Tác giả: Sabata

Chương 22: định nghĩa anh hùng và cuộc di cư làng Orc

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mơ giấc mơ đẹp phết nhỉ, cộng sự?" “Ah…" Tôi mở mắt ra và ngáp một tiếng dài uể oải, thứ đầu tiên tôi thấy Sabata đang nhởn nhơ tung hứng mấy quả táo. Coi bộ trong lúc tôi ngủ thì gã hiệp sĩ này lại tiếp tục luyện tập từ kỹ thuật đến sức mạnh. “Buổi sáng tốt lành, LHan." Sabata nói một cách lạc quan rồi ném trái táo sang tôi. “Yah… achoo!" tôi chụp trái táo, song chưa kịp gặm thì đã hắt hơi! “Xem ra ngươi lại cảm nữa rồi…" Coi bộ cái lạnh mùa thu mà ngày trên 25 độ C tối tụt còn cỡ 13 độ C. Tệ hơn nữa, hôm qua ngày thì thăm ngàn như nô lệ và đêm thì quẩy bán sống bán chết như Gladiator (đấu sĩ la mã) thì hỏi sao mà không bệnh! “Hah… hah… thật tình hiệp sĩ hay anh hùng quái gì chứ… cứ trúng gió hoài…" Tôi thở khó khăn khi hai mũi bị dịch lỏng bịt kín cả mũi. Khi ngẫm lại về giấc mơ đêm qua rồi thêm tình trạng tôi lúc này, nó khiến tôi thấy bản thân thảm hại biết bao. “ORA!" “Huh!?" Sabata bất thình lình vung tay thẳng vào mặt tôi mà không kịp nói trước gì! Tôi đưa tay lên đỡ như phản xạ tự nhiên song không bì kịp cái tốc độ vượt trội của gã Spirit đó! “Ugh… huh?" Dù gã Spirit ấy đã vung nắm đấm nhưng tôi không cảm nhận cơn đau nào cả. Giây tiếp theo, hắn kéo tay ra cái rụp, xem ra đã xuyên qua cơ thể tôi! “Thở bình thường chưa?" Sabata nói trong khi vãy cái tay chỗ khác như đang bị dính nước. “…Hít… hà…" Tôi thở lại bình thường với lỗ mũi đã được lưu thông trở lại. Coi bộ tên Spirit hiệp sĩ này mới vừa dùng tay kéo từ bên trong ra hết nhầy mũi của tôi. Mặc dù gã làm tôi một phen giật mình nhưng đó là pha trợ giúp rất dúng lúc. “Chú nhanh trí phết…" tôi thở một cách bình thường trở lại mà thấy nhẹ nhõm. “Ngươi cũng hay tưởng tượng cách tương tự mỗi khi bị cảm hoài đó thôi." Sabata nói rồi vỗ vai tôi. “Tươi tỉnh lên nào, diễn sâu với lũ này phát rồi đi nhận thưởng từ gã phù thủy rồi về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh ~." “Phải…" Tôi lặng lẽ gặm trái táo để vừa giải khát và vừa ăn chút đồ ngọt cho đỡ đói khi người vẫn còn mệt. Tôi gặm trái táo trong 3-4 phút rồi quăng lõi đi, ngay lúc đó thì Sabata tự nhiên lôi ra một trái dừa lớn cùng một một trái bí lớn. “Rửa tay rửa mặt bằng nước ấm chào ngày mới đi nào~." Gã nói trong khi mở nắp trái bí ra và bên trong là nước ấm còn bốc hơi nghi ngút. “Cảm ơn." Tôi uống một một ngụm nước rồi rửa tay rửa mặt. “Và giờ, hãy thưởng thức món ăn đầy tình đồng chí nào ~." Sabata mở nắp trái dừa ra và để lộ cả phần ăn bên trong trái dừa. “Món cơm sườn ưa thích của ngươi đây, còn nóng hổi và giòn tan luôn!" “…Chú lấy đâu ra tô với đồ ăn thế???" tôi ngơ ngác hỏi. “Ngươi quên từ tối qua chúng ta giờ tạo đồ ăn và nước uống thả ga như Spectator rồi à? Thêm nữa I am thou (ta là ngươi)." “À, phải…" Tôi gãi đầu vụng về khi mới nhớ ra sau khi gãi má khi không ngờ bản thân lại đãng trí tới thế. Có lẽ sự mệt mỏi cả ngày hôm qua, thêm giấc mơ và rồi lại trúng gió đã khiến tinh thần tôi trở nên tồi tệ hơn. Ráng nuốt lấy sự khó chịu đó, tôi cầu nguyện rồi dùng tay bốc đồ ăn để ráng thưởng thức bữa sáng ngon lành còn nóng hổi. Thật sự có thể được ăn như ở nhà trong khi đang làm việc thế này cũng làm nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của tôi. Bởi lẽ tôi cũng ngán Goodberry sau khi ăn nó mấy ngày liền rồi! “Vậy với ngươi, anh hùng là gì?" Sabata bỗng dưng hỏi. “Với tui thì… đó là một thứ gì đó phi thường... cứu giúp nhiều người… Kuh!" tôi vừa ăn vừa suy ngẫm trả lời, song tôi ho sặc sụa do mũi lại không thể thở. “Định nghĩa cơ bản thì anh hùng là người được ngưỡng mộ hoặc sự lý tưởng hóa cửa lòng dũng cảm, những thành tích xuất chúng hoặc những phẩm chất cao quý." Spirit hiệp sĩ giải thích trong khi lại dùng tay lấy nhầy khỏi mũi tôi để thở lại được bình thường rồi nhúng vào nước trong trái bí trước đó. “Phải… và chẳng anh hùng nào mà chỉ biết chơi trò lén lút, chém gió, sức khỏe kém, dễ mệt mỏi với chán nản, dễ hoảng sợ…" tôi ăn xong rồi tạo nước sạch để rửa tay. “Ngươi đã chiến đấu rất nhiều, bằng cả lý trí lẫn hành động, chưa kể ngươi đã một mình sống sót và chiến thắng trước Kobold, Orc rồi cả Beholder thành Zombie." Sabata liệt kê ra những thành tựu của tôi. "Lính cứu hỏa, bác sĩ, cảnh sát cũng xứng danh là anh hùng rồi thì ngươi còn hơn thế nữa." “Well, lời chú nói sẽ thuyết phục hơn nếu không di gõ điện thoại mò web như thế." Tôi nhíu mày mà phản bác. “It just work!" gã lớn tiếng cằn nhằn rồi thở dài. “Haiz… nếu còn sầu thì karaoke phát đi, âm nhạc có thể thay đồi tâm trạng!" “Nhưng tui đâu hảo mấy trò ổn ào…“ tôi tạo ra cái cốc bằng vỏ dừa đựng cacao nóng mà uống. “Ở đây ngươi là thần rồi, éo ai cản phá hay dám than phiền ngươi đâu!"Spirit hiệp sĩ đó tiếp tục thuyết phục trong khi mở điện thoại lên. “Nhưng mà tui hát có mà ma chê quỷ hờn-" tôi tiếp tục từ chối ý tưởng đó. “Quan trọng là hát chứ méo cần liên quan chất lượng!" “EH!?" Bất chấp tôi từ chối, Sabata cưỡng ép nhập vào tôi để bắt đầu cái trò mà thanh niên nghĩ ra! ---Một lúc sau--- “Thưa chúa tể Gruumsh-“ dame da ne dame yo dame na no yo anta ga suki de suki sugite dore dake tsuyoi osake de mo yugamanai omoide ga baka mitai “…" Sau một lúc bị điều khiển cơ thể khó lòng chống trả được nên đành xuôi theo trò Sabata bày ra. Và như thế, tôi hát Baka Mitai hăng say một lúc, đến khi nhận ra thì một tên Orc đã vào nhà mà trơ trơ nhìn tôi. “Ngài đang tụng kinh hay thực hiện nghi lễ gì à?" Gã Orc hỏi với biểu cảm ngáo ngơ. [ĐÂY LÀ NGHI LỄ ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN CỦA MỘT NGƯỜI!] Sabata ngay lập tức dùng thần giao cách cảm rồi diễn sâu trong khi tôi cũng dừng hát. [VÀ TA HY VỌNG NGƯƠI VÀO ĐÂY QUẤY RẦY TA LÀ CÓ VIỆC QUAN TRỌNG!] “Th-thưa chúa tể Gruumsh vĩ đại, xin hãy ban cho chúng tôi chỉ dẫn của ngài, khi nào nên bắt đầu cuộc xâm lược!" Gã Orc cầu khẩn tuy có phần lo sợ song đầy kiên định và nhiệt huyết. Tôi xoa cằm suy ngẫm giây lát một lúc rồi nghĩ đến kế hoạch để dụ chúng làm việc cho tôi hay dẫn tới chỗ Alex! [TA SẼ THÔNG BÁO TRỰC TIẾP VỚI CÁC NGƯƠI, HÃY TẬP TRUNG LÀNG TRƯỚC NHÀ TA ĐI!] “Rõ!" Gã Orc đó tức tốc chạy khỏi nhà tôi để đi thực thi mệnh lệnh từ tôi. “Giờ cùng chuẩn bị lựa lời để dụ bọn chúng làm theo ý chúng ta thôi…" tôi thở dài nói. “Phải," Sabata tách khỏi tôi rồi đáp.“ hãy cùng xài kịch bản để charisma check bọn chúng thành thuộc hạ chất lượng và nghe lời nào ~." --- Vài phút sau--- “Thưa chúa tể Gruumsh vĩ đại, chúng tôi đã tề tựu lại như ngài yêu cầu." Tên Orc lúc nãy đã trở lại cùng toàn bộ dân làng, bao gồm cả trẻ em. “Xin hãy ban cho chúng tôi chỉ dẫn thần thánh của ngài!" “Hãy dẫn dắt chúng tôi chinh phạt thành công lũ chủng tộc thấp hèn kia!" “Hãy ban phước của ngài để chúng tôi có được sức mạnh chinh phạt lũ con người đáng sợ!" Cư dân làng tập hợp và thi nhau nói lời cầu xin đến tôi, vị thần giả của chúng. “IM LẶNG!" “Ugh!" Lũ Orc nhốn nháo bị tiếng rống lớn lấn át khiến chúng im lặng. Bước ra từ đám dông dân làng và tiến đến tôi không ai khác là Warchief của làng – Ownka Great Lion. “Im lặng để lắng nghe lời chỉ dẫn thiêng liêng của Gruumsh One-Eye!" Ownka nói một cách kính cẩn hơn hẵng bình thường, xem ra cô ta đã coi trọng tôi hơn chứ không như tối qua."Hãy dâng vật tế lên cho ngài ấy!" “Rõ!" Đi theo sau Ownka là một tên Orc khác xách theo một con Kangaroo còn sống đang giãy giụa. Tên Orc đó chuẩn bị con dao chặt thịt rồi đè cổ con chuột túi đó xuống đất để chuẩn bị thịt! [KHÔNG CẦN, HÃY ĐỂ DÀNH VẬT TẾ ĐÓ CHO CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐI.] Sabata hiểu ý tôi liền ra lệnh, bởi tôi cũng không thật sự thích ngắm động vật bị giết. “Đa tạ lòng tốt của ngài." Ownka gật đầu nhã nhặn rồi nói thêm." Đem nó về đi." “Như ý Warchief." Tên Orc gật gù nghe theo rồi xách Kangaroo rời nơi đó. [XEM RA NGƯƠI CŨNG ĐÃ HỌC CÁCH NGHE LỜI TA HƠN RỒI ĐẤY.] Sabata nói lời khen. “Không dám nhận lời khen, ngài đã chứng minh sức mạnh của bản thân thì tôi không lý do gì phủ nhận nó nữa." nữ Warchief đó cúi đầu nói kính cẩn rồi ngẩn đầu lên nói tiếp."Vậy giờ, xin ngài hãy khai sáng cho chúng tôi." [HÃY NGHE ĐÂY, NHỮNG ĐIỀU TIẾP THEO LÀ CẦN THIẾT CHO BƯỚC TIẾN CỦA CÁC NGƯƠI LÊN TẦNG CAO MỚI!] Spirit hiệp sĩ đó bắt đầu nói cao giọng hơn để mở đầu bài thuyết giảng. [ĐẦU TIÊN, CÁC NGƯƠI PHẢI NGỪNG HÀNH ĐỘNG SINH ĐẺ HẬU DUỆ VÔ TỘI VẠ.] “Thưa ngài Gruumsh, tại sao?" Ownka đặt câu hỏi, điều dễ hiểu vì đi ngược tín điều từ xưa của Orc. Để trả lời câu hỏi đó, tôi bắt đầu thay lời Sabata mà phát biểu. [Ở THỜI ĐẠI CŨ KHI DÂN SỐ NGƯƠI CÒN ÍT, GIA TĂNG SỐ LƯỢNG LÀ GIA TĂNG SỨC MẠNH. THẾ NHƯNG, NÓ KÉO THEO VIỆC CÁC NGƯƠI GIA TĂNG SỰ NHU CẦU LƯƠNG THỰC, NƠI Ở VÀ GIÁO DỤC! SỐ LƯỢNG QUÁ ĐÔNG VỪA KHIẾN THIẾU THỐN CÁC THỨ TRÊN VÀ CÀNG THIẾU SỰ KIỂM SOÁT. NẾU CỨ GIẾT CHÓC RỒI CƯỚP BÓC, KHI KHÔNG CÒN CHỦNG TỘC HAY SINH VẬT NÀO THÌ ĐẾN LÚC CÁC NGƯƠI SẼ HẠI LẪN NHAU, SỚM MUỘN GÌ LOÀI ORC CŨNG SẼ DẪN ĐẾN SỰ DIỆT VONG !] “Ra là vậy, ngài thật biết nhìn xa trông rộng." “Cũng phải, nghe đâu ông bà tôi cũng từng trải qua sự thiếu thốn lương thực!" Một vài tên Orc nghe thấy cảm thấy thuyết phục mà lên tiếng đồng tình. [ĐÂY LÀ LÚC CÁC NGƯƠI PHẢI HỌC HỎI CÁCH ĐỂ TỰ TẠO THỨC ĂN CHO MÌNH, HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM SỐ SOÁT DÂN SỐ MỘT CÁCH HỢP LÝ. ĐỒNG THỜI HỌC VỀ CON ĐƯỜNG MỚI CỦA SỨC MẠNH!] Sabata thay thế tôi rao giảng tiếp, không những thế mà còn khẳng định vô cùng tự tin. “Bằng cách nào thưa chúa tể Gruumsh vĩ đại?" Ownka hỏi với biểu cảm trông hào hứng hơn hẵng. [ĐẦU TIÊN, HÃY THAY ĐỔI SUY NGHĨ RẰNG CHÚNG TA LÀ GIỐNG LOÀI VƯỢT TRỘI HƠN TẤT CẢ, CHÚNG TA CHỈ HƠN VỀ SỨC MẠNH CƠ BẮP THÔI!] Sabata tiếp tục rao giảng tư tưởng đi ngược tín điều của chúng. “Nghe có vẻ vô lý quá!" “Phải, chúng ta là loài hùng mạnh hơn lũ hình người khác mà!" “Ngài Gruumsh đang nói đùa thì nó chẳng hay ho gì cả!" Những tên Orc nhốn nháo không hợp ý mà lên tiếng phản bác. Với niềm tin xưa giờ mà chúng ăn sâu vào trong tâm trí thì giờ nói thứ ngược lại thì không khác gì tổn tương lòng tin, tự trọng hay cái tôi của chúng! “IM LẶNG!" Ownka hét lớn lên để ngăn cả làng nói những tư tưởng phản đối lời giảng của tôi. “Liệu ngài có hỏi điều gì khiến ngài nghĩ như vậy không??" [CÂU HỎI RẤT HAY ĐẤY, TA SẼ NÓI NHỮNG GIỐNG LOÀI HÌNH NGƯỜI NỔI BẬT]. Tôi nói rồi ra hiệu Sabata lượt điện thoại rồi nói một tràng. [LŨ ELF (yêu tinh) THÌ TUỔI THỌ SIÊU VIỆT, CÓ LOẠI GIỎI MA THUẬT, LOẠI GIỎI DÙNG BINH KHÍ. DWARF (người lùn) RẤT GIỎI CHẾ TÁC VÀ DÙNG BÚA RÌU CÙNG GIÁP TRỤ, KHÔNG SỢ ĐỘC TỐ VÀ TUỔI THỌ BẰNG MỘT NỬA LOẠI ELF. LOÀI NGƯỜI ĐÔNG ĐẢO VÀ ĐA TÀI NÊN ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU CỦA MÌNH VÀ LẬP NÊN CÁC NỀN VĂN MINH. NHỮNG LOÀI LAI DÃ THÚ VỚI GIÁC QUAN SIÊU VIỆT, HÌNH DẠNG HOANG DÃ KHÓ ĐOÁN ĐI KÈM NANH VUỐT, BỘ DA CHẮC CHẮN HAY BƯỚC CHÂN LINH HOẠT VÔ CÙNG. LOÀI DRAGONBORN (rồng) VỚI LỚP VẢY NHƯ GIÁP SẮT, HƠI THỞ VỚI CƠ THỂ MẠNG SỨC MẠNH CỦA TỰ NHIÊN. TIEFLING (hậu duệ quỷ), VỚI MA THUẬT TRONG DÒNG MÁU LOÀI FIEND (quỷ) CÓ THỂ CHỐNG LẠI LỬA. VÀ CUỐI CÙNG LÀ AASIMIR (hậu duệ thiên thần) VỚI CƠ THỂ VÀ DÒNG MÁU THẦN THÁNH TẠO NÊN NHỮNG MA THUẬT, CHỐNG LẠI RADIANT (ánh sáng) VÀ NECROTIC (hoại tử).] “Wow, lũ đó nhiều khả năng dữ." “Đúng là lũ hình người đó lắm trò phiền phức thật." “Xem ra chúa tể Gruumsh đang đưa chúng ta lời khuyên cách trị chúng!" Cả làng Orc xôn xao sau khi nghe liệt kê của tôi về mấy chúng tộc hình người khác. Có lẽ chúng cũng đã phần nào hiểu rõ mối đe dọa mà nào giờ chúng không để ý đến. Thật mừng khi đống kiến thức này đủ để hù cho lũ này nghe lời. “Ra vậy, biết được điểm mạnh của chúng rồi tìm cách giết chúng hiệu quả hơn." Ownka như nắm rõ một trong những dụng ý của tôi mà nhận xét. [ĐÚNG NHƯ THẾ!] Sabata thế lời tôi mà đáp. [CŨNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁCH ĐỂ THẮNG ĐƯỢC NHỮNG SINH VẬT ĐÓ HIỆU QUẢ, ĐỂ RỒI ĐÁNH CHIẾM ĐƯỢC CẢ NHƯNG CON QUÁI VẬT TO LỚN ĐÁNG SỢ HƠN NỮA, TA SẼ ĐƯA CÁC NGƯƠI LÊN MỘT TẦM CAO MỚI!] “Thưa, vậy chúng tôi sẽ làm gì để đạt được mong đợi ấy của ngài?" Nữ Warchief hỏi điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện nãy giờ. [TA SẼ DẪN CÁC NGƯƠI DI CƯ ĐẾN MỘT NƠI KHÔNG QUÁ XA CHỖ NÀY, HÃY HỢP TÁC VÀ SỐNG CÙNG MỘT CHỦNG TỘC KHÁC VỪA SẼ LÀ ĐỒNG MINH, NHỮNG NGƯỜI BẠN, VÀ ĐỒNG THỜI NHƯ NGƯỜI THẦY HUẤN LUYỆN CÁC NGƯƠI! HỌ KHÔNG PHẢI KẺ MẠNH NHƯNG SẼ DẠY CÁC NGƯƠI CÁCH ĐỂ THẮNG ĐƯỢC CẢ NHỮNG KẺ ĐỊCH HÙNG MẠNH HƠN.] Khoảng khắc đó, Sabata phán một lời đi ngược tín điều loài Orc lần nữa. Phải liên minh tộc khác mà cho rằng là yếu đuối hay thấp kém hơn, không những thế phải xem chúng là kẻ đứng trên. “Các ngươi nghe thấy rồi đấy, hãy đi thu gom đồ đạc và lên đường nào! Chúng ta phải chứng minh chúa tể Gruumsh khả năng của bộ tộc Olzug!" “Rõ, thưa Warchief!" Ownka lên tiếng ra lệnh cho cả làng, bọn chúng liền nhanh chóng chia nhau ra về nhà để chuẩn bị hành lý cho một cuộc di cư. Bọn chúng nghe răm rắp thế này đùng là chuyện không tưởng, trái ngược hoàn toàn những gì tôi phải trải qua cả ngày hôm qua. “Ac…!" Bịch Tôi suýt chút nữa hắt hơi vì mũi lại đầy chất nhầy, may thay Sabata kịp bịt lại mũi tôi để ngăn lại. Sau khi ngăn được, gã hiệp sĩ nhanh xuyên qua mũi tôi để lấy chất nhày ra giúp tôi thở lại bình thường thật nhanh chóng và không để bị để ý! “Ngài ổn chứ?" Ownka quay lại nhìn tôi mà hỏi. [KHÔNG CÓ GÌ,] Sabata trả lời bằng thần giao cách cảm rồi hỏi một câu chuyển chủ đề để nữ Warchief đó không để ý tôi bị bệnh.[ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN NGƯƠI LẮNG NGHE LỜI NÓI TA THẾ, WARCHIEF?] “Khi ngài đã chứng minh sức mạnh bản thân và khai sáng hiểu biết hạn hẹp của tôi."Ownka nói chuyện thẳng thắn song bày tỏ sự kính trọng. “Thêm nữa, đi cùng với sự đáng sợ và lời thông thái là sự khoang dung của ngài đã khiến tôi lay động. Dù không phải là vị thần mà chúng tôi biết cũng như mong đợi nhưng ngài là vị thần chúng tôi cần!" [NÓI HAY LẮM,] Spirit hiệp sĩ tiếp tục nói.[NGU NGỐC LÀ CÁI TỘI NHƯNG NẾU BIẾT BẢN THÂN NGU NGỐC VÀ NỖ LỰC CẢI THIỆN LÀ ĐIỀU ĐÁNG KHEN.] “Cảm ơn lời khen của ngài, giờ tôi xin phép đi về chuẩn bị." Nữ Warchief đó cúi chào rời tức tốc đi về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vở kịch biên soạn đã ổn chứ không bị dẫn đến viễn cảnh tồi tệ đã lo sợ. Giờ công đoạn đầu đã xong, kế tiếp là dẫn cái làng hay bộ lạc mà Ownka gọi là Olzug này về chỗ gần nhà mình thôi. Hy vọng không gặp gì trên đường và việc lập liên minh với Kobold sẽ ổn áp. Để chắc ăn, tôi lấy điện thoại thử nhắn tôi với Alex để hỏi ý kiến. [Alex này, tôi tính sẽ đem một cái bộ lạc Orc đi liên minh chỗ Kobold gần nhà. Do hiện tại tôi đang phải giả làm thần bọn chúng, thành ra nếu có gì thì tôi nhờ anh tư vấn phát.] [Chú nói cái lờ gì cơ!? Làm thần!? Đi kêu Orc hợp tác Kobold!? LOL] [Well… nó là ý kiến tồi à?] [Cứ tiếp tục phát huy, ta hóng.] […] Tôi cất điện thoại đi với tâm trạng càng lo sợ hơn. Nghe anh chàng Artisan đó nói mấy lời đó thì chẳng thể rõ đây là phát kiến hay tối kiến! “Ngươi thấy đấy, nếu việc ngươi yếu hơn nhưng thu phục được kẻ mạnh hơn như Miss Ownka và Miss Iro không phải anh hùng thì là gì?" Sabata lại lên tiếng. “Tui… không chắc nữa…" tôi ôm trán và cảm thấy căng thẳng tột độ vì chẳng rõ mọi thứ tồi tệ sẽ đến như thế nào. “Anh hùng là phải đối mặt sự khắc nghiệt với thử thách mà thành. Không thử thách thì không có anh hùng, không có quái vật hay kẻ thù thì Heracle cũng chỉ là gã siêu mạnh nằm nhà." Sabata vỗ vai tôi động viên. “Vì lẽ đó, làm anh hùng chú sẽ phải gặp khó khăn, thành ra đừng vội nản lòng và đừng từ bỏ hy vọng gặp lại Lady Irina." “Heh… chú nói phải." tôi cười nhếch mép một cái rồi ngẫm nghĩ. “Nói về việc thu phục lòng người khác, có lẽ Irina làm tốt hơn, cô ấy làm bạn được với quái vật và được nhiều người tôn trọng hơn..." “Thế thì ngươi chỉ cần làm sức mạnh và mưu trí cho cô ấy, giống như những ngày đó ~." Sabata đứng trước tôi rồi ưỡn ngực đầy tự hào. “Kể cả khi không thể gặp lại cô ấy, thì ngươi có thể tự hào bản thân đã thành anh hùng thật sự, như cách cô ấy đã nhìn nhận chúng ta." “Cũng phải," tôi nhìn lại tiền từ một trong 3 cái Bag of Holding đang chứa $45697 rồi cười mệt mỏi." Đầu tiên phải kiếm thêm nhiều hơn cái mớ này đã." --- 1 giờ 30 phút sau trên đường Hallam--- Cả làng Olzug mất nửa giờ để đóng gói lại hết nhu yếu phẩm và vũ khí rồi bắt đầu cuộc di cư rời khu Frog Hollow Reserve. Một giờ tiếp theo để cả cái làng đi được 2/3 quãng đường và đến khu vực Rivier Creek Reserve, nơi cách không quá xa khu vực nhà tôi và thuộc khu vục Kobold. Nếu tự đi bằng ván trượt của mình thì tôi có thể đi lại rất nhanh, thế nhưng giờ phải đi trước và làm hoa tiêu cho đám Orc đang cuốc bộ này nên tôi không cách nào đi nhanh được. Nếu tôi có trí nhớ cùng khả năng dẫn đường tốt hơn thì có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian thế này. “Sẽ mất bao lâu để chúng ta đến nơi vậy?" Một tên Orc gần nhất lên tiếng hỏi. [TẦM MỘT GIỜ NỮA.] Sabata nói với việc trừ bớt thời gian đề phòng gặp chuyện mà đi chậm hơn dự kiến. “Nơi ngài dẫn đến nó như thế nào vậy?" Ownka đi ngay phía sau tôi và dẫn đầu cả làng mà thắc mắc hỏi. [CŨNG CÓ ĐỒNG CỎ, HỒ VÀ NHỮNG CĂN NHÀ NHƯ CHỖ CÁC NGƯƠI THÔI, THÀNH RA CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI LO SỢ THIẾU NƠI Ở.] Gã Spirit hiệp sĩ kiểm tra Google Map trên điện thoại mà nói. “Thật tốt khi ngài chọn nơi điều kiện thuận lợi như thế, đỡ phải mất công dựng lều hoặc tìm hang ở." Gã Orc nghe thế mà cười khoái chí. Bởi lẽ mấy công việc cần sự khéo tay và chuyên môn này vốn không phải chuyện ngành lũ mọi rợ này. Orc giỏi đập phá, giết chốc và cướp bóc hơn là chế tạo mà lị. Cơ mà sau cùng lỗi tại lão thần não cơ bắp nên đám này cũng chẳng khá hơn nổi. Hy vọng là lúc tới nơi mình có thể mở mang đầu óc bọn này, trường hợp tệ nhất thì đành phải để Alex thảm sát bọn chúng… “HAHAHAHA, THẬT ĐÚNG LÚC TA ĐANG BỰC BỘI MÀ LẠI CÓ ĐỒ CHƠI GIẢI KHUÂY!" “Huh!?" “Tiếng gì thế?" Tiếng cười lớn tựa như sấm vang lên khiến toàn bộ chúng tôi đều trở nên căng thẳng. Nó phát ra từ phía sau bọn tôi khiến cả nhóm trở nên hoảng loạn RẦM “AAAH!" Từ dưới mặt đất đột ngột nứt toát rồi vỡ ra, một thứ gì đó trồi lên cắn một phát khiến một tên Orc không kịp vùng vẫy mà chết ngay lập tức! “MAU TẢN RA!" Ownka phản ứng ngay lập tức mà ra lệnh, toàn bộ lũ Orc tránh ngay khỏi thứ chết chóc kia. Giây tiếp theo, một sinh vật bốn chân to lớn như voi, nó mang lớp vảy như loài bò sát và xanh biếc tựa bầu trời, trên lưng là đôi cánh như loài dơi to lớn. Sinh vật đó mang răng nanh như khủng long và khắp người chớp tắt ánh điện! Nó vỗ cánh rồi bay lên cao cùng với gã Orc xấu số trong miệng, “Một… con rồng!?" tôi ngẩn người ra mà không thế giấu được sự kinh ngạc và hoang mang tột độ!