Tác giả: Hắc Miêu Vô Miên

Chương 8: Gặp lại Lam Túc

TrướcTiếp
Lâm Khinh ức chế lắm nhưng y ngại tu vi mình không ra gì. Lại còn chưa học được một thuật pháp chiến đấu nào, đến pháp bảo cũng chẳng có lấy một cái. Cho nên y đành nhịn xuống cơn tức rồi trơ mắt nhìn người ta đi xa.

“Ta nhớ rõ mặt ngươi rồi, tên mặt trắng." Lâm khinh lầm bầm oán hận xong rồi quay đi thẳng, y cảm thấy chẳng còn muốn tìm kiếm gì nữa.

Vừa đi được vài bước, thiếu niên chợt ngừng lại vì nghe thấy tiếng cười ở đằng sau, tiếng cười này tuy nhỏ nhưng y chắc chắn là tiếng cười nhạo.

Lâm Khinh quay người lại để nhìn xem là ai cười mình. Không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Lâm Khinh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Người này hôm nay vẫn mặc y phục màu đen, rất cao và gầy. Hắn đứng dựa vào vách đá, miệng vẫn còn vương lại nét cười.

Chính là Lam Túc lâu rồi không gặp.

“Ngươi cười cái gì chứ???" Lâm Khinh bị mất mặt trước người này nên khá khó chịu. Mặt nhăn lại, y cáu kỉnh chất vấn người kia.

Lam Túc nhìn chăm chú Lâm Khinh một lúc lâu, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ trêu chọc, nhìn thấy người kia nghẹn đỏ mặt lên thì mới hài lòng lên tiếng: “Ta đâu có cười ngươi."

Lâm Khinh bị nhìn một lúc lâu, y thẹn quá hoá giận không thèm dây dưa với hắn nữa, định đi khỏi đây thì bị kéo lại.

“Cho ngươi này!" Lam Túc thu hồi vẻ mặt cợt nhả rồi lên tiếng, đồng thời cũng ném một vật về phía Lâm Khinh.

“Ta không thèm, từ từ... cái này là gì đây?" Nhìn lại thì hoá ra Lam Túc ném cho y một cái ngọc giản.

“Ta thấy công pháp này rất thích hợp với ngươi, đó là công pháp tu luyện cơ bản của gia tộc ta, ngươi cứ xem xét kỹ rồi quyết định xem có nên tu luyện không. Dù nó chỉ là Hoàng cấp trung giai công pháp, nhưng sau này khi ngươi tăng một cấp sẽ thấy sự khác biệt với các công pháp khác!" Lam Túc nghiêm túc nói.

“Sao ngươi lại giúp ta?" Không hiểu sao Lâm Khinh nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn mà lại thấy có vài phần đáng tin, giọng nói của y cũng tự nhiên mềm mỏng đi.

“Ta thấy ngươi khá hợp mắt, thế thôi!" Một lúc lâu sau đó giọng người kia mới cất lên.

“Hợp mắt cái quỷ gì chứ. Cho thì ta lấy luôn. Có tiện nghi chả tội gì không chiếm, dù sao ta bây giờ cũng chẳng có gì để lợi dụng cả." Lâm Khinh nghĩ bụng như vậy rồi nặn ra vẻ tươi cười đáp lại:

“Vậy cảm ơn ngươi, ta phải đi đây." Nói xong y quay đầu đi thẳng.

Người kia chỉ cười cười đứng đó nhìn thân ảnh thiếu niên dần khuất dưới lầu. Nếu bây giờ Lâm Khinh quay lại, hẳn sẽ bắt gặp trong mắt người kia một chút nhu tình cùng... Cưng chiều?

“Bảo bối vẫn còn nhỏ quá, chưa ăn được..." Sau khi Lâm Khinh đi hồi lâu Lam Túc mới thu hồi ánh mắt lại rồi nhẹ giọng nói.

Lâm Khinh không biết mình bị người ta để ý, vì chiếm được tiện nghi nên lúc xuống tầng một, y đã quên mất cả cơn tức vừa nãy. Không đi vội mà y còn nán lại tìm kiếm thêm một số thuật pháp chiến đấu và xem xét một số điển tịch về Nhật Nguyệt đại lục.

Đang tập trung đọc, bỗng một tàn thiên công pháp màu xanh đậm loé sáng thu hút sự chú ý của y. Tàn thiên này được để hờ hững trong một cái hốc đá, không chút nổi bật. Nhưng nhìn kỹ ấn ký đã mờ nhạt trên đó, đồng tử trong mắt Lâm Khinh chợt co rút lại.

Thật sự là rất giống nhau...

Lâm Khinh quyết định phải lấy vật này ngay lập tức.

Nhìn đến điểm cống hiến cần phải đổi, Lâm Khinh tắt tiếng. Đây là một tàn thiên chỉ được xếp vào trung giai công pháp, vậy mà giá trị những ba trăm điểm cống hiến. Nhưng mà lúc này y đâu còn vẻ tiếc nuối với tham lam hàng ngày, y bỏ lệnh bài thân phận ra rồi dùng điểm cống hiến đổi lấy tàn thiên không hề do dự. Bởi vật này quá mức quan trọng.

Lâm Khinh tuy trở thành hai bàn tay trắng nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn với thu hoạch ngày hôm nay, Không còn tâm tư xem xét gì nữa, y vội vã về động phủ để kiểm kê thu hoạch.

Vừa về đến nơi thì y đã thấy một thân ảnh đứng ở trước động phủ. Tà váy bay bay nhìn khá giống tiên tử.

Nay là ngày gì mà gặp lắm người quen vậy?

Người đến cũng là một người mới gặp một lần, chính là nữ hài tử tên Ngâm Thiên Dự. Hôm nay trông nàng ta khá tươi tắn, hai bím tóc lúc lắc hai bên, y phục màu xanh trên người khá cầu kỳ mà nàng mặc lên trông lại khá dễ thương.

Thấy y đến gần nàng ta vội vàng bắt chuyện: “Lâm Khinh, ta chờ ngươi nãy giờ...!"

Lâm Khinh : “..."

“Cái quái gì thế này, ta và nàng ta đâu có liên quan gì đến nhau?" Lâm Khinh nghĩ bụng, nhịn xuống sự nôn nóng trong lòng, mặt ngoài nhìn vẫn điềm tĩnh, giọng điệu còn khá nhẹ nhàng:

“Có chuyện gì vậy?"

“Ngươi không mời ta vào nhà à?" Ngâm Thiên Dự thì lại không hề tỏ ra e lệ mà thẳng thắn nói.

Lâm Khinh co rút khoé miệng, sắp không tươi cười nổi. Y đành miễn cưỡng mời nàng ta vào trong.

Một lúc sau Lâm Khinh tiễn Ngâm Thiên Dự đi rồi trầm ngâm nghĩ. Hoá ra Ngâm Thiên Dự ở cùng trên một Phong với y mà hai người chưa bao giờ gặp nhau. Cũng tại y suốt ba tháng này không ở Đan phòng thì cũng ở Phong Vụ cốc để tưới nước cho linh dược, tỉ lệ gặp được quá thấp.

Hôm nay nàng đến để mời Lâm Khinh cùng làm nhiệm vụ. Thật ra nhiệm vụ này cũng không dễ dàng cho lắm, nàng ta nhận thu thập hai mươi nhánh Vụ Lan thảo ở bên ngoài Phong Vụ Cốc. Vụ Lan thảo này rất khó hái, bởi vì ngay bên cạnh nó mọc một loại dây leo có độc khá hung dữ, có thể nhận biết sinh vật tới gần để tấn công.

Dây leo này tuy có độc nhưng môn phái vẫn cứ để yên bởi vì nhựa của nó có thể dùng làm dung môi để luyện một loại đan dược cấp ba tên là Phá Vân đan, là một đan dược dùng để khơi thông kinh mạch. Lâm Khinh cũng khá hứng thú với nó, nhưng muốn đổi được đan dược này cần những một trăm ba mươi điểm cống hiến nên tạm thời y vẫn chưa cân nhắc đến.

Sở dĩ Ngâm Thiên Dự mời Lâm Khinh là bởi vì y có thể đi vào Phong Vụ Cốc dễ dàng. Tất nhiên y chỉ cần đưa người vào, bọn hắn sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, còn linh thạch và điểm cống hiến thì sẽ được chia đều.

Lâm Khinh không do dự chút nào đã đồng ý luôn, bây giờ cứ nghe thấy việc gì có liên quan đến điểm cống hiến là y phấn khích hẳn lên.

Bỏ chuyện của Ngâm Thiên Dự sang một bên, Lâm Khinh đi ra ngoài đóng kín động phủ, tiện thể còn thêm một tầng cấm chế ở bên trong nữa rồi mới ngồi xuống kiểm kê thu hoạch hôm nay.

Thả hết đồ ra khỏi túi trữ vật, Lâm Khinh quyết định xem xét ngọc giản mà Lam Túc đưa cho y trước đã.

Để ngọc giản lên trán, đưa một tia linh lực vào. Những thứ ghi trong ngọc giản liền hiện lên trong đầu.

Đây là một công pháp Hoàng cấp trung giai tên là Thanh Liên quyết. Bộ công pháp này thích hợp cho bất kỳ linh căn nào tu luyện, cả bộ tổng cộng có tám thức, mỗi thức lại hình thành nên bốn chu thiên.

Nếu tu luyện công pháp này, kinh mạch y sẽ dần dần mở rộng ra, lúc đó mức độ hấp thu linh khí hẳn sẽ nâng cao khá nhiều. Hơn nữa đây là một bộ công pháp tu luyện căn cơ. Căn cơ vững chắc, đây đúng là thứ Lâm Khinh đang cần.

“Sao hắn lại cho ta công pháp này nhỉ?" Y hơi khó hiểu với mục đích của người kia.

Nhưng rối rắm đến đâu Lâm Khinh cũng vẫn quyết định sẽ tu luyện nó. Tạm bỏ ngọc giản sang một bên, Lâm Khinh bắt đầu đi tìm hiểu tàn thiên đã lấy được ở Tàng Kinh các.

Sở dĩ Lâm Khinh bắt buộc phải lấy tàn thiên này, bởi vì trên đó có một ấn ký quen thuộc, nó giống hệt cái vòng cổ mà y đang đeo.

Lâm Khinh cũng không rõ là vòng cổ này đến từ đâu, theo ký ức của chủ nhân cơ thể để lại, thì từ khi hắn có ý thức đã đeo cái vòng này rồi. Đợt trước y cũng chú ý đến nó nhưng không kiểm tra thấy điều gì bất thường.

Lâm Khinh mở tàn thiên công pháp ra, không thấy có điều gì khác lạ, đây chỉ là một công pháp luyện thể thông thường tên là Thôi thể bất phá quyết.

Tuy tên và nội dung đều tầm thường nhưng Lâm Khinh vẫn kiên định cho rằng Tàn Thiên này có bí mật.

Bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ, Lâm Khinh vẫn rất để ý, bởi vì chấp niệm chủ nhân thân thể này để lại để lại hay là tại quá khứ cô đơn của bản thân thì chính y cũng không rõ.

“Quá khứ của ta ư..." Lâm Khinh mê man nghĩ đến cuộc sống buồn tẻ kiếp trước không người thân cận, y lại chán nản muốn quên đi.

“Ta quyết định rồi, ta đã tỉnh lại ở nơi dị giới này, ta sẽ sống thay cho hắn. Cha mẹ hắn chính là cha mẹ ta..."

Dù sao Lâm Khinh cũng chưa từng có cha mẹ. Từ ký ức và những thứ mà cha mẹ hắn để lại, y thật tâm thấy họ rất tốt và quyết định sẽ thay hắn đi tìm hiểu tất cả.

Tỉnh lại trong cơn xúc động, Lâm Khinh lại tiếp tục nghiên cứu tàn thiên công pháp kia, bỗng dưng y nghĩ: “Chẳng phải kiếp trước ta đọc truyện, mấy bí tịch công pháp muốn dùng được thì phải lấy máu nhỏ vào đó sao?"

Lâm Khinh với tâm lý thử một chút cũng nhỏ một giọt máu vào Tàn Thiên...

Chờ một khắc.

Hai khắc.

Cho đến một nén hương qua đi mà Tàn Thiên vẫn im lìm, giọt máu ngấm vào trên mặt giấy để một dấu đỏ chói.

Lâm Khinh: “..."

Lâm Khinh bực mình, cất Tàn Thiên đi quyết tâm không để ý đến nữa.