Tác giả: Thư Nam Trạch

Chương 7: Thôn dân cùng rắn

TrướcTiếp
Lúc Vân nhi đang mong mỏi cùng chờ mong, bạch xà kéo lấy một con lợn rừng nặng chừng trăm cân bị ghìm chết trở về.

Buông lợn rừng ra, nhìn một chút Vân nhi lại đối với lợn rừng trên đất gật đầu một cái. Đây là đưa cho nhà của Vân nhi, bắt một con lợn rừng nhỏ nặng trăm cân quả thực không dễ lắm. (100 cân=50kg)

“Đây là cho ta sao?"

Bạch xà gật gật đầu.

Vân nhi vui mừng con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, một đường nhót nha nhót nhảy la to chạy về nhà, bạch xà quay đầu chui vào rừng rậm.

Nhà Vân nhi đói đến mức phải thắt lưng buộc bụng thì từ trên núi kiếm về một con lợn rừng, chuyện này rất nhanh truyền ra khắp thôn. Có cái ăn cha Vân nhi cũng không keo kiệt, mổ heo lột da sau đó tặng thịt cho mấy hộ nhân gia đồng dạng cũng không có lương thực. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tiếp tục sống, hương dã dân phong rất thuần phác, huống chi cư ngụ tại biên giới Thập Vạn Đại Sơn chỉ có xúm lại một chỗ mới có thể an toàn, bằng không thì dã thú ở trên núi hợp bầy đi xuống tấn công trong vài phút là đã đủ để tàn phá hết thảy.

Thịt heo ăn tiết kiệm một chút có thể chống đỡ vài ngày, nội tạng càng là không nỡ ném đi. Nghe nói người trong huyện thành xưa nay không bao giờ ăn nội tạng vào thời điểm cũng không có lương thực chỉ cần là đồ có thể ăn được tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

Khi lợn rừng ăn xong, Vân nhi lại tại phía sau núi nhặt được hai con gà rừng, cha mẹ Vân nhi đã bắt đầu cải biến thái độ đối với Vân nhi.



Sự tình xảy ra lần một lần hai còn có thể nói là do vận khí tốt. Thế nhưng vào thời điểm gia đình lại không có ăn, Vân nhi lại một lần nữa nhặt được một con sói, người trong thôn rốt cuộc cũng cảm thấy sự tình là lạ...

Ngươi có thể lấy tới lợn rừng, cũng có thể nhặt được gà rừng, nhưng một đầu sói hoang hung ác đang vào tráng niên làm sao cũng bị tiểu cô nương tìm được?

Sườn núi.

Mười mấy cái thôn dân vây quanh xác sói, Vân nhi đứng ở chính giữa cúi đầu xuống không nói.

Tuy rằng có đồ ăn để cho thôn dân vượt qua cửa ải khó khăn nhưng chuyện này quá mức quỷ dị rồi, nếu như làm không cẩn thận thì rất có khả năng coi Vân nhi là yêu quái đem ném vào đống lửa thiêu chết, chuyện này không hề hiếm lạ.

“Vân nhi, con sói này là như thế nào?"

“......" Vân nhi cúi đầu xoa ngón tay không nói lời nào.

“Là ai đưa tới? Chẳng lẽ là đại hiệp đi ngang qua chúng ta thôn?"

Cha Vân nhi nói đại hiệp là những võ lâm nhân sĩ lăn lộn trong giang hồ, chẳng qua chỉ là đang cúi đầu xoa tay Vân nhi lại đổi thành chà xát góc y phục, vẫn lắc đầu.

Hán tử sững sờ, lẽ nào là tiên nhân?

“Là thần tiên thấy chúng ta trải qua quá khổ nên ra tay giúp chúng ta?"

Vẫn lắc đầu.

Cha Vân nhi cảm thấy sự tình rất quỷ dị không thể không mở miệng hăm dọa.

“Vân nhi! Ngươi nhất định phải nói thật! Bằng không thì cũng đừng nhận ta người cha này!"

Láng giềng muốn ngăn cản, cha Vân nhi khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, trong lòng thầm nghĩ nếu như vẫn không nói thì chắc chắn phải cầm cây chổi đánh ngươi.

Những lời này chỉ sợ đối với một cái tiểu nữ oa bảy tám tuổi là lời răn dạy nghiêm khắc nhất. Vân nhi lập tức liền luống cuống hoảng sợ, hồi tưởng lại cha mẹ vô cùng thích đệ đệ lại còn đối với mình cố ý lạnh nhạt, càng nghĩ càng sợ hãi, sợ rằng cả nhà thật không cần mình nữa, còn nhớ rõ mẫu thân từng hung tợn mắng mình là đồ thừa thãi...

Oa một tiếng, Vân nhi khóc thét lên.

Thôn dân xung quanh rất xấu hổ, rất có loại cảm giác một đám người lớn bắt nạt cái tiểu nữ oa.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân nhi vẫn còn con nít đem tất cả đều nhận tội, câu răn dạy kia tựa như là ma chú dọa sợ cái tiểu nữ hài bảy tám tuổi này, tại trong lúc khóc thút thít từng chút một nói chuyện đã xảy ra.

Cách không xa trong rừng rậm, bạch xà thở dài trong lòng, suy nghĩ một chút quyết định ở xa xa lộ mặt sau đó nấp đi tiếp tục quan sát, nếu như bọn họ dự định gây bất lợi cho Vân nhi thì không thể thiếu giết ra một đường máu đem Vân nhi tiến vào đại sơn.

Bỗng có người hô to một tiếng làm cho tất cả mọi người sợ hãi.