Tác giả: Tỉnh Mị

Chương 15: Cùng con gái ở chung phòng ngủ!

TrướcTiếp
Edit by Thời Âm Âm

______

Hạ Văn từ ngày đó cũng không tới Bích Lạc nữa.

Hắn sợ hắn khống chế không nổi sẽ dọa cô.

“Đường Hạc Duệ, hôm này là Thiếu Nữ Tương Lai lập nhóm sao."

“Đúng vậy, Tam gia."

Tiểu Tam gia nhà bọn họ từ lúc nào quan tâm hạng mục như vậy.

Ai, vị chua khó ngửi của tình yêu.

“Chúng ta làm ông chủ có phải hay không nên đi nhìn một chút."

“Ừm, đúng là nên đi nhìn một cái."

Muốn nhìn thì cứ việc nói thẳng thôi, vòng vo.

“Vậy còn đợi cái gì, đi thôi."

Hạ Văn đã nửa tháng không gặp cô rồi, lòng thật ngứa ngáy.

Hạ Văn cầm áo khoác trên ghế liền đi, chẳng thèm quan tâm đến chân ngắn của trợ lý.

“Tam gia, anh đợi tôi một chút a."

“Đồ vô dụng, đi đường cũng không xong, cậu còn có thể làm được gì."

Đường Hạc Duê: quác quác quác. (tiếng quạ kêu)

......

“Hoan nghênh mọi người nhà quảng bá đến với hiện trường chương trình Thiếu Nữ Tương Lai của chúng tôi."

Nhà quảng bá nữ là tân tiến tiểu hoa của Nghiệp Giới, có nhân khí rất cao, đây cũng đã mang tới sự quan tâm đến Thiếu Nữ Tương Lai.

“Rất vui ở nơi này có thể nhìn thấy 101 cô gái."

“Tôi nghĩ, đứng ở đây đã là một loại chắc chắn đối với các bạn, các bạn đã chiến thắng đa số các bạn cùng lứa tuổi."

“Đồng thời cũng chiến thắng bản thân mình."

“Tiếp theo xin hoan nghênh bốn vị giáo viên hướng dẫn của chúng ta."

“Cô Sử Yên Li, cô Lý Noãn Huyền, cô Tôn Trí Hiếu, ngài Tề Vĩ."

“Chắc hẳn những vị này đã không cần tôi giới thiệu nữa."

Người dẫn chương trình nói xong lời dạo đầu, bèn kết thúc rồi.

Thực tập sinh đều quay về khách sạn, đợi kì thi nhập học ngày mai.

“Hey, tôi tên là Tiếu Tận Hoan, cậu tên là gì vậy."

“Tôi tên là Cổ Khê Ảnh."

Lục Ảnh không quá thích cùng người lạ giao lưu, anh đang nghĩ, tối nay trôi qua như thế nào.

Anh không thể nào thật sự ở cùng với con gái được.

[Tiếp theo.]

Không biết có phải do câu cách thức khép kín rất không tiện.

Tổ chương trình cũng không có thu điện thoại của bọn họ.

“Cô ở đâu."

“Dưới lầu."

Lục Ảnh nhìn tin nhắn cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn giống như rất quan tâm đến anh.

Hắc hắc hắc.

“Tận Hoan, tớ xuống dưới một lát."

Lục Ảnh nói một tiếng với Tiếu Tận Hoan liền vội vã đi xuống lầu.

“Không có a."

Lục Ảnh nhìn quanh bốn phía đều không nhìn thấy hắn, hắn không phải đang đùa giỡn mình chứ.

“Chỗ cầu thang."

“Ngô"

Lục Ảnh vừa bước vào lập tức bị Hạ Văn chặn miệng.

Lục Ảnh thử đẩy ra phát hiện đẩy không được, bản năng liền mặc kệ hắn.

Dù sao hắn vui là được.

“Tiểu Ảnh, về nhà cùng tôi đi, gia nuôi nổi."

“Tam gia, anh coi tôi là cái gì hả."

Câu này của Lục Ảnh khiến Hạ Văn có chút trở tay không kịp.

“Tam gia, tôi không phải là lỗ mảng của anh (không thể xuất hiện từ ngữ mẫn cảm, các bạn chấp nhận một chút.)"

“Tôi biết, xuất thân của tôi không tốt, cho dù ở Bích Lạc làm vũ nữ, nhưng tôi cũng không ra sân khấu."

“Tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này."

“Cô im miệng cho tôi."

Hạ Văn thật sự là nghe không nổi nữa rồi.

“Cô có biết là Thiếu Nữ Tương Lai là vì cô không. Đừng có nói Đông nói Tây với tôi, lão tử chính là thích cô, muốn có được cô."

“Hiểu chưa, cái gì lỗ mảng, cô thật biết thêm đất diễn cho bản thân mình."

Nói xong Hạ Văn liền đi luôn.

Trong đầu Lục Ảnh chỉ vang mãi một câu

[Lão tử chính là thích cô], hắn thích anh, thật tốt, anh cũng thích hắn