Tác giả: Sabata

Chương 18: Rắc rối với Orc

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Xem chúng ta tìm được gì nè!" “Wow, một nô lệ mới, mày may mắn khiếp." “Hahahah, đây chắc chắn là điềm báo từ thần linh chuẩn bị đi đánh chiếm rồi!" “ Có khi lắm, tối nay chúng ta sẽ xuất phát!" “OOOOOH!" Ngay khi vào cái làng quái gở của lũ Orc, thứ tôi bắt gặp đầu tiên là cuộc đối thoại nghe chẳng mấy hay ho nào. Ngược lại, chúng còn đang bàn bạc chuẩn bị đi gây chiến gì đó, một thứ mà tôi không chắc đây là cơ hội hay là một rắc rối mới! Nếu chúng kéo tôi theo cuộc chiến, mặc dù có cơ hội thoát khỏi bọn chúng trong hỗn loạn nhưng khả năng bị dính vào rắc rối khác do phe đối địch của Orc! Ngược lại, nếu chúng không đem tôi đi đánh chiếm cùng thì tôi lại được lợi khi ít kẻ phòng bị khu vực này hơn, lúc đó có đầy cơ hội bỏ trốn cho tới ám sát! “Đi, nô lệ!" gã Orc cầm dây cột quanh cổ và tay tôi kêu lên sau khi kéo mạnh một phát. “Ouch!" Tôi rên lên khi bị kéo mạnh cứ như con chó bị xích lại bởi người chủ ngược đãi! Nó vừa thật sự khó thở lại còn thô ráp, cả cổ lẫn tay tôi đều vô cùng thấy khó chịu! Tôi ráng ngoan ngoãn bước theo con Orc là chủ nô của tôi để tránh gây rắc rối không cần thiết. “Làm thịt nướng cho ta đi." Tên quái vật da xám xịt đó ra lệnh trong khi tên đồng bọn thả xuống đất xác một con cừu đã bị giết. Hắn quăng cho tôi một con dao bằng đá rồi thắt dây trói cổ tôi vào cái cây để cố định tôi lại tại vị trí này làm việc. Thậm chí, chúng để một mớ củi khô bên cạnh tôi, xem chừng chúng đang trông chờ tôi nhóm lửa và nướng thịt cừu. “Đến lúc cho chúng thấy tay nghề đầu bếp LHAn nào!" Sabata nói một cách đầy tự tin. Do con dao đá khá cùn nên việc lóc da, việt cắt thịt không dễ gì nên tôi để gã Spirit hiệp sĩ lén dùng dao bếp của tôi để thực hiện việc sơ chế nguyên con cừu. Với sự giúp sức đó, việc lột da, lóc xương, thái thịt trở nên dễ dàng vô cùng. “Oh." Tên Orc đang ngồi mài rìu mà nhìn tôi ngơ ngác giây lát."Tên nô lệ này nhìn trông thạo việc phết." “Con người có khác." kẻ ngồi bên cạnh hắn nhận xét. Tôi nhanh chúng xắt chúng thành những lát thịt dày và lớn, sau đó quăng nó lên cục đá. Ngay sau đó, tôi nhanh chóng nhóm lửa bằng cách xoay liên tục cây gậy gỗ lên cục gỗ. Nhờ thể lực vượt trội của Sabata, chỉ mất vài phút để miếng gỗ bốc khói mà tôi không bị rát hay mỏi tay. Tôi nhanh chóng gom cỏ khô và lá xung quanh lại do rụng đầy vào mùa thu, chúng nhanh chóng bén lửa nên sau đó đặt giữa mớ gỗ để nó bốc cháy trở thành lửa trại. Tôi đặt tảng đá đầy mấy miếng thịt rồi nội tạng cừu đã sơ chế lên rồi đợi ngọn lửa giải quyết việc còn lại. Mặc dù thật sự nhìn cái đầu con cừu đang nướng lên khiến tôi cũng hơi e sợ, từ việc nhìn nó đang cháy dần cho tối mùi tanh tưởi của máu mà chẳng có chỗ để rửa. Thế nhưng, vì mục tiêu ráng làm tốt và không làm phật ý đám quái vật cục súc kia nên tôi ráng gác nỗi cảm giác tởm lợm một bên. “Hmmm, ngươi xong rồi đấy à?" Gã Orc chủ nhìn thấy tôi đưa tay về phía chỗ thịt đang nướng khi nó được trong lửa 2-3 phút. Hắn đi lại ăn ngấu nghiến và có vẻ thích thú. “Hm… không tồi, rất mềm và đủ chín." Gã vai u thịt bắp đó cười rồi vò đầu tui như nựng đầu thú cưng bằng cái bàn tay to, thô và bản." Làm tốt lắm nô lệ!" “Heheheh." Tôi cười một cách gượng ghịu, thật tình mà nói để hắn chạm gần thế này chỉ khiến bản năng sinh tồn của tôi muốn chạy đi luôn. Cái cẩm tưởng bàn tay lực sĩ đó mà bóp cái thằng giấy như tôi thì một phát gãy cổ luôn chứ chẳng chơi! Đằng này cánh tay quái vật đó còn mạnh ngang Sabata thì thật sự nó gây áp lực tâm lý tôi éo hề nhẹ. “Đây, cho ngươi một ít đó." Hắn xé một mẩu thịt ra quăng bố thí, tôi miễn cưỡng cầm lên ăn và mừng thầm vì có ăn trưa trước đó nên chưa quá đói. Kế tiếp, hắn bắt đầu giao tôi mớ công việc để làm mấy cây lao với rìu đá. Đắng một nỗi tôi không chuyên cái này nên chỉ có thể miễn cưỡng làm. May thay, Sabata có thể ung dung mở Youtube lên coi hướng dẫn để học cách làm theo mà chẳng bị đứa Orc nào nhìn thấy nổi. Thật sự bị cột chắc như hiện giờ mà còn làm việc được là thứ mà chắc tôi có mơ cũng méo nghĩ là mình làm nổi. Thật sự việc đạp, mài đá, gọt gỗ để làm mấy cái món vũ khí thời đồ đá này chỉ bằng 2 tay bị trói cùng 1 tay của Spirit thì chẳng dễ gì. --- Vài giờ sau --- “Mừng không nào nô lệ, đây sẽ là nơi ngươi làm việc cho bọn ta đấy. Hãy mừng là ta không trói ngươi ở ngoài trời để ngươi khỏi bị cảm lạnh rồi trở nên vô dụng!" Sau khi làm việc quần quật đến khi trời tối, gã Orc đó đưa tôi đến một căn nhà khu dân cư cũ kỹ. Tôi bị đem vào trong nhà rồi bị dẫn vào nhà kho, tất nhiên tôi vẫn bị trói vào cột nhà để không cho đường thoát. Đám trẻ Orc nhìn tôi tò mò, thậm chị là lầy gậy chọt, đập tôi như một con thú nuôi thiếu tình thương… “Mãnh mẽ lên nào, công sự." Sabata vỗ vai trấn an tôi. “Hãy nghĩ về Lady Iro, Irina, và lời động viên của Miss Eve." “Tui biết…" Tôi ráng nhịn nhục và nuốt nỗi đau này mà chịu đựng. Với một người chỉ muốn sống yên bình qua ngày thì đây đúng là một dạng của thảm họa mà! Thế nhưng, đây là vì lợi ích cho cả tôi và Iro, tôi phải ráng thực hiện được tốt công việc này! “Nếu ngươi cần kíp thì chúng ta chỉ cần alo một phát để Miss Eve tới support (hỗ trợ)." Gã Spirit hiệp sĩ lôi điện thoại ra bấm số điện thoại của Eve. “Đừng, chúng ta đã thống nhất là chỉ gọi khi nguy cấp!" tôi vội giật điện thoại lại để can thiệp."Chúng ta phải ráng tự thân vận động tốt nhất có thể rồi, gọi nó lúc này sẽ không giúp chúng ta tiến được xa đâu!" “Ta hiểu rồi." Sabata phát lên âm thanh như cười khì." Vậy thì ta cũng sẽ dốc hết 120% khả năng của mình để dẫn dắt ngươi đến thiên đường mới phải đạo chứ nhỉ?" “Ờ, chú ráng mà tìm cách nhanh nhanh trước khi tui chìm quá sâu vào địa ngục!" Tôi than phiền gã hiệp sĩ trong cái căn phòng nhà kho kín mít và tăm tối đó, song tôi vẫn thấy rõ xung quanh nhưng chỉ không có màu sắc gì nhờ đôi mắt nhìn trong đêm. Có lẽ đợi sau 1h, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch đi ám sát từng mạng một trong cái làng trong lúc đám Orc đó say giấc nòng, còn đám tính đi đánh chiếm thì có thể tính sau. RẦM Cánh cửa nhà kho đột ngột mở toang. Tôi giật mình khi thấy một thứ hình người không khác gì Orc, song thứ đó mang cặp móng tay sắc lẹm khiến tôi phải rùng mình! “Oho, vậy ra đây là thứ chú em kiếm được sáng nay đấy à?" Orc đó cười nhăn răng nhìn tôi khiến tôi nổi cả da gà. “Hahahah,từ giờ chị cứ thoải mái mà dùng hắn nếu muốn." Gã chủ nô của tôi đứng từ phía sau cười lớn. “ Mừng cho ngươi đấy, chị gái ta là tu sĩ của nữ thần Luthic sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu." “Chẳng phải spell Comprehand Language hết tác dụng rồi mà sao vẫn nghe chúng nói tiếng người được rứa?" tôi thắc mắc mà thì thầm." “Có khi là hệ quả việc chúng lanh trí (wis) cao hơn Kobold và qua lại nhiều với các chủng tộc khác hơn khi đánh chiếm, cướp bóc, nô lệ hóa, và giao phố-“ Sabata lướt điện thoại và nói. “Chú đừng nói thêm nữa!" Tôi vội lên tiếng kêu dừng lại trong thâm tâm trước khi gã hiệp sĩ tiếp tục xát muối tôi thêm! Thật sự đây đúng là cơn ác mộng mà! “Heheheh, từ giờ chúng ta vui vẻ với nhau mỗi đêm nhé." Nhìn nụ cười đó của nữ Orc khiến tôi cười méo mó như muốn hét tới nơi! “Chúc bà chị vui vẻ nhé, thằng em về phòng ngủ đây." Gã Orc đó rời nhà kho rồi đóng cửa lại, tựa như sắp tới sự khép lại cái ảo tưởng mất zin như mơ. Nhìn nữ tu Orc mặt mũi như đười ươi, thanh hình lực lưỡng hơn cả đấu sĩ đô vật, răng nanh dài như lợn rừng cùng cặp móng nhìn nguy hiểm hơn cả sư tử thì thật sự đúng là nỗi khiếp sợ của tôi! Bị bắt ngủ với con quái vật này thì tôi chẵng rõ mình sẽ gãy bao nhiêu cái xương, da thịt bị trầy xước hoặc lủng, hay thậm chí là bị vắt kiệt sức lực đến mức không rõ sau còn sống nổi không! “Được rồi, giờ thì giúp ta sinh vài đứa trẻ khỏe mạnh nào, nô lệ!" nữ Orc đò cởi bỏ bộ áo da đó, dấu hiệu sắp bắt đầu công cuộc sản xuất em bé với tôi! “X-xin lỗi, nhưng tôi kiệt sức rồi, không thể làm được gì nổi đêm nay…" tôi ráng kiếm cớ trốn trong vô vọng." Thêm nữa… tôi bụng tôi quá trống rỗng để giúp cô…" “Gặm củ khoai nướng này trong khi chúng ta làm việc nào ~." Ả Orc đó lôi trong túi ra một củ khoai lang đã chín mà nhét vào mồm tôi. Cùng lúc đó, tay còn lại của ả nữ tu đó đang loay hoay như thể tìm cách cởi quần jean của tôi! “Uuuu!" tôi gào thét trong khi cái củ khoai bịt kín mít miệng cùng nước mắt và nước mũi trên mặt! “Thứ trang phục gì khó cởi ghê… oh, có chỗ kéo tách ra nè." ả lần mò trúng cái zip quần tôi mà kéo." Chỉ cần mở cái này ra là ngươi có thể dùng phần dưới của mình, trang phục của con gười tiện phết." “UUUUUU!"tôi bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, điểm số sanity (tỉnh táo) tôi đang tụt không phanh về 0! “Coi nào, đàn ông gì mà ẻo lả thế, ‘cứng cáp ’ chút coi!" Ả ta bắt đầu ngồi lên tôi cùng cơ thể thể tinh tinh trần trụi đó! Nỗi khiếp sợ ấy ngày càng dâng trào trong tôi, song Sabata lại không làm gì như thể để mặc sắp bị cưỡng bức! “DỪNG LẠI!" Tôi nghiến chặt củ khoải khiến nó nát ra rồi rơi, tôi hét lớn trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, âm thanh như thể thứ gì đứt trong đầu tôi khiến tôi không còn kìm sự hoảng loạn của bản thân! Mắt tôi từ quang cảnh khiến tôi khiếp vía bỗng chốc sáng lóa. “Oh." Sabata cất tiếng như thể ngạc nhiên. Tôi thì mất vài phút định thần lại thì thấy ả Orc lại trơ trơ ra và hơi đờ đẫn trông cứ như đang say rượu. Tôi lo sợ vội dùng spell Produce Lightning tạo ra dòng điện từ tay để đốt dây trói tay lẫn cổ rồi tránh ra khỏi con đười ươi cái đang hứng tình đó… “Ah… xin lỗi đã làm cục cưng sợ nhé." Ả bỗng dưng đổi tông giọng và cư xử bớt thô bạo. “…Huh?" Tôi ngớ người giây lát như không dám tin thứ mình đang thấy hay nghe. Tình cảnh này thật sự khiến tôi tự hỏi mình đang thấy sự thật hay chỉ là ảo tương sau khi lý trí đã nát vì khủng hoảng!? “Vậy ra đây là thứ mà gã phù thủy nói." Sabata nhìn tôi mà nhận xét. “Khoan, ý chú là… thứ gì đó khác thường đang diễn ra là thật!?" tôi hỏi Spirit đó. “Phải," gã hiệp sĩ cười đáp "xem ra đây là khả năng cặp mắt Beholder của ngươi, thứ cần tình cảnh nhất định nào đó để ngươi khởi động được nó." “…Vậy ý chú là…" Tôi tính hỏi thêm nhưng rồi chợt nhận ra vài thứ. Alex bỗng chốc từ chối giúp đỡ tôi và khiến mọi thứ khó hơn, Eve cũng không hoàn toàn bác bỏ điều đó, thêm việc tương tự tình cảnh lúc tôi lần đầu tiên gọi được Sabata. Vậy việc Alex gây áp lực cũng như gã hiệp sĩ đã không chịu thật sự giúp tôi là vì muốn tôi rơi vào tình cảnh khó khăn đủ gây stress tới mức năng lực bộc phát! “Dựa theo cái tia sáng bắn từ mắt ngươi và cái tình trạng ả Orc đó thì hình như là Charm Ray (tia mê hoặc)." Sabata nhận xét từ bên thứ ba trước khung cảnh lúc này. “Vậy…" tôi run run chạm nhẹ lên mí mắt." còn một tia nữa chưa rõ là gì…" “Hmhmhm… this just keeps getting better and better (vụ này dang ngày càng hay và hay ho hơn rồi)." Spirit đó cười khúc khích như cảm thấy bị kích thích bởi năng lực mới này của tôi. “Rốt cuộc…tui sẽ mạnh hơn và thành phân loại (class) gì đây? Đâu có phân loại nào là liên quan Beholder." Tôi xoa cằm suy nghĩ xem hiện tại mình đã ‘lên level’ nhưng chẳng rõ thành gì. Năng lực bắn tia sáng từ mắt này rõ ràng không phải thuộc Spirit Weaver vì tôi là người dùng, không phải Sabata. “À phải rồi bà chị, ráng đừng làm rách quần áo hắn, mất công kiếm thêm đồ cho hắn mặc thì phiề-“ Gã Orc chủ vô tình bước vào nhà kho, thế nhưng hắn nhìn tôi rồi trừng mắt rồi rút ra cây rìu đá. “Sao ngươi lại được cởi trói!?" ZAP Tôi phản ứng nhưng thay vì giải phóng spell thì một lần nữa ánh sáng lóa cả mắt tôi. Một tia sáng chiếu đến gã Orc và khiến vũ khí hắn hóa tro! Xem ra đây là tác dụng con mắt Beholder còn lại, Dissolve Ray (tia phân rã). “Cái quái gì thế này!? Ngươi biết ma dùng ma thuật-“ ZAP “AAAAAGH!" Tên quái vật đó chưa kịp hiểu hết thì tôi lại tiếp tục giải phóng Dissolve Ray khác khiến một bên chân của hắn bị ra tro! Hắn ngã ra đất mà la hét đau đớn khi một bên chân đã mất và cơn đau rõ ràng tới mức máu chảy lênh láng ra đất từ phần đã bị mất! “GRAAAAH! TA QUYẾTU LỀU MẠNG VỚI MÀY!" Tên Orc phát cáu liên lao đến không cần vũ khí, không di chuyển bình thường mà phải bằng 3 chi. Hắn lao đến tôi một cách điên dại như một dã thú bị thương. POW “Ug…agh!?" Tôi cho Sabata trong hình dạng hộ pháp điều khiển cơ thể tôi mà giơ tay bóp cổ hắn rồi nhấc lên cao khỏi mặt đất bằng thể lực có phần áp đảo! Tên quái vật đó vùng vãy tay chân tấn công tôi hòng thoát ra, thế nhưng hắn chỉ đánh trúng được phần giáp cứng hơn cả sắt đá nên không bị thương gì. ZAP “GAAAAAAAH!" Hắn la hét lên với cổ họng bị siết chặt, tôi chiếu thêm một phát Dissolve Ray từ mắt vào chân còn lại của hắn. Tên Orc đó la hét đau đớn và càng quằng quại hơn, tôi quăng hắn sang một bên khiến hắn ngã nhào đất mà rên rỉ đau đớn với vết thương và chẳng còn chân để đi lại. Thú thật tôi sôi máu vô cùng khi bị gã đó bắt làm nô lệ, sai khiến rồi suýt nữa cho tôi thấy ‘địa ngục’. Thế nhưng thấy hắn bị thành kẻ tàn tật thế này thì tôi không khỏi thấy tội nghiệp. “Chú tính làm gì vậy!?" Tôi rới rắm cả đầu chưa nghĩ ra phương án nên gặng hỏi. Giờ tha bọn này thì kế hoạch ám sát từng mạng Orc khác một mỗi đêm như trò ma sói cũng khó vì giờ tôi đã hành hạ hắn tới tàn phế rồi, không còn tên để giúp tôi bao biện. Còn nếu giết hắn thì tôi phải quay lại kế hoạch đầu tiên là rời làng về đặt bẫy để dụ từng mạng một. “Well, đến giờ nhập vai rồi ~." Sabata giơ ngón like đầy tự tin. Giây tiếp theo, đột nhiên tôi phát lên tiếng nói nhưng không phải từ cổ họng hay thanh quảng. Một âm thanh tôi có thể nghe được và như vọng tới được cả tên Orc đang nằm le lết trên đất. [Hãy tập hợp người dân làng lại đây, những đứa trẻ vô dụng và yếu đuối!]