Tác giả: Tiếu Kì

Chương 23: Quyết Chiến

TrướcTiếp
Sấm?

Trong khoảnh khắc tiếng gầm của đại hán vang lên, thân hình Lý Đại chợt khựng lại. Hắn thật sự tưởng đó là tiếng sấm nên giật mình, bộ pháp vì thế mà có chút rối loạn. Nhưng cao thủ đánh nhau, chỉ cần một khoảnh khắc như vậy cũng đủ để đối phương nắm bắt được sơ hở.

“Lần này ngươi xem ngươi còn chạy được nữa không!"

Đại hán nở một nụ cười hung tợn, hai mắt khóa chặt lấy Lý Đại. Tiếng gió gào thét nổi lên, cuồn cuộn xoay tròn xung quanh cơ thể đại hán, chớp mắt đã tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Tứ chi của đại hán duỗi thẳng ra, cả thân hình to lớn ầm ầm hạ xuống.

“Ngạc thần hạ thủy!"

Lý Đại nhìn cái bóng khổng lồ trên bầu trời, cảm giác được một sức nặng đang đè lên cơ thể mình. Vừa rồi hành động bị gián đoạn ngoài ý muốn, nhưng điều đó là không đủ để khiến hắn phải chôn chân một chỗ chịu đòn.

Mặc dù vậy, Lý Đại vẫn không có bất kỳ hành động tránh né nào, bởi phía sau hắn chính là Lý Vũ và Mộng Liên.

Tuy cả hai đã được Lý Đại đẩy đi rất xa, nhưng với lực lượng của đại hán, dù chỉ là dư âm trong mỗi đòn tấn công vẫn đủ để khiến cho Lý Vũ hay Mộng Liên gặp nguy hiểm.

Nếu như bị giật mình tại một vị trí khác, Lý Đại đã có thể tiếp tục né tránh. Nhưng lúc này, hắn buộc phải đứng lại để chống đỡ.

“Khỉ thật, vừa rồi quên dặn con bé chạy đi trước chứ!"

Với tu vi có phần thua thiệt, cộng với công pháp không thiên về phòng ngự, nếu trúng một kích toàn lực của đại hán thì Lý Đại rất có khả năng bị thương.

May mắn thay, chiêu thức mà đại hán đang bày ra là để tấn công lên phạm vi lớn, vì thế mà uy lực sẽ giảm đi vài phần.

Long đại hán có suy tính của mình. Đầu tiên, hắn muốn đảm bảo một đòn này chắc chắn trúng đích, làm hạn chế tốc độ của Lý Đại trước, sau đó mới xuất ra một đòn quyết định.

Trong trận chiến này, tốc độ chính là điểm yếu duy nhất của đại hán, nhưng lại là điểm mạnh nhất mà Lý Đại đang bộc lộ ra bên ngoài.

Tuy không biết vì sao Lý Đại đột nhiên dừng lại, bộ dạng cũng giống như là sẽ đứng im để chống đỡ một đòn này, nhưng đại hán vẫn không thay đổi ý định ban đầu của mình.

Đại hán không muốn đánh trượt một lần nữa!

Vù! Vù! Vù!

Theo thân hình mỗi lúc một hạ xuống, cơn lốc bên ngoài cơ thể đại hán cũng nhanh chóng biến hóa, mơ hồ tựa như một con cá sấu khổng lồ. Đại hán co hai đầu gối, hai nắm đấm duỗi về phía sau đầu rồi gõ mạnh về phía trước.

Ầm một tiếng, hư ảnh cá sấu hung hăng đâm thẳng vào mặt đất nơi Lý Đại đang đứng, giống như một viên thiên thạch khổng lồ rơi thẳng xuống mặt biển, bắn lên đợt sóng vô cùng dữ dội.

Lý Đại giậm chân, thoắt cái đã lui về phía sau hơn ngàn trượng rồi dừng lại. Hắn đạp chân phải về sau một bước để ổn định thân hình rồi đứng thẳng dậy, cả cơ thể như một cây trường thương cắm trên mặt đất.

Lý Đại đưa hai cánh tay lên bắt chéo ở trước mặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như những con rắn đang xoắn mình trên một thân cây. Nhìn đợt sóng mỗi lúc một đến gần, hắn hít sâu một hơi rồi kéo hai bàn tay của mình xuống trước ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau.

Ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, chăm chú, cơ thể Lý Đại bắt đầu run lên bần bật, hai bàn tay cũng dần chuyển sang màu vàng. Từ giữa hai lòng bàn tay, một quả cầu vàng nhạt xuất hiện rồi khẽ xoay tròn, tỏa ra kim quang chói mắt.

Lý Đại bước chân trái sang ngang, hạ thấp trọng tâm, từ từ kéo dãn hai bàn tay của mình ra. Theo đó, kim quang cầu dần xoay chuyển nhanh hơn, kích thước cũng mỗi lúc một biến lớn.

Cho đến khi hai cánh tay Lý Đại dang ra hết cỡ, quang cầu đã cao bằng cả cơ thể hắn.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Lý Đại cắn răng, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, giống như đang cố gắng ôm lấy quang cầu mà xoay. Sắc mặt hắn có chút dữ tợn, còn quang cầu thì càng trở nên rực rỡ.

Hai tay Lý Đại vẫn xoay tròn, quang cầu vẫn còn tiếp tục lớn lên thên nữa.

Một trượng, hai trượng,… cho đến khi trước mặt là một quang cầu cao đến mười trượng, trông chẳng khác nào một vầng mặt trăng thu nhỏ, Lý Đại mới ngừng lại.

Tất cả những thứ vừa diễn ra, từ khi Lý Đại thoái lui về sau, chỉ kéo dài trong chớp mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, sóng xung kích khổng lồ cũng đã kéo tới.

Lý Đại gầm lên, bước lui chân phải về phía sau, thân trên hơi nghiêng về phía trước, tung ra một chưởng về phía kim sắc quang cầu.

“Nguyệt quang thuẫn!"

Ngay khi bàn tay Lý Đại khẽ chạm vào vầng sáng, kim sắc quang cầu đang xoay tròn cực hạn đột nhiên dừng lại, khiến cho không khí xung quanh theo quán tính mà va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ đùng đùng.

Tiếp đó, quang cầu tròn trịa đến mức hoàn mỹ, giống như bị một chiếc búa khổng lồ nện vào, ngay tức khắc dẹp lại, tạo thành một mặt thuẫn cao hơn ba mươi trượng, ngăn chặn đợt sóng lực lượng của đại hán.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động long trời lở đất vang lên, quang thuẫn chấn động dữ dội, từng vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, lan ra như mạng nhện.

Sau một khắc, vết nứt nhanh chóng phủ kín khắp nơi, quang thuẫn bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm, tan biến trong không khí.

Tuy nhiên, đợt sóng xung kích kia cũng đã tràn qua hai bên rồi lắng xuống, để lại mặt đất ngổn ngang đá lớn, đá nhỏ, xen lẫn ở giữa là những thân cây gãy nát.

Bị đánh lui về sau hơn trăm bước, Lý Đại cào tay phải lên mặt đất rồi dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, hắn không có vẻ gì là hoảng hốt mà từ từ đứng lên, nhẹ giọng nói với Mộng Liên ở ngay sau lưng:

“Mau đưa Tiểu Vũ đi."

“Nhưng…"

“Yên tâm, ở đây ta lo được." Thấy Mộng Liên có vẻ chần chừ, Lý Đại nói tiếp. “Ta tính cả rồi. Con ở lại chỉ làm vướng víu tay chân mà thôi."

“Vậy thúc thúc cẩn thận." Mộng Liên nâng Lý Vũ dậy, cắn cắn môi nói.

“Khoan đã, lọ đại hoàn đan ta đưa cho con đâu?"

“Lúc nãy khi thúc thúc với người đó đánh nhau thì bị vỡ rồi. Con chỉ mới kịp cho ca ca uống một viên nên ca ca còn chưa tỉnh lại nữa."

“Vỡ sao? Vậy cũng tốt." Vừa rồi, hắn quên dặn dò Mộng Liên chỉ cho Lý Vũ uống một viên là đủ, may mà lọ thuốc bị vỡ, nếu dùng đến viên thứ hai thì rắc rối to. “Đi mau! Ở đây nguy hiểm lắm!"

“Dạ." Mộng Liên nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, gật mạnh đầu rồi cõng Lý Vũ chạy đi.

Nghe tiếng bước chân của Mộng Liên, Lý Đại khẽ thở ra một hơi. Hắn nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào đại hán đang từ từ bước về phía mình.

“Để xem ngươi còn chạy được nữa không?" Đại hán cười lên ha hả.

Trước đó, đại hán không muốn dây dưa cùng Lý Đại, bởi bộ pháp của hắn khá kỳ dị, vừa khó nắm bắt mà tốc độ lại vô cùng nhanh, rất khó để nắm bắt.

Mặc dù tu vi cao hơn một bậc, nhưng lối tấn công chỉ thiên về sức mạnh, lại khá là đơn điệu, đại hán tự biết mình không dễ để làm gì được Lý Đại.

Nhưng lúc này lại khác, Lý Đại vừa bị trúng một đòn, thương thế tuy không nặng nhưng tốc độ chắc chắn sẽ giảm đi.

Hơn nữa, đại hán cũng đã nhận ra đối phương bị nhiễu loạn bởi tiếng gầm của mình, chỉ cần tận dụng tốt là có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

“Long thúc, không cần đánh chết hắn, đánh cho tàn phế là được." Thiếu niên đứng ở đằng xa cất tiếng, cố tình nói to để cả Lý Đại cũng nghe thấy. “Ta còn muốn đi tiểu lên mặt của hắn."

Làm thiếu chủ Bích Linh Môn, từ trước tới giờ chỉ có thiếu niên đi gây sự với người khác, nhưng hôm nay lại có người liên tiếp tìm đến gây sự, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặc dù vậy, tâm cơ của thiếu niên này cũng không phải là nhỏ. Câu nói vừa rồi của hắn, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là sự phách lối của một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng thực chất là muốn khiến cho Lý Đại nóng giận mà để lộ ra sơ hở.

“Không vấn đề gì." Long đại hán nở một nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Lý Đại, tiếp tục bước tới. “Nếu ngươi không còn trò gì nữa, vậy thì ngoan ngoãn mà nhận lấy hậu quả đi."

“Nếu ta bảo là vẫn còn thì sao? Chỉ sợ ngươi không chơi nổi mà thôi."

Lý Đại bình tĩnh đứng trên một ngọn cây đổ, gió rừng thổi qua khiến tà áo bay lên phần phật. Hắn đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, liếm nhẹ một cái rồi nhếch mép nở một nụ cười đầy khiêu khích.

“Giả thần giả quỷ!" Đại hán gầm lên rồi lao thẳng về phía Lý Đại.

Giống như chạy, nhưng bước chân của đại hán dài đến trăm trượng. Mỗi lần bàn chân hắn rơi xuống, đất đá lại rung chuyển dữ dội, chẳng khác nào có một đàn voi rừng đang giận dữ chạy qua.

Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, khoảng cách với Lý Đại chớp mắt đã được thu hẹp lại.

Hai ngàn trượng, một ngàn trượng, năm trăm trượng… Đại hán vừa lao tới vừa tích lực vào nắm đấm, cho đến khi chỉ còn cách Lý Đại hơn năm trăm trượng thì mới dừng lại. Hắn gầm lên một tiếng vang trời rồi xuất ra liên tiếp mười quyền.

Quyền ảnh ngập trời như gió cuốn, thế đến bài sơn đảo hải, phong tỏa hết tất cả mọi phương hướng, không cho Lý Đại bất kỳ một kẽ hở nào để né tránh.