Tác giả: Muội Nương

Chương 12: Tiếng khóc lúc nửa đêm

TrướcTiếp
“Vậy còn hai đứa thì sao? Đã xảy ra chuyện gì kể cho anh nghe đi."

Trúc Chi và Nhất Uy lần lượt thay nhau kể cho Tuấn Tú nghe chuyện đã xảy ra.

“Em nghe tiếng la của cậu ấy trong nhà.", Nhất Uy nhìn Trúc Chi để nghe cô kể tiếp.

“Em đang sợ muốn chết. Tự dưng có con chuột bò ngang chân, sợ quá mới mở của chạy ra ngoài. Em gặp Uy ở ngoài nhà mình, nhìn cậu ấy như một kẻ trộm đang rình mò."

Nhất Uy cong môi nhìn cô. Chẳng biết do cả hai đã quên hay sao, mà họ chẳng thèm nhắc tí nào về nụ hôn của hai người, làm như nụ hôn kia chưa từng tồn tại.

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trúc Chi thôi nhìn Nhất Uy trước. Thấy không khí có vẻ không được tự nhiên, Tuấn Tú xoa xoa cầm:

“Nè nè.. Bộ hai đứa còn có điều gì giấu anh hả?"

“CÓ GÌ ĐÂU?", Trúc Chi ngồi dậy chạy ra ngoài.

“Ôi trời ơi. Làm gì nó phản ửng mạnh giữ vậy? Bộ có gì thật hả?"

“Không có.", Nhất Uy khẳng định.

“Thôi chú mày về nghỉ ngơi đi. Gia đình chú không lo lắng gì cho chú hay sao?"

Nhất Uy vừa ra khỏi phòng đã thấy Trúc Chi đứng tựa vào cửa như đang chờ đợi mình.

“Cái đó… Chúng ta coi như nó chưa xảy ra được không? Ý tui là tụi mình chỉ vô tình… nụ hôn đầu.. không.. ơ.. ý tui là.."

“Cậu không cần suy nghĩ về nó. Cũng chẳng ai trong chúng ta muốn nó xảy ra. Cứ coi như chưa có gì đi. Quên đi."

Trúc Chi gào rú trong lòng. Cái tên này. Hắn có cần dứt khoát như vậy không. Đành rằng cô là người đưa ra gợi ý, nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu của cô chứ bộ. Sao nói quên là quên đi được. Mặc kệ hắn. Trúc Chi không cần để ý chuyện đó nữa.

“Số điện thoại của tôi đã đưa cho anh cậu từ hôm kia. Nếu có cần gì cứ gọi điện cho tôi."

Trúc Chi gật đầu. Cô trở lại vào phòng với anh hai của mình.

Đang ngồi đọc cuốn “Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng, Trúc Chi suýt nữa hét inh ỏi vì gã đầu đỏ. Huyết Yêu đang đứng phía cuối giường bệnh, không tạo tiếng động nào, chỉ chờ hướng mắt của cô chuyển về phía hắn, mới nhướng mầy vài cái.

“ANH LÀM..", Trúc Chi chưa kịp nói hết câu đã bị Huyết Yêu ra hiệu ý bảo im ngay, tay hắn chỉ về phía người anh của Trúc Chi. Cô ngầm hiểu ý. Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, rồi bước ra ngoài theo hắn.

Hai người đi đến một hành lang vắng người.

“Anh lại nghe lời đồn trong ma giới nên mò tới chứ gì?"

“Kẻ tung lời đồn chính là kẻ đã lấy cây trâm vàng từ cô."

Trúc Chi liếc ngang liếc dọc, ra vẻ tội lỗi. Cây trâm không phải của cô, nó thuộc sở hữu của hắn, chắc hắn sẽ nổi trận lôi đình bắt cô phải đền cây trâm.

“Ta sẽ tìm cách lấy lại cây trâm. Vật này không thể để lưu lạc trong ma giới quá lâu được, sẽ làm mất linh khí của nó."

“Tôi xin lỗi.", Trúc Chi lí nhí, “Tại hắn lấy tính mạng của anh tôi ra đe dọa, nên tôi mới đưa cho hắn."

“Ta không trách cô. Cô cũng chỉ là kẻ phàm, hành xử như vậy là bình thường. Đáng lẽ, ta không nên đưa cho cô cây trâm. Ta không ngờ được có kẻ muốn đoạt lấy nó."

“Không.. Cây trâm đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có nó, tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Tôi cảm ơn anh còn không hết."

“Chỉ có điều tìm ra kẻ này hơi khó."

“Ý anh là sao? Hắn cũng là quỷ mà?"

“Hắn không tầm thường như những tên quỷ khác. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng hắn lại không có hình dạng cụ thể, hắn chỉ là một làn khói. Điều đó khiến hắn phải liên tục nhập hồn vào con người, nên khó tìm ra hơn. Ta không có thiên lí nhãn gì đâu mà thấy được hắn trong thân xác người bình thường. Kẻ này cũng có máu mặt trong ma giới. Hắn vừa tung tin: hắn đang giữ cây trâm có thể giết chết mọi sinh vật trong âm giới. Ta mới biết được mà tới tìm cô đấy."

“Hèn chi tôi thấy có một luồng khí màu đỏ bay ra khỏi cơ thể của anh tôi. Vậy làm sao giết hắn được đây?"

“Hắn khó đối phó ở chổ đó. Vì không có hình dạng nên không ai tiêu diệt hắn được. Hắn có vẻ tự tin về chuyện đó. Tuy nhiên vẫn có thể thu phục được hắn.", Huyết Yêu lấy trong túi đồ nghề của mình một lọ hồ lô thu nhỏ cở bằng một nắm tay, “Chí cần thấy hắn ta sẽ dùng vật này hút nguyên khí của hắn lại."

“Mà hắn nói muốn trở thành quỷ vương."

“Hắn không có cơ hội nào đâu. Tên quỷ vương thật đã bị nhốt lại rồi. Hắn bị diêm vương tịch thu thanh bảo kiếm trong một lần muốn soán ngôi của lão. Lần đó diêm vương đã nổi giận thật sự đấy. Lão không ngờ còn có một tên quỷ muốn đoạt ngôi của mình. Không một ai biết hắn bị nhốt ở đâu. Họ đồn rằng hắn biến mất để đi tìm thanh kiếm thôi."

“Nói vậy kẻ lấy thanh kiếm chổ anh lại là một kẻ khác."

“Đúng vậy. Kẻ này mạnh đến mức phá vỡ luôn cả bùa chúa của thần giữ của là ta.", nói đến đây, mắt Huyết Yêu nổi đầy gân, “Nếu ta mà bắt được hắn. Ta sẽ cho hắn biết đụng phải Huyết Yêu ta sẽ có kết cục gì."

Trúc Chi nhắm mắt chê giấu nỗi sợ. Mỗi lần Huyết Yêu phát hỏa đều tỏa ra một luồng khí vô cùng kinh khủng, nó khiến người đối diện không ngừng run lẩy bẩy, tứ chi như tê liệt đi.

“Khoan đã. Tôi nghe tên quỷ nhập hồn đó nói có người đã giúp tụi này xóa đi giấu vết. Chắc người đó là anh hả?", Trúc Chi bình tâm hỏi tiếp.

“Đúng vậy. Nếu không thì cô nghĩ là ai? Tôi đã thay cô dọn dẹp hiện trường để chặn đám ma đó tìm tới cửa. Ta tưởng mình đã làm tốt rồi chứ.?"

“Hắn tìm thấy mùi trên xe."

“Ra là vậy. Ta đã bỏ sót chiếc xe đó.", Huyết Yêu đứng dậy định rời đi, “Lầm này tôi tới để đưa cho cô cái này."

Huyết Yêu lấy trong người mình ba món vật nho nhỏ màu đen thui, trông giống như lá bùa bình an mà cô hay xin ở chùa.

“Phải luôn giữ bên mình. Đưa cho cả hai người kia nhất là anh của cô. Món đồ này giúp con người không bị nhập hồn bởi ma quỷ."

“Được. Cảm ơn anh nhiều.", Trúc Chi cảm thấy ấm áp.

“Đừng để ta thu dọn tàn cuộc cho cô là ta vui rồi. Chính ta là người lôi cô vào mớ rắc rối này, ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ cô."

Cô mới cảm thấy dòng nước ấm chảy qua cơ thể mình thì bị hắn làm tụt hứng.

“Mà khoan. Tôi muốn hỏi: tại sao anh tôi cũng có thể nhìn thấy ngạ quỷ vậy?"

“Ngạ quỷ thích cho người khác thấy bộ dạng của hắn. Hắn thích làm con mồi của mình hoảng sợ trước khi chén chúng. Không cần có đôi mắt âm dương mới nhìn thấy ngạ quỷ. Cô nên cẩn thận một chút. Tin đồn có một cô bé con người giết được ngạ quỷ đang tràn lan khắp nơi đấy. May mà ta đã xóa mùi của hai anh em cô và Nhất Uy rồi."

“Nhắc mới nhớ. Anh làm sao biết được Nhất Uy vậy? Tôi nhớ hôm trước anh đã tự biết tên cậu ấy."

“Muộn rồi. Ta phải về giữ của. Không hơi đâu trả lời những câu không quan trọng.", hắn bỏ đi một mạch.

Trúc Chi nhăn mặt, thầm rủa cái gã tóc đỏ.

“Gã tóc đỏ chết bầm."

Trúc Chi tức tối bước lại vào phòng. Tuấn Tú ngạc nhiên nghĩ: “Quái. Đứa nào làm gì nó nữa rồi?"

Tối hôm đó, Tuấn Tú vừa ngủ, Trúc Chi muốn ra ngoài mua một chút đồ ăn. Cô tính gọi điện rũ Nhất Uy đi ăn chung. Nhưng giờ đã quá khuya, không thể gọi cậu ta ra giờ này được. Bệnh viện cũng có thời gian giới nghiêm cho người vào thăm bệnh. Cô bước tới căn tin của bệnh viện. Chỉ có một người phụ nữ đang trông coi gian hàng.

“Khuya như thế đi lại một mình trong bệnh viện cũng không tốt đâu. Con mau trở về phòng đi.", cô giữ căn tin nói với vẻ lo lắng.

Ban đêm có vẻ yên tĩnh. Không một bóng người trên hành lang. Lúc cô đi vẫn còn một hai người. Có vẻ không gian rất đìu hiu và tang thương, cô mới cảm thấy rùng mình ớn lạnh như thế này. Chân của cô tăng tốc, đang đi mà cứ ngỡ mình đang chạy. Tay cầm chặt đồ ăn, cô cấm đầu cấm cổ chạy thụt mạng.

Trúc Chi chạy ngang qua một căn phòng bị khóa cửa ngoài. Thế nhưng, cô nghe được tiếng khóc của người đàn bà phát ra từ bên trong, nghe sao thê lương, nghe như ai oán. Cô dừng lại, hé mắt vào khe cửa, cố nhìn xem ai đang bị nhốt trong đó, nhưng căn phòng tối quá cô chẳng thấy ai cả. Tiếng khóc vẫn đều đều. Ai bị nhốt ở trong này? Tại sao lại bị nhốt? Hay một bệnh nhân tâm thần nào đó? Nhưng sao cô ta cứ khóc mãi thế? Hay cô ta bị đau ở đâu?

“Có nên gọi cho bác bảo vệ tới xem không ta?", cô nhủ thầm.

Tiếng khóc đột nhiên im bật. Trúc Chi thôi nhìn vào căn phòng. Cô tính rời đi thì một tiếng cười man rợ cất lên.

“HAHAHAHAHA. CÁC NGƯƠI NGHĨ RẰNG CÓ THỂ NHỐT TA Ở ĐÂY MÃI SAO?", tiếng người đàn bà nghe the thé, ghê rợn.

Trúc Chi lúc này mới hết hoang mang, cấm đầu chạy tiếp. Cô quay đầu lại nhìn căn phòng một lần nữa. Sau đó, cô đứng như một pho tượng, không thể nào nhúc nhích được nữa. Trước mắt cô: có hai kẻ, một mặt áo dài kiểu cổ xưa màu trắng, một mặt áo màu đen; cả hai đều đội mũ dài ở trên đầu; tay họ cầm quạt hình vuông, họ đứng trước của căn phòng kia.

“Theo bọn ta về đi.", Người mặc đồ trắng nói. Hắn phất nhẹ cái quạt, cánh cửa đột nhiên mở ra, người phụ nữ nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài.

Lúc này Trúc Chi mới nhìn thấy rõ bà: bà ta trong suốt mờ mờ giống như những hạt li ti của bong bóng xà phòng vỡ ra, tóc dài bù xù bay phất phơ, da mặt trắng bệch, áo trắng dài đến chân, móng tay móng chân đen xì. Gương mặt của bà ta có một vết chém dài từ đỉnh đầu xuống đến gần môi. Và.. chân bà ta không hề chạm đất, bà ta bay lơ lửng trên không. Đến nước này, Trúc Chi mới xác định bà ta là: MA.

Nhưng hai người kia là ai, cô không biết được. Cô có nên đi tiếp hay là giữ im lặng đây?

“Hắc huynh, có người phàm ở đây.", gã mặc áo máu trắng nói.

“Người phàm làm sao thấy được chúng ta. Yên tâm đi.", gã áo đen trả lời.

Trúc Chi nghe màn đối thoại kia. Cô thở bình ổn hơn. Hóa ra họ không biết cô có thể thấy được họ. Như vậy, cô sẽ tùy cơ ứng biến. Cô giả vờ làm rớt đồ ăn trên tay xuống sàn.

“Trời. Cầm chút mà cũng không xong. Khuya quá rồi mình còn phải về phòng chăm sóc anh mình."

Hai gã trắng và đen kia thôi nhìn Trúc Chi mà tập trung vào ma nữ trước mặt.

“Đừng cố trốn trên trần gian nữa. Nơi này không thuộc về ngươi. Người chết phải xuống dưới âm tào địa phủ. Diêm vương sẽ xét xem ngươi có được đầu thai không."

“Không…", con ma kia lắc đầu, “Bạch tướng quân, Hắc tướng quân, làm ơn cho tôi gặp con mình một lần thôi. Như vậy tôi cũng yên lòng mà đi tiếp. Làm ơn."

“Ngươi đã lưu lại nhân gian được 10 năm. Ta khó lắm mới tìm ra ngươi. Không lý nào lại để ngươi chạy mất.", giọng của gã mặt áo đen có vẻ lạnh lùng hơn.

“Ngươi lưu lại trên này lâu sẽ biến thành quỷ, quỷ thì không thể siêu sinh. Lúc còn sống ngươi là một người tốt, chết đi cũng nên là một con ma biết nghe lời đi."

“ĐỪNG NHIỀU LỜI. TA KHÔNG ĐI.", ma nữ lướt nhanh đi.

Bà ta nhìn thấy Trúc Chi ngồi đó. Bà ta liền cố gắng nhập vào cơ thể của cô.

“Cho mượn cơ thể một chút nhé.", bà ta cười khoái chí.