Tác giả: Tiếu Kì

Chương 29: Con Chim Rắc Rối

TrướcTiếp
Chiếc áo nhìn thì bình thường nhưng thực chất được dệt từ kim tàm ti, không chỉ mềm mại mà còn bền chắc vô cùng, lực phòng ngự vô cùng lớn. Có chiếc áo này trên người, cho dù hứng chịu một đòn của đại hán vẫn sẽ bình yên vô sự, còn tên thiếu niên kia thì càng không tính tiền.

Lúc trước, Lý lão cảm thấy ở gần nhà thì không cần phải cho Lý Vũ bảo vật nhiều làm gì, sợ hắn ngu dốt rồi lại bị người khác lừa lấy đi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, vừa thất phu vừa hoài bích thì lại càng thêm tội.

Tuy nhiên, khi phát hiện ra sự tồn tại Lưu sư phụ, lão liền thay đổi quyết định của mình. Dường như người này tu luyện một loại công pháp đặc biệt có tác dụng ẩn giấu khí tức, khiến cho ngay cả lão cũng phải đến rất gần mới cảm nhận được.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cũng lão cũng cho Lý Vũ một món bảo bối phòng thân.

Lý Vũ bung chiếc áo ra trước mặt, lật tới lật lui, cảm thấy không có gì quá đặc biệt. Chiếc áo có một màu vàng óng, dưới ánh đèn càng thêm phần lấp lánh. Hắn sờ sờ chiếc áo, cảm thấy khá mềm mịn, giống hệt như loại vải hắn đang mặc, nhưng nhẹ hơn rất nhiều.

“Thoải mái thật!" Lý Vũ cởi y phục trên người rồi khoác chiếc áo mới lên. Ngay lập tức, chiếc áo liền co dãn rồi bám sát vào cơ thể của hắn, hoàn toàn không để lại cảm giác khó chịu gì.

“Nhưng chỉ có một cái thì sao mà thay?" Lý Vũ tặc lưỡi tiếc nuối. Tuy nhiên, gia gia đã dặn dò hắn phải luôn mặc chiếc áo này để đảm bảo an toàn. Giữa sạch sẽ và tính mạng, không khó để hắn đưa ra sự lựa chọn.

Lý Vũ cũng khá thích thú với món quà của Lý lão. Không những đem lại cảm giác mát mẻ, chiếc áo còn có thể co giãn giống như da của hắn vậy. Hắn cúi xuống nhìn cơ thể mình, thỉnh thoảng đưa tay lên nhéo nhéo, sờ sờ vài cái.

Hắn vừa xuýt xoa vừa sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình, bộ mặt đầy vẻ thỏa mãn. Cuối cùng thì hắn cũng có được món bảo bối đầu tiên trong cuộc đời. Có lẽ rất nhanh thôi hắn sẽ được tu luyện, sẽ trở nên mạnh mẽ như gia gia, bà bà, hoặc ít nhất là cha hắn.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Mộng Liên chạy thẳng vào trong phòng, trên mặt là một nụ cười vui vẻ. Nhưng trông thấy hành động kỳ dị của Lý Vũ, gương mặt cô bé dần chuyển sang vẻ khó hiểu.

“Ca ca đang làm gì vậy?"

Lý Vũ giật mình lùi lại phía sau, vấp vào chiếc ghế rồi ngã nhào ra đất. Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi tay chân, nhăn mặt nhìn cô bé và nói:

“Tiểu Liên, muội phải gõ cửa đã chứ."

“Ai biết ca đang làm mấy chuyện quái lạ như vậy đâu." Mộng Liên bĩu môi.

“Ca đang mặc thử chiếc áo do gia gia tặng." Lý Vũ đi về phía chiếc giường, lấy y phục bình thường mặc lên người. “Mà muội sang đây có việc gì vậy?"

“Hình như Lý thúc thúc vừa cho ca một con chim bảy màu đúng không? Cho muội xem với."

“Chỉ là một con chim thôi, có gì đâu mà xem." Lý Vũ từ chối. Với tính cách của cô bé, chắc chắn sẽ chọc cho con chim sợ chết khiếp.

“Đi mà! Muội thật sự muốn xem." Mộng Liên chạy tới, kéo lấy cánh tay hắn.

“Giờ nó đang bị thương." Lý Vũ lắc đầu nói. “Chờ khi nào nó khỏe lại ca sẽ cho muội chơi với nó."

“Không, muội muốn xem bây giờ!" Mộng Liên nhìn Lý Vũ, đôi mắt hơi ươn ướt. Cô bé biết, ca ca rất dễ mềm lòng, nhất là khi nhìn thấy nước mắt của mình.

“Ài, thôi được rồi."

Lý Vũ không còn cách nào khác, đành dẫn Mộng Liên đi xem con chim. Hắn thà nghe nó kêu inh ỏi một hồi còn hơn phải chịu đựng muội muội lải nhải bên tai suốt cả buổi tối.

Thấy ca ca đồng ý, Mộng Liên ngay lập tức vui vẻ trở lại. Cô bé đưa tay quệt đi nước mắt, nước mũi trên mặt rồi chùi lên áo của Lý Vũ, sau đó đi theo hắn về phía cuối căn phòng.

“Nó kia kìa." Lý Vũ dừng lại, chỉ vào một quả bóng lông bảy màu cách đó khoảng chục bước chân. “Muội cẩn thận, đừng làm nó sợ."

Hắn còn chưa nói xong, Mộng Liên đã chạy vụt về phía trước, hai mắt sáng rỡ. Cô bé định ôm lấy con chim lên xem, nhưng bàn tay của còn chưa chạm đến, cái mỏ nhọn như hai chiếc đũa đã chui ra khỏi đám lông, há ra hết cỡ.

Trông thấy như vậy, Lý Vũ vội đưa tay lên che hai tai của mình. Hắn định nhắc nhở Mộng Liên nhưng lại thôi, bởi lúc này có gọi thì cô bé cũng không nghe thấy được.

Quác! Quác! Quác!

Tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, rung chuyển cả căn phòng. Mộng Liên hơi nhăn mặt, vội bịt tai của mình lại. Tuy nhiên, cô bé vẫn tiếp tục tiến tới, khiến con chim càng kêu to hơn.

Bàn tay rón rén đưa về phía trước, muốn chạm vào bộ lông bảy màu mượt như những sợi tơ. Ngay khi bàn tay của Mộng Liên vừa chạm vào, tiếng kêu của con chim bỗng dưng im bặt, căn phòng cũng trở lại với vẻ yên tĩnh.

“Chim chim ngoan, đừng sợ, ta không làm ngươi đau đâu." Mộng Liên vừa vuốt vẻ quả bóng tơ vừa nói, sau đó quay lại cười với Lý Vũ. “Ca ca xem này, trông nó đáng yêu thật!"

Lý Vũ tròn mắt, không nghĩ rằng có thể làm con chim ầm ĩ kia trở nên im lặng dễ đến thế.

Nhưng đúng lúc này, những sợi lông sặc sỡ bắt đầu rung lên dữ dội rồi nhanh chóng xẹp xuống. Cái cổ dài ngoằng của con chim rướn lên hết cỡ, sau đó là một cái cánh còn dài hơn thế cũng xòe ra, bắt đầu vỗ mạnh.

Thất thải linh hạc loạng choạng đứng lên, chớp mắt đã cao gần bằng Lý Vũ. Vụt một cái, con chim đã nhảy qua người Mộng Liên. Tuy không cách nào bay được, nhưng chỉ bằng một chân, nó vẫn có thể nhảy lò cò, mà tốc độ cũng không hề chậm.

Vừa rồi đã chạm vào được con chim lại để chạy mất, Mộng Liên không cam tâm, liền đuổi theo. Nhưng cho dù chỉ còn một chân và một cánh, con chim vẫn có thể tránh thoát được những cú vồ của cô bé. Một người một chim cứ thế chạy vòng quanh căn phòng, xáo tung mọi thứ lên.

Lúc này, khi cái cổ không còn rụt lại như trước, tiếng kêu của con thất thải linh hạc này càng to hơn gấp vài lần. Tuy nhiên, có một việc khác khiến Lý Vũ cảm thấy còn đau đầu hơn rất nhiều.

Cứ nhảy được vài bước, từ trên người con chim lại có một vệt chất lỏng màu xanh lục rơi xuống. Dưới tốc độ cao, chất lỏng bị kéo dài ra như những sợi chỉ mảnh, giăng khắp nơi trong căn phòng, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.

“Chim chim, đừng chạy! Ta hứa sẽ không làm ngươi đau đâu."

Mộng Liên không quan tâm đến những thứ đang xảy ra xung quanh, tiếp tục đuổi theo con chim què kia. Dù sao tuổi của cô bé vẫn còn nhỏ, thấy thứ mình thích là phải muốn có cho bằng được.

“Đừng chạy! Cho ta sờ một cái thôi!" Mặt mũi Mộng Liên đỏ gay, nhìn chằm chằm cái bóng bảy màu đang lướt đi.

“Ngươi có đứng lại không hả?" Cô bé gân cổ hét lên, nhưng thanh âm này chẳng ăn thua gì so với tiếng kêu của con chim.

Gần nửa canh giờ trôi qua, cô bé vẫn không chạm được vào người nó lần thứ hai. Không còn sức để đuổi theo nữa, cô bé đành ngồi xuống đất, há miệng hút từng ngụm lớn không khí.

“Um, sao thối quá vậy?" Vội đưa tay lên che mũi, Mộng Liên ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Căn phòng vốn vẫn luôn ngăn nắp, sạch sẽ của Lý Vũ lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường.

Bàn ghế, quần áo, chăn màn,… nằm ngổn ngang khắp nơi. Có vài thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng đa phần thì không còn nhìn rõ là vật gì. Xen kẽ đó còn là vô số mảnh sứ vỡ và mảnh gỗ vụn, cùng những vệt màu xanh xanh tưới đều ở trên.

Lý Vũ lắc đầu ngao ngán nhìn muội muội của mình. Xem ra, căn phòng này của hắn tạm thời không dùng được nữa rồi.

“Không phải muội!" Mộng Liên đảo tròng mắt, sau đó chỉ vào con chim đang đứng gần đó. “Là tại nó! Nếu nó không chạy thì muội đã không đuổi theo."

Lúc này, thấy Mộng Liên không còn đuổi theo, thất thải linh hạc cũng không chạy nữa. Con chim đứng trên một chân, cái đầu lắc qua lắc lại nhìn cô bé. Mặc dù không nhìn ra được biểu cảm của nó, nhưng trông có vẻ đang đắc chí lắm.

“Nếu muội không đuổi theo thì nó đã không chạy loạn lên như vậy." Lý Vũ nghiêm túc nói.

“Ca ca lại muốn mắng muội." Mặt Mộng Liên xị xuống.

“Đây là tại muội không chịu nghe lời. Ca ca đã cảnh báo là đừng có làm nó sợ rồi."

Biết mình không cãi lại ca ca, Mộng Liên đành cúi mặt xuống, hai mắt nhướng lên ngân ngấn nước.

Đây là chiêu mà Mộng Liên đã dùng không biết bao nhiêu lần để đối phó với Lý Vũ, chưa bao giờ thất bại. Và lần này, cô bé lại thành công.

“Thôi được rồi, muội trở về phòng đi, lần sau đừng như vậy nữa là được." Lý Vũ xoa xoa đầu cô bé để an ủi.

“Ca ca, lần sau muội sẽ không thế nữa." Mộng Liên đứng dậy, nhảy nhót về phía cửa phòng rồi quay lại nhìn hắn. “Mà ca ca đếm sai rồi nhé, có bảy mươi sáu con lận." Nói xong, bóng dáng cô bé cũng biến mất.

Lý Vũ không hiểu thứ Mộng Liên vừa nói, quay sang liếc con chim ở trong góc phòng. Nó dường như cũng đã mệt mỏi vì chạy bằng một chân lâu như vậy, cái đầu không rúc vào bộ lông mà gục xuống, gật gà gật gù như đang ngủ.

Hắn không muốn động đến con chim ồn ào này nữa, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi đi ra ngoài.

“Không biết giờ này cha đã ngủ chưa nhỉ?"