Tác giả: An Vân Nhiễm

Chương 1: Bảo vệ em, vậy là đủ rồi

Tiếp
“Tại sao không nói gì với anh?"

***

“Tiểu Phong, vai nam số 7 của bộ “Xuân Đến" đã thay người rồi, tháng sau cậu không cần tiến tổ nữa."

“Vâng."

Ở một bên đầu dây, Tô Dư Phong siết chặt lọ thuốc rỗng trong tay.

Giới giải trí chính là một chiến trường tàn khốc, minh tinh tuyến 18 như Tô Dư Phong rất dễ bị thay thế, vừa rồi người đại diện báo tin vai diễn của mình bị đoạt mất cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.

Lần này là lần thứ năm trong tháng Tô Dư Phong bị mất vai, tần suất cao một cách đáng ngờ, rất có khả năng đã bị ai đó nhắm vào.

“Xán Quang là một công ty lớn, chúng ta không thể chọc nổi, không ngờ nghệ sĩ mới của bọn họ có cùng hình tượng và hướng phát triển với cậu. Nhẫn nại chút, chờ bọn họ dùng hậu trường nâng nghệ sĩ trọng điểm đó lên tuyến hai tuyến ba tự nhiên sẽ không để cậu vào mắt nữa, không thèm tài nguyên của cậu nữa."

Sống dưới một bánh xe lớn, người thường căn bản không có cách nào chống lại, còn không bằng thức thời lăn gọn sang một bên, nhường đường cho xe đi, tránh việc bị nghiền thành tro!

Thực ra công ty ngốc của Tô Dư Phong còn mạnh hơn Xán Quang nhưng công ty sẽ không vì một nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi như cậu mà chạy tới PK với nghệ sĩ quan trọng của Xán Quang, cậu… chưa đủ phân lượng!

“Vâng."

Tô Dư Phong nhẹ nhàng đáp lại, đáy mắt lại không giấu được vài tia kháng cự.

Bệnh viện người đến người đi chật kín, vách tường trắng vô cùng lạnh lẽo, khắp nơi đều là người bệnh nhăn nhó, không khí buồn tẻ.

Tô Dư Phong đeo khẩu trang, xuyên qua đám người, đi tới khoa tâm lý khám bệnh.

Cậu bước vào, đóng cửa lại, ngăn lại tất cả những ánh nhìn ở bên ngoài mới tháo khẩu trang xuống.

Bác sĩ xem bệnh án, kiểm tra lại lịch khám, nhìn ảnh chụp đẹp kinh diễm trêи sổ khám bệnh.

Trêи ảnh là một thanh niên đẹp trai, ngũ quan nhỏ xíu tinh tế, đôi mắt to như đang phát sáng, khóe môi cong lên, tươi cười xán lạn, như một mặt trời nhỏ tỏa nắng dạt dào.

Bây giờ đôi mắt của thanh niên lại bị một tầng mây âm u thật dày che mất, khác hẳn trong sinh hoạt ngày thường, cũng hoàn toàn khác sự tích cực lạc quan luôn tỏa ra khi làm việc.

Hoặc là nói, chỉ có giờ khắc này cậu mới dỡ xuống tất cả mọi ngụy trang của bản thân.

“Bác sĩ, có phải là tôi sắp chết rồi không?" Tô Dư Phong ôm mặt.

“Cả đêm tôi không thể ngủ được, vừa nhắm mắt lại tim sẽ đột nhiên đập rất nhanh khiến tôi bừng tỉnh…"

Bác sĩ nhíu mày: “Áp lực tâm lý của cậu quá lớn, chứng lo âu lại nặng lên. Tôi kiến nghị cậu thả lỏng tâm trạng nhiều hơn, đừng nghĩ quá nhiều, đừng tự tạo áp lực cho mình…"

“Nhưng mà tôi có một giấc mơ phải hoàn thành." Tô Dư Phong nói, thần sắc quật cường: “Cha nuôi không quan tâm đến khuyết điểm của cơ thể mà nhận nuôi tôi, tôi phải trở thành niềm kiêu hãnh của ông ấy."

Tô Dư Phong tuy là một nam nhân nhưng lại thuộc vào số rất ít có thể mang thai. Khi còn nhỏ cậu sinh bệnh được mang vào bệnh viện kiểm tra, bị cha mẹ phát hiện là một đứa trẻ bất nam bất nữ, sau đó họ nhẫn tâm vứt bỏ cậu, lên kế hoạch sinh lại một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường khác.

Rất nhiều người tìm tới nhận nuôi, sau cái nhìn đầu tiên đa số ai cũng có hứng thú với đứa trẻ đáng yêu như ánh mặt trời này nhưng Viện trưởng sẽ luôn nói ra sự thật, sợ một ngày nào đó cha mẹ nuôi mang Tô Dư Phong đi kiểm tra, phát hiện ông lừa bọn họ sẽ bị tìm tới tính sổ.

Vì thế, Tô Dư Phong luôn là đứa trẻ được chọn đầu tiên, sau đó bị bỏ qua…

Bị vứt bỏ, bị ghê tởm, bị xa lánh, bị nhiều bạn bè gọi là quái vật… Mãi cho đến khi Tô Tụng đến, cứu cậu ra khỏi địa ngục, cho cậu tình thân ấm áp nhất.

Tô Tụng là MC của một show át chủ bài của đài Trái cây, mỗi tập là một cuộc phỏng vấn độc quyền với những ngôi sao lớn của nền giải trí.

Tô Dư Phong siết chặt tay: “Tôi muốn nổi tiếng, trở thành khách mời phỏng vấn, để tất cả mọi người biết ông ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ rất tốt!"

Cậu muốn trở thành một đại minh tinh hào quang bắn ra bốn phía, mang lại vẻ vang cho cha nuôi, đường đường chính chính đứng trêи màn ảnh…

Nhìn đi, không phải là tôi bị vứt bỏ mà là các người đã bỏ lỡ tôi!

“Cậu rất hiếu thảo. Tuy vẫn chưa phải là một đại minh tinh nhưng trong mắt cha cậu thì cậu đã là một đứa trẻ rất tốt rồi. Thả lỏng bớt tinh thần là cách duy nhất giúp cậu trở nên khá hơn bây giờ."

Ánh mắt Tô Dư Phong lóe sáng: “Cho tôi thêm thuốc chống lo âu đi."

“Thực ra, ngoài sự nghiệp cậu cũng có thể phát triển con đường tình yêu của mình, cùng người khác xây dựng một gia đình hạnh phúc…" Bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa trấn an.

Tô Dư Phong giật giật khóe miệng, ánh mắt ảm đạm.

“Tôi là một quái vật, sẽ có người thích tôi sao?"

Chỉ sợ sau khi điên loan đảo phượng, cậu sẽ bị vứt bỏ cùng với đứa con của mình…

…..

Rời bệnh viện, Tô Dư Phong lái xe về chỗ ở.

Lăn lê bò lết trong giới giải trí ba năm vẫn là một nghệ sĩ tuyến 18 như cũ. Ngày thường cậu rất hiếu thảo, mỗi tháng sẽ gửi tiền cho cha, bởi vậy tiền riêng không có nhiều lắm, không mua nổi một căn nhà.

Bây giờ cậu vẫn đang ở trong tòa nhà kí túc xá của công ty, mỗi phòng một người, bài trí tương đối đơn giản nhưng có chỗ tốt là toàn bộ tiểu khu đều là của công ty, điều kiện an ninh rất tốt, paparazi không thể vào được.

Tô Dư Phong móc chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa.

Cửa hàng xóm đối diện mở ra, là tân ảnh đế Giản Văn.

“Tiểu Phong, anh mua một bộ game mới, sang chơi không?"

Nam nhân thân hình cao lớn, trêи người mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái rộng thùng thình, che giấu toàn bộ đường cong và cơ bụng xinh đẹp, làm nhạt đi hơi thở cao lãnh thường ngày, nhiều thêm vài phần thân thiết.

Hắn dựa vào cửa, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt phóng thẳng tắp sang chỗ cậu.

Bị một nam nhân tuấn mỹ vô song như vậy nhìn chăm chú, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm mặt đỏ tim đập chân run rồi, nhưng Tô Dư Phong quen biết hắn ba năm, đủ miễn dịch hết rồi.

“Giản Văn, anh đã về rồi."

Khóe môi Tô Dư Phong hơi câu lên, trong mắt phát ra ấm áp, rất giống một mặt trời nhỏ.

Cậu cất chìa khóa, bước nhanh sang phòng Giản Văn, tầng này có bốn phòng nhưng có hai phòng còn trống, không có ai ở. Hai người vào công ty cùng một đợt, giúp đỡ nhau ba năm, Giản Văn nghiễm nghiên trở thành bạn tốt nhất của Tô Dư Phong.

Nhưng mà không giống Tô Dư Phong không danh không tiếng, vận khí của Giản Văn không tồi. Từ lúc xuất đạo đóng phim đã có nhiều bộ hot, diễn xuất của hắn lại rất tốt, năm ngoái đã đoạt được một chiếc cúp ảnh đế.

Giản Văn đóng cửa lại, Tô Dư Phong quen thuộc cầm máy chơi game trước TV, ngồi sang một bên.

Bởi vì chỉ là một phòng, diện tích không lớn nên có vẻ hơi chật chội.

Tô Dư Phong buồn bực: “Em nói anh tốt xấu gì cũng là một ảnh đế, ở chỗ này thích hợp sao? Thư và quà của fans gửi tới công ty cất ở đâu bây giờ?"

“Anh thuê một kho hàng nhỏ, tạm thời dùng để chứa quà của fans."

Giản Văn bỏ đĩa CD vào máy, cầm máy chơi game của mình lên.

Hắn mua bản hai người của game “Cuộc phiêu lưu của chiến binh nhỏ", chỉ là một trò chơi vượt chướng ngại vật ăn tiền vàng đơn giản. Bản thân hắn không quá hứng thú với loại trò chơi này nhưng Tô Dư Phong rất thích.

Tô Dư Phong buông tay cầm chơi game, đi tới tủ lạnh.

“Đồ uống và đồ ăn vặt trong tủ lạnh của anh chắc hết hạn hết rồi nhỉ? Để em về phòng mang sang."

“Mấy ngày trước anh đã bảo người đại diện dọn qua tủ lạnh, đều là mua mới đó." Giản Văn đưa tay lấy một ít đồ ăn và đồ uống, đặt trêи nền nhà.

Trước TV đặt một cái đệm, trước giờ hai người luôn ngồi cạnh nhau, vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt.

“Giản Văn, anh không cảm thấy căn phòng này rất nhỏ sao? Khi nào có tiền mua một căn nhà mới cũng không tồi." Tô Dư Phong đặt ʍôиɠ ngồi xuống, cầm chai nước lên uống mấy hớp.

“Anh mới đi làm có ba năm, vẫn chưa tích đủ, chờ tích cóp đủ tiền mua căn nhà rồi chuyển sang sau." Giản Văn mặt không đổi sắc nói dối.

Người đại diện đã khuyên hắn vài lần, muốn hắn đổi chỗ ở nhưng hắn vẫn nhất định không chịu.

Tô Dư Phong chống cằm: “Cũng đúng. Chỗ này giá nhà rất cao, anh mua nhà lớn sẽ cần nhiều tiền, xong rồi còn phải trang trí, trang trí xong phải đợi một thời gian mới vào ở được…"

“Tiểu Phong, gần đây em làm gì?" Giản Văn cầm máy chơi game lên.

Sắc mặt Tô Dư Phong cứng đờ, cảm giác như đồ ăn trong miệng không còn ngon nữa. Cậu rút một tờ khăn giấy, lau qua ngón tay.

Tô Dư Phong cúi đầu, cụp mí mắt, che giấu thần sắc ảm đạm.

“Em, em… vốn dĩ tuyến 18 thì không làm cố định việc gì, quen là tốt rồi."

“Anh nghe nói có người đang chắn đường của em?" Ánh mắt Giản Văn thâm trầm.

Yết hầu Tô Dư Phong chuyển động vài lần, cầm máy chơi game lên.

“Không có gì, tới, chơi game thôi."

Giản Văn lại không buông tha cho cậu, ép hỏi một lần nữa.

“Anh nghe nói mấy tài nguyên gần đây của em đều bị giành mất? Người đại diện còn nói em thích ăn vịt quay nhưng không có tiền mua."

Tô Dư Phong mấp máy môi, trong lòng rầu rĩ.

Niềm vui gặp lại bạn tốt bị hòa tan, buồn bực và tủi thân mấy ngày gần đây thi nhau nổi lên. Rõ ràng đã rất nỗ lực, tôi luyện diễn xuất ổn, ở đoàn phim cũng hiểu chuyện, chưa hề làm sai chuyện gì…

Bởi vì một con voi đi qua, đạp mạnh chân xuống, một con kiến nhỏ là cậu liền bị giẫm nát.

Giản Văn nhìn cậu trầm mặc, một tay chống xuống nệm, cúi người xuống, tiến sát lại gần cậu.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng giữ cằm Tô Dư Phong, ép cậu nhìn mình.

“Tại sao không nói gì với anh?"

“Em không muốn làm liên lụy tới anh." Tô Dư Phong gian nan nhắm mắt lại.

Giản Văn cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn.

“Anh là một ảnh đế không có quá nhiều quyền thế nhưng có thể bảo vệ em, vậy là đủ rồi."

Một câu nói đơn giản, trong nháy mắt đã làm sụp đổ mọi thành trì trong lòng Tô Dư Phong. Đôi mắt cậu dần ướt át, ánh nước lóe lên nhàn nhạt.

“Giản Văn, cảm ơn anh."

“Giao tình ba năm, cảm ơn cái gì?" Giản Văn nhướng mày.

“Có đạo diễn tìm anh quay show tạp kỹ, anh định nhận, thuận tiện đẩy em qua. Nhưng mà đạo diễn tám chín phần còn muốn phỏng vấn em một lần."

Tô Dư Phong nắm tay thành đấm, “Em sẽ nỗ lực, tuyệt đối không làm anh mất mặt!"

“Yêu cầu của anh không cao, trận game ngày hôm nay đừng kéo chân anh là được." Giản Văn giơ giơ tay cầm chơi game lên.

Tô Dư Phong cũng cầm máy lên, kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Ảnh đế Giản, anh cứ tự nhiên, kỹ thuật chơi game của em không thua kém gì anh đâu, anh cứ chờ mà xem."

Vài phút sau, Giản Văn vừa chơi game vừa trộm liếc nhìn người ngồi bên cạnh, một bộ dạng uể oải đáng thương đã khôi phục lại hoạt bát.

Tảng đá lớn trong lòng đã được buông xuống, khí lạnh trong mắt Giản Văn cuối cùng cũng tan đi.

“Còn nói là em kéo chân anh, nhìn anh đi, lại thua rồi. Tới tới tới, màn tiếp theo!"

“Xem ra khi chơi game vẫn là thực lực của Tiểu Phong mạnh hơn…"

…..

Đến khuya hai con cú đêm mới tan cuộc.

Tô Dư Phong đóng cửa lại, không vội đi ngủ ngay.

Cậu mở di động ra, Giản Văn gửi cho cậu một ít thông tin của chương trình sắp tới. Cậu căn cứ vào nội dung và tính tình của đạo diễn, bắt đầu lên kế hoạch trả lời phỏng vấn.

Tô Dư Phong rất thông minh, làm việc luôn vạch ra kế hoạch, chỉ là không có chỗ dựa vững chắc trong giới giải trí nên cơ hội lên màn ảnh của cậu quá ít, mãi vẫn dậm chân tại chỗ.

“Đây là tài nguyên của Giản Văn giới thiệu cho, mình nhất định không thể thất bại…" Tô Dư Phong lẩm bẩm, cảm giác đầu hơi đau.

Vẫn là áp lực tinh thần quá lớn.

Tô Dư Phong khó chịu kinh khủng, nhanh chóng tìm thuốc chống lo âu uống vào, bò lên giường đi ngủ.

Cơ thể như bị ấn một cái nút, cả người hư vô, không muốn động đậy, không muốn di chuyển, không muốn chơi game, không muốn ăn cơm. Cả người cậu như một người máy bị hết điện, trạng thái tinh thần quỷ dị, cuối cùng Tô Dư Phong cũng chìm vào giấc ngủ, không bị tim đập nhanh hay tỉnh lại lúc nửa đêm.

Một nơi khác, đèn trong phòng Giản Văn vẫn sáng như cũ. Ngày 14 tháng 2 trêи lịch bàn được khoanh tròn một vòng.

Giản Văn trầm ngâm hồi lâu, gửi cho trợ lý sinh hoạt một tin nhắn.

[Đặt hộ tôi một bàn ở nhà hàng Hoa Hồng, buổi tối hôm Lễ Tình Nhân.]

Lời tác giả:

Chứng lo âu không chỉ là áp lực tinh thần, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng.

*** Hết chương 1