Tác giả: Tiếu Kì

Chương 85: Luận Tội

TrướcTiếp
A Hạ ánh mắt đay nghiến nhìn Lý Vũ, chậm rãi mà hùng hồn nói:

“Ngươi hết lần này đến lần khác ăn trộm áo yếm của chúng ta về làm trò dơ bẩn, hại chúng ta lúc nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, không còn tâm trí đâu để tập trung vào việc tu luyện."

“Ngươi nhìn trộm A Tuyết tỷ tỷ tắm nhưng bị phát hiện, lại lén lút tìm cách đổ độc dược vào hồ nước của tỷ ấy, hại tỷ ấy cả người xuất hiện đầy mụn cóc, toàn thân ngứa ngáy không yên."

“Ngươi trần truồng lõa thể chạy khắp ngoại môn, gây ra không ít hoang mang cho mọi người, làm vẩn đục tâm trí các tỷ muội ở tây khu. Hừ, còn tưởng che mặt là không ai truy ra được tung tích của ngươi sao?"

“Ngươi nửa đêm xuống núi, đột nhập khuê phòng thiếu nữ để giở trò đồi bại, làm thanh danh của nàng ấy tổn hại không nhỏ, đến mức chẳng còn ai dám lấy nàng, cả đời này không thể nào xuất giá được nữa."

“Ngươi là một tên đê tiện, biến thái, dâm ô, vô sỉ, bỉ ổi, đồi bại nhân cách, rách nát tâm hồn, không bằng loài cầm thú. Thất Dương tông không thể nào tiếp tục chứa chấp một kẻ như ngươi!"

Trước những lời lẽ cay nghiệt của A Hạ, Lý Vũ chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước sang kiếp này, hắn chưa bị ai mắng chửi thậm tệ như vậy, có thể nói là sự sỉ nhục lớn nhất hắn từng trải qua.

Trong số các tội danh A Hạ đã nêu, chỉ có việc trần truồng chạy khắp nơi thì đúng là hắn đã làm, nhưng đây cũng không phải do hắn cố ý. Còn những thứ khác, tất cả đều hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Đang lúc tâm trạng không được thoải mái, lại vô cớ bị chửi bới, Lý Vũ thật sự vừa uất ức vừa phẫn nộ. Tuy nhiên, vốn dĩ là người không dễ xao động, hắn vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh của mình, chầm chậm nói:

“A Hạ cô nương, ta biết ấn tượng ban đầu của ta trong mắt cô nương không được tốt cho lắm, nhưng cũng đừng vì thế mà ngậm máu phun người như vậy chứ."

Lý Vũ không biết rằng, vẻ bình tĩnh này càng khiến cho người khác khẳng định rằng hắn có tội. Nhưng nếu hắn phản ứng quá gay gắt, đám người này cũng sẽ coi đó là có tật giật mình, chẳng khác gì nhau.

“Ngậm máu phun người." A Hạ không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhạt. “Vậy ta hỏi ngươi, hằng ngày vào khoảng giữa giờ tuất, ngươi đã làm gì, ở đâu, có ai làm chứng?"

A Hạ hỏi điều này bởi vì, đây chính là thời điểm áo yếm thường bị mất trộm. Lý Vũ đặt một ngón tay vào ấn đường, suy nghĩ xem mình vẫn thường làm gì vào giờ này. Nhưng hắn không trả lời A Hạ mà lại nói:

“Tại sao ta phải cho cô nương biết? Cô nương là mẹ ta chắc?"

“Nếu như ngươi không làm việc mờ ám thì cần gì phải che giấu!" Một nữ tử thấy thế thì bức xúc lên tiếng.

“Vậy nếu ta nói là đi tắm thì các ngươi có tin không?" Lý Vũ đáp.

“Đi tắm?" Một tiếng mỉa mai vang lên. “Ngày nào cũng đi tắm? Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ lên ba hay sao mà tin vào điều này?"

Trong số đám nữ tử ở đây, người sạch sẽ nhất cũng dăm bữa nửa tháng, thậm chí có người còn hai tháng mới tắm một lần, hiển nhiên là không một ai cho rằng lời nói của hắn là thật.

Giả như hắn im lặng, đám nữ tử kia sẽ nghĩ hắn không còn gì để nói. Mà hắn đã nói ra, cuối cùng vẫn bị coi là ngụy biện. Tóm lại, khi người khác đã không muốn tin, mọi hành động, lời nói của hắn đều đáng ngờ.

“Đã không tin thì còn hỏi làm gì?" Lý Vũ không bận tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ khẽ bật cười. “Ta nói cho mà biết, ngươi có hôi nách thì cũng đừng bắt người khác phải giống như mình chứ?"

“Ngươi!" Nữ tử vừa nói chuyện giơ tay chỉ thẳng mặt Lý Vũ, hai mắt mở trừng trừng lên. “Ngươi bảo ai hôi nách?"

“A Hương, đừng làm ồn!" A Hạ nắm lấy tay nữ tử kéo thấp xuống, sau đó nhìn Lý Vũ. “Ngươi không thể giải thích việc bản thân đã làm, cũng không có chứng cứ ngoại phạm, vậy mà vẫn to mồm được."

“Ngươi không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, nói chuyện hoàn toàn vô căn cứ, nhưng vẫn một mực đổ hết tội lỗi lên đầu ta đấy thôi?" Lý Vũ đáp trả rồi xoay người bước đi.

“Ai nói ta không có chứng cứ?" A Hạ giọng nói chắc nịch.

Nghe thấy lời này, Lý Vũ chợt dừng bước, quay lại nhìn A Hạ. Những chuyện mà nàng nhắc tới hắn chỉ làm có một, hắn cũng muốn xem xem nàng lấy gì để kết tội mình.

“Tuyết tỷ tỷ."

A Hạ vừa dứt lời, một thân ảnh chầm chậm bước tới. Người này đeo một tấm mạn che mặt, thân hình mảnh mai giấu trong một tấm áo choàng vải lụa trắng. Dáng đi người này không điệu đà nhưng cũng không cứng nhắc, nhưng hai tay chốc chốc lại đưa lên gãi khắp người.

Lý Vũ nhìn kỹ thân ảnh vừa xuất hiện, không rõ là ai, nhưng lại mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Người phía trước cũng nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau thì lên tiếng:

“Cho dù ngươi để tóc che đi nửa gương mặt, nhưng ta vẫn có thể khẳng định, người ta gặp tại Thanh Khê hồ tối hôm ấy, chính là ngươi."

“Này cô nương." Lý Vũ nghe giọng nói thì đoán đó là một nữ tử, hắn phì cười một tiếng, đáp. “Chúng ta không hề quen biết, sao cô nương lại vu oan giá họa cho ta vậy?"

“Ngươi có biết là, khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi không?" Nữ tử hỏi, nhưng không chờ hắn trả lời thì liền tiếp tục.

“Mau theo ta về chấp pháp đường chịu phạt, ta sẽ nhờ cha xin giảm nhẹ tội cho ngươi. Ta cũng sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm bẩn nước ở Thanh Khê hồ, đồng thời chịu trách nhiệm với ngươi như đã hứa trước đó."

“Chịu trách nhiệm?" Không chỉ A Hạ, mà bất kỳ người nào nghe thấy đều giật mình, tỏ ra vô cùng khó hiểu. “Tại sao phải chịu trách nhiệm với một tên biến thái như vậy?"

“Đây là chuyện riêng giữa ta với hắn." A Tuyết đáp, hai tay lại đưa lên gãi khắp người.

Nhưng người khác không hiểu nữ tử này nói gì, Lý Vũ cũng có thể không hiểu sao? Kể từ buổi tối hôm ấy, cái tên Lạc Phi Tuyết đã được khắc sâu vào tâm trí hắn, theo một cách tiêu cực.

“Ngươi! Ta nhận ra ngươi rồi!" Lý Vũ đưa tay chỉ về phía nữ tử che mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. “Ngươi nhìn trộm ta tắm, giấu hết y phục của ta, lại còn gọi thêm các tỷ muội của ngươi đến xem cùng. Ng…ng…ngươi là đồ biến thái!"

Phản ứng này của Lý Vũ khiến đám người lại được một phen bất ngờ. Thật nực cười, khi kẻ biến thái lại mắng người khác là biến thái. Hắn muốn chối tội thì cũng không nên dùng cách ấu trĩ như thế này chứ!

“Thanh Khê hồ là nơi ta vẫn thường đến tắm, ngươi tự dưng xuất hiện ở đó, làm sao ta biết được." A Tuyết đáp. “Còn y phục của ngươi, ta không có giấu!"

“Lúc đó chỉ có ngươi là ở trên bờ, không phải ngươi thì là ai?" Lý Vũ vẫn còn cay cú chuyện lúc trước, muốn hỏi cho ra lẽ. “Nếu không phải bị ngươi giấu đi y phục, việc gì ta phải lõa thể chạy khắp nơi chứ. Bây giờ lại còn đến đây luận tội ta, ngươi thật đúng là vừa biến thái vừa trơ trẽn."

“Ngươi mắng đủ chưa?" A Tuyết bị gọi như vậy thì cũng gắt lên. “Đã nói là ta không làm việc đó!"

“Ngươi không làm thì ai làm?"

“Làm sao mà ta biết được!"

“Ngươi không biết thì ai biết? Hả hả hả?"

“Tuyết tỷ! Miệng lưỡi tên này lắt léo, tỷ nói không lại hắn đâu." A Hạ cảm thấy có chút đau đầu, vội kéo tay áo Lạc Phi Tuyết. Nàng gọi A Tuyết ra là để làm nhân chứng, chứ không phải cãi nhau với Lý Vũ. Mà cứ để hai người nói qua nói lại như vậy, không biết khi nào mới xong.

“Ngươi bớt hoang đường đi!" A Hạ quay sang nhìn Lý Vũ. “Tuyết tỷ không có lý do gì để giấu quần áo của ngươi, càng không thể nhìn trộm ngươi tắm được. Những gì ngươi vừa nói chỉ chứng tỏ một việc, đó là ngươi thừa nhận bản thân đã trần truồng chạy khắp nơi trong ngoại môn."

A Hạ vừa dứt lời, hàng loạt thanh âm đồng tình liền vang lên, rung động cả một góc rừng.

“Đúng! Đúng!"

“Đồ biến thái!"

“Tên dâm tặc!"

“Vừa ăn cướp vừa la làng!"



“Ha ha!" Lý Vũ ngẩng đầu cười to. “Các ngươi kéo nhau đến đây, kẻ tung người hứng, muốn nói gì mà chẳng được."

Quả đúng là như vậy, một mình hắn đứng ở phía đối lập với gần ngàn người có cùng một giuộc với nhau, tiếp tục tranh cãi cũng là vô ích. Cho dù một việc không phải là sự thật, nhưng nếu ai cũng nói đó là sự thật, vậy thì nó sẽ thành sự thật.

“Hiện tại ta đang rất bận, không rảnh để tiếp chuyện các ngươi nữa, mời tất cả về cho. Không tiễn!"

Nói xong, Lý Vũ hời hợt phất phất tay, xoay người tiếp tục bước đi. Dược viên lúc này đang cần có người trông coi, hắn cũng không muốn mất thêm thời gian với đám nữ tử này.

Nhìn thái độ cùng những gương mặt bên ngoài trạch viện, Lý Vũ biết chắc chắn rằng không thể phân trần được bất kỳ điều gì, vậy thì cứ mặc kệ rồi tiếp tục làm công việc của mình cho khỏe.

“Định trốn sao?" Mắt thấy Lý Vũ muốn rời đi, mỹ phụ từ nãy đến giờ vẫn im lặng chợt quát, giơ tay đánh mạnh một chưởng về phía trước.

Là trưởng lão của Thất Dương tông, được A Hạ nhờ đến đây để thu thập tiểu dâm tặc, Giang Ngọc My không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, lúc này lại có rất nhiều đệ tử chứng kiến, mặc dù e ngại trận pháp của Văn Hạc thì cũng phải ra oai một chút mới được.

Một chưởng vừa ra, gió xoáy cuồn cuộn bốc lên, gào thét lao thẳng đến vị trí của Lý Vũ. Nhưng khi chưởng phong chỉ còn cách Lý Vũ khoảng mười trượng, một tầng quang bích mơ hồ hiện ra, ngăn lại ở bên ngoài.

Trong chớp mắt, cuồng phong ầm ầm tan vỡ, chỉ còn lại một cơn chấn động không nhỏ truyền ra. Lý Vũ bị dư chấn đụng phải, ngã nhào tới trước, mặt mũi úp trọn vào lớp bùn đất dưới chân.

Tuy nhiên, lực phản chấn về phía Giang Ngọc My còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Thân ảnh mỹ phụ văng ngược về sau như diều bị đứt dây, vừa rơi xuống đất thì phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.

“Ngay cả trưởng lão ngươi cũng dám đả thương!" A Hạ nhìn cô cô của mình rồi lại nhìn Lý Vũ, hai vai run lên bần bật.

“Mẹ kiếp!" Lý Vũ từ từ đứng dậy, lấy ra khăn tay lau chùi mặt mũi cho sạch sẽ. “Là mụ già đó tự làm tự chịu, còn đổ lỗi cho ta được? Não các ngươi bị úng nước hết rồi à?"

“Ngu như vậy thì đi tìm động vật mà nói chuyện, đừng đến làm phiền ta!" Lý Vũ quay lại phun xuống đất một bãi nước bọt, sau đó chậm rãi đi vào bên trong trạch viện.