Tác giả: Muội Nương

Chương 17: Tình bạn có thể bắt đầu từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt

TrướcTiếp
Ngọc Huyền nhảy bổ vào người đàn bà ma làm cho bà ta ngã sang một bên. Ngọc Huyền giận dữ nói:

“Bà đang đánh nhau với tôi mà bỏ đi là chơi không đẹp nha."

Thì ra lúc nảy, Ngọc Huyền theo lời của Trúc Chi, cô vào lớp học bằng cách đi xuyên tường. Cô thấy tình hình rõ ràng lợi thế đang nghiêng về phía “con ma già" kia. Cô lập tức mở chốt khóa cho Nhất Uy và thầy Hóa vào lớp, còn mình thì nhảy vào kéo người đàn bà ma ra một bên.

Người đàn bà ma tiến về phía Ngọc Huyền bóp cổ cô. Bà ta nghiến răng:

“Sao mày lại xen hoài vào chuyện của tao?"

“Cho dù là ma…", Ngọc Huyền nói những lời khó nhọc, “Cũng phải là ma thấy chuyện bất bình thì giơ tay tương trợ chứ. Tôi nói cho bà biết, thật là không công bằng khi một bà ma già như bà lại đi bắt nạt mấy đứa yếu ớt không có khả năng chống lại ma quỷ."

Ngọc Huyền làm “bà ma già" phân tâm. Nhờ vậy, ba người kia đã đưa cậu học trò vào xe cứu thương thành công. Thầy Hóa nhờ Nhất Uy nói lại với lớp rằng:

“Thầy cho nghỉ. Ra về một cách trật tự không được gây ồn ào cho các lớp bên cạnh."

“Thưa thầy cho em đi với.", Trúc Chi nói.

Thầy Hóa xua tay, nói:

“Thầy cảm ơn em rất nhiều, chuyện còn lại cứ để thầy lo liệu."

Trúc Chi tình nói thêm điều gì đã bị Nhất Uy giữ lại. Xe cứu thương vừa đi khỏi, cậu ấy liền nói cho Trúc Chi biết:

“Bạn ấy tên Minh. Thầy ấy là ba của bạn ấy đấy."

“Cái gì?"

Nhất Uy nắm lấy cánh tay của Trúc Chi kéo cô về lớp học. Cậu ấy tiếp tục giải thích:

“Học sinh ai chẳng biết chuyện này, chỉ có cậu mới đến nên không biết thôi. Thầy nghiêm khắc với tụi mình một thì nghiêm khắc với cậu ấy tới mười lận. Chuyện xảy ra lúc nảy, thầy cũng rất bất an và kinh sợ rồi."

“Ra là vậy. Hèn chi thầy nói tình trạng của cậu ấy đã được một tháng. Lúc đó gấp quá, tui chưa kịp hỏi thầy vì sao thầy biết tình trạng của bạn ấy trong khi tụi mình mới tới học ngay ngày đầu tiên."

Nhất Uy nhìn xuống tà áo bị cắt đi hết một nửa và bị dính máu của Trúc Chi, thầm đau lòng. Cậu nhớ lại: cô ấy đã dùng răng của mình xé tà áo. Là con gái, cô lại hành động dứt khoát như vậy thật khiến cho cậu có chút xót xa.

Không biết cô đã trãi qua những gì? Lời nói của cô ấy với thầy hóa, Nhất Uy nghe không bỏ sót một câu nào cả. Phải chăng chuyện nhìn thấy những hồn ma khiến cô ấy bị trầm cảm một thời gian dài? Cô ấy nói mình từng tự tử là lời nói dối để thuyết phục thầy giáo hay thật sự cô đã làm như vậy? Cô ấy lấy dũng khi ở đâu để đâm một nhát vào bụng mình như vậy cơ chứ?

“Người đàn bà đó, tui đã từng gặp ở bệnh viện một lần."

Nhất Uy đang miên man suy nghĩ vẫn vơ thì bị lời nói của Trúc Chi kéo về thực tại. Cậu hỏi lại:

“Cái gì?"

“Tui nói là tui đã từng gặp bà ta rồi."

Trúc Chi kể lại chuyện mình vô tình gặp bà ta ở bệnh viện.

“Không hiểu bà ta chạy thoát khỏi Hắc Bạch tướng quân như thế nào."

Nhất Uy ra hiệu cho Trúc Chi rằng họ đã tới lớp rồi, đừng nói thêm điều gì nữa.

Nhất Uy gửi lời của thầy dạy hóa cho lớp của mình. Mọi người thay nhau chen lấn tới chổ Nhất Uy. Một bạn nam trong lớp mở lời trước:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao quần áo của mày và con Chi dính đầy máu? Bộ xảy ra đánh nhau hay gì hả?"

“Chuyện đó để mai hẵn nói đi. Mọi người về nhà trong im lặng nhé."

Thanh Lâm vừa nói, tất cả mọi người đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo cậu ta là con thầy hiệu trưởng chứ? Thử ai dám động vô cậu ta thử xem sẽ biết hậu quả liền. Dù cậu ta chưa bao giờ lấy danh thầy hiệu trưởng ra để dọa nạt bất cứ ai. Thì người ta cũng tự động sợ cậu ta thôi.

“Hai người làm ơn kể lại cho tui nghe chuyện xảy ra đi. Tui ở trong lớp học cứ mù tịt thông tin. Rất bực mình."

“Vậy cũng được. Nhưng phải đến phòng y tế trước đã.", Trúc Chi đồng ý, cô quay sang Nhất Uy chỉ trích, “Cậu bị thương mà không nói cho ai biết là sao? Lúc đầu tui còn tưởng là máu của Minh chứ?"

“Tà áo của cậu cũng bị dính máu kìa.", Thanh Lâm nhướng cổ về phía cô nhằm nhắc nhở.

“Không phải máu của tui."

Trúc Chi đẩy hai thằng con trai đi về phía phòng y tế.

Hai người thay nhau kể cho Thanh Lâm nghe chuyện đã xảy ra. Vì Lâm là bạn thân của Nhất Uy, và thằng này thì không muốn giấu diếm bạn thân mình cái gì hết, nên chỉ trong vòng 15 phút, câu chuyện cũng kể xong (trừ chi tiết Ngọc Huyền xuyên tường mở chốt khóa cho Nhất Uy).

“Mày cũng liều thật đấy.", Lâm nói với Nhất Uy, “Nếu cửa kiếng mà rớt xuống hết đâm vào tay mày thì mày chỉ còn nước thành Dương Quá phiên bản Việt."

“Lúc đó tao chỉ nghỉ đến việc mở cửa thôi. Đâu suy nghĩ nhiều như vậy."

“Cậu làm tốt lắm. Lúc đó, tui cũng hoảng quá chẳng biết làm gì.", Trúc Chi gãi gãi cái đầu.

Thanh Lâm nghe giọng của Trúc Chi thì sẵn tiện tò mò:

“Cậu làm sao biết chuyện muối cầm máu hay vậy?"

“Anh của tui làm bác sĩ. Đến chuyện đó mà tui cũng không biết thì chẳng phải làm mất mặt anh hai tui sao?"

“Vậy sao không đưa cậu ấy vào phòng y tế cho xong?"

“Nè lớp trưởng? Cậu tính đánh đố tui phải không? Chứ cậu thông minh mà. Cậu thừa biết khoảng cách từ phòng đó đến đây rất là xa. Mà khoảng cách từ đây ra ngoài cổng còn xa nữa. Thầy đã gọi xe cứu thương rồi. Mình sơ cứu rồi đợi xe tới là nhanh nhất. Với lại, lúc đó thật sự rất loạn. Làm được cái gì thì hay cái đó thôi."

“Nhưng mà tui rất tò mò một chuyện.", Lâm tiếp tục không buông tha.

“Mày cứ nói đi. Úp úp mở mở không giống tác phong của mày đâu.", Nhất Uy cằn nhằn.

“Hai người làm sao quen biết nhau?"

Trúc Chi nghe Thanh Lâm hỏi thì thành thật trả lời:

“Tụi này tình cờ đi chung chuyến xe lên thành phố. Trên xe lúc đó chỉ có năm người. Tụi này có chào hỏi nhau. Hơn nữa, tụi này còn là hàng xóm. Nhà tui với cậu ấy cách nhau chỉ có mấy căn thôi. Được tính là quen biết không?"

Thanh Lâm chỉ cười cười. Cậu nói tiếp:

“Nhà tui cũng gần nhà thằng Uy."

Trúc Chi tiếp tục oang oang:

“Vậy thì hay quá. Tính ra tụi mình vừa học chung một lớp, lại còn vừa là hàng xóm nữa. Tính tới tính lui tui quyết định từ giờ coi như tụi mình làm bạn thân của nhau đi. Hay tụi mình kết nghĩa huynh đệ ta?"

“Tôi chưa thấy đứa con gái nào như cậu luôn, nhưng tui đồng ý hai tay.", Thanh Lâm nhất trí với lời đề nghị của Trúc Chi. Một người lăn xả giúp đỡ người khác (dù không thân thiết) như Trúc Chi, rất đáng để kết thân.

“Mày cũng a dua theo nó nữa.", Nhất Uy lắc đầu từ chối cho ý kiến.

“Tui nói đúng mà.", Trúc Chi lè lưỡi trêu ghẹo Nhất Uy khiến cậu ta xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau. Cả ba không hẹn mà cũng cười òa lên.

Ngọc Huyền từ đâu bay tới, vừa nói vừa thở hổn hển:

“Hai người sao còn ngồi đây cười nữa. Tui đi tìm hai người nảy giờ. Cái bà ma già đó biến mất theo xe cứu thương rồi. Tui không ra khỏi khuôn viên trường được nên không đuổi theo kịp."

Trúc Chi và Nhất Uy đưa mắt nhìn nhau. Họ đột nhiên cùng đứng dậy. Trúc Chi hướng về phía Nhất Uy nói:

“Tui đột nhiên nhớ ra, anh hai của tui không đến đón tui giờ này được. Uy, cậu đưa tui về nhà luôn nha? Mình cùng đường mà."

Nhất Uy chỉ nói “Được.". Cả hai nhanh chóng chào tạm biệt Lâm, rồi chạy ùa ra phía cổng trường.

Thanh Lâm vô cùng khó hiểu. Dường như hai người kia có điều gì bí mật chưa nói cho cậu biết. Tất nhiên là câu không thấy Ngọc Huyền nên mới nghĩ như vậy. Nhìn họ vừa vội vã và vừa lo lắng như vậy, Thanh Lâm rất nghi ngờ giữa họ không đơn giản chỉ là quen biết sơ sơ.

Ngọc Huyền bay lướt theo hai người. Cô dặn dò:

“Hai người nên cẩn thận một chút. Bà ta rất mạnh. Hai người phải bảo toàn tính mạng để còn giúp tui tra án nữa đó."

“Biết rồi má.", Trúc Chi giả bộ nhăn mặt.

Nhất Uy chở Trúc Chi trên chiếc xe đạp màu đỏ tươi của cậu. Cậu cố đạp nhanh nhất có thể để chở cô về nhà. Hai người thay vội bộ quần áo đang mặt trên người. Rồi nhanh chóng cầm theo đồ nghề, họ cùng tới bệnh viện.

Nhất Uy biết số điện thoại của thầy Hóa nên rất nhanh đã tìm được nơi Minh đang nằm. Cả hai cúi đầu chào thầy một cái.

“Hai đứa đã ăn uống gì chưa mà tới đây?"

“Dạ thưa thầy. Tụi em tới để trông coi bạn ấy phụ thầy. Thầy về nhà ăn uống thay quần áo đi ạ. Không thể cứ mặc bộ đồ dính máu như vậy được.", Trúc Chi nhẹ nhàng trả lời.

“Như vậy được không?", Thầy hơi chần chừ.

“Không sao đâu mà. Tụi em cũng coi như là bạn của Minh. Nếu như Minh tỉnh lại, em sẽ lập tức kêu bạn Uy gọi điện cho thầy liền. Thầy yên tâm."

Thầy hóa chỉ thở dài một cái rồi rời đi. Thầy vừa là một người cha, vừa là một người thầy. Thầy mặc dù nghiêm khắc, mặc dù khô khan trong việc thể hiện tình cảm với con trai của mình. Nhưng không có nghĩa là thầy không yêu thương nó, không muốn những điều tốt đẹp đến với nó. Thằng bé mồ côi mẹ từ năm bảy tuổi. Mẹ nó chết trong một vụ tai nạn xe. Bác sĩ nói cô ấy chết trong phòng mổ. Lúc đó thầy gà trống nuôi con. Một người đàn ông 35 tuổi, cái tuổi đáng lý phải dóc tâm vào công việc thì lại vướng bận một đứa con còn tuổi ăn tuổi lớn.Thầy đã cố vừa làm tròn bổn phận của người cha lẫn người mẹ. Bao vất vả, thầy cũng mặc kệ.

Người đời khuyên thầy nên kết hôn thêm một lần nữa, nhưng thầy sợ thấy cảnh “mẹ kế con chồng". Thầy cũng không yêu được người phụ nữ nào ngoài mẹ thằng bé.

Một tháng qua, thằng bé cứ luôn miệng nói: thấy một người đàn bà gương mặt đầy máu bám theo nó. Nó sợ đến mức ngồi trong một góc nhà khóc lóc như một đứa trẻ bảy tuổi. Thầy không tin. Thầy không tin trên đời này có ma quỷ. Thầy chỉ nghĩ thằng bé đang bị ảo giác hay thân kinh có vấn đề thôi. Thầy còn giận dữ với thằng bé. Thầy quát mắng thằng bé thậm tệ, còn buông một tràn lời cay đắng:

“Đừng hành động khiến ba phải xấu hổ vì con. Dù là con trai của ba, nhưng ở trường con vẫn là một học trò của ba. Ba vẫn sẽ phạt nặng con nếu con vi phạm nội quy của trường. Nếu còn nổi điên như mấy ngày qua, ba sẽ đưa con vào bênh viện tâm thần đấy."

Làm sao ông có thể nói như vậy với thằng bé? Nếu nó chết đi, không lẽ lời cuối cùng ông nói với nó là đưa nó vào nhà thương điên hay sao? Ông chưa bao giờ nghĩ “Những lúc như vậy, bạn ấy cần có người ở bên cạnh." như lời Trúc Chi nói. Ông còn thua cả một đứa nhỏ 17 tuổi đời nữa. Chứng kiến tận mắt đứa con trai của mình dùng mảnh gưởng vỡ cắt cổ tay của nó, ông thật sự vừa kinh hoảng vừa sợ hãi. Nếu không nhờ hai đứa học trò của ông tìm cách vào cứu nó, chắc ông không còn gặp được nó nữa.

Trúc Chi và Nhất Uy ngồi lặng im trong phòng bệnh. Hai người đang đợi có động tĩnh từ người đàn bà.

“Cậu nghĩ bà ta có đến không?"

“Tui chỉ hy vọng có vậy. Lần này, tui sẽ cho bà ta xuống âm tào địa phủ luôn."