Tác giả: An Vân Nhiễm

Chương 14: Cậu ấy là người không thể thay thế

TrướcTiếp
Giản Văn đổ giấm rồi ~

***

Khuôn mặt của Mặt Trời Nhỏ đáng thương đỏ bừng, đầu bốc khói. Cuộc sống này thật khó khăn!

Giản Văn buông di động, nhướng mày.

“Em thích cái này à?"

“Em, em nói thích bao giờ? Em chỉ là, chỉ là muốn nhìn thử xem tình hình của fans cp thế nào, ai biết đâu bọn họ sẽ…"

Giản Văn bật cười.

“Nhìn bộ dạng của em vừa rồi, hình như còn rất mê mẩn?"

“Không thể nào!" Tô Dư Phong căng thẳng, xua tay không ngừng, nói chuyện cũng lắp bắp, “Em, chúng ta là bạn bè, nhìn cái cốt truyện khanh khanh ta ta đó, em cảm thấy rất xấu hổ."

Giản Văn vẫn cười, “Nhưng biết làm sao bây giờ? Chúng ta đang xào cp, sau này dù là truyện hay tranh vẽ cũng sẽ có không ít. Tuy là sẽ được dọn dẹp bớt nhưng một số loại khá hài hòa vẫn được giữ lại, còn được lan truyền…"

“Khá hài hòa?" Tô Dư Phong nghiêng đầu, có chút bối rối.

“Ví dụ như quần áo nửa kín nửa hở, ví dụ như cơ thể ướt đẫm…"

“Dừng!!" Tô Dư Phong trực tiếp ngã quỵ xuống sofa, “Về sau em không lên mạng nữa, không bao giờ xem nữa."

Dù gì hiện tại nhân khí của cậu cũng đang cao dần, fans mới nhiều, tự nhiên cũng sẽ có người hắc cậu, đến lúc đó bớt lên mạng cũng bớt được vài phần phiền não.

“Tiểu Phong, em có hối hận khi xào cp với anh không?"

Giản Văn bưng chén trà trêи bàn lên, chậm chạp uống một hớp, dùng động tác này để che giấu tâm tình căng thẳng của bản thân.

“Không." Tô Dư Phong chớp mắt, “Em còn muốn tham gia chương trình của cha nữa!"

Giản Văn rót cho Tô Dư Phong một chén trà mới.

“Tiểu Phong, em muốn tham gia chương trình kia, ngoại trừ nguyên nhân có cha nuôi của em dẫn chương trình, có phải một phần cũng là vì… người mà em thần tượng?"

Thần tượng của Tô Dư Phong là Nhậm Hiểu, là một ca sĩ thiên vương có ngoại hình cực kì yêu mị.

Giản Văn luôn coi đối phương là kẻ địch của mình, may mắn là danh khí của Tô Dư Phong nhỏ, căn bản không thể tiếp xúc hay qua lại với Nhậm Hiểu, nhưng nếu Tô Dư Phong có tâm theo đuổi bước chân của đối phương, cùng tham gia nhiều chương trình, thì hắn cũng không có cách nào khống chế…

Tô Dư Phong nghiêng đầu, trong mắt toàn là hoang mang.

“Anh nói cái gì vậy? Em chỉ muốn cha có thể kiêu ngạo nên mới nỗ lực, muốn một ngày nào đó có thể tham gia chương trình kia…"

Chuyện thần tượng, chẳng hề có quan hệ gì.

Nhậm Hiểu là đàn ông nhưng có ngoại hình nữ tính, không thiếu những lần bị hắc tử công kϊƈɦ, nói anh ẻo lả. Làn da của anh rất trắng, không có cơ bắp, cơ thể thon gầy, nhưng anh có một nội tâm cực kỳ mạnh mẽ!

Anh sẽ không vì thành kiến và ngôn từ ác ý của người khác mà thay đổi bản thân, sự nghiệp phát triển rực rỡ, cuộc sống vạn sự như ý, còn tìm được một người bạn đời có linh hồn phù hợp.

Bởi vì vấn đề cơ thể mà Tô Dư Phong vẫn luôn rất mẫn cảm với những ngôn từ công kϊƈɦ như bất nam bất nữ linh tinh, nhưng sự tự tin và kiên cường của Nhậm Hiểu chính là động lực lớn nhất của cậu…

“Tiểu Phong, em thích Nhậm Hiểu ở điểm nào?"

Giản Văn chậm rì uống thêm một hớp trà, thản nhiên hỏi như thể hai người đang nói chuyện phiếm.

“Giản Văn, bình thường anh thông minh tại sao bây giờ lại ngốc thế?" Tô Dư Phong bật cười, “Nhậm Hiểu là một ca sĩ, đương nhiên là em thích giọng hát của anh ấy rồi."

Bí mật của thân thể, làm sao có thể nói ra miệng được?

Khóe miệng Tô Dư Phong giương lên, tươi cười ấm áp, đôi mắt của cậu cong cong như vầng trăng non, tất cả những cảm xúc u ám được che lấp.

Ánh mắt của Giản Văn tối đi.

Xem ra cần phải rèn luyện thêm kỹ năng ca hát rồi…



Buổi tối, bầu trời lấp lánh ánh sao, dưới sao trời là một thành phố phồn vinh tấp nập.

Mọi người tiếp tục ra rạp chiếu phim xem “Khi Gió Nổi Lên", đạo diễn chốt ngày tổ chức tiệc mừng công, Giản Văn tham gia một khóa học ca hát, còn Tô Dư Phong thì lần thứ hai đứng trong phòng mở lọ thuốc.

Đây là một lọ vitamin C, bên trong là thuốc chống lo âu.

Ngoại hình Tô Dư Phong thoạt nhìn yếu ớt nhưng nội tâm rất kiên cường. Cậu sợ người nhà và bạn bè lo lắng nên giấu chuyện đi chữa bệnh. Lần trước uống thuốc bị Giản Văn dọa sợ tới mức làm rơi lọ thuốc, Tô Dư Phong liền đi mua một lọ vitamin, đổi thuốc sang, miễn sau này xảy ra vấn đề gì.

Thuốc xuống cổ họng, một mùi đắng ngắt xộc lên.

Tô Dư Phong uống một ngụm nước ấm, sau đó ăn một viên đường để xua bớt đi vị đắng trong miệng.

“Gần đây không có chuyện gì phiền lòng, thuốc cũng uống đều đặn…" Tô Dư Phong cầm lịch để bàn lên lật vài trang, “Tuy tình huống đã tốt lên nhưng vẫn phải tranh thủ tìm thời gian tới bác sĩ khám mới được."

Cũng may mấy ngày gần đây có phim chiếu, Giản Văn là nam chính phải đi tuyên truyền liên tục, cậu có thể nhân cơ hội này mà trộm đi khám.

Hai ngày sau, đạo diễn mở tiệc mừng công.

Đoàn diễn viên của “Khi Gió Nổi Lên" tham gia một phần phỏng vấn nhỏ rồi mới chính thức nhập tiệc.

Tô Dư Phong chỉ là một nhân vật nam phiên vị n, tuy may mắn được tham dự nhưng cảm giác tồn tại không hề mạnh.

Những câu hỏi của phóng viên gần như xoay quanh nam nữ chính, cậu và những diễn phụ khác cơ bản là giống nhau, làm một cái phông nền hình người.

“Ảnh đế Giản, vấn đề về phương diện tình cảm, anh có thể tiết lộ một chút không?"

Giản Văn chưa từng có scandal, hỏi về phương diện tình cảm hắn luôn không trả lời. Ngay cả sự kiện ồn ào huyên náo ở nhà hàng tình nhân lần trước Giản Văn cũng không trực tiếp đáp lại mà đăng bài tuyên truyền phim, dùng cách này để làm sáng tỏ câu chuyện tình yêu hư ảo buồn cười kia.

Vị phóng viên này mới đi làm không lâu, chưa đủ hiểu biết với Giản Văn nên mới đặt câu hỏi như vậy, những tiền bối khác biết trước là sẽ không có kết quả nên chẳng thèm hỏi.

Ai ngờ…

Giản Văn hơi cong môi, “Chị muốn hỏi cái gì?"

“Cậu và Tô Dư Phong có phải là quan hệ yêu đương không?"

Tô Dư Phong siết chặt nắm tay, nuốt nước miếng, không dám nói gì.

Cái kiểu xào cp này, không nhận thì mọi người tự hiểu là xào, nhận, là công bố quan hệ yêu đương!

Giản Văn nghiêng đầu liếc nhìn Tô Dư Phong một cái.

“Tôi và Tiểu Phong gặp nhau vào thời điểm cả hai thiếu thốn và khó khăn nhất, đối với tôi mà nói, cậu ấy là người quan trọng, không ai có thể thay thế."

Lời này hơi nguy hiểm, Tô Dư Phong vội vàng mượn mic.

“Giống Bá Nha và Chung Tử Kỳ vậy đó, giao tình rất sâu…"

Giản Văn thâm thúy nhìn cậu, “Ừm."

Vị phóng viên vẫn cảm thấy giữa hai người có vấn đề, nhưng cả hai đều nói chỉ là bạn bè…

Chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng bắt được nhược điểm, công bố tình yêu của hai người với tất cả mọi người!



Sau khi đoàn phim “Khi Gió Nổi Lên" tổ chức xong tiệc mừng công, Giản Văn tiếp tục tham gia nhiều chương trình khác, Tô Dư Phong cũng trộm đi tái khám, lấy thêm một ít thuốc.

Và show “Khiêu Chiến Đi" cũng được phát sóng tập đầu tiên.

Danh khí của dàn khách mời “Khiêu Chiến Đi" đều cao, kể cả Tô Dư Phong là người có danh khí nhỏ nhất gần đây nhờ vào bộ phim điện ảnh kia cũng có không ít fans.

Tập 1 lên sóng, rating cao dọa người.

“Chia đội không phải là nam nữ phối hợp à? Cái chương trình này cũng quá hài rồi, một đám cẩu độc thân…"

“Cái gì mà cẩu độc thân, tôi thấy ảnh đế Giản không giống đâu…"

“Ca ca và Tô Dư Phong chỉ là bạn tốt mà thôi, mấy người đừng có bịa đặt!"

Sau khi chia đội, 6 vị khách mời bị tổ chương trình lòng dạ hiểm độc lăn qua lộn lại đến bở hơi tai. Hai cô gái làm giáo viên mầm non gặp mấy bạn nhỏ ngang bướng không phục, ăn hành không nhẹ.

Nhưng có một vài bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cũng rất đáng yêu.

Bên đội chuyển phát nhanh, khán giả muốn xem Tô Minh Minh lăn lộn nhưng không ngờ mập mạp này quá thông minh, đào hố đồng đội. Đương nhiên, chuyện hắn không chịu làm việc cũng khiến khán giả có không ít ý kiến tiêu cực.

Nhưng Tô Minh Minh rõ ràng là lười chứ không ngu, đến cuối vẫn đi chuyển một ít hàng, tuy rằng lượng công việc khác biệt một trời một vực với Hồng Đạt Lực nhưng nhìn bộ dạng thở hồng hộc không khác gì cẩu chết kia cũng coi như là có cố gắng, không còn bị nhiều người trách móc nặng nề, ngược lại mọi người quay sang mắng đạo diễn không phải người, sắp xếp toàn nhiệm vụ khó.

Đội của Giản Văn và Tô Dư Phong được nhiều người chú ý nhất.

“Bà mịa nó khắc hoa? Ca ca đến cơm còn chẳng biết nấu!"

“Hóa ra Tô Dư Phong nấu cơm giỏi như vậy, ca ca đúng là đã tìm được một đồng đội tốt!"

“Tô Dư Phong thật lợi hại, thu phục một sọt cà rốt xong còn quay sang giúp gọt khoai tây."

Sau đó, Giản Văn đi mua áo khoác, giúp Tô Dư Phong mặc vào.

“Bảo sao ca ca nói Tô Dư Phong mệt sắp chết rồi, lượng công việc không nhỏ đâu!"

Đương nhiên, ở trong mắt fans cp, tất cả đều là tình yêu ~

“Ảnh đế Giản quá hiểu rõ sở thích và năng lực của Tiểu Phong rồi…"

“Lấy cớ lấy cớ, tất cả chỉ là lấy cớ! Nếu cảm thấy đồng đội của mình mệt mỏi hoàn toàn có thể dùng cách khác đền bù. Mặc quần áo giúp người ta, chạm vào vai, chạm vào tay, lúc kéo khóa càng kϊƈɦ thích a~"

“Ngửi thấy trong gió có mùi đường, tình cảm yêu đương ít ai giấu được, thường sẽ mắt đi mày lại, đằng này trắng trợn thể hiện luôn…"

Hai người đứng ở cửa chào khách, Tô Dư Phong nhìn thấy càng ngày càng có nhiều fans, thần sắc trở nên nghiêm trọng.

“Fans của anh tổ chức thành đoàn giết sang rồi, chạy mau!"

Tô Dư Phong bắt lấy tay Giản Văn, chạy về phía xe của tổ chương trình.

Bóng dáng hai người chạy như bay rời đi, cực kỳ giống bỏ nhà theo trai…

“Lão cẩu Giản, buông tay Tiểu Phong nhà chúng ta ra, cậu ấy là của ta!"

“Giữa hai người này mà không có gì thì tên tôi viết ngược lại!"

“Nắm tay nhau, cùng nhau chạy trốn ~"

“Ảnh đế Giản trả lời phỏng vấn nói Tiểu Phong là người không thể thay thế, hì hì, đây chính là tuyên bố yêu đương rồi còn gì ~"

“Tôi là Cục Dân chính, tôi tự mình tới đây ~"

Theo sức nóng của “Khiêu Chiến Đi", fans của Tô Dư Phong lần thứ hai tăng cao, đưa cậu bước vào hàng ngũ minh tinh tuyến 3.

Nhưng mà fans của cậu chủ yếu là fans cp, bọn họ rất chờ mong những tập “Khiêu Chiến Đi" tiếp theo, muốn đào thêm nhiều đường hơn.

Giản Văn cũng không phải kẻ an phận, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.

Hắn vẫn luôn rất chướng mắt thần tượng của Tô Dư Phong, cho dù Nhậm Hiểu đã có đối tượng nhưng vẫn không yên tâm như cũ. Vạn nhất ngày nào đó chia tay, Tiểu Phong muốn đi an ủi thần tượng của mình, hai người thường xuyên qua lại, mối quan hệ tốt lên thì phải làm sao bây giờ?

“Đạo diễn, nội dung của tập 3 là gì?"

“Chủ đề gián điệp. Gián điệp nếu muốn ngăn cản mọi người chiến thắng thì trong mỗi vòng chơi phải làm một động tác được chỉ định, nếu không thì thân phận sẽ bị lộ."

Giản Văn cong môi, “Tôi và Tiểu Phong làm gián điệp, động tác chỉ định là ôm đồng bọn."

Đạo diễn: “….."

Sao cậu lại có thể như vậy? Muốn trực tiếp công khai yêu đương trong chương trình luôn à?!

Nội tɦσα ɦuyệt diễn rít gào không ngừng, chỉ có thể căng da đầu nói: “Được."

Trước khi chính thức quay tập 3, đạo diễn gửi một tin nhắn riêng cho Tô Dư Phong, bảo cậu đi lên tầng ba, có một nhiệm vụ bí ẩn muốn giao cho cậu.

“Nhiệm vụ bí ẩn? Là cái gì vậy nhỉ?" Tô Dư Phong xoay điện thoại, nội tâm tò mò không thôi.

Nhưng mà thời lượng lên hình trong tập 3 của cậu đã có đảm bảo rồi, chuyện tốt nha ~

Lên trêи tầng ba, có một chiếc camera đang hoạt động ngay trước cửa phòng.

Tô Dư Phong đứng trước camera mỉm cười, “Không biết bên trong sẽ là gì? Mọi người thử đoán xem?" Sau đó cậu đẩy cửa đi vào.

Đây là một căn phòng bình thường, đạo diễn nhân mô cẩu dạng ngồi ngay ngắn sau bàn.

Mà Giản Văn cũng có mặt, ngồi ở bên cạnh.

“Giản Văn, anh cũng tới nhận nhiệm vụ bí ẩn hả?" Tô Dư Phong hơi kinh ngạc.

Giản Văn giúp cậu kéo ghế ra, “Đúng vậy, mau tới ngồi đi."

“Thật trùng hợp…"

Giản Văn mỉm cười, “Đúng vậy, có lẽ là do vận mệnh an bài."

Đạo diễn đang cầm thẻ nhiệm vụ trong tay, biểu cảm suýt chút nữa nứt ra.

Ảnh đế Giản, cậu có tên khác gọi là “vận mệnh" à?!

Lời tác giả:

Giản Văn: “Vận mệnh an bài cho chúng ta kề vai chiến đấu."

Tô Dư Phong: “Vâng!"

Đạo diễn: “Kề vai chiến đấu cái quần què, cậu muốn tán trai thì có!"

*** Hết chương 14