Tác giả: Tần Tam Kiến

Chương 50: Phiên ngoại 3: Dịch Lễ

Trước
Có lẽ tôi là người xui xẻo nhất thế giới.

Cũng có thể nói là thụ xui xẻo nhất thế giới.

Tôi chỉ muốn có một cuộc tình với người mình thích, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người tẩm ngẩm tầm ngầm như Hình Bách Xuyên mà còn có thể gặp được người ăn ý.

Bao nhiêu năm rồi không về nước, mới vừa bước lên mảnh đất nhung nhớ đã lâu này, tôi ngay tức thời gặp được người trong lòng.

Nhưng dĩ nhiên, người trong lòng tôi chỉ muốn xem tôi là bạn giường, chỉ thế mà thôi.

Chúng tôi gặp nhau trong bar, anh ấy nghĩ tôi là sinh viên đại học, lúc chúng tôi lên giường anh gọi tên một người khác.

Lúc ấy tôi không để tâm lắm, về sau ngẫm lại mới phát hiện hóa ra người anh ấy tâm tâm niệm niệm lại là Lý Giang Lạc.

Thế giới này đúng là quá nhỏ bé, nhỏ đến nỗi làm tôi khó tin.

Lúc nhìn thấy Lý Giang Lạc trong tiệm cà phê tôi đã biết Hình Bách Xuyên xem trọng cậu ấy, nhưng hai người họ rất thú vị, hình như đang tránh né vấn đề đó.

Bọn họ không đồng thuận với nội tâm của chính họ, tôi chẳng quan tâm.

Khi đó chẳng quan tâm, nhưng sau này tôi tự xem mình là bà mai của họ.

Làm nhiều chuyện tốt cũng sẽ không được phúc báo, đây là câu nói kinh nghiệm xương máu của tôi.

Tôi làm mối bắc cầu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho họ, nhưng còn tôi thì sao? Chẳng phải chỉ là công cụ để người ta phát tiết tình dục thôi sao.

Tôi nghĩ mình không xứng với chức danh bác sĩ tâm lý, chữa được cho người khác mà không chữa được cho bản thân.

Biết rõ Từ Chiêu đặt toàn bộ tâm tư lên người Giang Lạc mà vẫn bám dính lấy người ta không mỏi mệt.

Tôi nôn nóng là vì thời gian tôi ở đây có hạn, nếu không thể nhân khoảng cơ hội ngắn ngủi này nhanh chóng có được tâm anh ấy thì có lẽ sau này hoàn toàn không còn cơ hội.

Con người tôi ấy mà, không bị vỡ đầu chảy máu thì vĩnh viễn không biết quay đầu.

Vì thế nên tôi ở bên Từ Chiêu ăn nhiều cay đắng.

Những tưởng sẽ được nếm quả ngọt sau bao cay đắng, nào ngờ đợi chờ tôi chỉ là sự lạnh lùng của anh ấy.

Chán quả nhỉ, đây là sự thật.

Dịch Lễ tôi đây không phải không có người nào cần, nhưng lại cứ khăng khăng vứt hết thể diện cận kề với Từ Chiêu, đến cùng tôi có ý đồ gì?

Sinh nhật anh ấy, tôi mua quà cho anh, ví tiền còn chưa kịp tặng thì đã bị tôi đốt cháy.

Vì khi chuẩn bị lấy quà ra thì tôi phát hiện ví tiền anh ấy đang dùng giống y đúc với cái mà Lý Giang Lạc đã mua trong cùng ngày đi với tôi.

Tôi không hoài nghi đó có phải cái Lý Giang Lạc đã mua không, cũng không hoài nghi có phải Lý Giang Lạc cũng thích Từ Chiêu không.

Giang Lạc là bệnh nhân của tôi, tôi biết tâm tư của cậu ấy. Tôi rất thích cậu, là kiểu yêu thích với người bạn khó có được.

Tôi hi vọng cậu ấy có thể bước ra khỏi bóng tối để sống thật vui vẻ yêu đương thật hạnh phúc, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không lựa chọn Từ Chiêu, đây là điều tôi cũng biết.

Ngày đó là lần cuối cùng tôi và Từ Chiêu làm tình, tôi khó chịu vô cùng.

Khó chịu đến nỗi khi anh ấy bắn vào trong, tôi cắn nát mu bàn tay mình.

Lúc đó tôi không nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, cũng như không nghĩ Từ Chiêu sẽ gặp Giang Lạc ngay tại văn phòng của tôi.

Tôi quẫn trí, là một bác sĩ tâm lý nhưng vào giây phút ấy tôi cảm giác mình sụp đổ.

May mắn là bệnh nhân của tôi, Giang Lạc của tôi đã giải vây cho tôi.

Nên mới nói bạn không bao giờ biết được mình sẽ gặp được ai và ai sẽ giúp mình.

Ba mươi năm qua, điều tôi không hối hận nhất đó là thật lòng xem Lý Giang Lạc là bạn bè.

Nói đến đây cũng đủ thấy tôi xui xẻo lắm rồi.

Chẳng lẽ không phải ư?

Bạn trai cũ giới thiệu cho tôi người bạn tốt, hai người họ thương yêu lẫn nhau, còn người tôi thương thì lại thích người bạn tốt ấy cũng chính là người mà bạn trai cũ yêu.

Mối quan hệ này đủ loạn.

Thế nhưng sự xui xẻo không dừng lại tại đây.

Ngay khi tôi và Giang Lạc cá cược, đồng thời thấy rằng mình phải đưa ra quyết định sau cùng thì tôi bị xe tông.

Phải, tôi bị tai nạn giao thông, bị một thằng nhãi đang học đại học tông phải vào bệnh viện.

Cậu nhãi tên là An Tư Niên, gặp chuyện thì hoảng sợ đến vò đầu. Tôi nằm đó đau muốn chết, còn cậu ta thì mẹ nó bị dọa khóc.

Đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ?

Nhưng cũng may, cậu ta không phải loại gây chuyện rồi bỏ chạy, trong sự chỉ đạo của tôi cũng đã gọi 120 báo cảnh sát.

Tôi thật sự sắp bị cậu ta làm tức chết rồi, mai sau mà có con trai chắc chắn sẽ không giáo dục thành như thế.

Trước khi tôi cắt đứt quan hệ với Từ Chiêu thì bị tống vào bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể chửi bới loạn xạ trên Wechat một cách không phóng khoáng gì cả.

Đây thật ra không phải tác phong của tôi, mọi người nên ngồi xuống, đối mặt nói chuyện với nhau mới phải. Tôi quyết tâm dự định quăng trả lại cho Từ Chiêu tất thảy sắc mặt lúc trước anh ta đối đãi với mình.

Nhưng giờ thì hay rồi, An Tư Niên triệt để phá hoại hình tượng của tôi.

Tôi chán An Tư Niên không tả nổi, cậu ta làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi hận cậu ta suốt đời.

Nhưng điều làm người ta vui mừng đó là Giang Lạc thân yêu đã xác định quan hệ với Hình Bách Xuyên, giữa hai người họ vốn chỉ ngăn cách bởi một lớp cửa sổ giấy, chọc thủng nó là được.

Những chướng ngại trong mắt họ tựa như là khoảng cách không thể vượt qua, nhưng trong mắt của người ngoài chúng ta thì căn bản không phải vấn đề gì lớn lao.

Tác thành cho một đôi, nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, tôi cũng thỏa mãn.

Có thể nhờ có bọn họ nên tâm trạng của tôi không còn sa sút, thỉnh thoảng Từ Chiêu gửi tin nhắn chửi bới, tôi đọc cũng không còn thấy buồn nữa.

Con người Từ Chiêu thật kỳ lạ, lúc tôi theo đuổi bám dính thì anh ta lại lạnh nhạt thậm chí ghét bỏ, bây giờ tôi nói cắt đứt quan hệ thì anh ta lại quay lại tìm tôi, liên tục hỏi sao không thấy mặt mũi đâu nữa.

Anh ta còn tìm đến bệnh viện, điển hình tiêu biểu cho việc lạm dụng chức quyền.

Hôm đó An Tư Niên cũng có mặt, cả hai còn đánh nhau một trận.

Lúc ấy Từ Chiêu mắng tôi là tiện nhân, mắng tôi ti tiện. Anh ta uống rượu, tôi ngửi thấy mùi.

Anh ta mắng xong thì An Tư Niên lập tức đánh gục anh ta, hai người lăn thành vòng tròn trên sàn phòng bệnh, đánh đến khí thế ngút trời, tôi không tiện cản họ lại.

Dĩ nhiên gà què An Tư Niên không đánh lại Từ Chiêu đã trải qua huấn luyện, trong chốc lát cậu ta bị đánh cho mặt mũi sưng vù.

Tôi liếc mắt gợi ý: “An Tư Niên, cậu có thể tố cáo anh ta, anh ta là cảnh sát đấy."

Sau đó Từ Chiêu rời đi, bỏ lại tôi đang xem trò vui và An Tư Niên nằm bò trên đất chảy máu mũi.

Về sau tôi nhận ra An Tư Niên không làm người ta chê bai lắm, nói thật, cậu ta trông rất được, chỉ là tôi không thích kiểu của cậu, với số tuổi của tôi thì chỉ thích đàn ông cường tráng mạnh mẽ thôi.

Song, tôi vẫn tự vả mặt mình.

Vì tôi phát hiện An Tư Niên rất tốt, làm bạn trai chắc hẳn cũng sẽ rất tốt.

Thời gian tôi nằm viện rất lâu, về sau có thể tùy tiện ra ngoài tản bộ rồi mà An Tư Niên vẫn không cho tôi xuất viện.

Sau cậu mới nói: “Em không muốn anh đi, anh xuất viện là phải về Canada liền."

Khi đó cậu ta trông thế nào nhỉ? [KURONEKO3026]

Cao hơn tôi gần một cái đầu, vai đeo balo gục đầu xuống không thấy vẻ mặt.

Là dáng vẻ mất mát, tôi nhìn mà muốn phì cười.

“Anh vốn phải về." Tôi nói, “Nhà anh bên đó, công việc của anh cũng ở bên đó, về nước chỉ là tạm thời mà thôi."

“Anh nói ngày chúng ta gặp nhau… à không, ngày em tông anh, là anh đã chuẩn bị mua vé máy bay bay về phải không?" An Tư Niên vẫn cúi đầu.

Tôi ngẫm nghĩ, vò rối mái tóc mềm của cậu: “Ừ, em nói em có phiền không chứ, hại anh nán lại đây lâu như vậy, em không biết ở đây là anh đau lòng sao?"

“Anh còn thích thằng ngu kia hả?" Cậu ngẩng đầu cau mày nhìn tôi.

“Thằng ngu nào?" [truyenfull ăn cắp]

“Là thằng cảnh sát đó."

Mẹ kiếp tôi dựa tường cười phá ra, cậu ta nói Từ Chiêu là thằng ngu, tôi rất thích câu đó.

Chúng tôi lần lượt dựa ra vách tường phía sau, ở giữa là hành lang của bệnh viện.

Tôi lắc đầu, nói: “Anh chỉ thích bản thân anh."

Tôi nói thật, tim mệt rồi, không muốn yêu đương nữa.

Cả nửa buổi An Tư Niên cũng không hé răng, có người y tá đi qua lại, trộm liếc cả hai.

Qua thật lâu sau, cậu bước lại, bất ngờ ôm tôi.

“Em làm gì thế?" Tôi bị cậu dọa sợ, thiếu nữa vấp té.

“Quay về phòng bệnh."

“Vì sao?" [sstruyen ăn cắp]

Cậu trả lời: “Em cũng chỉ thích anh, không muốn cho người khác nhìn anh!"

Tôi tên Dịch Lễ, cuối cùng cũng xuất viện.

Phía bên Canada thúc giục tôi quay về, tôi hỏi An Tư Niên trước khi lên máy bay: “Em có làm được không? Thi không đậu thì cũng đừng miễn cưỡng."

Cậu kiên định gật đầu: “Lão Dịch à, lão yên tâm đi, cháu sẽ ngồi máy bay đến ngủ với lão, à không, đến ở cạnh lão."

Hết 50.

– Toàn văn hoàn –