Tác giả: An Vân Nhiễm

Chương 3: Scandal

TrướcTiếp
Giản Văn: “Có muốn xào cp với anh không?"

***

Kéo lại rèm cửa khiến cả căn phòng kín mít, tâm tình Tô Dư Phong vẫn bất an như cũ. Ngón tay cậu run nhẹ, hô hấp dồn dập.

“Giản Văn, anh nói xem liệu có bị chụp ảnh lại rồi không?"

Sắc mặt Giản Văn trầm xuống, duy trì bình tĩnh, không muốn làm Tô Dư Phong lo lắng thêm.

Từ khi nổi tiếng đến nay Giản Văn vẫn rất cẩn thận. Nếu là ngày thường hắn chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm này nhưng bởi vì âm mưu đã thực hiện được, trong lòng chỉ toàn là suy nghĩ hôm nay được trải qua Lễ Tình Nhân cùng Tô Dư Phong nên lực chú ý bị phân tán, vô tình bỏ lỡ một chi tiết.

Dù gì Giản Văn cũng đã quen nhìn sóng to gió lớn, an ủi Tô Dư Phong: “Anh cũng mới đến được có 10 phút, nếu phóng viên nghe được tiếng gió thì cũng sẽ không kéo đến đây nhanh như vậy."

“Nhưng mà…" Tô Dư Phong mấp máy môi, cả người vẫn không thể bớt căng thẳng nổi.

Giản Văn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Ăn cơm trước đã, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Mối quan hệ của chúng ta trong sáng như vậy còn sợ bọn họ viết loạn cái gì?"

“Cũng đúng."

Tô Dư Phong dần bình tĩnh lại.

Nếu thật sự xảy ra tai tiếng gì thì cậu vạn lần đi chết cũng không thể thoát tội!

Giản Văn dù sao cũng là một ảnh đế, không mua nổi một căn nhà rộng lớn xa hoa nhưng cũng không đến mức ham hố bữa tối miễn phí như thế này, đơn giản là vì anh muốn chăm sóc cậu, mược cơ hội này mời cậu đi ăn cơm thôi…

Cậu thích ăn vịt quay nhưng không nhận được công việc gì nên cả tháng nay chưa ăn được một miếng thịt vịt nào. Tô Dư Phong cảm động vô cùng, càng cảm thấy vận khí của mình thực sự rất tốt, được ông trời ban cho một người bạn tốt như vậy.

Giản Văn gắp một miếng vịt quay bỏ vào bát Tô Dư Phong.

“Nếm thử đi, xem xem vịt quay chỗ này có đúng là ngon như lời anh nói không."

Tô Dư Phong nhìn giá trêи thực đơn, trợn tròn hai mắt, “Đắt quá…"

“Chúng ta đã lâu chưa tụ tập, anh mời em ăn một bữa cơm thôi mà? Đừng rối rắm với thực đơn nữa, tận hưởng mỹ thực đi."

“Vậy thì em không khách khí nữa nhé!"

Tô Dư Phong gắp miếng vịt lên gặm say sưa.

“Da giòn, thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, cắn vào không quá khó khăn nhưng cũng không mềm như bùn, nướng vừa chín tới."

Tô Dư Phong gặm từng miếng từng miếng, vừa gặm vừa cười, đôi mắt sung sướиɠ nheo lại, cong cong như một vầng trăng non.

Giản Văn không tranh vịt quay với cậu, chậm rãi uống trà. Hắn ăn những món khác nhưng cũng không ăn nhiều lắm. Một bàn đồ ăn gần như vào bụng Tô Dư Phong hết.

Cuối cùng, Tô Dư Phong vỗ vỗ cái bụng căng tròn, không nhịn được cười thành tiếng.

“Sảng kɧօáϊ ~ Chuyện hôm nay anh phải giữ bí mật giúp em, nếu người đại diện của em biết được sẽ hành em đến khóc mất."

Tất cả mọi nghệ sĩ đều bị yêu cầu phải quản lý dáng người, Tô Dư Phong đi theo hình tượng chàng trai thanh xuân trong sáng rực rỡ như ánh mắt trời, diện mạo thanh tú của cậu rất có lực công kϊƈɦ, không thích hợp với kiểu cơ bắp.

Không được tập thể hình nhưng vẫn phải giữ dáng, chỉ có thể nghiêm khắc khống chế khẩu phần ăn mà thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng ăn trộm một hai bữa tiệc lớn cũng không ảnh hưởng lắm, mỗi tội nếu để người đại diện phát hiện thì sẽ bắt cậu chạy bộ điên cuồng mấy ngày.

“Yên tâm, anh sẽ giữ bí mật." Giản Văn giơ ngón trỏ lên làm động tác suỵt.

“Nhưng mà em cũng không được thường xuyên lén ăn đồ ăn calo cao, nếu em béo lên thì anh có thể sẽ bị đuổi giết đó."

“Ha ha, đương nhiên rồi."

Tô Dư Phong đi đến bên cạnh Giản Văn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, “Chúng ta là anh em tốt mà, em sẽ không gây họa cho anh."

Giản Văn thường mặc áo sơ mi, vải không dày, có thể cảm thận hơi ấm từ bàn tay đối phương một cách rõ ràng. Hắn kìm nén nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

“Vâng."

Tô Dư Phong gật gù, đeo khẩu trang lên.

Giản Văn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt càng sâu thẳm.

Một lần giả hẹn hò không thể thỏa mãn nội tâm của hắn, chỉ khiến cho những khát khao càng thêm mãnh liệt…

Hắn vẫn muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn, như vậy mới có thể sớm dỗ người về trong tay mình, bên phía đạo diễn nên sắp xếp thêm một vài thứ.

…..

Tối muộn, một chiếc hotsearch tình yêu từ từ leo hạng, chỉ trong nháy mắt đã bạo!

“Hot!! Ảnh đế Giản ăn cơm ở nhà hàng tình yêu ngày Lễ Tình Nhân!"

Hình ảnh là ảnh chụp bên trong nhà hàng Hoa Hồng, đúng là đã chụp lén thông qua cái khe hở nhỏ kia. Trêи vách tường trang trí nhiều hoa hồng, Giản Văn – trung tâm của scandal – ngồi nghiêm chỉnh ở một bên bàn.

Trong phòng còn có một cậu trai đeo khẩu trang, ánh mắt nhìn về phía camera, hiển nhiên là đối phương đã nhận ra điều gì đó.

Ngoài bức ảnh này còn có video lúc Giản Văn và Tô Dư Phong rời khỏi phòng riêng. Sau khi hai người rời đi thì người phục vụ vào dọn dẹp, chuyện này chứng minh chỉ có hai người một cặp đi ăn cơm với nhau, tuyệt không có người thứ ba, giả thuyết đi liên hoan tụ tập không tồn tại.

Giản Văn là ảnh đế mới nổi, đang lúc nổi tiếng nhất, fans rất nhiều. Bỗng nhiên bị tuồn ra scandal tình cảm, fans của hắn gần như sắp hóa rồ rồi.

Những tay phóng viên săn tin cũng toàn là kẻ có năng lực, dùng vài tấm ảnh truy tìm tận gốc, lột ra luôn cả Tô Dư Phong.

Rất nhiều fans của Giản Văn yếu ớt không chống chịu được, không muốn đối diện với hiện thực, nản lòng thoái chí, trực tiếp thoát fans.

“Cậu trai tuyến 18 này từ đâu nhảy ra vậy? Mau lăn!!"

“Có ai quy định không phải người yêu thì không được đi nhà hàng ăn cơm? Nghệ sĩ cùng công ty, vừa vặn gặp được rồi mời cơm thì sao?"

“Đã thoát fans."

“Đã vứt hết poster và đồ tiếp ứng, tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa."

Nhiều fans vẫn còn hi vọng, không ngừng nhắn tin trêи weibo yêu cầu Giản Văn và công ty lên tiếng làm sáng tỏ.

Trước khi đi ngủ Tô Dư Phong theo thói quen lướt weibo, muốn xem thử hôm nay có chuyện gì hay ho không, không ngờ ăn dưa mãi cuối cùng cũng ăn tới trêи người mình.

Weibo của cậu bị fans của Giản Văn oanh tạc, toàn là tiếng chửi rủa khó nghe.

“Là mày tìm phóng viên chụp lại đúng không? Tâm tư thâm độc như vậy, xứng đáng mãi mãi ở dưới bùn!"

“Quỷ hút máu, tránh xa ca ca của bọn tôi ra!"

“Giới giải trí tốt đẹp như vậy vì sao mày lại lăn tới làm bẩn?"

Tô Dư Phong vốn là một người lạc quan kiên cường, yêu thương cuộc sống, vì áp lực quá lớn nên mới mắc chứng lo âu, nhìn những bình luận này, nghĩ tới tình cảnh của Giản Văn, cậu vô cùng tự trách.

Bởi vì mình thèm ăn mà đã mang đến một phiền phức cực lớn cho bạn tốt nhất…

“Rì rì – “

Tô Dư Phong chuẩn bị viết vài câu đính chính thì người đại diện gọi điện thoại sang.

“Tiểu Phong, cậu nhìn thấy hotsearch chưa?"

“Nhìn thấy rồi, tôi đang định soạn nội dung thanh minh."

Người đại diện sốt sắng: “Thanh minh cái nỗi gì? Đây là cơ hội tốt, chúng ta dứt khoát đón lấy, thừa nhận tình cảm, hút một đợt nhiệt độ."

Tô Dư Phong trợn mắt, ngốc lăng tại chỗ luôn.

“Anh đang nói gì vậy? Muốn hại Giản Văn sao?"

“Chẳng lẽ cậu không muốn nổi tiếng? Sau khi cậu đính chính thì thế nào? Nói không chừng Giản Văn còn đang hoài nghi cậu thuê phóng viên chụp ảnh!"

Lời nói của người đại diện như một con dao cắm trực tiếp vào tim Tô Dư Phong.

Rõ ràng đang nằm trêи giường có chăn bông, bật điều hòa độ ấm vừa phải, cậu vẫn không ngăn được bản thân mình toát mồ hôi lạnh.

Tô Dư Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.

“Anh ấy không phải là người như vậy, tôi tin anh ấy."

“Cậu tin tưởng cậu ta làm gì? Là cậu ta phải tin tưởng cậu!" Người đại diện cười lạnh.

Tô Dư Phong không bị dao động, “Tôi quyết định rồi, anh không cần nói nhiều nữa."

“Cơ hội tốt bày ra trước mặt mà không biết hưởng, tôi đúng là xui tám kiếp mới bị làm người đại diện của cậu!"

Người đại diện tức giận cúp điện thoại, không để ý đến Tô Dư Phong nữa.

…..

Để phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu hơn, Tô Dư Phong nhanh chóng đăng weibo làm sáng tỏ.

“Tôi và Giản Văn là bạn tốt nhiều năm, đơn thuần đi ăn cơm tụ tập, xin quý vị đừng đoán bóng đoán gió."

Giản Văn dùng thù lao đóng phim và quay show tích cóp bấy lâu đầu tư vào chương trình “Khiêu chiến đi!", trở thành người đầu tư lớn nhất của chương trình, bước đầu của kế hoạch đã xong.

Chờ đến khi show bắt đầu quay, hắn có thể tận dụng mọi thứ, tùy thời chế tạo cơ hội theo ý mình.

Thảo luận với đạo diễn về công việc xong xuôi đâu đấy Giản Văn mới phát hiện mình bị dính vào một scandal tình ái ồn ào huyên náo.

Nhìn bài đăng thanh minh của Tô Dư Phong, sắc mặt Giản Văn lạnh xuống.

Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, một kế sách nhanh chóng được hình thành.

Trong phòng, Tô Dư Phong rót một ly nước ấm, chuẩn bị uống thuốc ngủ.

“Cộc cộc –"

Cùng với tiếng gõ cửa là thanh âm trầm thấp gợi cảm của Giản Văn: “Tiểu Phong, ngủ chưa?"

Tay Tô Dư Phong run lên, không cẩn thận làm rơi lọ thuốc. Lọ thuốc rơi “cạch" xuống đất, lăn đi xa.

Tô Dư Phong hoảng loạn, luống cuống tay chân đuổi theo lọ thuốc, sau khi cất lọ thuốc vào ngăn kéo mới dám đi ra mở cửa.

“Em chưa ngủ, Giản Văn, anh vào đi, chúng ta nói chuyện một chút."

“Ừ."

Giản Văn đi vào, ngồi xuống ghế sofa.

“Vừa rồi anh nghe thấy tiếng gì đó, em làm rơi đồ gì à?"

“Bất cẩn đụng linh tinh làm rơi đồ từ trêи bàn xuống thôi, không có gì đâu." Tô Dư Phong căng thẳng nuốt nước bọt, trêи trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Đúng rồi, Giản Văn, em đã đăng bài đính chính lên weibo. Sự việc lần này em không có quan hệ gì với phóng viên cả, anh đừng nghe bọn họ nói lung tung…"

Giản Văn cong môi, “Sao anh có thể nghi ngờ em chứ?"

“Em biết." Tô Dư Phong đáp lại bằng một nụ cười.

Cậu rót cho Giản Văn một cốc nước ấm đưa qua.

“Tiểu Phong, em có muốn xào cp với anh không?" Giản Văn nhận ly, uống một hớp. Nước của người trong lòng rót cho, vị thật ngọt.

Tô Dư Phong cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ như một bức tượng đá.

Hồi lâu sau cậu mới tìm được giọng nói của mình về, “Giản Văn, anh đang đùa phải không?"

Giản Văn lấy di động ra, gửi cho Tô Dư Phong một bản thảo.

“Đây là người đại diện của anh làm, em xem qua chút đi."

Sau khi đội cái nồi “hẹn hò bạn game nhưng không thành" cho trợ lý sinh hoạt, người đại diện là người bị hại tiếp theo, thành công nhận được một cái nồi lớn hơn.

Trước đó Giản Văn và Tô Dư Phong đã quay chung một bộ phim điện ảnh tên là “Khi gió nổi lên", bộ phim này sắp chiếu, bắt đầu phải tuyên truyền rồi.

Rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh tuyên truyền từ khi vừa quay xong đến lúc chiếu, ví dụ như xào cp nam nữ chính, nhưng bộ điện ảnh này nữ chính là một nghệ sĩ đã kết hôn, không thể xào cp được, nếu không sẽ khiến người xem phản cảm.

“Cho nên người đại diện muốn anh là nam chính, với em là nam phụ số 7 xào cp? Chuyện này quá ảo rồi."

Khóe miệng Tô Dư Phong co giật.

Tính chất của xào cp chính là khiến fans cảm thấy quá giả nhưng vẫn có thể tuyên truyền với người qua đường. Fans độc duy không khó chịu, nếu may mắn còn hút được một lượng fan cp đông đảo.

Đương nhiên, kiểu xào này không phải chính thức mà là không ngừng chế tạo đường công nghiệp, tung ra khói lửa mù mịt, tạo cho người ngoài cảm giác nửa thật nửa giả, nhìn qua rất bình thường, không có vấn đề gì nhưng nếu có hứng thú săm soi chi tiết thì có thể moi được đường ra.

Ngón tay Giản Văn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt trước sau như một khóa chặt lên người Tô Dư Phong.

Thần sắc của hắn nhàn nhạt, ánh mắt trong sáng, một bộ dạng chính nghĩa nói về việc công. Bộ dạng đó như thể thực sự đang nghiêm túc bàn về việc tuyên truyền phim, không có một chút cảm giác lừa gạt nào.

“Đạo diễn rất muốn anh xào cp hút nhiệt độ, nếu em không chịu giúp anh thì có thể anh sẽ phải xào với nữ phụ số 2."

Lời này đúng là nói dối không chớp mắt, với địa vị của Giản Văn, đạo diễn và người đại diện còn lâu mới ép hắn phải làm gì được.

Tô Dư Phong vẫn do dự.

Giản Văn tung ra một đòn sát thủ cuối cùng: “Anh không tin người ngoài, nhỡ đâu xui xẻo gặp phải thuốc cao bôi da chó* thì sao?" (*ý anh Giản là gặp phải đối tượng dính người, xào xong không buông tha cho ảnh)

Anh không tin người ngoài…

Lời này có trọng lượng quá nặng, Tô Dư Phong không khỏi động lòng.

Tuy bạn mình có địa vị lớn hơn mình nhưng lại đang gặp phải một vấn đề khó, quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy, bạn tốt cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều, sao mình có thể ngồi yên không giúp anh ấy?

Tô Dư Phong trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng quyết định: “Vậy em giúp anh."

Xong! Mặt trời nhỏ đã dính bẫy của sói xám đuôi bự.

Phòng cháy phòng trộm phòng huynh đệ, Tô Dư Phong để Giản Văn trở thành người bạn tốt nhất của mình, lại không ngờ đối phương vẫn luôn nhớ thương ʍôиɠ của cậu ~

Không chỉ vậy, với tâm thái trả ơn cho bạn tốt, mặt trời nhỏ đơn thuần còn nghiêm túc lên kịch bản.

“Chúng ta viết trước ra một kịch bản nhỏ, lén lút dẫn dắt cư dân mạng…" Tô Dư Phong chống cằm, “Để em suy nghĩ một chút…"

“Đúng rồi, mỗi lần anh đóng phim xong quay về đều sẽ mua vịt quay cho em, tư liệu sống này không tồi."

“Lúc trước đóng phim em ngã bị thương ở chân, cũng là anh đưa em tới bệnh viện, hỏi han ân cần. Gia công một chút, ngọt chết bọn họ!"

Tô Dư Phong lôi ra một quyển sổ nhỏ, vừa nghĩ vừa viết ào ào.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, có vẻ rất phấn khích: “Giản Văn, hóa ra trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tư liệu sống có thể dùng!"

“Ừ."

Giản Văn chống cằm, yên lặng nhìn cậu, hơi hơi cong khóe môi, cười thâm thúy.

Ánh mắt ái muội kia Tô Dư Phong chuẩn xác nhận được, nhưng lại phân tích… sai.

“Giản Văn, anh thật sự là bạn tốt nhất của em! Đời này của em có anh làm bạn, đáng giá!"

Giản Văn: “….."

Lời tác giả:

Giản Văn: “Bíp bíp, tín hiệu cầu yêu thương đã gửi đi."

Tô Dư Phong nhận tín hiệu, phân tích sai bét, “cạch cạch cạch" đóng ba dấu lên thẻ người tốt đưa cho Giản Văn.

*** Hết chương 3