Tác giả: Muội Nương

Chương 18: Gặp lại người quen cũ

TrướcTiếp
Trúc Chi nghe Nhất Uy nói như vậy liền khịt mũi:

“Nói gì mà nghe độc ác vậy. Chứ không phải phương châm của cậu là giúp những hồn ma được siêu thoát sao?"

“Những hồn ma đáng được giúp đỡ kìa. Nhìn bà ta đi, điều khiển con trai của mình tự sát. Có bà mẹ nào lại làm vậy với đứa con của mình?"

“Thì đúng là bà ta hơi quá đáng. Nhưng chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân chứ? Dù gì, Minh cũng được cứu rồi."

“Lỡ lúc đó Ngọc Huyền không xuất hiện, tui thì không cách nào mở được cái chốt cửa; lỡ lúc đó mình cứu cậu ấy muộn thì sao? Bà ta muốn cậu ấy đi theo bà ta mà. Bà ta chỉ muốn cậu ấy chết thôi."

Trúc Chi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Nhất Uy, chỉ biết im lặng. Nhất Uy nói cũng có lý. Chẳng có người mẹ nào muốn con mình chết, dù có là ma đi chăng nữa. Tình mẫu tử thiêng liêng biết bao. Bà ta có cần được cứu rỗi hay không?

Trong phòng bệnh, mọi thứ đều im lìm, chỉ nghe được hơi thở yếu ớt của Minh phát ra đều đều. Cửa phòng đột nhiên đóng chặt. Một cơn gió lạnh lùa vào phòng dù chẳng có cửa sổ nào được mở. Có tiếng khóc nỉ non của một người đàn bà trong phòng. Bà ta lượn qua lượn lại trên không, phân vân không biết nên tiến tới gần đứa con của mình không? Bà ta nên làm gì để hai đứa nhóc con người, đang ngồi bên kia, không phát hiện ra có người thứ tư trong căn phòng này. Bà ta đương nhiên chắc chắn rằng: hai đứa nhỏ kia không thấy được sự hiện diện của bà ta.

Hai đứa nhỏ kia rõ ràng đã cứu kịp lúc con của bà. Nếu như không có chúng, bà đã được đoàn tụ với con của mình. Mắt của bà ta nổi lên sát khí. Bà ta từ từ tiến lại gần Trúc Chi và Nhất Uy, rõ ràng ý muốn hại họ.

Trúc Chi và Nhất Uy nín thở chờ đợi. Nhất Uy thì cầm chặt thanh kiếm gỗ đào đang được giấu dưới gầm giường, mặt vẫn vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Bà ta đã bay tới gần họ. Hai tay của bà ta vươn ra, bà ta nói:

“Chúng mày không nên trách tao, là chúng mày xen vào chuyện của tao trước; nếu không, thằng con trai của tao đã ở bên cạnh tao rồi."

Nhất Uy nhanh tay rút thanh kiếm ra, đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực của bà ta, nhưng bà ta phản ứng lại ngay, bà ta tránh được, mắt bà ta trở nên tà ác. Bà ta bay tới chổ Trúc Chi nắm cổ áo của cô nâng lên.

Trúc Chi nắm lại tay bà ta, cố cào cấu vào tay bà, chân thì đá vào người bà, nhưng không trúng. Nhất Uy lao tới dùng thanh kiếm đâm vào tay bà ta, làm bà ta đau đớn thả Trúc Chi ra. Cô chạy ra đằng sau bà ta, ôm bà ta hướng về mũi kiếm của Uy. Nhất Uy nhanh trí đâm thanh kiếm vào ngực bà ta lần nữa. Do cố thoát khỏi sự kiềm chế của Trúc Chi, bà ta không để ý Nhất Uy đang lao tới, nên bị thanh kiếm xuyên qua cơ thể trong suốt của mình. Bà ta hét lên đau đớn, thân thể bà ta treo lơ lửng giữa không trung. Bà ta nhìn chầm chầm vào hai đứa nhỏ kia, vẻ ngạc nhiên.

Thấy thế, Trúc Chi buông bà ta ra, giơ ngón cái về phía Nhất Uy khen ngợi. Nhất Uy cười với cô một cái. Người đàn bà ma bất lực lên tiếng:

“Chúng mày có thể thấy được tao?"

“Không chỉ có thấy thôi đâu. Tụi này còn muốn tiễn bà một đoạn nữa cơ."

Nhất Uy tăng lực đạo trên tay, cầm chặt thanh kiếm hơn, đẩy mạnh nó, khiến thân thể bà ta ghì chặt vào vách tường. Đồng thời lấy lá bùa dán vào trán của bà ta.

“Tại sao tụi mày lại muốn xen vào chuyện của tao? Tao chỉ muốn con của tao ở bên cạnh tao. Như vậy là sai sao?"

Bà ta cố cựa quậy thân mình, nhưng không được. Bà ta tiếp tục nói:

“Tao đã cách xa nó mười năm ròng rã. Mười năm nằm trong căn phòng cấp cứu kia, tao chỉ có ý nguyện duy nhất là muốn gặp lại con trai của mình, nhưng sao tụi mày lại phá đám hả? Liên quan gì tới tụi mày?"

Trúc Chi đanh mặt lại. Cô tới gần ba ta, giơ tay chỉ vào mặt bà ta:

“Chứ bà lấy tư cách gì mà tước đi mạng sống của Minh? Cậu ấy còn quá trẻ để chết. Cậu ấy còn cả một tương lai phía trước. Cậu ấy còn chưa thành công, còn chưa yêu đương, chưa lập gia đình, chưa biết mùi của cuộc đời này. Bà là mẹ của cậu ấy. Vậy mà bà muốn cậu ấy phải chết ư?"

“Tao không muốn nó sống một mình trên đời. Nó phải sống với tao. Có như vậy, tao mới chăm sóc cho nó, yêu thương nó."

Trúc Chi cười khẩy:

“Để cậu ấy cùng bà chạy trốn khỏi Hắc Bạch tướng quân sao?"

Bà ta nhìn kỹ Trúc Chi. Bà ta nhăn mặt:

“Ra là mày. Hèn chi tao thấy mày quen lắm. Ra là con nhỏ gặp tao ở bệnh viện. Lúc đó, tao tưởng mày không thể nhìn thấy tao cơ?"

“Tôi cố ý đó.", Trúc Chi vén cọng tóc qua mang tai, cô nói tiếp, “Bà thật sự nghĩ nếu là ma cậu ấy sẽ sống hạnh phúc sao?"

“Đúng vậy."

Nhất Uy rút thanh kiếm ra khỏi người bà ta, khiến bà ta té xuống đất. Nhờ lá bùa, bà ta vẫn không thể cử động được. Lúc này, Nhất Uy nói:

“Thế còn ba của cậu ấy, chồng của bà thì sao? Bà có từng nghĩ cho ông ấy chưa? Bà muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Mười năm không có bà, ông ấy một mình nuôi cậu ấy khôn lớn. Lúc cậu ấy ốm đau, bà ở đâu? Lúc cậu ấy cần một người mẹ, bà lại ở đâu? Một mình ông ấy vừa làm tròn bổn phận của người cha vừa làm tốt vai trò của bà. Ông ấy mặc dù nghiêm khắc với cậu ấy, nhưng chưa bao giờ vung tay đánh cậu ấy. Ông ấy chẳng đi thêm bước nửa, bà không biết sao, tôi đoán vì ông ấy không thể quên bà? Vậy mà vừa xuất hiện, bà lại muốn giết chết con của mình, giết người thân của ông ấy."

“Không phải muốn giết nó. Tao chỉ muốn nó ở bên cạnh tao. Tao sẽ bù đắp tất cả. Tao sẽ yêu thương, chở che nó, bù cho mười năm qua."

Trúc Chi lắc đầu, không đồng ý:

“Bà đã sai rồi. Điều bà cần làm là phù hộ cho cậu ấy được sống tốt kìa. Bà không có quyền tước đi mơ ước của cậu ấy, hạnh phúc của cậu ấy. Bà thật sự nghĩ đến ước muốn của cậu ấy chưa?"

Người đàn bà ôm lấy trái tim của mình, thu minh lại một góc. Bà ta lắc đầu như điên, nước mắt nước mũi tèm lem, luôn miệng nói “KHÔNG...KHÔNG."

Nhưng rồi bà ta nhìn về phía Minh, ánh mắt trở nên ôn nhu. Thấy thế, Nhất Uy đưa tay rút mạnh lá bùa xuống. Bà ta lập tức lao đến bên giường bệnh. Trúc Chi liền bám theo ngay, sợ bà ta lại giở trò.

Bà ta chỉ cúi xuống nhìn Minh. Bà đưa tay sờ mặt nó, nước mắt vẫn còn lả chả rơi. Bà ta đã làm gì thế này? Bà ta kê đầu nằm cạnh Minh và bắt đầu thổn thức:

“Mẹ chỉ muốn con ở bên cạnh mẹ, nhưng chưa từng nghĩ rằng con có muốn trở thành ma để ở cạnh mẹ không? Mười năm qua, mẹ tìm cách thoát khỏi căn phòng đó. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Hắc Bạch tướng quân, khó khăn lắm mới tìm được con, nhưng con lại hoảng sợ khi nhìn thấy mẹ. Mẹ... mẹ nghĩ rằng nếu con chết giống như mình, thì con sẽ không sợ hãi mẹ nữa."

Người đàn bà khóc muốn đứt ruột đứt gan. Trúc Chi và Nhất Uy chỉ đứng đó nhìn họ, không làm gì cả. Cửa phòng mở ra, thầy Hóa bước vào phòng. Thầy nói:

“Hai đứa vất vả rồi. Thầy có mang chút đồ ăn, hai đứa cùng ăn đi rồi về."

Nhất Uy và Trúc Chi đồng thanh “Dạ!" một cái, cầm đồ ăn, chạy tới cúi phòng, ngồi ăn ngấu nghiếng. Thầy Hóa nhìn hai đứa lắc đầu. Thầy di chuyển tới giường bệnh. Thầy xoa đầu của Minh, ân cần:

“Con phải mau tỉnh lại để còn đi học, còn phải cảm ơn hai bạn vì đã cứu mình. Đến lúc đó, ba sẽ hỏi tội con vì đã tự ý chết đi đấy. Ba đã già rồi, đã 45 tuổi rồi, không có sức để chịu đựng việc mất con đâu. Mất mẹ con đã đủ khiến ba kiệt quệ rồi. Ba sẽ ăn nói như thế nào với mẹ con đây? Không thể để bà ấy thất vọng được. Ba con mình phải sống tốt. Như vậy bà ấy mới yên tâm mà yên nghỉ."

Người đàn bà nghe thầy nói thế liền đứng dậy. Bà ta ôm chầm lấy chồng mình, vỡ òa:

“Em xin lỗi. Anh đã vất vả nhiều rồi. Sao anh ngốc vậy. Đáng lý, anh nên lấy vợ đi chứ. Sống một mình nuôi con thật không dễ dàng gì. Em còn không hiểu cho anh. Suýt chút nữa hại chết con của mình, suýt chút nữa đã lấy đi người duy nhất còn lại của anh."

Thầy chỉ cảm thấy trước ngực mình nặng nề, không hề nhìn thấy người phụ nữ duy nhất mà thầy yêu đang ôm lấy mình. Bà ta nghẹn ngào nói tiếp:

“Hai người phải tiếp tục sống thật tốt. Em sẽ phù hộ cho hai cha con."

Nhất Uy và Trúc Chi cũng xúc động. Hai ngươi cùng buông đũa nhìn về phía giường bệnh. Trúc Chi nói nhỏ:

“Cuối cũng bà ấy cũng hoàn thành tâm nguyện."

Nhất Uy gật đầu không nói gì, nhưng Trúc Chi biết cậu đồng ý với lời nói của mình. Trúc Chi biết cậu ấy là một người tốt bụng. Nếu không cậu ấy hẳn phải giết người đàn bà kia luôn chứ không rút lá bùa ra như vậy.

“Lúc rút lá bùa ra, cậu tin rằng bà ấy sẽ không hại con mình hay sao?"

“Tui tin vào ánh mắt của bà ta. Lúc nhìn về phía Minh, ánh mắt bà ấy thay đổi hẳn."

“Thật ra cậu rất tốt bụng."

“Nói gì cơ?", Nhất Uy hỏi lại lần nữa, nhưng Trúc Chi chỉ cười trừ mà không nói gì. Nhất Uy liếc cô một cái rồi đứng dậy. Trúc Chi ngơ ngác, đứng dậy theo.

“Thưa thầy. Tụi em xin phép về trước, ngày mai lại đến thăm bạn ấy."

“Ờ.", thầy nhẹ nhàng trả lời, “Nhớ làm bài tập đầy đủ. Mai thầy kiểm tra. Còn Em...", thầy chỉ tay về phía Trúc Chi, “Mai phải lên bảng làm bài tiếp, thầy còn chưa bỏ qua vụ em làm chuyện riêng trong tiết của thầy đâu."

Trúc Chi gãi gãi đầu. Nhất Uy thì cười đắc ý. Cậu lôi cô đi về. Người đàn bà ma liền đuổi theo sau.

“Cô thật sự rất cảm ơn hai con. Gởi lời cảm ơn và xin lỗi của cô đến bạn nữ ma ở trong lớp luôn. Cô đoán con bé là bạn của hai đứa. Cô đã hơi quá tay với nó, nhờ nó mở cửa kịp lúc mà con trai cô mới được hai đứa cứu sống."

“Cô đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Vậy cô sẽ mãn nguyện ra đi chứ ạ?", Trúc Chi nghiêng đầu cười với bà ấy một cái.

“Cô đã không còn vướng bận gì nữa rồi. Thật tốt khi cô hiểu ra sớm, nếu không cô sẽ phạm phải sai lầm lớn rồi."

Trúc Chi và Nhất Uy chưa kịp phản ứng tiếp, thì người đàn bà kêu “Hực" một tiếng nghe đau đớn vô cùng. Có cái gì ở phía sau bà ấy dùng cái gì đó đâm bà. Chỉ thấy đột nhiên bà ấy nhìn về phía hai đứa nỏ, mặt nhăn nhúm, rồi tan biến.

Nhất Uy cầm chặt thanh kiếm thủ thế. Trúc Chi bất giác cầm lấy tay của cậu để giữ bình tỉnh. Họ trố mắt nhìn về phía trước mặt. Một bóng sáng màu đỏ đầy quỷ dị, không rõ hình thù đang cười vang, vẩy vẩy tay nó với hai người. Thứ đó nói giọng ồm ồm:

“Hay quá. Anh tới tìm cô nương bé bỏng đây. Gặp lại người quen cũ vui không?"