Tác giả: Tiếu Kì

Chương 22: Khai Chiến

TrướcTiếp
Mộng Liên đứng như chôn chân dưới mặt đất, không làm ra bất kỳ hành động nào, bởi vì tốc độ của thiếu niên kia thật sự quá nhanh.

Nếu so thể chất với một người bình thường, Mộng Liên quả thật hơn xa rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, cô bé vẫn chỉ là một người bình thường được bồi bổ bằng đan dược mà thôi.

Còn thiếu niên, tuy tuổi không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đã chân chân chính chính bước vào con đường tu luyện. Mà với tư cách thiếu chủ của một môn phái, chắc chắn là hắn cũng được bồi dưỡng không ít.

Chính vì thế, lần này Mộng Liên phải ăn no đòn là không thể nghi ngờ.

Âm thanh va chạm không lớn vang lên, viên đá ghim vào giữa ngực áo trắng, đẩy thân ảnh nhỏ bé của Mộng Liên văng xa hơn chục trượng về phía sau. Cô bé ngã nhào ra mặt đất, cảm giác toàn thân ê ẩm.

Lồm cồm bò dậy một cách nặng nề, lúc này Mộng Liên mới phát hiện trên người mình có một thân ảnh khác đang nằm im bất động. Mái tóc vốn che phủ một bên gương mặt rối tung lên, để lộ ra con mắt bên trái bị che kín bằng vải đỏ.

Chỉ cần nhìn sơ qua chi tiết này, Mộng Liên đã nhận ra đó chính là Lý Vũ.

“Ca ca!" Cô bé gọi lớn, lay mạnh ca ca của mình.

Lẽ ra, hắn phải đang ở nhà Tiêu thúc giúp việc mới đúng. Nhưng trước đó, Mộng Hoa về nhà không thấy con gái đâu, trong đầu chợt xuất hiện linh cảm không lành, liền chạy đến chỗ Lý Vũ để hỏi tung tích.

Ban đầu, hắn cũng không lo lắng gì nhiều, bởi hắn biết rõ những nơi mà Mộng Liên có thể đến. Nhưng khi nhìn thấy con diều bị đứt dây, cùng chiếc giày nằm dưới một con suối cách đó không xa, vẻ bình thản trên mặt Lý Vũ mới biến mất.

Khu rừng này tuy không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, nên hắn và Mộng Hoa quyết định chia nhau ra để tìm. Cuối cùng, Lý Vũ là người tìm thấy Mộng Liên, cũng chính hắn vừa đỡ cho cô bé viên đá do thiếu niên vừa ném ra.

“Ở đâu lại chui ra một tên thế mạng." Thiếu niên nhếch mép cười một tiếng, định quay người bỏ đi. “Coi như tiểu cô nương may mắn. Long thúc, chúng ta đi thôi."

“Các ngươi thật to gan!" Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát đầy giận dữ vang lên.

Trước mặt thiếu niên và đại hán họ Long là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người không cao không thấp, không gầy không béo, gương mặt vô cùng tuấn tú.

Người vừa đến chính là Lý Đại. Không biết vì sao hắn lại có mặt ở đây, đúng vào lúc này, nhưng thấy con trai mình bị đánh như vậy, có thể không tức giận được sao?

“Mau cho Tiểu Vũ uống." Lý Đại lấy ra một bình đan dược đưa cho Mộng Liên rồi phất nhẹ tay áo, đưa cả hai lui về rất xa đằng sau.

Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cánh tay khẽ nâng lên, tung ra một quyền. Một quyền hời hợt đánh ra, không chút cầu kỳ, nhưng thiếu niên lại cảm nhận được giống như có một ngọn núi lớn đang lao thẳng về phía mình.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng đó kịp đánh trúng mục tiêu, đại hán ở gần đó đã bước ra phía trước. Hắn đưa tay phải lên rồi gạt qua một bên, động tác hời hợt không kém, nhưng cũng đủ để hóa giải một quyền của Lý Đại.

“Chỉ có chút tài mọn này cũng muốn ồn ào?" Long đại hán ồm ồm nói.

Lý Đại không có gì bất ngờ, bởi đòn vừa rồi hắn chỉ dùng để thăm dò. Tu vi của đại hán này không thua kém gì hắn, thậm chí có phần nhỉnh hơn, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn thiếu niên kia bị tấn công.

Lý Đại lại bước sang bên trái, tung một chưởng về phía đại hán. Không gian bốn phía ầm ầm chấn động, cảm giác như có ngàn đợt sóng khổng lồ đang đổ ập tới, sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ cản đường ở trước mặt.

Hai mắt híp lại, đại hán hạ thấp trọng tâm, chân trái bước tới, tay phải nắm thành quyền, đấm thẳng vào khoảng không phía trước, một lần nữa phá tan công kích của Lý Đại.

“Còn gì không?" Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, phủi phủi bàn tay.

“Còn!" Lý Đại quát lớn, lại tung ra một chưởng giống hệt như trước đó, nhưng tăng thêm hai phần lực lượng.

“Nếu chỉ có như thế này thì đến lượt ta." Đại hán họ Long nhàn nhạt mở miệng, một lần nữa đánh vỡ công kích của Lý Đại.

“Ta bảo là vẫn còn mà!"Lý Đại vội nói, sau đó nhảy qua một bên, đánh ra thêm vài chưởng. Từng chưởng, từng chưởng ầm ầm vang dội, cuốn theo cả mặt đất hướng về phía trước.

Nếu chỉ có một mình, đại hán không thèm để vào mắt những đòn công kích này, nhưng phía sau hắn còn là thiếu chủ của môn phái. Những chưởng của Lý Đại đánh ra, bảy phần nhắm vào hắn, ba phần nhắm vào thiếu niên kia, khiến hắn bị phân tâm ít nhiều.

Tuy nhiên, như vậy cũng không đủ để khiến cho đại hán họ Long nao núng. Hắn nhìn ngàn đợt sóng ầm vang đổ ập về phía mình, tay phải giơ lên cao, năm ngón tay xòe ra hết cỡ rồi vỗ mạnh xuống đất.

“Ngạc thần thủ!"

Không gian chấn động dữ dội, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, giống như có cả một tòa núi lớn lơ lửng ở giữa không trung, sau đó theo hành động của đại hán mà bị ném thẳng xuống phía dưới.

Công kích của Lý Đại một lần nữa bị phá tan. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, từ vị trí bàn tay của đại hán, các vết nứt bắt đầu xuất hiện, lan tràn về phía trước, chẳng mấy chốc tạo thành một dấu tay khổng lồ trên mặt đất.

Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải là dấu tay người, mà trông giống như dấu chân trước của một con cá sấu. Khói bụi mù mịt bốc lên, đại hán xua tay, chuẩn bị tung ra một đòn đánh trả về phía Lý Đại.

Nhưng Lý Đại đã không còn ở đó, trước mặt đại hán chỉ là một khoảng đất trống trơn. Long đại hán nhíu mày, đột nhiên xoay chuyển thân thể, một tay kéo thiếu niên lại gần, một tay đấm vào phía sau lưng.

Quyền chạm quyền, Lý Đại vừa xuất hiện đã bị đánh lui về sau hơn trăm trượng. Mặc dù chiếm tiên cơ, nhưng đại hán họ Long thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho Lý Đại không cách nào đắc thủ.

“Cút đi! Ta không có thời gian chơi với ngươi."

Đại hán trầm giọng nói. Nếu thực sự đánh nhau, với tu vi của mình, hắntự tin có thể trấn áp được Lý Đại. Nhưng một đòn vừa rồi cho thấy tốc độ của Lý Đại quá nhanh, muốn đánh xong thì cũng mất rất nhiều thời gian.

Lý Đại chật vật ổn định lại thân hình, nhưng trên mặt không có vẻ gì sợ hãi.

Không hề quan tâm đến những lời đại hán vừa nói, Lý Đại từ từ đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào hai mắt của đại hán rồi liếc về phía thiếu niên đang đứng ở đằng sau.

Lý Đại dùng chân trái làm trụ, chân phải hơi nâng lên, mũi chân hướng thẳng xuống phía dưới. Tay trái của hắn đưa ra sau lưng, tay phải hướng về phía trước, lại tung ra một chưởng.

“Muốn chết!"

Long đại hán gầm lên, đấm ra một quyền. Lần này, quyền của hắn không chỉ phá tan một chưởng của Lý Đại, mà lực lượng sau đó vẫn còn mạnh mẽ hướng về phía trước.

Chưa hết, đại hán còn liên tiếp đánh ra thêm vô số quyền nhắm vào Lý Đại, mục đích kết thúc sớm trận chiến này. Hắn thật sự không đủ kiên nhẫn để dây dưa thêm nữa.

Mặc dù Bích Linh Môn và Chân Quang Tự trên danh nghĩa là đồng minh, nhưng gây sự trên đất của người khác thì không phải chuyện hay ho gì. Mà hắn lần này đi qua đây cũng là vì có chuyện muốn nhờ vả Chân Quang Tự.

Mắt thấy vô số quyền ảnh lao về phía mình, Lý Đại vẫn bình tĩnh, tập trung tinh nhìn về phía trước. Sau đó, hắn nghiêng người, hơi khuỵu gối xuống rồi bật lên, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Tốc độ này của Lý Đại, so với những người có tu vi tương đương, có thể nói là không ai sánh bằng. Do đó, chiêu thức của đại hán tuy cương mãnh, nhưng cũng là đánh vào khoảng không, quét sạch một mảng rừng ở phía xa.

Long đại hán nắm chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận của mình. Đánh ra nhiều quyền như vậy mà lại không trúng được một lần, dù chỉ là chạm vào vạt áo của đối phương cũng không thể, thật sự là mất mặt.

Khoảnh khắc xuất hiện trở lại ở một nơi khác, Lý Đại tiếp tục đánh ra vài chưởng về phía đại hán và thiếu niên, sau đó biến mất lần nữa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức để lại vô số tàn ảnh, mắt thường không cách nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Cho dù là đại hán cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh của Lý Đại thoắt ẩn thoắt hiện, lúc phía trước, lúc đằng sau, lúc bên phải, khi bên trái. Mỗi lần dừng lại, Lý Đại đều đánh ra không ít chưởng về phía đại hán và thiếu niên.

Dù cho tu vi cao hơn, nhưng đại hán lúc này đã rơi vào thế bị động, chỉ có thể đứng một chỗ chống đỡ công kích, sau đó mới đánh trả, nhưng lại không có cách nào đánh trúng được đối phương.

“Cút!"

Đại hán nổi giận gầm lên. Tu vi của hắn cao hơn nhưng lại bị chơi đùa như vậy, thật khó có thể chấp nhận. Hắn lúc này không quan tâm Lý Đại đang ở đâu, cũng mặc kệ chưởng phong đánh tới từ hướng nào, cả thân hình cứ thế nhanh chóng hạ thấp xuống.

Ầm một tiếng, đại hán nhảy thẳng lên không trung. Sau đó là một tiếng gầm lớn xuất hiện, vang rền như tiếng sấm.