Tác giả: Tiếu Kì

Chương 13: Muốn Đi Học

TrướcTiếp
Lý Vũ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ. Hắn xoay người, nhìn về phía bóng đen và nói:

“Muộn thế này rồi mà cha còn chưa ngủ sao?"

“Tất nhiên là ta ngủ rồi!" Lý Đại đóng cửa, ôm tấm chăn dày tiến về phía chiếc giường. “Nhưng ta chợt cảm thấy không yên tâm nên muốn sang đây xem sao. Ngoài trời sấm chớp lớn như thế, con lại chỉ có một mình, chắc là sợ lắm phải không? Nào, lui qua bên kia một chút để ta nằm với nào."

“Dạ!"

Lý Vũ uể oải nghiêng người qua một bên. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Lúc trước, hắn cũng tưởng những lời kia là thật, nhưng dần dần, hắn mới biết rằng cha hắn sang là để cầu cứu.

Dù sao thì chiếc giường này cũng do chính tay Lý Đại làm ra, lại rộng rãi đến mức ba bốn người lớn nằm vẫn còn đủ chỗ, nên Lý Vũ cũng không tỏ ra keo kiệt. Chỉ là, hắn cảm thấy người cha này của mình có chút kỳ lạ.

Lý Vũ khẽ cuộn tròn cơ thể trong tấm chăn, nhắm mắt lại lần nữa để tìm đến giấc ngủ. May thay, cha hắn không ồn ào như bà nội, nằm xuống giường là ngủ ngay tức khắc, một tiếng ngáy cũng không phát ra.

Trong khi đó, Lý Đại nằm bên cạnh, đan hai tay vào nhau, ngay ngắn như một xác chết chuẩn bị được đưa đi hỏa táng. Thực ra, hắn không hề ngủ, chưa bao giờ ngủ khi ở cạnh con trai. Tu sĩ đạt đến cảnh giới như hắn thì cần gì phải ngủ chứ.

Lý Vũ chưa tu luyện nên không biết đến điều này, nên cứ đinh ninh rằng cha hắn đã ngủ. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị thiếp đi thì giọng nói của Lý Đại từ phía sau vang lên:

“Tiểu Vũ, con ngủ rồi à?."

Lý Vũ giật mình, mở to con mắt ra. Trước giờ, cha hắn vẫn luôn giữ im lặng mỗi khi sang ngủ nhờ, tự dưng hôm nay lại mở miệng nói chuyện, khiến cho hắn cảm thấy không bình thường lắm. Hắn định giả vờ như đã ngủ, nhưng cuối cùng thì vẫn lên tiếng:

“Dạ chưa, sao vậy ạ?"

Lý Đại không trả lời, hai mắt vẫn hướng lên trần nhà, một lúc sau mới mở miệng: “Không có gì, con ngủ sớm đi, tuổi này không nên thức khuya làm gì. Ngày mai, cha sẽ nói bà nội không làm phiền con nữa."

“Dạ."

Lý Vũ nhắm mắt lại, gương mặt có chút ảo não. Lúc này thì hắn thật sự khó ngủ thật rồi. Cha hắn từ trước tới giờ rất sợ bà nội, chỉ sau sấm chớp, vậy mà hôm nay lại muốn ngăn cản sở thích của bà, khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ.

Cảm giác như đã làm phiền con trai, Lý Đại không nói nữa, thậm chí là bế khí, ngưng thở, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, sự yên tĩnh quá mức đôi khi còn khiến người khác càng thêm lo âu nhiều hơn.

Hơi nghiêng đầu sang một bên, Lý Đại hết nhìn bóng lưng con trai rồi lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa sổ đã đóng kín, giống như có thể thấy được cơn mưa ở ngoài kia.

Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà chỉ đơn giản là không biết phải nói gì. Đúng hơn là trong lòng hắn có rất nhiều tâm sự muốn giãi bày, nhưng không hiểu sao những thứ đó cứ ra tới cửa miệng thì lại bắt đầu lộn xộn lên.

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn trở về với tư thế ngay ngắn như trước, khép đôi mi của mình lại, nở một nụ cười rất khẽ. Đôi môi của hắn mấp máy, giống như đang muốn nói rằng: “Ngày mai, chắc chắn mưa sẽ tạnh."

Một đêm trôi qua, Lý Vũ thức dậy khi trời vừa hửng sáng. Hắn khẽ vươn vai, nhìn sang nửa còn lại của chiếc giường trống trải. Cũng không hẳn là không có gì ở đó, cha hắn đã biến mất, nhưng để lại một cuốn sách nhỏ.

Nhìn sơ qua, cuốn sách này không có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần hơi cũ kĩ. Không những thế, mặt ngoài cuốn sách cũng bám đầy vết bẩn, có vẻ như chủ nhân của cuốn sách này cũng không coi trọng nó lắm.

Lý Vũ mở cuốn sách ra, lật qua lật lại vài lần. Bên trong có rất nhiều hình vẽ nghệch ngoạc, kèm theo đó là chi chít những dòng ghi chú bên dưới. Sau một hồi lâu “nghiên cứu", hắn gấp cuốn sách lại, thở dài một hơi.

Hắn không hiểu được bất cứ thứ gì trong đó cả. Bởi vì hắn chưa biết chữ, còn những hình vẽ kia thì cũng rối rắm vô cùng.

“Chờ sau này đi học rồi lấy ra xem vậy." Lý Vũ ngồi trên giường, suy nghĩ một lúc rồi cất cuốn sách vào trong người. Cha hắn tuy thường ngày không gần gũi với hắn lắm, nhưng cũng không phải người thích làm mấy chuyện vô nghĩa.

Lý Vũ đứng dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp rồi tiến về khung cửa sổ, đẩy nhẹ hai cánh cửa ra bên ngoài. Những tia nắng của buổi sáng sớm không quá chói chang, nhưng đủ để làm đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại.

Theo trí nhớ của Lý Vũ, hình như năm nào cũng vậy, cứ đến đêm trước sinh nhật của hắn là lại đổ mưa to, nhưng khi trời sáng thì tạnh hẳn. Mà cũng vào ngày này, cha hắn sẽ biến mất tăm, rất lâu sau đó mới về nhà.

Lý Đại đi đến nơi nào, chỉ có ông bà Lý lão biết, nhưng vị trí cụ thể ở đâu thì chẳng ai hay. Lý Vũ chưa từng hỏi về chuyện này, bởi mỗi người đều có bí mật của riêng mình, và hắn cũng vậy.

Hắn nhìn vào giữa sân, ở đó có một cây lê cành lá tốt tươi, đang bung nở những chùm hoa trắng như mây. Trong tàn cây, chiếc tổ chim nhỏ vẫn còn nguyên vẹn sau cơn mưa giông, vang lên tiếng ríu rít của bầy chim non bám lấy mẹ đòi ăn.

Khung cảnh yên bình ấy khiến Lý Vũ cảm giác có chút hoài niệm.

Kiếp trước, mặc dù rất nghèo, nhưng mỗi khi sinh nhật của hắn đến, mẹ hắn đều làm vài cái bánh ngọt rồi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người. Những thứ đó không phải to tát gì, nhưng tấm lòng của mẹ khiến hắn vô cùng ấm áp.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cùng một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Vũ ca ca! Mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng nào. Hôm nay mẹ có làm món bánh ngọt ca thích ăn nhất đó."

“Ca dậy rồi, đến liền đây." Lý Vũ mỉm cười, đáp lại giọng nói kia.

Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là một bé gái có khuôn mặt hơi mũm mĩm, hai mắt long lanh to tròn, cái miệng nhỏ nhắn luôn tươi cười, trông rất đáng yêu. Đó chính là Mộng Liên, con gái của Mộng Hoa.

“Liên Nhi!" Lý Vũ nở một nụ cười rồi cùng cô bé bước đi.

“Ca, đêm hôm qua mưa lớn mát mẻ, muội cứ tưởng ca sẽ ngủ đến tận trưa luôn chứ." Mộng Liên chạy lên trước, quay lại nhìn hắn nói.

“Làm gì có chuyện đó, ca có phải là heo đâu."

“A! Vũ ca không nói thì muội cũng không biết là giống con gì luôn đó." Mộng Liên nghiêng đầu, đưa ngón tay lên miệng, chớp chớp đôi mắt vài cái rồi xoay người chạy đi.

“Tiểu Liên, đứng lại!" Lý Vũ lắc đầu cười cười, sau đó đuổi theo muội muội của mình, nhưng lại giả vờ như không nhanh bằng cô bé. “Hôm nay muội ăn nhầm thuốc của bà hay sao mà dám nói ca ca là heo hả?"

“Ca ca đúng là heo thật rồi, muội chạy chậm như vậy mà cũng không theo kịp."

“Muội đứng lại, không được chạy!"

Lý Vũ vốn yêu thích trẻ con, kiếp này có một tiểu muội muội đáng yêu chơi cùng, nên rất hay chiều theo cô bé. Tiếng chạy nhảy, tiếng cười đùa non nớt của hắn cùng Mộng Liên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi nhà.

“Liên Nhi! Không được nghịch ngợm!" Đúng lúc này, trước mặt Mộng Liên xuất hiện một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, trên người đeo tạp dề, tay phải cầm muôi, tay trái chống hông, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô bé. Đó chính là Mộng Hoa.

Cốp!

Nàng gõ cái muôi vào giữa trán con gái mình, tay kia xách cô bé lên như xách một con mèo nhỏ. Mộng Liên vừa rồi còn hoạt bát là thế, lúc này bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô bé hai đưa tay ôm đầu, vẻ mặt có chút cam chịu, dường như đã quá quen với việc này.

Hiện tại, Mộng Hoa đã không còn là một cô gái yếu đuối như trước. Mặc dù không thể hấp thu linh khí để tu luyện, nhưng nàng được Lý bà bà dạy cho một ít công phu, lại còn ăn rất nhiều đan dược bồi bổ cơ thể, sức khỏe đã hơn xa so với người bình thường.

Tuy nhiên, ở gần Lý bà bà lâu năm cũng khiến tính tình của nàng bị ảnh hưởng ít nhiều.

“Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, con gái thì không được chạy nhảy, nghịch ngợm, biết chưa!" Mộng Hoa huơ huơ cái muôi trước mặt con gái, vừa đi vừa nói. “Vũ Nhi cũng đừng có hùa theo con bé nữa, lớn lên nó cứ như thế này thì ai thèm lấy chứ."

“Dạ!" Lý Vũ đi ở phía sau, cười cười nhìn tiểu muội muội của mình.

“Ngoài Vũ ca ca, con sẽ không lấy ai hết." Mộng Liên chu cái miệng nhỏ nói.

“Nam nhân bình thường còn không thèm, con nghĩ Vũ Nhi sẽ thích sao?"

“Ca ca thương con nhất, chắc chắn sẽ đồng ý."

“Còn cố cãi à!" Mộng Hoa lại gõ lên trán cô bé một cái, bước thẳng vào trong phòng ăn.

Lý Vũ nở một nụ cười khổ, đi theo hai mẹ con bọn họ. Cả nhà hắn có sáu người, nhưng chỉ có ba người là cần phải ăn uống, bởi vì chưa thể, hoặc không thể hấp thu linh khí để duy trì sự sống.

“Không nói chuyện này nữa, hai đứa ăn nhanh để ta còn dọn dẹp." Mộng Hoa thả cô con gái xuống ghế rồi bưng ra một đĩa bánh thơm phức, đặt ở giữa bàn. “Hôm nay mẹ có chút việc phải đi ra ngoài, Liên Nhi ở nhà nhớ đi cùng với ca ca, không được nghịch ngợm đâu đấy."

“Con biết rồi." Mộng Liên mặt mày hớn hở nói, không giấu được niềm vui khi biết mẹ sẽ vắng nhà. Cô bé nhoài người, chộp lấy vài cái bánh từ trong đĩa rồi chia cho mẹ và ca ca của mình, tỏ ra rất biết điều.

“Dì Hoa này." Lý Vũ chợt lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?" Mộng Hoa hỏi.

“Dì tìm giúp con một thầy đồ được không? Con muốn học chữ."

“Hả!" Mộng Liên réo lên. “Sao tự nhiên ca ca lại đòi đi học chứ?"

“Trẻ con thì im lặng để người lớn nói chuyện." Mộng Hoa gõ nhẹ lên đầu cô bé một cái.

“Ca ca cũng đâu có lớn hơn con." Mộng Liên cúi mặt xuống, nhướng hai mắt lên, trề cái miệng nhỏ lí nhí nói. Nhưng rồi cô bé cũng im lặng, tiếp tục gặm nhấm miếng bánh trên tay khi bắt gặp cái liếc nhìn của mẹ.

Mộng Hoa thu hồi ánh mắt, quay sang Lý Vũ, nói: “Để dì hỏi bà bà trước đã."

Mọi việc trong nhà, chỉ cần không phải là đại sự, đều được Lý bà bà giao cho Mộng Hoa tự mình quyết định. Tuy nhiên, nếu không tính đến những chuyện khác, tất cả những gì có liên quan đến Lý Vũ thì đều là đại sự.