Tác giả: Thư Nam Trạch

Chương 13: Lên núi thủ điện thờ

TrướcTiếp
Bạch xà sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã đứng tại giữa sườn núi của một ngọn núi cao nguy nga nào đó, giương mắt nhìn liền trông thấy một tảng đá lớn cao chừng bảy tầng lầu, trên đó viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa, “Thần Hoa Sơn“.

Hoa Sơn đột ngột đứng thẳng thương khung, ngồi đoạn khôn duy ngàn vạn phong(*).

(Edit: câu này ta chịu nên xin giữ nguyên. Tạm dịch: Hoa Sơn cao ngất như đứng thẳng lên bầu trời, trên đó lại có ngàn vạn ngọn núi tiếp nối nhau)

Ngàn ngọn núi uốn lượn trên khoảng không của trời đất, còn nhớ kiếp trước đã từng đi qua Hoa Sơn của Địa Cầu du lịch nhưng ngọn núi này so với Hoa Sơn đấy còn phải cao hơn lớn hơn nguy hiểm hơn đẹp hơn. Bạch xà biết mình đã gặp được cao nhân, lúc đầu đối với việc bị chộp tới canh cổng cho người ta còn rất mâu thuẫn, hiện tại xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Có chỗ dựa vững chắc thì cuộc sống sẽ thoải mái, cho dù cao nhân tiện tay ném đi đồ vật không cần cũng có thể làm cho mình con rắn này có được ích lợi không nhỏ.

Nữ tử dẫn hai tiểu đồ đệ vừa nói vừa cười hướng trên núi mà đi, bạch xà theo sát phía sau.

Một đường đi tới cho dù là bạch xà mắt cận thị nặng cũng đều biết phong cảnh có bao nhiêu đẹp.

Dọc theo thềm đá đi xuyên qua bên vách núi, thác nước lớn nhỏ khắp nơi đều có thể thấy được, đầm nước trong veo có thể thấy rõ cá bơi, vách núi cheo leo dốc đứng xuyên thẳng tới tận tầng trời cao sơn phong kéo dài, khe núi rất sâu kỳ thạch chập trùng. Trong núi đại điện tầng tầng lớp lớp giống như là Thiên Cung, ở giữa sơn cốc còn có những cầu đá liên kết với nhau, có thương tùng sống tại phía trên cự thạch hoặc bên cạnh thác nước, mây mù lượn lờ như biển xanh sinh sóng, luồng gió mát thổi qua. Bên trong biển mây thạch đình như ẩn như hiện, nếu như lúc này mà ngồi ngay ngắn trong đình phối hợp với một bầu rượu trong veo mà gảy đàn tranh, thì quả thật đúng là nhân gian tiên cảnh.



Đầu rắn nâng lên nhìn về phía bầu trời, trận đồ to lớn chầm chậm chuyển động, thảo nào không bay lên núi mà là đi trở về, bầu trời hẳn là cấm phi hành.

Thềm đá đường núi thỉnh thoảng có thể gặp được tu sĩ hoặc già hoặc trẻ mặc đạo bào nền trắng lam vân xuống núi, nhìn thấy nữ tử đều nhường đường hành lễ.

Mấy tu sĩ này nhìn rất có tiền, quần áo không phải làm bằng sợi bạc thì chính là tơ vàng còn có bảo kiếm không phải phàm phẩm, làm cho rắn có cảm giác nếu là đem đám người này nắm lại dùng lực vặn vặn một cái là có thể ép ra hai cây dầu béo. (Edit: Thua cái này.)

Một đường đi tới bạch xà nghe được rất nhiều thông tin.

Nơi này là Thuần Dương Cung, nữ tử tên Vu Dung, chính là sư muội của chưởng môn, tiểu nam hài kia gọi Dương Mộc, nữ hài nhỏ hơn một chút gọi Từ Linh, là đệ tử thân truyền của Vu Dung. Nghe nói trong Thuần Dương Cung chỉ có mình Vu Dung là vẻn vẹn thu hai đệ tử, vô số người tranh giành đánh nhau sứt đầu mẻ trán để nhập môn đều được không được thông qua.

Xem ra mình trèo lên cái nhà giàu a...

Không lâu sau, đi vào đền thờ to lớn mang phong cách cổ xưa trước sơn môn, mười tên thủ vệ khiến cho bạch xà cảm thấy sâu sắc khẩn trương, đền thờ bằng đá trên đó viết ba chữ lớn “Thuần Dương Cung" mười phần linh khí, chẳng biết tại sao, đi qua phia sau sơn môn nơi này lại xuất hiện không khí vô cùng tươi mát.

Theo phía sau ba người du tẩu, đi ngang qua rất nhiều đệ tử đang luyện công ở quảng trường, tạt qua từng tòa đại điện tinh xảo, đi qua từng cái cầu đá. Hồi lâu, đi tới trước một tòa cung điện tinh xảo vừa an tĩnh vừa vắng vẻ, cung điện dựng ở bên vách núi, biển mây xanh lơ lửng cổ tùng cao vút.

Nhìn qua đại điện vắng vẻ chỉ có ba người, bạch xà cuối cùng đã rõ ràng mang mình trở về làm gì rồi, xem ra thật sự là muốn tìm mình để tới giúp đỡ trông coi đại môn.

Mặc kệ như thế nào chỉ cần không phải lo lắng biến thành ví tiền hay cặp đeo vai hay canh rắn mĩ vị thì luôn luôn cực tốt.

Không cần phải khấu đầu lạy tạ rồi dâng trà, cũng không có nghi thức gì, bắt một con xà tinh trở về trông coi đại môn cũng không phải là thu đồ nên không cần phải làm nghi thức gì.

“Tòa đại điện này ngày sau chính là nhà của ngươi, đỉnh núi phụ cận thần miếu cũng phải chú ý tuần sát, ta đã báo cho thiện phòng cùng chỗ nội vụ, ngươi có thể đi thiện phòng ăn, ngoài ra phải nhớ kỹ không được tùy ý chạy loạn, bằng không thì chẳng ai cứu được tính mạng của ngươi." Vu Dung nghiêm túc nói.

Bạch xà gật gật đầu, không gật đầu cũng không được.

Gặp bạch xà tràn ngập linh tính như thế Vu Dung cảm thấy rất hài lòng, sau đó, cũng mặc kệ bạch xà có ở bên cạnh hay không mà trực tiếp bắt đầu dạy bảo hai đệ tử tu hành.

Bạch xà dứt khoát giả bộ như không hiểu, ở trong đại điện tìm một chỗ cuộn thành một đống nghe lén.

Hai người đệ tử, Dương Mộc đối với bạch xà không quá thân thiện, động một tí là trợn mắt trừng rắn, tiểu nha đầu Từ Linh thì đặc biệt tinh nghịch, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ vảy rắn của bạch xà. Đột nhiên không cần lo đi săn cũng không cần cảnh giác kẻ săn mồi làm rắn có chút không thích ứng, nơi này rất yên tĩnh cũng rất an toàn.

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật..."

Câu nói quen thuộc, bạch xà chỉ nhớ rõ kiếp trước dường như đã nghe qua, mặc dù nhìn như đơn giản nhưng thực tế lại đặc biệt thâm ảo. Bên ngoài đại điện, tiên hạc vỗ cánh làm mây mù bốc lên, bên trong đại điện, một con bạch xà quang minh chính đại học trộm...

...

Từ đây, bạch xà bắt đầu cuộc sống tu luyện.