Tác giả: Tỉnh Mị

Chương 14: Cô có thể hay không đừng làm nữa

TrướcTiếp
Edit by Thời Âm Âm

______

Câu nói kia của Hạ Văn, tôi có phải đã gặp qua anh, dọa Lục Ảnh đến mơ hồ.

Nếu lần này bị hắn phát hiện, anh làm những việc này có thể uổng phí rồi.

Lục Ảnh bực bội không nơi nào phát.

Lập tức nghĩ tới tên đầu sỏ gây nên, Cổ Bình.

......

“Bình Tử, cậu lăn ra đây cho tôi."

Vừa đến nhà, Lục Ảnh lao thẳng vào phòng của Cổ Bình.

“Làm......làm gì."

Lúc Lục Ảnh xông vào, Cổ Bình vừa tắm xong, quấn cái khăn tắm liền đi ra rồi.

Thật ra không phải cậu mã tảo*, ai biết lão đại nhà cậu sẽ trở về.

(*) mã tảo là là một câu chửi thề mà không hề có ý muốn mắng người khác

“Mặc quần áo vào, làm bại hoại thuần phong mỹ tục."

A, hôm nay lão đại nhà cậu sao tức giận dữ vậy, nói chuyện cọc cằn như này.

Nhưng, hắc hắc hắc, cậu thích.

“Phòng gym dưới lầu tìm tôi."

Nói xong Lục Ảnh đi luôn.

Để một mình Cổ Bình hỗn độn ở cửa.

Không phải, lão đại, lần tới anh có thể đóng cửa không, dù sao trong nhà còn có bà già kia.

......

“Aaaa, đau đau đau."

Tiếng bang bang bang vang khắp phòng gym.

Quá trình đâu, cũng rất đơn giản, Tiểu Bình Tử bị Lục lão đại đơn phương hành hạ.

“Lão đại, xin yêu tôi một lần."

“......"

Lục Ảnh im lặng, ném qua vai ngã xuống đất.

“Bang"

Lại một tiếng vang lên, Cổ Bình triệt để đứng không nổi.

“Sau này đừng nhận cho tôi ba cái dự án tào lao nữa."

Sau đó để lại bóng lưng cho Cổ Bình.

......

Hạ Văn sớm đã đến, ngồi ở vị trí độc quyền của hắn.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Khi người phụ nữ đó không đến hắn đang nghĩ cô sao còn chưa đến, khi người phụ nữ này đến hắn lại muốn đem cô giấu đi.

Từng thớ thịt từng sắc mặt từng nếp nhăn từng nụ cười của cô đều khiến người ta say mê.

Hầu kết Hạ Văn chuyển động lên xuống một lát, xoay người lập tức đi vào phòng nghỉ của Lục Ảnh sau này

Lục Ảnh là nam, Bích Lạc lại bởi vì có anh khách hàng đã tăng lên rất nhiều, chị Trần bèn yêu cầu bên trên cái phúc lợi này.

Lục Ảnh trên sân khấu nhìn thấy Hạ Văn rời đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Anh lên sân khấu thì đã nhìn thấy hắn, hóa ra hắn không phải vì mình mà đến.

Aaa, tự mình đa tình.

Sau khi kết thúc chị Trần nói anh bây giờ nhân khí quá cao, muốn anh biểu diễn thêm.

Lục Ảnh từ chối.

Anh đến biểu diễn nhưng không phải vì những lưu lượng khách hàng đó, anh chính là vì hắn, Tiểu bá vương Ma Đô.

Mới 19 tuổi, đã đem Vân Đỉnh trở thành trùm thương nghiệp thế giới, ừm, người đàn ông của anh thật giỏi.

Trở lại phòng nghỉ ngơi.

Lục Ảnh vừa đem mặt nạ tháo xuống. Liền bị đôi tay mạnh mẽ kéo vào trong ngực.

Lục Ảnh vừa muốn sử dụng [võ tự vệ dành cho nữ giới] anh học gần đây.

Đột nhiên cảm thấy một thứ đồ lông lá chôn vùi vào cổ mình.

“Tôi đột nhiên không muốn để cô tham gia [Thiếu Nữ Tương Lai] nữa."

“Thật muốn như thế này giấu cô đi."

“Chỉ cho mình tôi thấy."

“Tiểu Tam gia?"

Lục Ảnh thăm dò gọi một tiếng."

“Xuỵt, để gia ôm một lát."

Hạ tiên sinh, cậu biết cậu hiện đặc biệt rất lưu manh không?

Có điều, Lục Ảnh không phải là đầu gỗ, hai tay rất hiểu chuyện đặt trên eo Hạ Văn.

Trong đầu Hạ Văn “ong" một tiếng, cảm thấy tất cả lí trí của mình đều mất hết, trực tiếp hôn lên môi Lục Ảnh.

“Cô có thể hay không đừng làm nữa, gia nuôi nổi cô."

“......"

Lục Ảnh im lặng, anh còn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn vừa nãy.

“Tiểu Ảnh, gia có cảm giác rồi."

Trong phút chốc, mặt Lục Ảnh đột ngột đỏ, anh cảm thấy có thứ ở......anh.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian."

Nói xong liền giẫy ra khỏi cái ôm của Hạ Văn, chạy ra ngoài.

Hạ Văn buồn bực luồn ngón tay vào trong tóc.

Hắn chính là Tiểu Tam gia, nhìn gái vô số Tiểu Tam gia, bây giờ sao lại giống một thanh niên xốc nổi.

Ai........

Cô nhất định là có độc, nếu không làm sao có thể khiến gia nghiện, nhất định là thế, Hạ Văn sau khi bình tĩnh liền rời đi.