Tác giả: Tỉnh Mị

Chương 12: Tôi hình như đã gặp cậu (2)

TrướcTiếp
Edit by Thời Âm Âm

______

......

“Lão đại sao vậy."

Cổ Bình tự nhận là chuyện Hạ Trì kia cậu không làm sai. Lão đại nhà cậu cái gì cũng tốt chỉ là thích đưa về rồi tính sổ.

Mà là loại lén lút tính sổ, khiến cho bạn nói không ra lời.

“Cầm lấy."

Lục Ảnh đưa cho Cổ Bình một cái USB.

“Cậu đi đàm phán đi" Anh sợ hắn nhận ra anh.

“Không được, lão đại, Vân Đỉnh bọn họ trước giờ đều là người đứng đầu đi đàm phán."

Vân Đỉnh của Tiểu Tam gia, có tiếng là tôn trọng người, mặc kệ bạn là người nào, chỉ cần cùng hắn làm việc, hắn sẽ tôn trọng trăm phần trăm.

“Đệch, cậu sao không nói sớm."

Lục Ảnh hiện đang cực kì muốn đánh người, anh nếu bị nhận ra, những thứ anh đã làm không phải thành công cóc sao.

“Yên tâm đi, lão đại, tôi nếu như không quen biết anh, cũng nhìn không ra người mặc cái váy kia là anh."

Lão đại mặc váy thật là có năng lực khiến cho người ta chảy máu mũi.

Mặc dù anh là người đồng tính.

“Được, tôi đi, nếu hắn nhận ra, xem tôi không phế bỏ cậu."

“Yên tâm đi."

Lục lão đại, anh hiện rất dọa người, tôi quá sợ hãi.

........

Hôm sau

Người tham gia vụ đấu thầu [Thiếu Nữ Tương Lai] lần này rất đông, phần lớn đều là người hướng về Vân Đỉnh.

Ở Ma Đô có thể bám vào quan hệ hợp tác cùng Tiểu Tam gia, đó thật là không lo cái ăn không lo cái mặc, hợp tác đó là tiếp nhận hàng loạt.

Ấn tượng Vân Đỉnh ở bên ngoài đều là: tôi không coi trọng nhưng rác rưởi đừng qua đây.

Có thể cùng Vân Đỉnh hợp tác đều là một đối một.

“Hạ tổng không ngờ anh cũng đến."

“Đúng vậy, hợp tác với Vân Đỉnh ai lại không muốn."

“Nghe nói [Ôn Dịch] hôm nay cũng đến, không biết những tân binh này, đó là “Đại lão" trong tuyền thuyết."

Mọi người đang ngồi thừa dịp Hạ Văn chưa đến trò chuyện câu có câu không.

Nhưng câu “Đại lão" đó lọt vào tai Lục Ảnh lại bị biến vị.

Những thứ không cần mặt này.

Còn tân binh, lúc anh mày đang lăn lộn trong phong ba bão táp mấy đứa còn chưa biết ở xó xỉnh nào đâu, nhưng là một số kẻ kế thừa phú nhị đại trong nhà mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Ảnh cũng dễ chịu một chút.

“Đừng nói nữa, Tam gia đến rồi."

Không biết ai nói câu này, hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.

Tầm mắt của Lục Ảnh vẫn luôn theo sát người đàn ông.

Ai, mặc kệ khi nào hắn cũng hấp dẫn người như vậy.

“Mọi người, thiết kế của mọi người tôi đều đã xem."

“Nói thật, mọi người thật là không biết thẹn mà đến."

“Tôi là tôn trọng mọi người."

“Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, [Thiếu Nữ Tương Lai] là nhóm nữ không phải hội trường tiểu thư mà mọi người đi."

“Cái này đều là cái gì a, phấn barbie, tia chớp tím, mọi người dám hay không để nhà thiết kế nữ thiết kế."

Hạ Văn quả thực cũng phục luôn, đây là tụ hội barbie sao.

Duy nhất số 38 này không tệ.

Vân Đỉnh vì tìm kiếm công bằng đều là nặc danh xếp số.

“Ai là 38."

“Phốc, ha ha ha ha."

Tuy không khí cả hội trường rất căng thẳng, nhưng lời này của Hạ Văn thật là buồn cười.

Ai là 38, xui xẻo bị hắn nêu ra.

“Là tôi."

Đang trong trận cười Lục Ảnh rất là bình tĩnh báo số.

“Anh thuộc công ty nào, tôi thích thiết kế của các anh, đợi một lát đến văn phòng tôi kí hợp đồng."

“Tôi là Lục Ảnh của Ôn Dịch."

Câu nói này vừa thốt ra, những tân binh vừa nói “Ôn Dịch" như bị đánh vào mặt.

“Ôn Dịch, thật là thứ đồ khiến người khó có thể từ chối a."

Hạ Văn không hề tiết kiệm lời khen, những cỏ đầu tường đó cũng dồn dập ăn khớp.

“Phải đó, Lục tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

“Chúc mừng Lục tổng."

......

Lục Ảnh một câu cũng không nói, anh lười để ý những người hạ đẳng này.