Tác giả: Tiếu Kì

Chương 42: Điểm Linh Thạch

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, theo như căn dặn của trưởng thôn, khoảng bảy mươi thiếu niên đã được dẫn đến trước miếu Lưu sư phụ. Trong số những gương mặt ấy, buồn có, vui có, hồi hộp lo lắng có, nhưng đa phần là háo hức mong đợi.

Lạ lùng hơn, còn chưa tiến hành kiểm tra linh căn mà đã có thiếu niên quỳ xuống khóc lóc, lạy lục để từ biệt cha mẹ, hứa sau này thành tiên nhất định sẽ quay về báo hiếu, không để song thân phải chịu khổ.

Ngoài những nhà có con trong độ tuổi mà Tố Miêu muốn, một vài người không liên quan cũng có mặt. Đây là sự kiện mà năm năm mới có một lần, bọn họ không muốn bỏ lỡ.

Lý Vũ, Nhược Hà, Mộng Liên đều mười bốn tuổi nên cũng bị gọi đến. Trong ba người, chỉ có Lý Vũ thật sự quan tâm đến việc kiểm tra linh căn, Mộng Liên chủ yếu muốn xem náo nhiệt, còn Nhược Hà thì đơn giản chỉ là đi theo tình lang.

Lý Vũ nhìn vòng quanh một lượt, khẽ mỉm cười với một số người mà hắn quen biết. Có người gật đầu chào lại hắn, nhưng cũng có người vờ như không thấy. Dù sao thì còn chưa kiểm tra cái gọi là linh căn, chưa biết ai hơn ai, việc gì phải khách khí.

Lão trưởng thôn trông thấy cảnh tượng này thì cười trừ. Nếu con cháu lão mà có thái độ như vậy, chắc chắn lão sẽ đem về nhà giáo huấn một trận, sau đó chỉ cho ăn cơm trắng ba ngày ba đêm để ghi nhớ.

Tiểu Trúc thôn được xếp vào hạng liệt căn, tức là linh căn đã bị đứt gãy, gần như không thể có linh căn xuất hiện. Trong khi đó, danh tiếng của Lý Vũ thì ai đều biết, là thứ đã được định hình vô cùng vững chắc từ mấy năm nay rồi.

Tuy nhiên, Lý Vũ không trách bọn trẻ ấy làm gì. Hắn đã từng trải qua độ tuổi của chúng, tính cách cũng từng bốc đồng như vậy. Đôi khi rất muốn thể hiện bản thân, nhưng tiếc là lại chọn sai cách để làm việc đó.

Một lúc sau, mỹ phụ trung niên cùng thiếu nữ hôm trước xuất hiện, thấy đám người lại chuẩn bị quỳ lạy thì khẽ phất tay nâng bọn họ lên. Mỹ phụ không nói lời nào, đi thẳng vào bên trong miếu, thắp cho Lưu sư phụ một nén hương.

Trước khi đi, Long Ngạc có nhờ nàng hỏi thăm tình hình ân công của hắn là Lưu sư phụ. Đáng tiếc thay cảnh còn người mất, hôm trước còn vô ý đạp lên nóc ngôi miếu nữa, vì thế nên muốn thắp nén hương để tạ lỗi.

Trông thấy hành động của mỹ phụ, những người có mặt đều kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi vì sao. Bất giác, trong lòng bọn họ càng thêm tôn kính vị thầy đồ không rõ lai lịch này.

Thắp hương xong, mỹ phụ lại đi ra ngoài, nhìn sơ qua những thiếu niên đang có mặt tại đây. Số lượng thế này là nhiều hơn gần gấp rưỡi so với các thôn khác, hi vọng sẽ có được kết quả tốt.

“Thưa tiên tử." Trưởng thôn tiến lên phía trước, dâng lên một tờ giấy. “Đây là danh sách những đứa trẻ từ mười đến mười bốn tuổi trong thôn."

“Tốt lắm!" Mỹ phụ đưa bàn tay ra, tờ giấy khẽ rung rinh rồi bay tới.

Trong số một ngàn thôn nhận được từ Chân Quang Tự, Tố Miêu phụ trách hai trăm năm mươi thôn, còn hơn bốn mươi thôn cần phải đến nữa. Danh sách này giúp nàng tiết kiệm được một chút thời gian. Dù không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Mỹ phụ nhìn lướt qua danh sách trên tay, có tổng cộng bảy mươi ba cái tên ở đó. Gương mặt mỹ phụ tỏ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu với thiếu nữ đi cùng với mình. Thiếu nữ hiểu ý, liền bước tới một bước, bắt đầu nói:

“Thiếu niên trong độ tuổi từ mười đến mười bốn tiến lên phía trước, xếp thành hai hàng. Những người không liên quan thì lùi ra sau."

Theo đó, các thiếu niên lần lượt bước lên, đứng thành hai hàng dọc, rồng rắn kéo dài từ trong sân của ngôi miếu ra đến bên ngoài cổng. Trông thấy không phải là hai hàng ngang, thiếu nữ khẽ nhíu mày, định nói gì đó thì mỹ phụ ngăn lại.

“Thôi thế này cũng được." Tố Miêu nói, đưa tờ giấy cho thiếu nữ. “Chúng ta không có nhiều thời gian, bắt đầu đi, Hân Nhi."

“Vâng, thưa trưởng lão." Tố Hân cúi đầu nhận lấy tờ giấy, sau đó nhìn đám thiếu niên. “Ai được ta đọc tên thì tiến lên phía trước để kiểm tra linh căn. Kiểm tra như thế nào, các ngươi xem sẽ rõ."

“Người đầu tiên, A Cẩu."

Không có tiếng trả lời.

“Ai là A Cẩu?" Thiếu nữ hỏi lại. “A Cẩu đâu?"

Từng gương mặt xoay tới xoay lui, tìm kiếm thiếu niên tên A Cẩu, nhưng không thấy người này. Chợt một ông lão hớt hải chạy từ phía xa tới, chắp tay quỳ gối nói:

“Xin tiên tử thứ lỗi, thằng cháu của lão bị đau bụng phải đi nhà xí, có thể cho nó kiểm tra sau được không ạ? Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

“Tiếp tục đi, Hân Nhi." Tố Miêu khẽ phất tay, nhẹ nhàng đẩy lão bá lui ra bên ngoài.

“Vâng, trưởng lão." Tố Hân gật nhẹ đầu, bỏ qua cái tên mình vừa đọc. “Người kế tiếp, Cao Bình."

Lại không có ai lên tiếng.

Đám thiếu niên bên dưới lại xôn xao nhìn quanh, xem thử người vừa được xướng tên đang ngồi ở đâu.

“Cao Bình!" Tố Hân gọi lớn hơn.

“Có!" Từ phía cuối hàng thứ hai, một thiếu niên cao lớn, tướng mạo bình thường hô lên, sau đó chạy một mạch tới trước mặt Tố Hân. Thiếu niên gãi đầu gãi tai nói. “Xin lỗi tiên tử, ta đứng ở xa quá nên không nghe thấy."

“Tiếp tục đi, Hân Nhi." Mỹ phụ đứng phía sau nói, sợ Tố Hân lại làm mất thời gian.

“Vâng, trưởng lão." Tố Hân lấy từ trong túi đeo bên hông ra một viên đá màu trắng, to bằng nắm tay rồi đưa cho thiếu niên. “Ở đây ta có một viên điểm linh thạch, ngươi chỉ cần cầm lấy nó, tập trung tinh thần rồi bóp mạnh trong ba hơi thở là được."

“Vâng!"

Thiếu niên cầm viên đá trong tay, cảm thấy có chút hồi hộp. Mỗi lần như vậy, hắn lại nhắm hai mắt, hít sâu vào bằng đường mũi rồi thở mạnh ra bằng mồm để thư giãn tinh thần.

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tố Hân đưa tay lên che mũi, mặt hơi nhăn lại.

Hành động của Tố Hân khiến cho cả đám bên dưới không nhịn được cười, từng tiếng bình luận xôn xao vang lên. Mồm của thiếu niên họ Cao này thật sự là quá thối, ngay cả tiên nhân cũng không chịu nổi.

“Ta… ta…" Cao Bình lắp bắp nói. Tiếng cười phía sau khiến cho hắn càng thêm hồi hộp, mà cứ hồi hộp là hắn lại nói lắp. “…xong…xong…xong rồi!"

Hắn hít sâu một hơi rồi nín thở, cố gắng tập trung tinh thần của mình. Bàn tay bóp chặt lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, chạy dọc trên cánh tay. Hắn nghiến hai hàm răng ken két, mắt trợn trừng trừng nhìn viên đá.

Một hơi thở… Hai hơi thở… Ba hơi thở qua đi.

Roẹt!

Cả cơ thể thiếu niên đột nhiên run bần bật, co giật người bị động kinh, tóc tai cũng dựng đứng lên. Nhưng cảm giác tê dại khắp toàn thân này rất nhanh liền qua đi, Cao Bình tỉnh táo trở lại, hai mắt rực sáng.

“Thành công sao?" Thiếu niên mừng rỡ nói.

Phía bên dưới, những người đang chờ khảo nghiệm cũng có cùng một câu hỏi như vậy. Dù chưa có câu trả lời, nhưng người ủng hộ hắn thì vỗ tay hoan hô, còn người chán ghét hắn thì âm thầm nguyền rủa.

Chỉ có mấy vị lão thúc lão bá phía đằng xa là biết kết quả là như thế nào, ai nấy đều khẽ lắc đầu thở dài. Lúc còn nhỏ, bọn họ cũng từng được trải qua khảo nghiệm thế này rồi.

“Lui xuống đi." Tố Hân nhìn vẻ mặt đắc chí của thiếu niên, cười nhạt.

“Nhưng…nhưng…" Cao Bình lắp bắp. Vừa rồi, chẳng phải hắn có phản ứng rất mãnh liệt với viên đá hay sao?

“Ngươi không có linh căn." Tố Hân lạnh lùng nói. “Mau lui xuống!"

“Vâng." Cao Bình mặt mày ủ dột, từ từ đi về phía cuối hàng.

Một số thiếu niên quen biết với Cao Bình nói vài câu an ủi rồi không quan tâm hắn nữa, bởi sắp tới có thể đến lượt chúng. Còn những người ghét hắn thì vui vẻ ra mặt, ăn mừng trên sự đau khổ của người khác.

“Tiểu Hùng!" Tố Hân gạch một nét lên cái tên Cao Bình, tiếp tục đọc.



Lần lượt, lần lượt từng thiếu niên tiến lên khảo nghiệm. Mười người, hai mươi người, ba mươi người… nhưng kết quả chẳng có gì khác biệt. Tất cả đều trải qua một cơn co giật toàn thân, sau đó là tóc tai dựng đứng hết lên.

Mặt trời dần kéo lên tới đỉnh đầu, Tố Miêu cho tạm dừng việc kiểm tra để thôn dân nghỉ ngơi, ăn uống một lát. Dù sao thì bọn họ cũng là người bình thường chứ không phải tu sĩ.

Những thiếu niên đã kiểm tra trước đó vẫn nán lại, muốn xem người khác như thế nào. Nếu không một ai có được linh căn, bản thân chúng coi như cũng được an ủi ít nhiều.

Còn đối với những người lớn đi cùng con cháu của mình, bọn họ thật sự rất muốn trong đám nhóc này xuất hiện linh căn, trở thành tu tiên giả, đem vinh quang về cho Tiểu Trúc thôn.

Sau nửa canh giờ, Tố Miêu cùng Tố Hân lại tiếp tục công việc của mình. Tố Hân nhìn danh sách đã bị gạch đi hơn phân nửa, đọc cái tên tiếp theo bên dưới. Nhưng cái tên vừa đọc lên không bao lâu thì cũng bị gạch bỏ.

Những đường gạch dần phủ kín trên tờ giấy, khiến Tố Hân bắt đầu mất kiên nhẫn, thường hay gắt gỏng với đám thiếu niên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng nhận nhiệm vụ kiểu này.

Trưởng thôn cùng các lão thúc thúc, bá bá thì chăm chú nhìn từng đứa trẻ đi lên để kiểm tra, sau đó mang theo cái đầu dựng đứng như một bụi cây sả lùi về, hi vọng cũng từ từ bị dập tắt.

Khi mặt trời đã ở rất xa về phía tây, trong danh sách cũng chỉ còn lại hơn mười cái tên. Tố Miêu lắc đầu thở dài, xem ra lại một thôn nữa không có linh căn. Tố Hân thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng sắp xong một thôn nữa. Thiếu nữ đưa tờ danh sách lên nhìn, đọc lớn:

“Lý Vũ!"