Tác giả: Văn Huy

Chương 52: Hét lớn tiếng mười lần, quá ác rồi

TrướcTiếp
Vương Diệu Linh bị một tên đầu vàng trong đó đập vào bay đi, té một cái nửa chết nửa sống, xương khớp toàn thân như rã rời. Cô ta vùng vẫy nhúc nhích nửa ngày, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng dậy, vừa ngầng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Tiêu Nhất Thiên.

Thoáng chốc, mặt cô ta xám lại như màu gan lợn.

Tiêu Nhất Thiên bước dài đi về hướng của cô ta.

“Cậu, cậu đừng qua đây..."

Một phụ nữ trung niên như cô ta dám ở vùng ngoại thành này hung hăng tung hoành ngang dọc không sợ ai, vì cô ta dựa vào có được sự ủng hộ sau lưng của đám đầu vàng đó. Còn bây giờ đám đầu vàng đó bị thương cũng có, tàn phế cũng có, ngay cả người dẫn đầu cũng quỳ xuống với Tiêu Nhất Thiên rồi, lòng can đảm của cô ta sớm đã sợ đến bị bể nát hết rồi, đâu còn dám giống như trước đây, khoe khoang vênh váo ở trước mặt của Tiêu Nhất Thiên?

Đó không phải tìm đường chết sao?

Cô ta cảm giác đôi chân của mình bủn rủn, có xúc động muốn tè ra quần nhưng cố hết sức kiềm nén lại. Cô ta từng bước lùi về sau, rất nhanh, sau lưng đột nhiên thấy mát, đã lùi tới góc tường rồi.

Không thể lùi thêm được nữa!

Và lúc này, Tiêu Nhất Thiên đã đến trước mặt cô ta.

Thình thịch!

Trong tuyệt vọng, không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, cả người cô ta đã hoàn toàn sụp xuống, nửa quỳ nửa ngồi, đưa tay nắm lấy quần của Tiêu

(Sói Vương Bất Bại)

Nhất Thiên, cầu xin anh: “Cậu Tiêu, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi..."

Nước mắt rơi như cơn mưa ào xuống, trong chớp mắt thì thành ra khóc sướt mướt.

Nước mắt của phụ nữ là điểm yếu của đàn ông, đáng tiếc, Tiêu Nhất Thiên không phải đàn ông bình thường, trải qua vô số chiến trường giết nhau, tắm qua vô số cơn mưa đạn súng, trái tim của anh sớm thì đã cứng rắn như sắt thép.

“Tôi rất ít khi đánh phụ nữ, đánh cô, cô nên cảm thấy vinh hạnh, chứng minh cô đã đụng phải mức giới hạn cuối cùng của tôi, đáng đánh!"

Anh cúi đầu xuống nhìn Vương Diệu Linh, Tiêu Nhất Thiên không có bất kì do dự nào, ngay lúc vừa dứt lời, bàn tay đưa lên đánh ống kèm theo một tiếng “chát" trong trẻo chói tai, đánh lật Vương Diệu Linh ngay tại chỗ.

Dựa vào lực của Tiêu Nhất Thiên, chỉ cần anh ra năm phần sức cũng có thể tát tai Vương Diệu Linh đến nửa chết.

Ít ra, sẽ giống như đám côn đồ đầu vàng đó. Ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng Tiêu Nhất Thiên không có làm như vậy.

Anh chỉ dùng hết ba phần sức.

Nguyên nhân rất đơn giản, mức độ đáng ghét của Vương Diệu Linh đã không phải là một tát tai thì có thể giải quyết, để cô ta ngất xỉu nhanh như vậy không phải là quá tốt cho cô ta sao?

Nên là...

Ngay lúc Vương Diệu Linh che lại mặt bên trái, cô ta vừa ngước đầu lên, Tiêu Nhất Thiên vung tay lại là một tát tai đánh trên mặt bên phải của cô ta, lần nữa đánh lật cô ta, sau đó hỏi rằng: “Nếu như tôi không nhớ lầm, vừa rồi cô thể son sắt nói rằng mặt của cô mấy ngày nay đang ngứa, không bị đánh nên không thoải mái, đúng không?"

“Tôi... hu hu hu..."

Lần này Vương Diệu Linh nằm sấp dưới chân của Tiêu Nhất Thiên, nửa ngày cũng không thể ngồi dậy, tiếng khóc rất thê thảm: “Cậu Tiêu, vừa rồi là

tôi lỡ miệng nói bậy nói bạ, cầu xin cậu đại nhân đại lượng, cứ xem như tôi là cái rắm, tha cho tôi đi mà."

“Tha cho cô?"

Tiêu Nhất Thiên hài hước nói: “Rõ ràng là tôi đang giúp cô thoải mái mà, sao thế, mặt không ngứa nữa à?"

“Không ngứa, một chút cũng không ngứa..."

Vương Diệu Linh điên cuồng lắc đầu.

Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói: “Mặt của cô không ngứa nữa, nhưng mà nắm đấm của tôi vẫn còn ngứa đây này!"

“Đừng!"

“Quỳ ở đây, khấu đầu tạ tội, hét lớn tiếng mười lần, cô chính là bà tám! Là đồ khốn nạn! Là súc sinh!"

Vừa nói, vung cái nắm đấm trước mặt của Vương Diệu Linh.

“Hả?"

Vương Diệu Linh kinh ngạc nói: “Cái này..."

“Hai mươi lần!"

“Hét, tôi hét. Tôi hét ngay đây..."

Vương Diệu Linh nhịn hết nửa ngày, thật sự nhịn không nổi, lần này tè ra ngoài thật rồi, mà lại còn vừa tè vừa khóc. Vừa căng họng ra, rát cổ bỏng họng hét lớn: “Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi! Tôi thật sự, thật sự biết sai rồi! Tôi chính là bà tám! Là đồ khốn nạn! Là súc sinh!"

Tiếng của Vương Diệu Linh vang vọng chói tai, vừa khóc nức nở, sức bộc phát thoáng chốc đó dự đoán có thể vượt qua một trăm đê-xi-ben, thật không hổ danh là người đàn bà đanh đá.

Một tiếng nói tiếp một tiếng truyền vào trong tai của những hàng xóm láng giềng xung quanh đó, cộng thêm một màn khiến người không nhẫn tâm nhìn thẳng trước mắt khiến tất cả mọi người đều tái mặt, trong lòng lạnh run,

da gà rơi đầy đất.

Sói Vương Bất Bại)

Mẹ ơi, cái này cũng quá ác rồi chứ?

Ánh mắt họ nhìn sang Tiêu Nhất Thiên tràn đầy sợ hãi và chấn động, trong lòng thầm nghĩ: 'Đây chính là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu ở Thủ đô sao? Con cái một gia tộc lớn bồi dưỡng ra quả nhiên khác thường mà, khi bắt nạt người khác cũng mẹ nó không hạn chế chỉ một kiểu, thật là độc đáo.

“Sao thế?"

Chính ngay lúc này, giọng nói hoảng hốt lo sợ của Đỗ Tuyết Mai truyền ra từ trong tiệm, bà cụ cũng nghe thấy tiếng la hét của Vương Diệu Linh, còn tưởng rằng Vương Diệu Linh và đám đầu vàng đó nhịn không được động tay chân với Tiêu Nhất Thiên, thế là gấp rút mau mau chạy ra ngoài.

Trong tay đang cầm một đống tiền giấy đủ các loại màu, vừa chạy vừa nói: “Các người đừng đụng Nhất Thiên của ta! Tiền, cho tiền các người, trong tiệm chỉ có hai trăm mấy triệu, còn lại tôi đã gọi điện thoại cho Thiết Sơn rồi, ông lão đến ngân hàng rút, sẽ đưa qua ngay thôi..."

Lộp bộp!

Lời chưa nói xong, bà cụ chạy tới cửa tiệm đã nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, cả người bỗng kinh ngạc ngây người ra ở đó, trố mắt đứng nhìn. Run tay, toàn bộ tiền giấy trong tay rơi xuống trên trái cây nát dưới chân, rải rác dưới đất.

Giá trị tiền mặt năm trăm nghìn, hai trăm nghìn, một trăm nghìn, năm chục nghìn, hai chục nghìn...

Thậm chí, ngay cả năm nghìn đồng cũng có không ít!

Dễ nhận thấy được số tiền này đã là toàn bộ gia tài bây giờ của Đỗ Tuyết Mai rồi, vì để cứu Tiêu Nhất Thiên, bà cụ hoàn toàn không giữ lại.

“Đây, đây là..."

Cúi đầu nhìn tên dẫn đầu đầu vàng quỳ ở cửa tiệm, Vương Diệu Linh nằm sấp dưới chân của Tiêu Nhất Thiên lớn tiếng la hét, những côn đồ đầu vàng nằm ngang dọc đầy sàn. Cuối cùng, ánh mắt của Đỗ Tuyết Mai nhìn sang người của Tiêu Nhất Thiên, kinh ngạc đến nói không ra lời.

Bà cụ là bà ngoại của Tiêu Nhất Thiên, tất nhiên biết Tiêu Nhất Thiên biết

Sói Vương Bất Bại)

võ thuật, năm năm trước đã biết rồi.

Nhưng mà trước đây Tiêu Nhất Thiên rất ít đến thành phố Hải Phòng, với lại lúc bấy giờ anh đường đường là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu, ai dám động tay với anh? Nên cơ hội anh ra tay rất ít, Đỗ Tuyết Mai chưa từng thấy qua.

“Bà ơi! Bà là bà của con!"

“Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi mắt chó coi thường người, tôi có mắt không biết núi thái sơn, lại gây rắc rối với bà đây. Cầu xin bà, xin bà xem trên phần tôi thật lòng hối lỗi, hai cánh tay đều gãy hết rồi, thôi thì hãy bỏ qua cho tôi lần này đi."

“Tổn thất trong tiệm tôi sẽ đền! Toàn bộ tôi đền hết!"

“Từ nay về sau, tôi chính là cháu của bà. Có dặn dò gì bà cứ việc nói, nếu như tôi nhíu mày một cái thì chết không được tử tế!"

Không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng giải thích, người dẫn đầu đầu vàng vốn quỳ ở đó đột nhiên nằm sấp xuống về hướng của Đỗ Tuyết Mai, không ngừng khấu đầu tạ tội với Đỗ Tuyết Mai. Vừa là bà vừa là cháu vậy, vì để xin được tha thứ của Đỗ Tuyết Mai, quả thật ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi.

“Còn có tôi!"

Thấy vậy, Vương Diệu Linh dừng la hét lại, ngẩn người. Cô ta cũng không chịu thua thiệt, cũng lê lết đến bên Đỗ Tuyết Mai, dứt khoát ôm lấy chân phải của Đỗ Tuyết Mai, khóc lóc nói: “Thím Đỗ, tôi cũng biết sai rồi."

“Tiền thuê cửa tiệm tôi không lấy nữa, sau này cũng không lấy nữa, cứ xem như biểu cho bà ngoại."

Hai người, giống như thi đấu vậy, một người kêu vang hơn một người, một người khóc dữ dội hơn một người, cảnh này, thoáng chốc thì sáng chói mắt của những hàng xóm láng giềng xung quanh đó.

Vương Diệu Linh và tên đầu vàng thường ngày hiếp đáp khắp nơi, cũng

có ngày hôm nay rồi sao?

Đúng là sống lâu mới thấy hết chuyện lạ!

«Sói Vương Bất Bại)

Đừng nói họ, ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không nhịn được nhíu mày, cảm giác thật nổi da gà. Chết tiệt, quả nhiên người không cần mặt mũi thiên hạ vô địch mà, biết bà cụ mềm lòng nên tranh trước sợ rớt lại sau ra vẻ tội nghiệp ở trước mặt bà cụ...