Tác giả: An Vân Nhiễm

Chương 23: Vì yêu mà cướp

TrướcTiếp
Tô Dư Phong: “Thật nhiều muỗi…"



Trước khi Tô Dư Phong bị vứt bỏ, cậu sống trong một gia đình ở nông thôn.

Ký ức đã quá lâu, bây giờ chỉ còn vài đoạn ngắn mơ hồ, loáng thoáng cái nhớ cái không. Nhà cậu làm ruộng, bởi vì chăm chỉ làm việc mà mỗi ngày trôi qua không có khó khăn gì, lâu lâu còn được ăn một bữa thịt thỏa thuê.

Sau đó cậu bị bệnh, phải vào bệnh viện. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ tư tưởng bảo thủ vốn dĩ muốn sinh một đứa con trai để kéo dài hương khói, không ngờ lại sinh ra một đứa bất nam bất nữ…

Tô Dư Phong không muốn nhớ lại những hồi ức này, cậu nhắm mắt hít sâu, lấy lại bình tĩnh.

Mặc dù đều là nông thôn nhưng ngôi nhà này không giống ngôi nhà cậu từng sống, không nên để nó tiếp tục gây ảnh hưởng.

“Giản Văn, lần này sợ là chúng ta phải chịu khổ rồi…"

Giản Văn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Yên tâm, có anh ở đây. Chắc đạo diễn không bảo tất cả mọi người đi làm ruộng đâu, đủ nhân số là được…"

Biểu cảm của đạo diễn thập phần vi diệu.

“Ở trong mắt mấy người tôi vô nhân tính như vậy hả?"

Vưu Khả thở phì phì, “Chẳng lẽ không phải? Vũng bùn lúc trước ngài làm lớp trang điểm của tôi trôi sạch, chả lẽ thế còn chưa đủ xấu?!"

Đạo diễn khụ một tiếng, “Mọi người tranh thủ thời gian, mau vào nhà đi. Thời gian hôm nay không còn sớm, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai mới ghi hình chính thức. Yên tâm, tôi sẽ không bắt mọi người xuống ruộng cắt lúa đâu."

Tô Dư Phong lấy vali hành lý từ tay trợ lý, đi vào nhà.

Đây là một gian nhà thôn quê bình thường, sân xi măng, nền nhà cũng là xi măng, không có lát gạch. Trong phòng là giường gỗ và chiếu cói.

Lúa ngoài ruộng đã chín, vàng rực một mảnh. Gió mùa hè mang theo rất nhiều mùi thơm của hoa quả, đi kèm là nóng bức.

Ngôi nhà này không có điều hòa, chỉ có quạt.

Động tác đầu tiên khi bước vào phòng của Tô Dư Phong là mở quạt lên, sau đó mới đi cất hành lý.

Đạo diễn cầm loa, tiếp tục lải nhải: “Bởi vì số lượng phòng có hạn nên hai người ở một phòng, mọi người tự chia nhau nhé, bữa tối đang trêи đường tới rồi."

Giản Văn định kéo hành lý vào phòng Tô Dư Phong thì bị Hồng Đạt Lực cản lại.

“Giản Văn, cậu có thể ở cùng phòng với tôi không?"

Thần sắc của Hồng Đạt Lực rối rắm, “Mỗi phòng chỉ có một giường, Tô Minh Minh hơi mập, tôi và cậu ta nằm chung giường chắc chắc sẽ không vừa, Tô Dư Phong lại tương đối gầy…"

“Tiểu Phong gầy nhom, thể lực cũng yếu, chân vừa mới bị thương, Tô Minh Minh lật người một cái đủ đè em ấy dẹp lép rồi. Cậu là người mạnh mẽ cường tráng nhất trong số chúng ta, nhiệm vụ gian khổ này chỉ có mình cậu đảm đương được thôi."

Giản Văn đẩy Hồng Đạt Lực ra, kéo vali vào phòng ngủ.

Tô Dư Phong móc ra một cái gương, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường.

Giản Văn nhướng mày, “Em còn mang theo gương à?"

“Vâng. Buổi sáng lúc mới ngủ dậy có thể xử lý đầu tóc rối loạn sơ qua trước. Em là idol, lúc nào cũng phải đẹp trai mới được!"

Giản Văn buồn cười, “Vừa rồi anh xoa đầu em, không sợ anh làm hư kiểu tóc của em à?"

“Nếu tóc của em bị rối thật thì anh đã sửa lại giúp em luôn rồi. Anh giống như gà mẹ vậy, có bao giờ mặc kệ em đâu, lúc nào cũng săn sóc em."

Gà mẹ Giản Văn: “….."

Đạo diễn đang quan sát qua camera, nhịn không được cười “phụt" một tiếng.

Một tràng cười vang lên trong phòng giám sát, cũng may chỗ đó nằm ở ngôi nhà cách vách, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ bị lôi ra đập một trận.

“Khụ khụ…" Đạo diễn hắng giọng, “Cười thì cười nhưng nhớ đừng có đưa đoạn này vào phần phát sóng, bằng không ảnh đế Giản sẽ rút hết vốn đầu tư đấy."

Không chỉ riêng ảnh đế Giản, sợ là fans của ảnh đế Giản cũng truy sát bọn họ luôn mất!

Giản Văn mở vali ra xếp đồ.

Lần này bọn họ dự tính ở đây quay hai, ba ngày, đồ cần mang theo cũng không nhiều lắm, Giản Văn cũng chỉ mang mấy bộ quần áo.

Tô Dư Phong lôi ra một hộp socola, nhét vào trong ngăn tủ.

“Giản Văn, anh chỉ mang quần áo thôi à?"

“Ừ." Giản Văn dựa vào vách tường, “Em cũng chỉ mang nhiều hơn anh mỗi hộp socola."

Tô Dư Phong gãi đầu, “Tổ chương trình không để lộ nội dung nên em không chuẩn bị được thuốc chống muỗi. Bây giờ thì phiền rồi, khu bên cạnh là vườn tược, nhiều cây cối, trước nhà là ruộng nước, chúng ta sẽ bị muỗi cắn chết!"

Tuy trêи giường có mùng nhưng bọn họ không thể chỉ hoạt động trong phạm vi của mùng. Ban ngày muỗi cũng biết cắn người đó!

Mặt Trời Nhỏ cau mày, buồn rầu không thôi. Bộ dạng đáng thương kia khiến Giản Văn không thể ngó lơ, chẳng lẽ hắn sẽ mặc kệ Mặt Trời Nhỏ của mình bị muỗi cắn sưng tay?!

Vì vậy hắn bắt đầu tính kế.

“Chúng ta không biết nên không chuẩn bị nhưng đạo diễn nhất định là có. Đi! Chúng ta đi cướp!"

Đuôi lông mày Giản Văn hơi nhọn, bộ dạng lúc này thêm vài phần tà khí, giống hệt một đại ca xã hội đen.

Tô Dư Phong bật cười, bỏ đồ trêи tay xuống, vỗ quần đứng lên.

“Đi, chúng ta đi cướp của đạo diễn!"

Văn Phong phu phu, cướp đồ của đạo diễn chia cho dân lành ~

Đạo diễn sau màn hình camera: “….."

Dầu thơm đuổi muỗi gì đó đương nhiên là bọn họ có chuẩn bị, dù gì nơi này cũng nhiều muỗi, bọn họ không có ham mê hiến máu cho muỗi.

Nhưng ông cũng chỉ tính để cho nhân viên dùng thôi, riêng khách mời thì vốn trong kế hoạch chính là cố tình để cho muỗi xơi, tạo chút chủ đề hot…

Giản Văn trực tiếp cản một người nhân viên lại, “Cậu có biết đạo diễn ở đâu không?"

“Ở nhà bên cạnh, đạo diễn đang ở đó."

Giản Văn và Tô Dư Phong sóng vai nhau đi, còn chưa gặp được đạo diễn thì đã gặp phó đạo diễn phụ trách hậu cần trước. Các loại chi phí đồ ăn thức uống đạo cụ đều do người này phụ trách.

“Dầu thơm đuổi muỗi ở đâu?"

Phó đạo diễn cười khổ, “Đạo diễn nói muỗi là một khảo nghiệm dành cho khách mời. Fans xem sẽ đau lòng, sẽ gia tăng tình cảm với fans."

Đối mặt với “team cường đạo" hung dữ, phó đạo diễn “yếu đuối" không dám phản kháng.

“Cái chủ ý dở hơi gì vậy? Tôi không đồng ý, lấy dầu thơm đuổi muỗi ra đây!"

Kim chủ đầu tư không chịu phối hợp, phó đạo diễn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy dầu thơm đuổi muỗi ra cho Giản Văn và Tô Dư Phong.

“Một người hai bình đủ chưa?"

“Cho cả mấy khách mời còn lại nữa." Giản Văn lạnh lùng, “Chương trình của chúng ta là “Khiêu Chiến Đi", tức là khiêu chiến khó khăn thử thách chứ không phải đi tìm khổ để ăn."

Thiết kế nhiệm vụ khó một chút còn có thể hiểu được, cố ý để khách mời bị muỗi cắn? Thật không thể hiểu nổi!

“Được được, tôi sẽ chuẩn bị." Phó đạo diễn liên tục gật đầu, phân phó cho nhân viên đi phát dầu chống muỗi.

Hồng Đạt Lực và Tô Minh Minh ở chung một phòng, chỉ có một cái giường, không khác gì địa ngục trần gian!

“Đạo diễn, ông mau đi tìm một cái giường khác đi. Tôi đã nặng lại còn Hồng Đạt Lực, giường này kiểu gì cũng sập đấy!"

Đạo diễn gãi quả đầu trọc lóc của mình, “Để tôi đi sắp xếp."

Tô Minh Minh nói cũng đúng. Hai tập liên tục ông đã để xảy ra tình trạng khách mời bị thương, nếu có thêm một tập nữa nhất định sẽ bị chết chìm trong nước bọt của khán giả!

Đạo diễn đi một chuyến tới khu chợ gần đó, mua thêm một cái giường nhỏ, bảo nhân viên dọn vào phòng của Hồng Đạt Lực và Tô Minh Minh.

Nhân viên công tác phát cho khách mời một ít dầu thơm đuổi muỗi.

Hồng Đạt Lực nhíu mày, “Dầu thơm? Mùi này chỉ có con gái mới dùng…"

“Mùi cỏ cây tươi mát, khá giống mùi nước hoa nam, vẫn dùng được…"

Tô Minh Minh nhanh tay nhận lấy dầu thơm, xịt khắp người mình một lượt.

Cậu ta một người béo thịt ngọt, cực kỳ hút muỗi. Nếu không tự bảo vệ mình thì cả người sẽ toàn nốt đỏ mất!

Hồng Đạt Lực đưa lọ dầu thơm trong tay mình cho Tô Minh Minh, “Cái này cho cậu luôn, tôi không cần. Bình thường tôi tập thể hình, khổ mấy cũng chịu được, vài ba con muỗi không thể làm khó được tôi, chẳng phải chuyện gì lớn."

Tô Minh Minh: “….."

Bị muỗi cắn sẽ rất ngứa, đâu có giống chịu đau…

Tô Minh Minh cũng hiểu Hồng Đạt Lực muốn dùng máy quay để thể hiện vẻ nam tính mạnh mẽ của mình. Hồng Đạt Lực muốn thể hiện thì cậu ta cũng sẽ không ngăn, vui vẻ nhận nốt mấy lọ dầu thơm còn lại.

Trời ở nông thôn tối rất nhanh.

Đạo diễn bộc phát tình người, vì ngày mai ghi hình gian khổ nên dặn mọi người đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tô Dư Phong mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nằm vào bên trong. Giản Văn nằm ngoài, nếu Tô Dư Phong muốn xuống giường thì phải đi ngang qua hắn.

“Nghe nói bên phòng Tô Minh Minh thêm giường, ban đầu đạo diễn xếp cho họ giường đơn à?"

“Không, giường đôi nhưng bọn họ nằm không vừa, chỉ có thể kê thêm."

Tô Dư Phong: “Phụt…Haha…"

“Nghỉ ngơi sớm đi, anh cảm thấy ngày mai sẽ có rất nhiều nhiệm vụ gian khổ chờ chúng ta."

“Vâng." Tô Dư Phong gật đầu, nhắm mắt lại.

Cậu trộm hứa trong lòng, đêm nay sẽ ngủ nghiêm túc, tuyệt đối không được lăn vào ngực Giản Văn nữa!

Đương nhiên là hoàn toàn tương phản với kỳ vọng của Giản Văn.

Thực ra bình thường Tô Dư Phong ngủ rất ngay ngắn, không lộn xộn. Lúc trước là do bị lạnh nên mới vô thức đi tìm nguồn nhiệt, bây giờ trời nóng, cậu bất tri bất giác lăn xa hơn.

Khi nóng thì đương nhiên sẽ vô thức rời xa nguồn nhiệt.

Một đêm yên bình.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, mọi người dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo, chuẩn bị tâm lý bị tổ chương trình cho “ăn hành".

Tô Dư Phong và Giản Văn đi vào phòng sinh hoạt chung, định ăn bữa sáng. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua Hồng Đạt Lực, cậu khϊế͙p͙ sợ mở to hai mắt.

“Anh, anh…"

Mí mắt Hồng Đạt Lực bị muỗi cắn, sưng vù lên.

Mắt trái bình thường nhưng mắt phải lại sưng to tổ bố, nhìn hề hước vô cùng. Mức độ thương tổn này đối với minh tinh mà nói thì chính là tai nạn lao động cực kỳ nghiêm trọng.

Đạo diễn nhân mô cẩu dạng cầm loa đi đến.

“Mọi người mau ăn sáng đi, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Ăn no một chút để duy trì thể lực."

“Đạo diễn, có thể để sang ngày mai ghi hình không?" Hồng Đạt Lực đau khổ nói.

Hình tượng đàn ông nam tính mạnh mẽ đã biến thành ngốc nghếch tấu hài. Con muỗi này thật biết đốt đúng chỗ, hại minh tinh bị “hủy dung" trong một đêm luôn!

“Phụt…" Đạo diễn cười không ngừng, “Hồng Đạt Lực, tôi đã đưa dầu chống muỗi cho cậu rồi mà? Không có tác dụng?"

“Quá thơm, tôi…" Hồng Đạt Lực ôm mặt, thấp giọng cầu xin, “Đạo diễn, làm ơn đó, hình tượng này của tôi đâu còn là con người nữa! Chỉ cần tạm hoãn một ngày thôi…"

Tô Dư Phong nhíu mày, lo lắng nhìn Giản Văn ở bên cạnh.

“Giản Văn, hình như anh có lịch trình chụp quảng cáo?"

“Ừ, ghi hình xong tập này anh sẽ đi quay một quảng cáo." Giản Văn liếc Hồng Đạt Lực, sắc mặt không tốt lắm.

Hồng Đạt Lực không muốn đóng vai hề lên hình, tiếp tục cầu xin.

“Ảnh đế Giản, hình tượng này của tôi thật sự không thể ghi hình được. Cậu tốt bụng…"

Hồng Đạt Lực quăng hết mặt mũi, hy vọng Giản Văn có thể bỏ lịch trình quay quảng cáo để thành toàn cho gã.

Tô Dư Phong mím môi, cực kỳ mất hứng.

Quảng cáo này của Giản Văn rất quan trọng, tiền vi phạm hợp đồng không ít đâu… Nếu lâm thời sửa thời gian quay công ty bên kia nhất định sẽ không hài lòng, chưa chắc còn có thể hợp tác lần hai. Trong lòng đối tác bất mãn nhất định sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp…

Giản Văn thản nhiên nói: “Đừng có đặt nặng gánh nặng thần tượng quá. Lúc cậu ngã xuống bùn fans của cậu cũng đâu có đi, ngược lại còn gia tăng tình cảm. Lần này trời xui đất khiến có khi lại giúp cậu hấp dẫn máy quay nhiều hơn đấy."

Hồng Đạt Lực: “!!!!!"

Gã không muốn lên hình kiểu đó!

Sắc mặt Hồng Đạt Lực càng khó coi, lên men ý định trở mặt.

Tuy gã không dám đắc tội Giản Văn nhưng nếu cứ thế này lên hình nhất định sẽ bị cười thối mũi! Tiền đồ của tôi bị ảnh hưởng thì tôi sẽ cá chết lưới rách với các người!

Tô Dư Phong nhìn xung quanh, đi ra gần đó tháo kính râm của vệ sĩ của Giản Văn xuống.

“Hồng Đạt Lực, không thì anh đeo cái này đi?"

Ánh mắt Hồng Đạt Lực sáng lên, nhận kính râm đeo lên. Gã soi gương một lượt, cuối cùng cũng hài lòng.

“Tuy rằng làm việc ở nông thôn đeo kính râm sẽ hơi kỳ quái nhưng vẫn còn tạm, đỡ hơn là không đeo gì." Hồng Đạt Lực vẫn có chút không vui, gian nan nói thêm một câu: “Cảm ơn."

Tô Dư Phong nhún vai.

“Khỏi cần cảm ơn. Tôi không giúp anh, tôi chỉ không muốn anh làm liên lụy Giản ca thôi."

Liên tục cầu xin Giản Văn đẩy lùi lịch trình nhưng lại không nhắc nửa chữ tới việc sẽ bồi thường tổn thất cho tổ chương trình và quảng cáo của Giản Văn, bởi vì gã biết sẽ tốn rất nhiều tiền, cho nên mới cố ý không đề cập tới!

Hồng Đạt Lực không nói gì, bầu không khí rơi vào trạng thái xấu hổ.

Giản Văn không vui nói: “Lần sau bớt làm trò. Dầu thơm mang tới tận tay còn không cần, kéo tới bao nhiêu phiền phức."

Hồng Đạt Lực bị dạy dỗ, nghẹn họng không dám phản kháng, “Tôi biết rồi."

Không cần phải làm căng hơn nữa, Giản Văn đổi sắc mặt, mỉm cười gắp cho Tô Dư Phong một miếng thịt xíu mại, “Lát nữa vất vả đấy, em ăn nhiều lên đi."

Mọi người: “….."

Kỹ năng đổi biểu cảm cấp thần này mà không đi diễn Kinh kịch, quá đáng tiếc!

Tô Dư Phong hoài nghi, “Ài, có gì đó không đúng. Món xíu mại này chỉ có nhiều ở vài tỉnh nhất định, bữa sáng ở chỗ này lẽ ra không thể có…"

“Đúng. Anh sợ em ăn thức ăn ở đây không quen nên dặn người mang một ít đồ làm ở nhà tới." Giản Văn thờ ơ, ngữ khí như đang trần thuật lại một điều rất bình thường.

Trái tim Tô Dư Phong lỡ nhịp, “Giản Văn, anh thật tốt…"

Mọi người bỗng nhiên cảm thấy thịt xíu mại trong miệng không còn thơm nữa, toàn là mùi yêu đương chua loét!



Lời tác giả:

Đạo diễn: “Bị muỗi cắn sẽ khiến khán giả đau lòng, có đề tài ~"

Giản Văn cười lạnh.

Kim chủ baba cũng đau lòng.

*** Hết chương 23