Tác giả: An Vân Nhiễm

Chương 18: Kế sách của Tô Dư Phong

TrướcTiếp
Giản Văn: “Em cố ý?"



Trong đầu Giản Văn tuôn ra đầy ý nghĩ xấu, tự hỏi làm thế nào đã tiếp tục vận dụng tư quyền của kim chủ baba.

Tiểu khả ái toàn thân ướt đẫm…

Đạo diễn bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ông hoang mang gãi đầu, chẳng lẽ khách mời đang mệt thành cẩu, âm thầm nguyền rủa ông từ tận đáy lòng?

Tô Dư Phong liều mạng tìm, cuối cùng cũng tìm được một chữ cái E.

“Tìm được rồi!" Cậu chạy sang chỗ Giản Văn, hưng phấn ôm hắn một cái.

Nhiệm vụ chỉ định, hoàn thành ~

Cậu ôm một cái rồi rời ra ngay, đưa khối vuông qua, “Mau, anh mau mang lên xếp đi."

“Ừ."

Ánh mắt Vưu Khả trông mong nhìn sang, “Dư Phong ca, Giản Văn ca đã đủ rồi, anh tìm giúp em với, em cũng cần một chữ E…"

Không còn cách nào, từ này cần quá nhiều E. Mấy người chưa hoàn thành nhiệm vụ đang điên cuồng lên vì chữ E.

“Được, để tôi tìm tiếp."

Tô Dư Phong hơi mệt rồi nhưng vẫn liều mạng tìm. Giản Văn xếp từ xong cũng quay lại hỗ trợ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

“Mọi người đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ tôi sẽ công bố thêm một gợi ý nữa."

“Có một gián điệp chạy rất nhanh."

Gợi ý này trực tiếp khoanh vùng ba người.

Vưu Khả vuốt cằm, “Vậy là trong số ba người Hồng Đạt Lực, Giản Văn, Tô Dư Phong sẽ có một người là gián điệp."

“Đúng vậy."

Thần sắc Giản Văn trấn định, “Tôi vẫn hoài nghi Hồng Đạt Lực như cũ, từ sáng cậu ta đã quá khả nghi rồi. Dưới tình huống chưa có bất kỳ gợi ý nào đã bắt đầu đoán mò, căn bản chính là gây rối."

“Còn tôi vẫn cảm thấy cậu khả nghi, trạng thái hôm nay của cậu rất không đúng." Hồng Đạt Lực quyết không buông tha cho Giản Văn.

Gã vì lên hình mà ngay từ đầu đã ra một nước cờ. Nếu bây giờ đột nhiên thay đổi nghi ngờ sang người khác thì sẽ bị phản ứng ngược, khiến mình trở nên càng khả nghi hơn.

Mọi người nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, không biết nên hoài nghi ai.

Vưu Khả xoa xoa giữa chân mày, “Chúng ta tranh thủ thắng được cửa tiếp theo, tìm thêm một gợi ý nữa. Cửa tiếp theo là cửa quan trọng nhất rồi, nếu cửa tiếp theo thua thì xác định là chúng ta không tìm được gián điệp, phải nhận hình phạt."

Tô Minh Minh liếc đạo diễn một cái, “Đạo diễn thật biết tính toán, cơ chế trò chơi lần này chắc chắn sẽ có người phải chịu hình phạt, chỉ khác nhau ở chỗ vài người trong số chúng ta nhận hình phạt hay là tất cả cùng nhận hình phạt."

Đạo diễn trực tiếp giả chết.

Mọi người ngồi nghỉ ngơi một lúc, làm một đợt quảng cáo cho nhà tài trợ, còn tổ hiện trường bắt đầu dựng cảnh cho cửa tiếp theo.

Một đường băng bằng nhựa thật dài, ở cuối là một sườn dốc, trêи đỉnh sườn dốc có một cái bệ vuông, trêи bệ đặt mấy quả bóng cao su cực to. Hai bên sườn là lan can, đảm bảo cho quả cầu không bị chệch ra khỏi quỹ đạo kia lăn xuống.

Đại não của Tô Dư Phong căng thẳng khi nhìn thấy những thứ này. Mặc dù cậu chạy rất nhanh nhưng cũng không thể đảm bảo có thể thuận lợi chạy thoát được…

“Đạo diễn, ngài chơi lớn vậy luôn hả!?" Khóe miệng Tô Dư Phong giật giật, có xúc động muốn đánh người.

Đạo diễn cầm loa lên, “Cửa này cần rất nhiều thể lực, mời mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cẩn thận khởi động làm nóng người."

Tô Dư Phong: “….."

Dưới tình huống không còn cách nào xoay chuyển, Tô Dư Phong chỉ có thể chậm rãi tính toán, tìm cách tối ưu nhất để chơi cửa này.

Nếu thắng cửa này nữa thì nhiệm vụ gián điệp của bọn họ khả năng cao sẽ thất bại. Vì vậy, bất luận thế nào, cửa này cậu phải thua. Hơn nữa, còn phải thua mà không khiến ai hoài nghi…

Giản Văn lấy một thanh socola đưa qua.

“Socola này, em ăn một chút đi, bổ sung năng lượng."

“Vâng." Tô Dư Phong nghiêng đầu, “Giản Văn, lát nữa anh phải cố lên nhé. Cửa này của chúng ta sợ là sẽ rất dễ thất bại, dựa cả vào anh rồi. Anh nhất định có thể thắng!!"

Giản Văn thâm thúy nhìn cậu, có cảm giác Tô Dư Phong đang đưa ra ám chỉ gì đó, vì phải che giấu thân phận nên cửa này hắn phải thắng.

Tô Dư Phong đảo mắt, bỗng nghĩ ra một chủ ý.

Kế hoạch của cậu là Giản Văn sẽ trợ giúp cả đội chiến thắng, giữ kín được thân phận, còn cậu sẽ là người phá hư, khiến mọi người thua trong trò chơi này.

“Đây là cửa thứ ba, thắng thua của mọi người sẽ dựa hết vào cửa này, nhưng đây cũng là cửa khó nhất, mọi người phải chạy vượt qua được những quả bóng này."

Đạo diễn đi tới cuối đường băng, nơi có buộc một dải dây ngang qua màu đỏ.

“Mọi người chạy đến đây mà không bị bóng đụng trúng là thông qua, cửa này cần 3 người thông qua mới được tính là hoàn thành."

Đầu đường băng có một chữ X bằng băng dính màu vàng, là nơi mà bọn họ xuất phát.

Là người tin cậy của cả đội, vào những lúc khó khăn thế này, Giản Văn là người đầu tiên đứng lên.

“Để tôi mở bát cho mọi người, hi vọng sẽ thuận lợi, thử xem tốc độ của mấy quả bóng này thế nào."

Mọi người đang lo lắng, nhất loạt đồng thanh: “Giản ca, cố lên!!"

“Cố lên, em chờ anh chiến thắng trở về." Tô Dư Phong vươn tay ôm Giản Văn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, bộ dạng kia giống hệt như đang cổ vũ người yêu.

Trắng trợn làm nhiệm vụ chỉ định nhưng không một ai hoài nghi bọn họ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng khiến Giản Văn lưu luyến không nỡ rời đi.

Hắn chạy đến điểm xuất phát, nhìn đạo diễn: “Thử thách!"

Đạo diễn cầm loa, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…"

Sau một tiếng còi, Giản Văn xông lên, mà bóng cao su ở trêи dốc cũng bắt đầu lăn xuống.

Dáng người hắn dẻo dai mạnh mẽ, phản xạ nhanh như gió, chạy thẳng một đường xuống cuối.

Giản Văn chạy qua dải dây màu đỏ kia, sau đó chạy sang một bên.

Bóng cao su lăn tới chỗ xuất phát thì gặp rào chắn cản lại, dưới đất có một ít cát làm giảm tốc độ lăn của bóng. Nhân viên hiện trường đi tới thu bóng về.

“Giản Văn, anh quá mạnh rồi!"

Tô Dư Phong nhảy tưng tưng như một con thỏ đang hưng phấn.

“Cửa này khó lắm đấy, nhỡ bị thua thì cũng là bình thường."

“Hả?" Tô Dư Phong nhíu mày, “Nhưng anh yên tâm, em không yếu ớt vậy đâu, cho dù bị bóng đập trúng cũng sẽ không lùi bước!!"

Hồng Đạt Lực đột nhiên chen vào.

“Ảnh đế Giản, cậu yên tâm. Lần trước ở thư viện cậu ta chạy trốn rất nhanh, tôi đuổi không kịp nổi, một quả cầu hèn này càng không làm khó được cậu ta. Nếu cậu ta thua thì chỉ có thể chứng minh cậu ta là gián điệp thôi."

Tô Dư Phong liếc Hồng Đạt Lực, không nói gì.

Cậu mở chai nước khoáng, tu ừng ực, có vẻ như đang quá căng thẳng và nôn nóng nên làm tràn một ít nước ra đất.

“Giản Văn, em đi đây, cổ vũ cho em đi ~"

Tô Dư Phong cười hớn hở, giẫm chân lên vệt nước, chạy đến điểm xuất phát.

Cửa này cậu không định thắng, nhưng cậu chạy rất nhanh, đó là sự thật…

Tiếng còi vang lên, Tô Dư Phong xông ra.

Cậu tránh được mấy quả cầu liên tục, mọi người rất hưng phấn.

“Cố lên!"

“Tiểu Phong, cậu là nhanh nhất, cố lên!"

Tô Dư Phong tránh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã qua được nửa đường, điểm đích đang gần ngay trước mặt thì đột nhiên dưới chân bị trượt một cái.

“A!"

Tô Dư Phong trượt chân, đầu gối nặng nề đập xuống đất, theo phản xạ giữ cân bằng cơ thể mà chống tay xuống nền nhựa, cọ xát một ít.

Bóng cao su đuổi theo, đụng vào người cậu rồi lăn đi.

Tai nạn quá đột ngột, mọi người đều sợ ngây người.

“Tiểu Phong!"

Giản Văn sợ hãi kêu một tiếng, chạy vọt lên.

Hắn nâng Tô Dư Phong dậy, để đối phương dựa vào ngực mình.

“Tiểu Phong, em không sao chứ?"

“Chỉ bị ngã chút thôi, không sao." Tô Dư Phong mỉm cười, có cảm giác không giống người vừa mới bị thương.

Thần sắc Giản Văn trầm xuống, nắm bàn tay Tô Dư Phong, lật lên xem xét.

Tuy rằng bề mặt của đường nhựa khá trơn tru nhưng tốc độ cậu đang chạy quá nhanh, bị cọ rách một ít da.

Máu rỉ ra từ vết thương khiến bàn tay hồng lên từng mảng, miệng vết thương không lớn nhưng trêи bàn tay có năm, sáu đường bị rách da như vậy, nhìn vẫn rất dọa người…

Giản Văn bế ngang cậu lên, đi ra chỗ xe y tế.

Hồng Đạt Lực kinh ngạc, “Ngày thường cậu ta linh hoạt lắm mà, sao vào thời khắc mấu chốt lại bị ngã? Đừng nói là gián điệp, cố ý diễn kịch nhé?"

“Diễn kịch? Kiểu diễn kịch này phải trả đại giới quá lớn rồi đó." Vưu Khả bất mãn.

Tên khốn Hồng Đạt Lực này, lúc nào cũng nhắm vào Dư Phong ca!

Hồng Đạt Lực vẫn còn cố vớt vát, “Không thể trách tôi nghĩ nhiều được, làm gì có ai xui xẻo như vậy, qua ba tập thì liên tục hai tập bị thương rồi…"

“Tôi thấy đúng là không thể trùng hợp như vậy, lần trước bị thương thật sự là ngoài ý muốn sao?"

Giản Văn nhìn chằm chằm Hồng Đạt Lực, thanh âm lạnh tanh, tuy là đang hỏi nhưng lại mang theo ngữ khí khẳng định.

Hồng Đạt Lực chột dạ, không nói gì nữa.

Tuy không có chứng cứ chứng minh gã cố ý làm Tô Dư Phong bị thương nhưng tổ chương trình và khách mời cơ bản đều nhìn được ra chân tướng.

“Shhh… đau quá…"

Miệng vết thương được đổ thuốc để khử trùng, lập tức xuất hiện từng mảng bọt biển màu trắng…

Tô Dư Phong đau đến nhe răng trợn mắt, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước mỏng, có vẻ là cậu rất đau, co rụt cả người lại.

Giản Văn đau lòng muốn chết, kéo cậu dựa sát vào mình, xoa xoa đầu cậu.

“Ngoan, cố gắng một chút. Chờ vết thương khỏi anh dẫn em đi ăn vịt quay."

Tô Dư Phong ngồi im, cẩn thận xào cp.

“Tôi không sao, chủ yếu bị thương ngoài da thôi, Giản Văn ở đây là được rồi, mọi người tiếp tục khiêu chiến đi, cố lên!"

“À, đúng rồi…" Tô Dư Phong nghiêng chân sang nhìn thoáng qua đế giày, “Ướt, nhất định là lúc tôi uống nước không cẩn thận làm rơi nước ra ngoài rồi giẫm vào, bảo sao vừa rồi tôi thấy giày rất trơn… Mọi người cẩn thận, đừng đạp lên chỗ bị ướt trêи đất."

“Ừ, được."

Bọn họ đã quay khá lâu, phải tranh thủ thời gian, mặt trời sắp xuống núi rồi.

Bốn người quay trở về, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hồng Đạt Lực thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Minh Minh lăn lộn chịu khổ nhưng vẫn không qua được. Tổ chương trình hạ thấp yêu cầu với hai cô gái, để các cô chạy một đoạn mới thả bóng xuống nhưng tốc độ của bóng vẫn quá nhanh, các cô cũng không thể vượt qua được.

Ở bên kia, bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho Tô Dư Phong. Tay cậu bị trầy da, bôi thuốc tiêu độc nên phải quấn băng gạc.

Chân cậu có quần bảo hộ nên chỉ bị bầm lên một chút, không bị rách da, nhưng mà đi đường cũng không bình thường được nên cậu không muốn động đậy tí nào.

“Giản Văn, chúng ta là huynh đệ tốt đúng không?"

“Đương nhiên." Tim Giản Văn đau đớn.

“Cái kia, cái kia… anh có thể đỡ em qua chỗ quay hình được không? Trợ lý sinh hoạt của em yếu lắm. Tình trạng này của em không thể đi bình thường được nên đành nhờ anh."

“Được."

Giản Văn ôn nhu sửa lại tóc cho cậu, “Trước khi em khỏe lên, anh sẽ chăm sóc em."

“Em gọi điện thoại rồi, nhờ trợ lý đi mua một cái xe lăn, sẽ tốt lên nhanh thôi, nhưng mà…" Tô Dư Phong nhìn xung quanh, thì thầm vào bên tai Giản Văn, “Tuy hy sinh hơi lớn nhưng cửa này đã thất bại, bọn họ cũng không vì thất bại mà hoài nghi thân phận của em… đáng giá!"

“Em cố ý?"

Sắc mặt Giản Văn trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, dường như có thể đóng băng không khí xung quanh.



Lời tác giả:

Mọi người yên tâm, hai người họ vẫn sẽ tiếp tục ngọt ngào ~

Mục tiêu duy nhất của Tô Dư Phong là xuất hiện trong chương trình của cha nuôi, thậm chí còn là chấp niệm và khúc mắc, vì để thực hiện mục tiêu này, cậu có thể đối xử với bản thân rất tàn nhẫn.

*** Hết chương 18