Tác giả: Tiếu Kì

Chương 17: Tai Nạn

TrướcTiếp
Trên cành cây cao chót vót, ba cái bóng bé nhỏ ngồi đong đưa theo từng cơn gió, ánh mắt hướng về chân trời phía tây, nhìn vầng mặt trời đang chuẩn bị chìm xuống lòng đất, chính là bọn Lý Vũ.

“Thế nào Tiểu Hà, ngồi ở đây vẫn thích hơn chứ?"

Mộng Liên quay sang vỗ vai Tiểu Hà một cái, làm cô bé hốt hoảng ôm lấy Lý Vũ. Lý Vũ giật mình nên suýt ngã, vội đưa tay giữ chặt thân cây, tay còn lại đỡ lấy Tiểu Hà, nhìn Mộng Liên nói:

“Đừng làm vậy nữa Tiểu Liên, nguy hiểm lắm đấy!"

“Tiểu Hà không ý kiến thì thôi, ca ca ý kiến làm gì?" Mộng Liên bĩu môi, sau đó lại vỗ vai bạn mình. “Đúng không, Tiểu Hà?"

Không nghe tiếng trả lời, Mộng Liên quay sang thì thấy gương mặt Nhược Hà đã trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô bé cúi gập người, cả cơ thể khẽ run lên, những ngón tay yếu ớt cố bấu víu vào bất cứ thứ gì ở bên cạnh.

“Tiểu Hà, ngươi bị làm sao vậy?" Mộng Liên hốt hoảng xoay người, đưa một chân qua phía bên kia cành cây rồi kẹp lại, hai tay đỡ lấy Nhược Hà.

“Tiểu Hà, muội không sao chứ?" Lý Vũ cũng sốt sắng hỏi, đưa tay sờ lên trán cô bé. “Đừng nhìn xuống phía dưới."

“Muội… muội không… Ọe!" Vì không quen ở trên cao, lại có gió lớn, Tiểu Hà cảm thấy hơi chóng mặt, chưa nói hết câu thì đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Đúng lúc này, một ông lão đánh cá đi ngang qua bên dưới, lọm khọm từng bước một. Cảm giác có gì đó rơi trên người, ông lão đẩy chiếc nón lá lên, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng chỉ thấy những tàn cây xanh tốt che hết tầm mắt của mình.

Trên bả vai ông lão, một vệt trắng trắng, xanh xanh, nhão nhão dính ở đó, đang chảy dần về phía dưới. Lão ngoẹo đầu sang một bên để ngửi, sau đó ho sặc sụa. Tức khí, lão lại ngẩng đầu nhìn trời, nắm chặt chiếc cần câu giơ lên cao rồi chửi:

“Lũ chim khốn nạn! Hết chỗ để ị hay sao mà ị lên người ông đây hả? Ị thơm không nói, đằng này ị thối không ngửi được! Bọn bây ăn cái gì mà ị thối thế, hả?…" Lão chửi một tràng dài không ngưng nghỉ rồi hậm hực bước đi, vừa đi vừa chửi. Nếu không phải nhìn thấy sắc trời sắp tối, có lẽ lão sẽ còn tiếp tục.

Bọn Lý Vũ không biết đến sự có mặt của lão đánh cá ở bên dưới, mà lúc này, bọn hắn cũng đang bận lo cho Tiểu Hà. Cô bé nôn xong thì sắc mặt khá hơn một chút, nhưng trông vẫn còn khá mệt mỏi. Lý Vũ cởi chiếc khăn choàng của mình đưa cho cô bé rồi nói:

“Để ta đưa muội xuống dưới."

“Đợi một lát, mặt trời cũng sắp lặn rồi." Tiểu Hà xua tay.

“Tiểu Hà, ta xin lỗi nhé. Lần sau không bắt ngươi phải lên cao như thế này nữa." Mộng Liên có chút áy náy.

“Không sao, ngồi ở đây thích hơn thật mà."

Nghe thấy thế, Mộng Liên cảm thấy rất vui vẻ, suýt chút nữa lại vỗ lên vai Tiểu Hà một cái.

Xa xa về phía tây, mặt trời mỗi lúc một hạ xuống, dần nhuộm đỏ một vùng trời rộng lớn. Lý Vũ đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần rồi, nhưng đúng như Mộng Liên nói, ở trên cao ngắm nhìn hoàng hôn quả thật đem đến cho hắn một cảm giác rất mới mẻ.

Không phải chỉ hoàng hôn, mà rất nhiều những cảnh vật khác nữa, đều được Lý Vũ nhìn bằng một con mắt khác với trước rất nhiều. Hắn nhận ra rằng, khi đứng ở những vị trí không giống nhau, cách nhìn của hắn đối với sự vật cũng khác nhau.

Đột nhiên, Tiểu Hà chỉ tay về bầu trời phương bắc rồi reo lên:

“Mọi người nhìn kìa!"

Ở đó, một bầy chim lặng lẽ bay ngang qua, dưới những tầng mây tím đang trôi lững lờ. Trong ánh nắng nhạt của hoàng hôn, từng bộ lông bảy màu tỏa ra những tia sáng lấp lánh, đan dệt lại với nhau thành một bức tranh cầu vồng tuyệt đẹp.

Mỗi lần sải cánh rộng lớn khẽ chao nghiêng, mỗi lần cái cổ dài mềm mại hơi uốn cong lại, dường như đều khiến cho cả không gian xung quanh vang lên một giai điệu du dương khó tả.

“Hô!" Cả ba cùng hít sâu vào một hơi, lần đầu tiên trong đời được chứng kiến khung cảnh tráng lệ đến như vậy.

“Đó là chim gì?" Tiểu Hà hỏi.

“Chim bảy màu." Mộng Liên nhanh nhảu đáp.

Lý Vũ không am hiểu về động vật nhiều lắm, đành chấp nhận cái tên mà Mộng Liên vừa nghĩ ra.

“Một, hai, ba,… bảy mươi lăm." Mộng Liên giơ ngón trỏ của mình lên, bắt đầu đếm.

“Có bảy mươi hai con thôi." Lý Vũ nói.

“Ca đếm sai rồi, bảy mươi lăm con mới đúng." Mộng Liên không đồng ý.

Lúc này, Tiểu Hà mới lên tiếng: “Ta cũng chỉ đếm được có bảy mươi hai con."

“Hả! Sao có thể như vậy chứ." Mộng Liên không cam tâm muốn đếm lại lần nữa, nhưng bầy chim thì đã bay đi rất xa. Cô bé ấm ức nói: “Không được, bọn chúng nhất định sẽ còn bay qua đây nữa. Lần sau muội sẽ chứng minh hai người đếm sai."

“Được rồi, lần sau ta sẽ đếm cùng muội. Giờ thì chúng ta về nhà thôi, trời cũng sắp tối rồi."

Nói xong, Lý Vũ cõng lấy Tiểu Hà, leo xuống phía dưới một cách từ từ. Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng vài trượng, Tiểu Hà bỗng cảm thấy hơi ngứa ngáy ở cổ. Cô bé nới lỏng chiếc khăn choàng, đưa bàn tay vào trong cổ áo.

Hình như chạm phải thứ gì đó, Tiểu Hà nghi hoặc thu bàn tay của mình lại. Trong mắt cô bé lúc này là một con sâu đen thui đầy lông lá, đang ngoe nguẩy thân hình mềm mềm, nhũn nhũn của mình.

“Á!"

Mặt cắt không còn một giọt máu, Tiểu Hà hét toáng lên rồi ném con sâu đi, nhưng hai tay cô bé cũng đã buông ra khỏi người Lý Vũ. Đến khi nhớ ra mình đang ở giữa không trung, cô bé muốn ôm vào hắn thì đã không kịp.

Lý Vũ quay lại định giữ lấy Tiểu Hà nhưng vồ hụt vào không khí. Mặt khác, thân cây kia khá lớn đối với đứa trẻ như Lý Vũ, chỉ bằng một tay thì không cách nào bám vào được, thế là hắn cũng bị rơi xuống.

Lý Vũ cố vươn cánh tay của mình để bắt lấy Tiểu Hà, sau đó sẽ dùng thân mình để làm một tấm đệm lưng cho cô bé. Nhưng ngay khi hắn vừa nắm được bàn tay của Tiểu Hà, chưa kịp xoay trở như dự tính thì mặt đất đã ở ngay phía dưới.

Bịch! Bịch!

Hai thân ảnh rơi xuống, nằm dài bên cạnh gốc cây. Lý Vũ lồm cồm bò dậy, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Tiểu Hà đâu. Hắn chống tay xuống đất, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đến khi cúi xuống thì mới nhận ra mình đang ngồi trên người cô bé.

“Tiểu Hà! Tiểu Hà!" Lý Vũ vội nhảy sang một bên rồi gọi lớn. Nhưng cô bé không trả lời, cả cơ thể trở nên lạnh ngắt, hơi thở lúc có lúc không.

“Ca, Tiểu Hà bị làm sao vậy?" Mộng Liên lúc này cũng đã nhảy xuống đất, lo lắng hỏi.

“Mau đi gọi Tiêu thúc!"

Lý Vũ lấy từ trong người ra hai viên nguyệt quang thạch, một viên đặt ở bên cạnh mình, một viên đưa cho Mộng Liên để soi đường. Trong thế giới lạc hậu này, hắn bị hạn chế rất nhiều, đành phải trông chờ vào y thuật của những người ở đây.

Mộng Liên cầm lấy viên đá, nhưng chưa đi ngay mà đứng nhìn Lý Vũ, cảm giác có gì đó rất lạ lẫm. Hắn hết dùng nguyệt quang thạch soi vào mắt Tiểu Hà, lại áp đầu vào người cô bé, giống như đang nghe ngóng gì đó.

“Ca đang làm cái gì vậy?"

“Sao còn chưa đi?" Lý Vũ bị làm cho mất tập trung, liền quát lớn. Nhưng khi biết hành động của mình là không đúng, hắn mới dịu giọng trở lại. “Ca xin lỗi. Mau đi tìm Tiêu thúc thúc, nếu chậm sẽ không kịp."

Cứu người quan trọng, Lý Vũ không để ý đến Mộng Liên nữa, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Tiểu Hà.

Mộng Liên rưng rưng nước mắt chạy đi. Từ trước đến giờ, ngoài mẹ và Lưu sư phụ ra, chưa ai lớn tiếng với cô bé như vậy. Ca ca vốn vẫn luôn vô cùng dịu dàng với mình, đột nhiên lại trở nên hung dữ, khiến cô bé vô cùng uất ức.

Giận thì giận, nhưng Mộng Liên vẫn làm theo lời ca ca, bởi trông Tiểu Hà thực sự là không ổn chút nào. Dược quán của Tiêu gia nằm ngay giữa thôn, cha của Nhược Hà lại đang ở đó, nên Mộng Liên chạy đi chạy về cũng không mất quá nhiều thời gian.

“Tiêu thúc, ở bên kia!"

Đi cùng với Mộng Liên lúc này là một nam tử trung niên cao gầy, bên hông đeo một chiếc hộp gỗ nhỏ, chính là cha của Tiểu Hà. Vốn đã chạy rất nhanh, nhưng khi trông thấy con gái đang nằm im ở phía trước, Tiêu thúc càng vội vàng hơn nữa.

“Hà Nhi!"

Tiêu thúc ngồi xuống bên cạnh Nhược Hà, kiểm tra kỹ càng vài lượt. Cô bé lúc này vẫn hôn mê, tuy hơi thở yếu ớt nhưng đã ổn định, tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mạch đập cũng cho thấy không có tai họa ngầm nào trong người.

Tiêu thúc thở phào một hơi, lấy ra một viên đan dược nhỏ rồi cho vào miệng của Nhược Hà. Lúc này, Tiêu thúc mới để ý thấy chân trái của con mình bị buộc lại giữa những cành cây ngắn, liền muốn mở ra xem thử.

“Cẩn thận!" Lý Vũ đang loay hoay gần đó với rất nhiều cây gỗ khác, chợt ngẩng đầu lên nhìn nam tử trung niên vừa xuất hiện và nói. “Chân Tiểu Hà bị gãy, chỉ mới được cố định lại thôi."

“Dùng cây gỗ để cố định xương gãy?" Tiêu thúc giật mình thầm nghĩ. Mặc dù chưa từng nghe đến cách làm này bao giờ, nhưng với kinh nghiệm chữa bệnh lâu năm, Tiêu thúc không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là phương pháp sẽ giúp tăng hiệu quả cho việc bó thuốc thông thường.

Bề ngoài, trừ mái tóc che phủ một bên mặt thì Lý Vũ không có gì đặc biệt, nhưng cái nhìn vừa rồi của con mắt bên phải đủ để khiến người khác cảm nhận được một sự trưởng thành ở bên trong. Tiêu thúc bắt đầu cảm thấy tò mò về hắn, mở miệng hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy?"

“Một cái cán." Lý Vũ đáp.