Tác giả: Tiếu Kì

Chương 12: Chân Giới

TrướcTiếp
Chân giới rộng lớn, tràn ngập linh khí, là thánh địa của người tu chân - những người có thể hấp thu linh khí, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, tìm hiểu thiên đạo, trở thành thần tiên.Tuy nhiên, linh khí trong chân giới phân bổ không đồng đều, khiến cho số lượng tu sĩ ở từng nơi cũng có sự khác biệt, từ đó hình thành nên các môn phái. Trong số đó, có năm thế lực mạnh mẽ vượt trội so với phần còn lại, được gọi là ngũ đại môn phái.

Những cái tên này bao gồm Thái Dương Thần Điện, nằm trên đỉnh Thái Dương Sơn ở phía bắc chân giới; Chân Quang Tự, ẩn mình trong Tử Trúc Lâm ở phía tây bắc chân giới; Tàn Kiếm Sơn Trang, nằm bên bờ Diêu Hồ ở phía tây chân giới; Quỷ Kiếm Môn và U Linh Cốc, chia nhau Vạn Ma Trạch ở phía nam chân giới.

Ngoại trừ Tàn Kiếm Sơn Trang và một số thế lực giữ thái độ trung lập, các môn phái khác lại phân ra thành hai phe chính - tà, đối chọi với nhau cực kỳ gay gắt.

Chính phái tập trung chủ yếu ở phía bắc chân giới, do Thái Dương Thần Điện cùng Chân Quang Tự đứng đầu. Trong đó, Thái Dương Thần Điện giữa vai trò chủ đạo.

Tà phái bao gồm Quỷ Kiếm Môn, U Linh Cốc và các môn phái nhỏ xung quanh Vạn Ma Trạch ở phía nam, không kết thành liên minh như chính phái mà hoạt động độc lập với nhau.

Trải qua hơn ngàn năm đối địch, hai phe chính - tà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên tạm thời ngưng chiến, ai về nhà nấy, ổn định lại lực lượng của mình, nhờ vậy mà chân giới có thể sống trong hòa bình một thời gian. Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài được quá lâu.

Bảy năm trước, Trác My - con gái cốc chủ U Linh Cốc - bị sát hại trong khi đang lịch luyện. Việc này khiến cho vị cốc chủ kia vô cùng phẫn nộ, liền phái người đi điều tra, biết được thủ phạm chính là Viêm Long Bang, thế lực có quan hệ mật thiết với Thái Dương Thần Điện.

Ngay lập tức, cốc chủ U Linh Cốc cho tập hợp tất cả đệ tử tinh anh, kéo nhau tiến đến tận vùng đất phía bắc xa xôi để đòi nợ. Nhưng khi đến nơi, Viêm Long Bang lại phủ nhận toàn bộ việc này, cho rằng U Linh Cốc chỉ đang kiếm cớ để mở ra một cuộc chiến, mưu đồ bá chủ chân giới.

Không đòi được nợ giết con, lại bị mang thêm tiếng xấu vào người, trong lúc tức giận, cốc chủ U Linh Cốc đã diệt sát một vị trưởng lão của Viêm Long Bang, trực tiếp tuyên chiến với bang phái này.

Viêm Long Bang mặc dù phẫn nộ, nhưng nếu đánh nhau thật sự, chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ, chỉ còn cách đóng cửa tử thủ, chờ viện binh của Thái Dương Thần Điện đến giúp đỡ.

U Linh Cốc do phải lưu một phần lực lượng để trấn giữ tông môn, lại thế đơn lực bạc, không những không thể công phá được Viêm Long Bang, còn bị đánh lui về phía nam hơn mười vạn dặm.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc tại đây, nhưng sau khi rút quân, cốc chủ U Linh Cốc lập tức chấn chỉnh lại lực lượng, đồng thời kết minh với Quỷ Kiếm Môn, tiến đánh Viêm Long Bang lần nữa.

Viêm Long Bang chỉ là môn phái hạng hai, tuy nhiên lại chiếm giữ vị trí vô cùng trọng yếu ở phía bắc chân giới. Nếu để U Linh Cốc đạt được mục đích, cho dù là với lý do gì đi nữa, sẽ tạo nên sự uy hiếp rất lớn đối với các thế lực chính phái.

Vì lẽ đó, không chỉ Thái Dương Thần Điện, các thế lực chính phái khác cũng bắt đầu hành động, nhanh chóng đưa lực lượng của mình vào chiến trường, cùng nhau chống lại sự uy hiếp của U Linh Cốc cùng Quỷ Kiếm Môn.

Thế là cuộc chiến giữa chính và tà lại nổ ra một lần nữa. Các thế lực của hai phe bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, liên miên không ngớt, khiến cho sinh linh đồ thán, vạn vật lầm than.

Tình hình chân giới vô cùng căng thẳng là vậy, nhưng vẫn có một nơi không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bên ngoài một thôn trang cách Tử Trúc Lâm không quá xa, có một ngôi nhà không nhỏ không lớn, dường như đang say ngủ giữa trời đêm mưa gió bão bùng.

Trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường rất lớn, một giọng nói già nua cứ đều đều vang lên:

“Ngày xửa ngày xưa, hơn trăm vạn năm trước, Huyết Môn - tà phái vô cùng thần bí trong chân giới - sản sinh ra một kỳ tài hiếm có. Tốc độ tu luyện của người này không những nhanh một cách khác thường, lại còn có thể bỏ qua bình cảnh, trực tiếp bước vào đẳng cấp tiếp theo.

Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó, cho đến bây giờ vẫn không có trường hợp thứ hai, vì thế mà cả chân giới trở nên chấn động khi biết được sự tồn tại của người này.

Tuy nhiên, bản tính của hắn vốn tà ác, giết người không chớp mắt, lại thêm một thân công pháp cực kỳ hiểm độc, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, tim đập chân run.

Giới tu chân khi đó đồn rằng, để đạt được tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn đã giết rất nhiều người rồi hấp thu lấy linh hồn, đề cao tu vi bản thân. Khi đạt đến bình cảnh, hắn chỉ cần giết nhiều hơn gấp bội, cắn nuốt linh hồn nhiều hơn gấp bội là có thể đột phá.

Nhưng những thứ đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Khi chỉ còn một bước là có thể tiến vào cảnh giới tu luyện cao nhất là thăng thiên, hắn đã diệt sạch Huyết Môn, xóa sổ hoàn toàn cái tên này khỏi chân giới. Danh tự Ma Tổ cũng xuất hiện từ đây.

Sau khi đột phá, Ma Tổ bắt đầu mưu đồ thống trị chân giới, muốn biến tất cả tu sĩ thành thức ăn linh hồn, đề cao tu vi của bản thân thêm nữa. Nếu điều này xảy ra, có thể nói là một tai họa cực kỳ to lớn.

May thay, Thiên Linh Điện - đệ nhất chính phái lúc bấy giờ - sản sinh ra được một vị tuyệt thế thiên tài, có thể tự mình đột phá cảnh giới thăng thiên trong thời khắc nguy nan nhất.

Vị thiên tài này sau khi kế thừa ngôi vị điện chủ Thiên Linh Điện, tự xưng Thiên Linh Đế, thống lĩnh quần hùng thiên hạ, cùng với Ma Tổ chiến một trận kinh thiên động địa.

Trận chiến đó khiến cho chân giới gần như bị phá hủy, phải mất hàng vạn năm linh khí tu bổ mới dần khôi phục được như bây giờ. Giới tu chân gọi đó là cuộc chiến Thiên Ma.

Lúc ấy, tu vi của Ma Tổ cao hơn Thiên Linh Đế một chút, nhưng như vậy cũng đủ để áp đảo hoàn toàn thế cuộc. Nếu Thiên Linh Đế bị đánh bại, sẽ không còn ai có thể ngăn cản Ma Tổ được nữa.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Thiên Linh Đế dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn bản thân, bộc phát chiến lực kinh người trong thời gian ngắn, xuất ra một kích chí mạng.

Ma Tổ trước đó vẫn luôn chiếm thế thượng phong, vì vậy không đề phòng mà trúng chiêu, rơi vào bẫy của chính phái đã giăng sẵn, sau đó lại bị rất nhiều tu sĩ hợp sức tấn công, khiến cho lực lượng mỗi lúc một tiêu hao.

Nhưng điều này cũng khiến cho Ma Tổ trở nên điên cuồng hơn trước. Biết không thể chống cự mãi được, hắn lập tức bỏ qua phòng ngự, dùng thương đổi lấy mạng của những người dám tấn công mình.

Thương thế trên người mỗi lúc một nhiều, sinh mệnh lực cũng dần suy yếu, cho đến khi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, hắn quyết định tự bạo, muốn kéo theo tu sĩ chính phái chết cùng với mình.

Một lần nữa, Thiên Linh Đế không tiếc hi sinh bản thân, đứng ra nhận lấy phần lớn lực lượng của đòn liều mạng này, nhờ đó mà cứu được rất nhiều người. Nhưng cũng chính vì thế, kiếp nạn của Thiên Linh Đế cũng tới.

Trước khi hồn phách tan biến, Thiên Linh Đế đã dùng chút sức lực còn lại của mình, khắc lên vách núi gần đó bốn câu cho hậu thế:

Ma tổ phân nhất hồn

Ma hồn hóa ma chủng

Ma chủng thôn vạn hồn

Ma tổ hội tái sinh.

Vách núi nơi Thiên Linh Đế lưu lại những lời này vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay, được tu sĩ gọi là Thiên Linh Sơn, nằm ở phía nam của chân giới, gần với lối vào Vạn Ma Trạch - chính là chiến trường Thiên Ma khi xưa.

Theo lời Thiên Linh Đế, Ma Tổ đã phân tách một tia linh hồn của mình, gieo vào một nơi nào đó ở chân giới, hóa thành ma chủng. Trải qua năm tháng, ma chủng sẽ không ngừng thôn phệ linh hồn của người chết, khi đạt đến số lượng nhất định có thể giúp Ma Tổ tái sinh lần nữa.

Để ngăn chặn việc này, tất cả tu sĩ trong chân giới đều dốc sức truy tìm ma chủng, ngăn không cho Ma Tổ có cơ hội ngóc đầu trở lại. Tuy nhiên, ba - bốn vạn năm qua đi, vẫn không ai phát hiện được bất kỳ tung tích gì.

Sau cùng, mọi người cho rằng có thể ma chủng đã bị hủy diệt trong cuộc chiến Thiên Ma. Thay vì cứ tìm kiếm tàn dư của Ma Tổ trong vô ích, thời gian đó dùng để tu luyện còn tốt hơn. Dần dần, không còn mấy người nhớ đến chuyện này nữa..."

Bà lão mải kể chuyện, lúc này mới để ý rằng đứa cháu bé bỏng của mình đã chìm vào trong giấc ngủ.

“Vũ Nhi! Ài, ta còn chưa kể xong mà!" Lý bà bà thở dài một hơi, khẽ vén mái tóc che đi nửa mặt bên trái của đứa bé lên. Trong ánh mắt có chút phiền muộn, bà lão khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Ngay khi Lý bà bà vừa bước ra khỏi căn phòng, một con mắt hé mở, liếc nhìn về phía đó. Lý Vũ chớp chớp hàng mi, tiếng thở dài non nớt vang lên. Suốt bảy năm qua, đêm nào hắn cũng phải nghe bà nội kể đi kể lại câu chuyện này, đêm nào cũng phải giả vờ ngủ say để được yên giấc.

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại vang lên. Lý Vũ gác tay lên trán, mắt hướng về phía trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, bộ dạng không hề giống với một đứa trẻ bảy tuổi chút nào.

Hắn giơ bàn tay lên trước mặt, lật tới lật lui rồi nắm lại. Thân xác này của hắn chỉ mới được sinh ra cách đây bảy năm, nhưng linh hồn hắn, tính thêm cả kiếp trước, thì cũng đã gần ba mươi tuổi.

Kiếp trước, hắn là một bác sĩ trẻ tài năng, tương lai vô cùng xán lạn. Nhưng hắn lại bị đồng nghiệp ganh ghét hãm hại, khiến cho thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Mẹ hắn biết chuyện rồi sinh bệnh, không bao lâu sau thì qua đời. Hắn vì khóc thương mẹ mà bỏ ăn bỏ uống, kiệt sức rồi chết theo.

Hắn đã chết, nhưng vẫn không bị mất đi ký ức sau khi đầu thai. Ngay khi vừa tỉnh lại trong thân xác mới, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy hai gương mặt to lớn che hết tầm mắt của mình.

Tự dưng bị hai ông bà già mặt mày nham nhở nhìn chằm chằm, khiến hắn có chút giật mình, thất thanh la lên:

“Mấy người là ai? Định làm gì?"

Tuy nhiên, đó là ngôn ngữ ở thế giới mà hắn từng sống nên không ai hiểu được, thậm chí có người còn bị dọa cho sợ. Nghĩ đến chuyện này, Lý Vũ bất giác nở một nụ cười. Mặc kệ thế nào, nếu có thể bắt đầu lại, hắn cũng không cần ôm mãi những chuyện đã qua.

Trước khi bước vào vòng luân hồi, hắn cũng đã nhìn thấy thế giới cũ của mình bị nổ tung. Hắn không biết khung cảnh sụp đổ đó có phải là thật hay không, nhưng nếu đã bày ra trước mắt như vậy thì cứ cho là như vậy đi.

Nơi ấy đã bị phá hủy, hắn còn mang theo oán niệm đối với những người từng hãm hại mình làm gì nữa. Bảy năm là quá đủ để có thể trút bỏ hết thù hận, bắt đầu thích nghi với một cuộc sống mới.

So với thế giới hiện đại mà Lý Vũ từng sống, nơi này lạc hậu hơn rất nhiều, giống như là thời kỳ cổ xưa vậy. Tuy nhiên, hắn không cho rằng đây là chuyện xấu, bởi ít ra thì không khí trong lành hơn rất nhiều, mà cuộc sống hiện tại cũng rất thoải mái.

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, Lý Vũ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn ngáp dài một hơi, nhắm con mắt phải của mình lại rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa phòng bỗng mở toang, một bóng đen thình lình đứng ở đó.

Rầm! Rầm!

Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên, tia sáng lập lòe xuyên qua khe cửa sổ, soi về phía thân ảnh vừa xuất hiện.