Tác giả: Tiếu Kì

Chương 28: Món Quà

TrướcTiếp
Lưu sư phụ nhìn trên người thiếu niên, hai tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục. Đôi môi của hắn mấp máy không thành tiếng, tay trái đưa lên trước ngực, những đầu ngón tay bấm vào nhau nhanh đến mức chỉ để lại từng vệt mờ ảo.

Đột nhiên, Lưu sư phụ dừng lại, bàn tay vung ra phía trước, điểm nhẹ vào giữa trán của thiếu niên. Theo đó, một sợi chỉ đỏ bỗng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt tím tái, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Thiếu niên kêu lên một tiếng rất khẽ, âm thanh phát ra còn nhỏ hơn cả tiếng đập cánh của một con ruồi. Tuy nhiên, cử động này cũng đủ để lọt vào trong đôi mắt sưng vù của đại hán.

“Thiếu chủ!"

Đại hán nhìn thiếu niên, qua giọng nói có thể thấy trong lòng đang vui mừng tột độ. Tuy vẫn còn mê man, nhưng hơi thở và nhịp tim của thiếu niên đã xuất hiện trở lại, dù cho là rất yếu.

“Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết đâu." Lưu sư phụ ngồi xổm dậy, đánh giá tình trạng của thiếu niên một phen rồi vỗ vỗ đầu đại hán để an ủi. “Cùng lắm là sống dở chết dở như thế này thôi."

“Có cách nào giúp thiếu chủ tỉnh lại không?" Đại hán ngẩng đầu lên nói, cố gắng nâng cả thân hình đồ sộ của mình ngồi dậy.

“Chẳng phải ngươi đang muốn đến Chân Quang Tự sao? Mấy lão trọc đầu ở đó có thể giúp ngươi."

“Sao…sao ngươi lại biết?" Đây là nhiệm vụ mà môn phái giao cho hắn, người ngoài không thể nào biết được.

“A! Lúc nãy ta nhặt được thứ này, có chút tò mò nên mở ra xem thử." Lưu sư phụ gãi gãi đầu, đưa cho đại hán một chiếc hộp gỗ, híp mắt cười trừ. “Ta chỉ hơi tò mò chút thôi, ngươi đừng để bụng."

Hộp gỗ không có gì đặc biệt, bên ngoài là hình vẽ một con chim ưng đang sải cánh, bên trong là một bức thư do chính tay môn chủ Bích Linh Môn viết.

Nội dung bức thư đại khái là cuộc chiến với tà phái khiến cho đệ tử Bích Linh Môn tử thương không ít, vì vậy nên muốn cầu một ít tăng nhân đến chi viện.

Ngoài ra, con trai hắn cũng bị trúng tà độc, được dẫn theo cùng để nhờ Chân Quang Tự giải trừ giúp.

Đại hán bắt lấy chiếc hộp, mở ra xem xét kỹ lưỡng rồi đóng lại. Nhưng khi đưa tay sờ vào thắt lưng, hắn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Túi trữ vật của hắn đã không cánh mà bay.

“Ngươi đang tìm gì sao?" Lưu sư phụ chớp chớp đôi mắt hỏi.

“Mấy thứ linh tinh thôi." Đại hán khẽ lắc đầu khi trông thấy vẻ mặt không biết gì của thanh niên.

Dù sao thì trong túi trữ vật cũng chỉ là vài trăm linh thạch cùng một số đồ dùng cá nhân, ngoài ra không còn gì đáng giá, có hay không có cũng được. Quan trọng là thư của môn chủ vẫn chưa bị mất đi.

“Thôi, coi như là của đi thay người. Lần này các ngươi có thể tai qua nạn khỏi là tốt rồi." Lưu sư phụ động viên.

Đại hán gật đầu nhìn hắn.

“Ân công, có thể cho ta biết tên họ được không?"

Lúc trước đại hán rơi vào trong trận pháp của Lý Đại, ban đầu còn có thể chống đỡ một hai. Nhưng theo thời gian trôi qua, tần suất xuất hiện của những viên thiên thạch ngày càng dày đặc, mà linh lực trong cơ thể hắn thì lại dần cạn kiệt đi.

Cho đến khi viên thiên thạch thứ một ngàn không trăm lẻ tám hình thành, hắn đã không còn chút sức lực nào để giãy giụa, ngay cả thần trí cũng bắt đầu trở nên mê man, chỉ có thể nằm im chờ đợi cái chết đến gần.

Nhưng trước khi rơi vào trong hôn mê, đôi mắt của hắn mơ hồ nhìn thấy viên thiên thạch cuối cùng kia tan ra, sau đó thì bóng tối cũng từ từ biến mất. Xung quanh không còn là tinh không vô tận nữa, mà chỉ là một màn sương mù nồng đậm.

Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên đại hán nhìn thấy là Lưu sư phụ. Tuy không rõ vì sao thanh niên gầy còm này lại mang một vẻ mặt thất thần, nhưng đại hán cho rằng đây chính là người đã cứu mạng mình.

Hơn nữa, Lưu sư phụ vừa rồi còn gieo cho hắn một tia hi vọng để cứu sống thiếu niên. Đối với Long Ngạc, vị thiếu chủ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân, vì vậy trong lòng càng thêm cảm kích.

Mà ngẫm lại, nếu không phải vì Lưu sư phụ thì Lý lão đã không phá hủy đi trận pháp của con mình, từ đó vô tình cứu sống đại hán một mạng. Tuy không biết điều đó, nhưng thanh niên vẫn vui vẻ nhận lấy hai tiếng “ân công" này của đại hán.

“Ta họ Lưu, ngươi cứ gọi Lưu sư phụ là được rồi."

Đại hán nén đau chống hai tay xuống đất, nâng cả thân hình cao lớn của mình dậy, khẽ nghiêng người về phía thanh niên:

“Tại hạ Long Ngạc, Ngạc đường trưởng lão Bích Linh Môn, đa tạ Lưu sư phụ."

“Chút chuyện vặt ấy mà." Lưu sư phụ xua tay nói. “Nếu như ngươi muốn cảm ơn ta thì đừng tìm tên trận sư kia gây sự là được."

Nghe thấy điều này, đại hán híp đôi mắt sưng vù nhìn chằm chằm Lưu sư phụ, khiến cho tia mắt càng thêm dài hẹp.

“Đừng hiểu lầm! Ta với tên kia không có quen biết gì cả." Lưu sư phụ giải thích. “Ngươi đến cửa Phật để cầu giúp đỡ, nhưng trong lòng lại mang theo sát khí thì không tốt chút nào. Ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi."

“Ta nói thật." Lưu sư phụ tiếp tục. “Ta là người có giáo dục, không bao giờ biết nói dối."

Lời này nói ra có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra Lưu sư phụ lại có nguyên do khác của mình. Lý Đại hôm trước tiện tay là có thể làm ra trận pháp như vậy, chắc chắn ở nhà cũng sẽ bố trí vài cái còn kinh khủng hơn.

Nếu đại hán thật sự muốn tính sổ chuyện này, không thể không kéo thêm cả đám người ở môn phái đến. Mà một khi đã làm lớn chuyện, thân phận của Lưu sư phụ có thể sẽ bị bại lộ cũng nên.

Hắn là người của Thái Dương Thần Điện, tu vi cũng không thấp, nhưng lại chạy đến địa bàn của Chân Quang Tự để làm một tên thầy đồ bình dân. Điều này, có lẽ chỉ có một mình hắn biết vì sao.

“Đa tạ đã nhắc nhở!" Long Ngạc suy nghĩ một chút rồi khẽ gật.

Hắn bế thiếu niên trên đôi tay rắn chắc như sắt thép, ngẩng đầu nhìn trời để xác định phương hướng rồi đứng lên. Thương thế trên người khá nặng, nhưng đại hán vẫn cắn răng chịu đựng, chậm rãi bước đi từng bước một.

“Nếu như thiếu chủ có thể bình yên vô sự, ta sẽ bỏ qua chuyện này." Từ xa xa, giọng nói ồm ồm vọng lại.

“Ài, thôi kệ hắn vậy." Lưu sư phụ nhìn theo bóng lưng của đại hán, thở dài một hơi xong thì cũng tìm đường trở về với vườn hoa của mình. “Hừm, số tiền này cũng không nhỏ, xem ra có thể xây thêm vài cái lớp học nữa rồi."

Trong khi đó, tại ngôi nhà của Lý gia ở bên ngoài Tiểu Trúc thôn, Lý Vũ ngồi giữa căn phòng, nhưng không phải chỉ có mình hắn, mà là cùng với một con chim có bộ lông bảy màu.

Lý Vũ ngồi trên ghế, lật lật một cuốn sách nhỏ, bên trong có vài hình vẽ giống với con chim này. Nhưng hắn cũng chỉ xem lướt qua rồi gấp lại đặt lên bàn, bởi vẫn còn rất nhiều chữ khá lạ lẫm.

Vừa rồi, cha hắn tìm đến để đưa con chim và bảo hắn chăm sóc cho nó. Cuốn sách kia có ghi chép lại các thông tin về loài chim này, cùng với đó là hướng dẫn cách nuôi dưỡng sao cho tốt. Biết Lý Vũ vẫn chưa đọc được lưu loát, Lý Đại cũng giảng giải sơ qua một lượt rồi mới rời đi.

Thất thải linh hạc là yêu thú cấp một, tính tình khá khá hiền lành và nhút nhát, không gây hại gì cho con người. Tuy nhiên, nếu dồn nó vào chân tường thì có thể đem đến một chút rắc rối. Ngoài ra, lông của thất thải linh hạc còn được dùng để luyện một số đan dược cấp thấp.

Con chim lúc này đang không được khỏe lắm, cánh bên trái và chân bên phải đều bị gãy. Mặc dù vết thương đã được băng bó lại, không nguy hiểm gì nữa, nhưng trông nó vẫn còn rất sợ hãi.

Con chim nép mình trong một góc phòng, cái cổ dài ngoằng không biết bằng cách nào có thể rụt lại sát vào thân mình, cái đầu nhỏ bé cũng trốn vào giữa đám lông đang xù ra, khiến nó lúc này chẳng khác nào một quả bóng bảy màu sặc sỡ.

Lý Vũ đã cố thử chạm vào con chim vài lần, nhưng mỗi lần như vậy là nó lại kêu lên quang quác như vịt. Mà âm thanh của nó phát ra thì to hơn rất nhiều, gộp cả đàn vịt lại có lẽ cũng không bằng.

Mà một khi đã kêu rồi thì rất khó để khiến cho con chim này im lặng trở lại. Hắn biết trong đám lông kia, hai mắt của con chim vẫn mở to để quan sát xung quanh. Cuối cùng, Lý Vũ đành mặc kệ, không buồn động đến con chim của mình nữa.

Ngồi nhìn con chim một lúc, Lý Vũ chợt nhớ ra thứ gì đó. Hắn đi đến bên giường, lấy một chiếc áo được gấp ngay ngắn đặt trên gối. Đây là vật mà Lý lão vừa tặng cho hắn, nhưng vì con chim nên bây giờ mới có thời gian để đem ra thử.