, vậy là ngươi muốn làm kẻ đi phiêu lưu cái nơi chết chóc đó rồi à?" Sabata nhận ra mà nói với giọng phấn khích. “Well, một phần là vì tôi muốn mớ sức mạnh mình có được thật sự hữu dụng, chưa kể…" tôi hít một hơi định hình suy nghĩ để nói tiếp. “Số tiền kiếm được cũng rất thỏa đáng, 24 năm cuộc đời tôi chưa tích cóp được số tiền nhiều cỡ này khi chỉ trong vài ngày ở nơi đó…" Tôi nắm chặt tay suy nghĩ, dù cơn lạnh những đêm đó, cơn đói, cái khát, sự đau đớn bị dao đâm, bị bóng đêm với nỗi sợ bao trùm đến mệt mỏi, tất cả những điều đó tôi vẫn nhớ như in. Dẫu vậy, khi thấy số tiền cho tới sức mạnh mà tôi nắm giữ, tôi thấy sự mạo hiểm này rất đích đáng. Tất cả những gì tôi cần là mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, mưu trí hơn để sống sót và đạt được thành quả như mong muốn. “Ta hiểu rồi, ngươi muốn phụ giúp gia đình."Spirit hiệp sĩ đó gật gù. “Phải… dù tôi không phải kẻ tham lam nhưng tôi... không muốn bản thân chỉ mãi là kẻ vô dụng và bất lực." tôi nắm chặt con dao bếp mà nói tiếp. “Đây không chỉ là cơ hội làm công việc nhiều tiền mà còn là thử thách nhưng cũng là cơ hội tốt để tôi trui rèn chính mình!" “Ngươi có tham vọng lắm, Han!" Sabata nói giọng ưng ý. “Phải, đây là một thử thách." Spirit đó bắt đầu bước đi trên đất thay vì lơ lửng. “Ta chấp nhận thử thách này để chiến thắng chính quá khứ của mình."cậu ta nói trong khi đi một vòng quanh tôi. “Phải…" tôi trả lời không chút do dự. “Một người trưởng thành khi có thể hạ được cái tôi yếu đuối của bản thân." Sabata tiếp tục nói cùng với tiếng lách cách kim loại của bộ giáp. “Quả là vậy." tôi hít thật sâu để quyết định tinh thần của mình, không thể vì nỗi sợ làm chùn bước quyết định hay mong muốn của bản thân! “Ta nói đùng chứ, LHAn?" Sabata nhìn sang tôi mà hỏi. “…Hả!?" Tôi ngỡ ngàng khi gã Spirit hiệp sĩ này đột ngột nói một tràng trích dẫn Jojo rồi tự cởi giáp ra, hé lộ cơ thể giống người mang làn da xanh cùng bộ đồ vải trắng kiểu cổ xưa với cái ký hiệu kỳ lạ trên mặt! “Cái vẹo gì thế này!?" tôi nhìn mà không hiểu nỗi rốt cuộc cái gì đang diễn ra. “AUO, cast oooooff!" Sabata hô lên với tư thế giơ hai tay lên trời nhìn như chữ Y. Mặc dù muốn kêu tên hiệp sĩ này nghiêm túc hơn nhưng Spirit này bông đùa dúng những câu mà tôi kết nên có lẽ cũng không phải vấn đề gì. “Cơ mà chú cởi giáp được sao?" tôi hỏi. “Cởi giáp ra giúp ta nhẹ nhàng hơn ~." Sabata tạo dáng vận động viên thể hình rồi nói tiếp. “Bộ giáp sắt kín mít bình thường cũng nặng trung bình 20kg và của ta còn nặng hơn. Thành thử ra nếu cởi bớt thì ta nhẹ nhàng hơn nhiều, dễ quan sát với nghe ngóng, mỗi tội cơ bắp không thôi thì hơi yếu." Nghe gã Spirit này nói thì xem chừng đây là khả năng thay đổi hình dạng để thay đổi khả năng vật lý của bản thân. Căn bản thì năng lực tên hiệp sĩ này giống một Kamen Rider… “Vậy chú còn hình dạng nào khác nữa?" tôi hỏi. “Ta còn có hình dạng với bộ giáp nặng độ hơn, khi đó ta éo ngán cả con voi!" gã hiệp sĩ giơ hai tay lên khoe cơ bắp chẳng mấy nổi bật của bản thân. Khả năng thay đổi hình dang và thay đổi thế mạnh của cơ thể, quả là năng lực thuận tiện và đa dụng. Nếu sử dụng hợp lý nó sẽ xử lý được rất nhiều tình huống khác nhau! Dù không phải sức mạnh quá nổi bật nhưng thật sự đây là năng lực rất hợp ý tôi. “Thật tốt khi chú lại là Spirit của tôi." tôi cười khì nói. “Nếu ngươi cảm thấy biết ơn thì chí ít tìm kiếm vũ khí cho ta." Sabata đưa ra yêu cầu. "Một hiệp sĩ mà cứ phải tay không suốt thì oải lắm!" “Cũng phải…" tôi xoa cằm suy nghĩ. Nhớ lại lúc mới gặp, Sabata vốn trong tình trạng thiếu vũ khí đến mức phải nhặt đại một thứ mục rỉ. Xem ra bất chấp tình cảnh khó khăn, Spirit hiệp sĩ này vẫn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tôi. Là một người muốn sự đảm bảo, tôi phải giúp cho Spirit này, vì lợi ích của cả hai. “Nhờ ngươi cả đấy cộng sự, một món vũ khí giúp ta dùng được sức mạnh toàn lực hai tay, một thanh kiếm dài, một món vũ khí gọn nhẹ và mạnh để dùng nhanh." Sabata nói một tràng. “Quang trọng nhất là tính đa dụng!" “Được rồi…" tôi đáp trong khi tay bắt đầu tìm kiếm google. Dựa trên tiêu chuẩn và hình dạng Sabata lúc này, coi bộ vũ khí gọn nhẹ là cho lúc không mặc giáp và cần tốc độ, na ná Silver Chariot cởi giáp hoặc 3 hình dạng khác nhau của Kuuga. Hai món vũ khí như kiếm dài và vũ khí hai tay xem chừng là cho lúc Spirit hiệp sĩ này mặc giáp. --- Một lúc sau--- Bao da cho con dao bếp cột vào dây nịch tốn $15. Cây long sword (trường kiếm) tốn $250, cặp tonfa cảnh sát ngốn $45, thêm cây halberd (cây kích) đầu rìu búa ngốn thêm $200. Tổng cộng tôi tiêu tốn $530 bao gồm tiền vận chuyển nhanh, nhờ thế ngân quỹ của tôi còn $60520. Tổng cộng mất 30 phút để tôi tìm kiếm cho tới lựa chọn được mớ này. “Mớ trang bị không tồi đấy, cộng sự." Sabata tỏ ra ưng ý khi nhìn tôi bấm điện thoại. “Well, chỉ hy vọng là nó sẽ tốt như tôi suy đoán." Với hiểu biết về võ thuật cũng như thông tin đầy trên mạng, những vũ khí trên là những lựa chọn giá cả phù hợp, đủ mạnh trên chiến trường hoặc cho võ thuật. “Hiện dây ná của lũ Kobold là thứ vũ khí duy nhất ta có, dao thì thua nắm đấm của ta nên không có ích gì." Spirit hiệp sĩ đó khoanh tay lại giải thích. “Giờ thì nên cất mớ tiền này rồi tôi nghỉ ngơi chút mới được…" Tôi nói rồi đi lấy đồ pijama ở nhà để thay sau đó đi ngả lưng lên ghế sofa một lúc. Nằm được lên cái nệm này dù không tuyệt bằng giường ngủ nhưng nó tốt gấp chục lần đất đá mà tôi phải ngả lưng trong cái hang Kobold. Về được tới nhà yên bình này, nó khiến 3 ngày đầy cam go và thử thách ấy tựa như một cơn ác mộng thoáng qua vậy. Dẫu vậy, sự hiện diện gã Spirit hiệp sĩ là minh chứng rõ ràng nhất đây là hiện thực. --- Tối hôm đó--- “Dì cứ sợ con bị ai đó bắt cóc, gặp tai nạn cho tới mẹ con giống thằng Kail…" dì tôi khi ngồi trên bàn ăn nhìn tôi mà nói. “Han hiện giờ cứ như trong film bước ra luôn!" chị họ tôi nhìn mà cười khúc khích. Sau khi dì tôi cũng như chị họ đi làm về, họ đều sửng sốt khi thấy tôi đã trở lại sau mấy ngày mất tích. Hiển nhiên mẹ đã giải thích trước đó nhưng chẳng ai tin, thậm chí họ còn nghĩ mẹ tôi loạn trí. Trong bữa ăn tối cùng cả nhả, một lần nữa tôi buộc phải biểu diễn ma thuật, Magic Tool cho tới gã Spirit hiệp sĩ cho họ tận mắt thấy. Đúng là không gì dễ thuyết phục bằng hành động cả, tất nhiên là trừ phi não tôi căng cực hoặc uy tín cao hơn rank E. “Cơ mà để chắc ăn thì mọi người đừng nói với người ngoài, mất công sinh chuyện thì khá là căng." Tôi vừa nói trong khi đang ăn tô cơm thịt bò. “Cũng phải, có mấy thứ như vậy dễ bị dòm ngó lắm." chị họ Tracie gật gù hiểu chuyện."Mà có nói thì ai tin cũng chắc bất thường lắm, bởi nghe nó ảo diệu thấy mồ." “Dì mà có cái túi đó thì đi chợ khỏe re, khỏi cần ai xách đồ hay phải dùng xe kéo nữa." dì cười khúc khích nghĩ đến lợi ích Bag of Holding. “Well… khi nào tiện thì con sẽ cho dì mượn… hoặc khi nhờ người ta làm cái mới…" tôi nhai miếng cơm bò rồi trả lời sau giây lát phân vân. “Eh Han?" mắt Tracie sáng rực lên và nói hớn hở.“Giá cái túi bao nhiêu? Bán ở đâu? Có những mẫu mã thiết kế gì?" “Han không chắc… do người bán đưa khá đột ngột…" vừa nói trong khi mồm đang nhai. "Giá nó thì thấp lắm cũng hơn $2500." “Trời, mắc dữ!" Tracie tròn mắt nhìn tôi. Tôi dựa vào số tiền quy ra cho tới giá thành mà Alex bán cũng như theo DnD. “Well, nếu Han may mắn đủ lương thì sẽ mua thêm từ sếp." tôi nói ra suy nghĩ của mình. “Vậy nếu được khi nào có thì mua rẻ cho dì với!" dì nói với sự phấn khích thấy rõ. “Chắc không cần đâu, mắc như thế thì Tracie cũng chưa có như cầu đến thế." chị họ nói lời từ chối. “Um… có khi cứ mua một cái Tracie hoặc dì cần thì thay phiên nhau dùng." tôi gãi má giây lát rồi nói giải pháp hiệu quả mà ít tiêu tốn nhất. “Dù gì đi nữa thì quan trọng nhất là con trở về nhà vô sự, đó là điều dì thấy an tâm." Dì nói với giọng điềm tĩnh hơn. "Mong rằng con sẽ không phải gặp lại kiếp nạn như lần này nữa." “…Con cũng mong là thế." tôi trả lời cho qua chuyện, bởi lẽ bước vào con đường mà tôi quyết định này thì không thể tránh khỏi tình cảnh nguy hiểm đó. “Heheheh, tiền quan trọng hơn mạng sống ngươi nhỉ ~."Sabata âm thầm đá đểu. “Tiền là thứ cần thiết cho mạng sống trong tương lai của tôi." tôi thì thầm phản bác. Hiện tại, tôi chưa dám nói với ai thêm về dự định đi làm công việc này. Có lẽ cùng lắm tôi chỉ nói với mẹ thôi, bởi lẽ sẽ rất khó để mà nói ai đó khác để hiểu mong muốn kỳ quặc này của tôi. Ngoài việc này rất có ích cho tôi trong việc kiếm tiền mặc dù đầy rủi ro nhưng có khả năng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ có thể được cải thiện bản thân mình. Thêm nữa, nếu ma thuật kỳ diệu có tồn tại, thậm chí đến mức đi sang thế giới khác thì biết đâu tôi có cơ hội gặp lại cô ấy… --- Ngày hôm sau--- “Này, dậy đi Han!" Sabata lên tiếng. “Um… gì thế." tôi ngáp trong khi vẫn đang nằm ngái ngủ trên giường. “Hàng tới rồi kìa, cộng sự."Spirit đó cười mà đáp. “…Mới 9h sáng thui..." tôi cầm điện thoại kiểm tra giờ rồi nằm tiếp."Hơn 1h nữa tôi dậy…" “Haiz… chán ngươi thật đấy." gã hiệp sĩ cằn nhằn."Ta biết ngươi muốn đọc manga, coi anime, lướt facebook và trả lời tin nhắn bạn bè bị bỏ lỡ suốt 3 ngày trước nhưng thức tới 2h sáng là quá nhiều đấy!" “Mùa dịch mà, giờ giấc gì tầm này." tôi ngáp rồi nằm chợp mắt tiếp. “Oho, vậy là ngươi muốn nằm đó phí phạm thời gian thay vì tiết kiệm nó như phương châm ngươi hay làm?" Sabata bắt đầu nói với tông giọng kỳ quặc. “"Zzz…" tôi hít thở ra tiếng ngáy. “Muda muda muda muda muda!" Spirit đó đột ngột chỉ hàng trăm ngón tay chọt vào tôi khiến tôi bị nhột và giật bắn mình té khỏi giường! “NÀY!" tôi ức chế mà lên tiếng. “Ngươi có thể tiếp tục nằm đó chịu trận hoặc giúp ta đưa The World Over Hevaen (thế giới vượt trên thiên đường)!"Spirit hiệp sĩ đứng thẳng chỉ ngón tay lên trần nhà mà nói với giọng quả quyết. Bị ép vào tình thế đó, tôi không có lựa chọn nào khả quan hơn buộc phải thức dậy trong tình trạng ngái ngủ. Mở cửa nhà ra, tôi thấy 4 thùng kích cỡ hàng khác nhau chồng chất. “Hmhmhm." Sabata cười khúc khích trong khi nhanh chóng bưng toàn bộ gói hàng vô rồi mở nó ra trước khi tôi nói gì thêm. Có lẽ tên hiệp sĩ này kêu tôi dậy chủ yếu vì tầm di chuyển của hắn giới hạn 3m quanh tôi. “Xem ra đủ mấy món hàng mình đặt rồi nhỉ?" Tôi nhìn mấy món vũ khí cho tới cái bao da giắt thắt lưng cho con dao bếp. Tình trạng chúng đều tốt, bén vừa đủ, cứng cáp và còn bóng loáng. “Cơ mà cặp baton đâu rồi?" tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. “Hahahah, quả là thứ vũ khí rất vừa tay!" Gã Spirit cầm cặp baton rồi múa mây vài đường mà hí hửng. Tên xoay phần tay cầm khiến đầu dài và ngắn của cây baton cảnh sát quay như chóng chóng, kế đến đấm liên liên hoàn bằng thế cầm tonfa cho đến chuyển sang cầm đầu dài của cây baton để gõ vào không khí như búa! “Nice nice nice nice nice (tuyệt)." Sabata nói một tràng đầy phấn khích. “… Tôi éo nhớ là mình biết mấy thế xài baton và tonfa như rứa." Tôi nhìn gã Spirit mà nheo mày, bởi cho đến lần trước thì những chuyển động của Sabata vốn không quá khác võ thuật tôi học cho tới CQC của Snake. Thêm nữa thì tôi chưa bao giờ có dịp dùng mấy vũ khí này nên việc Spirit của mình lại biết thì sai sai vô cùng. “Trong lúc ngươi say giấc nồng, ta đã nghiên cứu cách dùng mấy vũ khí này rồi tự luyện." Sabata đứng tấn cầm tonfa múa may mà nói. “Chú éo cần ngủ á!?" tôi nghiêng đầu mà nheo mày. “Ta mà lị ~." Spirit đó ưỡn ngực mà nói đầy tự hào. “Mà cả ngươi, cũng nên kiểm tra xem trong túi đi, gã phù thủy đó tính phí ngươi kha khá, chắc chắn còn cất gì trong đó đấy." “Ah…vậy sao?" Tôi ngáp một tiếng rồi trở lại trong phòng kiểm tra Bag of Holding. “Huh?" Khi tôi dốc ngược cái túi ra, ngoài chiếc rương đã biết thì tôi thấy một mảnh giấy ghi chú, một cuộn giấy và một lọ nước màu lạ.