Tác giả: Văn Huy

Chương 43: Ông lão thần bí, cao thủ tuyệt đỉnh

TrướcTiếp
“Các người muốn biết sao?" Chân mày Lý Nghiên Phi khẽ nhướng lên, cười nói: “Tám giờ sáng mai, trước giờ đi làm một tiếng nhớ phải đến công ty chuẩn bị nghi thức hoan nghênh để đón gió tẩy trần cho tổng giám đốc mới. Còn thân phận của tổng giám đốc mới là gì..."

“Ha ha, đến lúc đó các người sẽ biết thôi."

Lý Nghiên Phi cố làm ra vẻ huyền bí, khơi gợi tò mò, sau khi nói xong thì

lập tức quay người đi.

Mấy người đó mắt to trừng mắt nhỏ, cả đám nhìn nhau khó hiểu...

Mười giờ tối.

Bên ngoài sân bay phía nam Thành phố Hải Phòng, một chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường rồi từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, từ bên trong có ba nam một nữ bước xuống. Đây chính là Trần Thiếu Huy và mẹ anh ta, dáng vẻ bọn họ giống như muốn đi từ Thành phố Hải Phòng đến thủ đô ngay trong đêm.

Ngoài ra còn có hai tên bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ cho hai mẹ con nhà họ Trần.

“Anh về trước đi."

Sau khi xuống xe, Trần Thiếu Huy nói với tài xế: “Cho dù ở bên này có xảy ra chuyện gì anh đều phải thông báo cho tôi ngay, với lại nhất định phải bảo vệ an toàn cho bố tôi!"

“Cậu chủ yên tâm." %3D

Tài xế gật đầu, sau đó quay đầu xe rời khỏi sân bay phía nam.

“Mẹ, chúng ta đi thôi." Trần Thiếu Huy xoay người nhìn về phía mẹ.

“Ừ." Hai mẹ con họ đi ở phía trước, còn hai bảo vệ nhà họ Trần đi theo sát phía sau. Một hàng bốn người đi thẳng đến sảnh chờ bay, trên đường đi Trần Thiếu Huy luôn do dự, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: “Mẹ thật sự không biết vì sao bố vội vàng để chúng ta rời khỏi Thành phố Hải Phòng sao?"

“Mẹ thật sự không biết."

Bà Nga lắc đầu thở dài, nói: “Tính tình bố con luôn thối như vậy, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Có điều, mẹ biết ông ấy làm như vậy nhất định là có nỗi khổ trong lòng."

“Con thấy bố..." Trần Thiếu Huy lo lắng nói: “Bố sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Con vẫn không an tâm, con muốn ở lại."

“Không được!"

Bà Nga quả quyết lắc đầu: “Nghe theo sự sắp xếp của bố con đi, dù sao ông ấy cũng vì nghĩ cho hai mẹ con chúng ta, nếu chúng ta ngoan cố muốn ở lại thì chỉ gây thêm phiền phức cho ông ấy thôi."

“Vậy... được rồi."

Tuy rằng trong lòng Trần Thiếu Huy không cam lòng nhưng cũng không

dám làm trái lời bố mẹ.

Bich! Bich!

Mẹ con hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi mới vừa đến cửa sảnh chờ thì đột nhiên phía sau phát ra hai tiếng động kỳ lạ, giống như là tiếng vật nặng rơi xuống đất, tuy rằng tiếng động không lớn nhưng vì khoảng cách gần nên nghe rất rõ ràng.

Mẹ con hai người cùng dừng lại quay đầu nhìn thử.

“Chuyện này..."

“Sao lại thế này?" Vừa nãy hai người còn thấy rất bình thường nhưng tình hình trước mắt đã dọa sợ hai mẹ con họ, hai bảo vệ luôn đi theo sau họ không biết vì sao lại cùng lúc ngất đi, nằm sõng soài trên nền nhà sau lưng bọn họ.

Kỳ lạ nhất chính là, xung quanh không có bóng người nào!

Trong lòng Trần Thiếu Huy thầm vang lên tiếng lộp bộp, anh ta muốn cúi người xem tình hình của hai bảo vệ nhưng ngay lúc này, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói già nua: “Thật ra các người không muốn đi đúng không?"

“Vậy không cần đi nữa!" Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, hơn nữa còn cách bọn họ rất gần khiến cho người nghe cảm thấy sởn cả gai ốc.

Da đầu Trần Thiếu Huy lập tức căng chặt!

“A!" Bà Nga kinh ngạc hét lên một tiếng.

Bich! Bich!

Nhưng mà không chờ hai mẹ con bọn họ nhìn rõ mặt mũi đối phương thì sau gáy đã bị người khác đập mạnh lên, sau đó cả người cứng đờ, đầu váng mắt hoa. Bên tai vang lên hai tiếng bịch bịch rồi bước theo vết xe đổ của hai tên vệ sĩ, cùng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Phía đối diện có một chiếc Minibus màu xám phóng nhanh như bay đến.

Chiếc minibus dừng trước mặt bốn người, có hai người đàn ông trẻ tuổi bước nhanh xuống xe, không nói lời nào mà chỉ nhanh nhẹn nâng hai mẹ con Trần Thiếu Huy và hai bảo vệ lên xe, ném vào trong thùng xe giống như xếp hàng hóa.

“Chú Phúc."

Sau đó, người đàn ông trẻ tuổi nhìn về ông lão đứng gần đó, vẻ mặt rất cung kính, chờ chỉ thị tiếp theo.

Ông lão nhìn qua trông hơn sáu mươi tuổi, râu tóc màu muối tiêu, mặt đầy nếp nhăn, lưng còn hơi còng, vừa nhìn trông rất giống một ông cụ bình thường. Tuy nhiên, đôi mắt của ông ta lại sáng như sao, sâu không thấy đáy, ánh mắt u tối lạnh băng như ngày đông giá rét, chỉ mới nhìn lướt qua đã khiến cho người đối diện cảm thấy tim đập thình thịch.

“Đi thôi, làm theo theo kế hoạch." Ông lão lưng còng thuận miệng nói một câu rồi quay đầu đi.

Theo lý thuyết, người ở độ tuổi như ông ta, hơn nữa với tình huống cơ thể của ông ta thì khi đi đường hẳn là rất chậm chạp mới đúng. Thế nhưng dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông trẻ tuổi, bóng dáng già nua của ông ta

nháy mắt đã biến mất trong đám người đang đi tới đi lui, không thấy tăm hơi.

Một bước đi dường như dài tận mười mét!

“Đi!"

Bên này, người đàn ông trẻ tuổi vờ như không nghe ra sự trách móc, xoay người lên xe. Một lát sau, chiếc minibus rời khỏi sân bay phía nam, biến mất không còn tung tích...

Mười giờ tối.

Khu nhà Gia Định, nhà họ Tô.

Phòng ngủ của Tô Tử Lam vẫn còn sáng đèn, lúc này Tô Tử Lam và Tô An Nhiên cùng mặc áo ngủ cặp, nằm song song trên chiếc giường mềm mại, còn Tiêu Nhất Thiên đang ngồi ở mép giường kể chuyện xưa cho cô bé nghe, dỗ cô bé ngủ ngon.

“Tháng thứ ba nhập ngũ, bố cháu tham gia đấu võ ở quân khu, trải qua các vòng khiêu chiến khó khăn, cuối cùng cũng chiến thắng tất cả, giành được vòng nguyệt quế, trở thành một người không thua kém gì vua binh..."

“An Nhiên ngoan, ngủ sớm chút đi. Tối ngày mai chú lại kể cho cháu nghe một đoạn đấu võ ở quân khu nhé, được không?"

Tiêu Nhất Thiên đưa tay ra, dùng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve trán Tô An Nhiên, vẻ mặt vốn nghiêm túc dần nở một nụ cười dịu dàng như

nước.

“Dạ được!"

Tô An Nhiên cười ngọt ngào, trên gương mặt mũm mĩm trắng hồng ngập tràn hạnh phúc, xoay người nhào vào trong ngực Tô Tử Lam, vô cùng đắc ý nói: “Mẹ di, mẹ nói không sai, bố con đúng là anh hùng siêu cấp vô định, quá

lợi hại."

“Chờ con lớn lên nhất định con cũng tham gia quân ngũ làm bộ đội, rồi đi

tìm bố con."

Vẻ mặt Tô Tử Lam đầy xấu hổ. Cô trừng mắt với Tiêu Nhất Thiên, không hiểu Tiêu Nhất Thiên nghe được ở đâu cái gọi là chuyện xưa rồi kể vô cùng

chân thật, có đầu có đuôi giống như là anh đã tự mình trải qua vậy.

Đừng nói Tô An Nhiên, đến cô khi nghe còn cảm thấy nhập tâm.

“Được được được." Tô Từ Lam vỗ nhẹ sau lưng Tô An Nhiên, gật đầu nói:

“Chờ An Nhiên lớn lên, mẹ sẽ cùng con đi tìm bố."

Tô An Nhiên nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp.

“Cảm ơn anh."

Tô Tử Lam ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Nhất Thiên sửng sốt: “Cảm ơn anh làm gì?"

“Cảm ơn anh nhiều lần ra mặt giúp tôi, xả giận giúp tôi. Cảm ơn anh đã đối xử rất tốt với An Nhiên, bịa một câu chuyện xưa để lấp đầy những thiếu thốn tình thương của bố trong con bé. Cũng muốn cảm ơn anh đã tuân thủ lời hứa, không sinh ra những suy nghĩ không an phận với tôi..."

Những lời này đều phát ra từ sâu trong nội tâm Tô Tử Lam.

Ban đầu, sau khi cô biết Tô Chí Công ép cô đính hôn với một tên tội phạm cưỡng bức, cô vô cùng tuyệt vọng, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Tiêu Nhất Thiên “làm nhục“. Nhưng mà thật may, Tiêu Nhất Thiên không giống như những gì viết trên tư liệu.

Ngược lại, anh còn vô cùng che chở cho gia đình nhỏ của cô!

Đây là chuyện mà trước kia Tô Tử Lam có nằm mơ cũng không dám nghĩ, tuy rằng thân phận của Tiêu Nhất Thiên khiến cô hơi nghi ngờ. Cô cảm thấy Tiêu Nhất Thiên tiếp cận cô là vì có mục đích, nhưng qua sự tiếp xúc ngày

hôm nay, cô có thể khẳng định anh không phải người xấu.

Đối với cô mà nói, không phải người xấu là đã rất tốt rồi!

“Không cần đâu, đây là chuyện anh nên làm."

Tiêu Nhất Thiên cười cười lắc đầu: “Vả lại, phải là anh cảm ơn em mới

đúng."

“Cảm ơn tôi?"

Tô Tử Lam cũng ngẩn người, nhíu mày hỏi: “Vì sao anh lại cảm ơn tôi?"