Tác giả: Muội Nương

Chương 22: Bắt đầu điều tra

TrướcTiếp
“ANH HAI.", Thanh Lâm lao tới đỡ Thiên Thanh dậy, “Chuyện quái gì vậy?"

Thiên Thanh cũng không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Anh chỉ cảm giác như có người dùng toàn lực xô ngả anh.

Trúc Chi hoang mang ra hiệu cho Nhất Uy đưa hai người kia rời đi, còn mình nhào vào ôm Ngọc Huyền lại. Cô nói nhỏ:

“Bồ làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy hả?"

“Thả tui ra. Mười năm trời, tui đã chờ ngày này quá lâu rồi."

Ngọc Huyền ném Trúc Chi sang một bên. Trúc Chi ngã mạnh xuống đất, mông va vào nền nhà. Cô như nghe được tiếng vỡ vụn xương chậu của mình. Cô bò dậy một cách khó khăn, chạy tới túm lấy tóc của Ngọc Huyền lại. Cô không giữ được bình tỉnh, quát:

“Chưa biết có phải anh ấy không. Bồ tính mất kiểm soát rồi biến thành quỷ sao?"

“Nhưng bồ cũng nói gã ta chính là nghi phạm mà."

“Tui nói người ta là nghi phạm chứ có nói người ta là hung thủ đâu? Tụi này đã nói sẽ giúp bồ điều tra ra hung thủ, nhưng bồ cứ nổi điên vô cớ như thế, sao tụi này tiến hành điều tra được?"

Ngọc Huyền giậm chân tại chổ, giận dỗi:

“Có nổi giận vô cớ đâu. Vừa nhìn thấy anh ta là máu nóng trong người nổi lên. Chẳng hiểu sao."

Trúc Chi liếc lấy liếc để Ngọc Huyền, đay nghiến:

“Suýt chút nữa là bại lộ chuyện ma quỷ có thật. Cũng chẳng thèm nghĩ đến việc tụi này sẽ giải thích sao với “tình lang" của bồ."

Ngọc Huyền đỏ mặt, cắn môi:

“Tình lang gì chứ."

“Đừng có mà xạo. Tui nhìn thấy cái mặt của bồ là tui biết rồi: Thích người ta muốn chết đi sống lại luôn rồi. Bây giờ đi theo và đừng hòng làm ra bất cứ điều gì nữa đấy. Hiếm khi, anh ấy xuất hiện tại đây, tụi này sẽ tìm cách gợi chuyện một chút. Nếu không thì bồ cứ đi đâu đó đi, tụi này sẽ báo cáo lại cho bồ sau."

“Không.", Ngọc Huyền lắc đầu, “Tui muốn xem xem hắn nói gì."

Trúc Chi xoa xoa xương chậu của mình, rên lên. Ngọc Huyền cảm thấy có lỗi vì đã làm đau bạn của mình. Cô cúi đầu nói “Xin lỗi", rồi tự quyết tâm giữ bình tỉnh, không làm chuyện gì có lỗi nữa.

Căng-tin trống trơn, chỉ có Thanh Lâm, Thiên Thanh và Nhất Uy đang ngồi. Trúc Chi mon men tới ngồi xuống gần Nhất Uy. Cô hỏi:

“Anh không sao chứ?"

“Anh không sao. Chắc do anh hụt chân.", Thiên Thanh đáp.

Nhất Uy ném ánh nhìn tà ác sang Ngọc Huyền, khiến cô bạn ma cúi đầu nhìn xuống chân của mình. Sau đó, cô lại ngước lên nói “Xin lỗi!" với Nhất Uy. Nhưng câu xin lỗi của cô vẫn không có tác dụng gì cả. Rõ ràng, Nhất Uy đang rất giận cô.

“Em là bạn gái của đứa nào trong hai đứa này?", Thiên Thanh chọc ghẹo Trúc Chi.

Thanh Lâm lén nhìn Trúc Chi như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng Nhất Uy lại là người đáp:

“Tụi em là bạn thân. Không có ai hẹn hò với ai đâu."

“Phải đó.", Trúc Chi khẳng định, “Tụi em còn nhỏ mà."

Trúc Chi nhìn Thiên Thanh, tò mò:

“Nhưng mà em nghe Lâm nói anh không làm cảnh sát nữa mà mở phòng thám tử hả? Sao vậy?"

“Mới lần đầu gặp mặt đã hỏi ngay câu khó trả lời nhất. Không hổ danh là bạn của hai thằng này."

Trúc Chi cười cười. Thiên Thanh trở nên nghiêm túc:

“Có một vụ án, anh rất muốn điều tra lại. Nhưng làm cảnh sát thì không được điều tra, vì vụ án đã xảy ra rất lâu trước đây. Nói với mấy đứa có tác dụng gì chứ. Anh cũng đang bí đây, chẳng có manh mối gì hết."

“Sao anh biết tụi em không giúp gì được.", Trúc Chi chống cầm nhìn thẳng vào mắt của Thiên Thanh, “Tụi em cũng có máu thám tử chứ bộ.",

Trúc Chi chỉ vào Lâm và Uy:

“Anh nghĩ coi, hai người này đều có bộ não siêu việt.",

Thiên Thanh đứng lên, hai tay bắt chéo sau lưng, đi đi lại lại hơi đắn đo. Nhưng rồi ánh mắt anh bắt đầu kiên định. Anh quyết định nói cho ba đứa nhỏ biết, hy vọng có thể suy nghĩ phụ anh đôi chút. Anh nói:

“Mười năm trước, tại phòng học lớp 11A3 xảy ra một vụ án giết người, nhưng không tìm được hung khí lẫn thủ phạm, cũng không tìm ra manh mối nào. Cảnh sát đành xếp vụ án đó vào những vụ án không thể lý giải rồi thôi. Người bị giết là người anh biết. Cô bạn ấy…"

Thiên Thanh cúi đầu thở dài. Môi anh run run, cố kiềm nén cảm xúc bi thương. Anh nhớ lại gương mặt ngây ngô của cô khi nói “Huyền thích anh!". Lúc đó, anh và cô chỉ mới 17 tuổi, anh không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nên đã từ chối cô ấy. Nhưng dường như cô gái đó chẳng biết bỏ cuộc, lúc nào cũng phô bày hết tình cảm của mình cho anh đến mức ai cũng biết cô ấy thích anh. Đến khi anh bắt đầu mềm lòng, đến khi trái tim anh bắt đầu có cô ấy, thì anh không còn gặp lại cô ấy nữa. Anh nói một cách khó khăn:

“Cô bạn ấy tên Ngọc Huyền…. cô ấy rất thích anh. Buổi sáng hôm phát hiện cô ấy bị giết, anh đứng chết lặng trước cửa, không tin vào mắt mình. Mới hôm trước, cô ấy còn cười cười nói nói mà giờ đã nằm im lìm nơi đó. Anh… anh...", Thiên Thanh ôm đầu, sóng mũi bắt đầu cay cay, “Vết thương sau gáy được xác định là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong. Anh muốn tìm ra kẻ đã giết cô ấy. Cũng vì vậy mà anh theo nghề cảnh sát."

Ngọc Huyền thấy Thiên Thanh bi thương như vậy, cô rơi nước mắt:

“Thì ra, mười năm qua anh vẫn còn nhớ đến Huyền. Vậy mà Huyền suýt chút nữa đã làm anh bị thương."

Trúc Chi muốn đứa tay an ủi Ngọc Huyền. Nhưng sợ mọi người lại phát hiện điều kì lạ nên thôi. Cô lôi một cuốn sổ ghi tay ra và bắt đầu hỏi:

“Trước hôm án mạng xảy ra, anh có thấy điểm gì kì lạ không?"

“Thời gian trôi cũng khá lâu, anh cũng rõ. Nhưng có một điểm kì lạ, mấy hôm sau, anh phát hiện cuốn nhật ký của anh bị xé mất một trang."

Không gian trở nên im lặng bất thường. Tiếng động duy nhất: “sột soạt" được phát ra bởi cây viết của Trúc Chi đang ghi vào cuốn sổ. Nhất Uy hỏi tiếp:

“Anh còn nhớ trang đó mình đã ghi cái gì chứ?"

“Nhớ rất rõ. Anh ghi: Gặp nhau lúc 7 giờ tối nay tại lớp học nhé. Còn ký tên Thiên Thanh ở cuối trang. Anh tính đưa cho thằng bạn mình rũ nó vào thư viện. Tại lúc đó đang ở trong lớp, nên không thể nói to rũ nó được."

Ngọc Huyền ngơ ngác:

“Nói vậy, người anh ấy hẹn không phải là tui."

Trúc Chi nghe Ngọc Huyền nói như vậy, liền phân tích:

“Có vài điểm làm em rất tò mò: chị Huyền tại sao lại chết trong lớp học? Không phải mọi người đều ra về khi tan trường sao? Sao chị ấy lại ở lại trường một mình? Chỉ có một lý giải duy nhất chính là có người đã hẹn chị ấy ở lại."

“Đúng vậy. Mà người này phải là người rất quan trọng với chị ấy, mới khiến chị ấy bất chấp ở lại như vậy.", Nhất Uy bồi thêm, “Anh vừa nói, tờ nhật ký của anh trùng hợp ghi thời gian và địa điểm gặp mặt. Có thể nào chị ấy đã nhận được tờ giấy ấy và hiểu lầm chính anh là người đã hẹn gặp mình hay không? Vì chị ấy thích anh mà. Đương nhiên khi thấy anh hẹn mình, sẽ rất vui mừng mà ở lại rồi."

Thiên Thanh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Bây giờ nghe tụi nhỏ lý giải, anh bắt đầu mượn tượng ra nhiều điều. Xem ra, rất có thể có người mạo danh tính của anh để hẹn cô ấy.

“Nhưng anh không nghĩ ra ai lại có thù oán với cô ấy đến mức muốn giết cô ấy."

Trúc Chi lắc đầu nói:

“Nếu tìm ra kẻ đã đưa cho cô ấy tờ giấy, chúng ta sẽ biết được người phía sau là ai thôi."

Thiên Thanh nhìn Trúc Chi, hơi bất ngờ. Cô gái đối diện với anh đây có suy luận rất logic. Mặc dù tuổi còn nhỏ như vậy, đã phân tích được đâu ra đấy. Thanh Lâm và Nhất Uy vớ được một người bạn như vậy, Thiên Thanh cảm thấy vô cùng yên tâm.

Trúc Chi hỏi Thiên Thanh:

“Vậy người nào đụng được vào nhật ký của anh mà không bị nghi ngờ?"

Thiên Thanh gãi đầu suy nghĩ:

“Anh chỉ chơi thân với sáu người. Nếu là một trong số họ lục lọi cặp sách của anh, thì sẽ không bị ai nghi ngờ."

Thanh Lâm đã im lặng quan sát ba người bọn họ suy luận và phân tích. Cậu chưa kịp chen chân vào một câu nào, cứ như cậu không ngồi ở đây vậy. Điều này khiến cậu hơi tự ái. Rút cuộc cũng không thể nào giữ im lặng được nữa, Thanh Lâm nói:

“Cho dù là lục lọi cuốn nhật ký của anh. Nhưng làm sao biết được trong cuốn nhật ký anh đã ghi những dòng chữ như vậy. Anh nên khoanh vùng lại, ai là người đã nhìn thấy anh ghi dòng chữ đó cơ."

Trúc Chi vỗ đùi mình một cái, giơ ngòn cái về phía Thanh Lâm, khen ngợi:

“Ông giỏi lắm. Chính xác là câu này. Tui cứ ngờ ngợ thiếu cái gì đó. Thì ra là câu này. Ông nói đúng: chúng ta phải khoanh vùng những người thấy dòng chữ đó. Bởi chỉ có như vậy, người đó mới xé đúng trang được chứ."

Cả ba người: Chi, Lâm và Uy nhìn Thiên Thanh, bộ dáng mong chờ. Thiên Thanh suy nghĩ một chút rồi khẳng định:

“Chỉ có hai người nhìn thấy: Nhi và Thắng, Nhi thì ngồi cùng bàn với anh, Thắng ngồi phía trên. Anh đã khoe với hai người sẽ rũ thằng Thành đi thư viện."

Ngọc Huyền vỡ lẽ:

“Vậy đích thị là Nhi rồi. Người đưa cho tui tờ giấy là một bạn gái mà."

Nhất Uy nghe Ngọc Huyền nói vậy thì đứng dậy:

“Giữa hai người đó, ai là người có nỗi hiềm khích với chị Huyền?"

“Cho dù là ai đi chăng nữa. Anh cũng không hiểu nỗi sao lại hận đến mức giết người được.", Thiên Thanh thành thật trả lời.

Thanh Lâm chau mày:

“Nếu nói vết thương sau gáy là vết thương chí mạng, em nghĩ người gây án là đàn ông. Chỉ có đàn ông mới có sức làm ra chuyện như vậy."

“Cũng có lý.", Thanh gật gù cái đầu.

Mọi người lại tiếp tục im lặng. Đồ ăn trên bàn đã nguội hẵn đi. Dường như không một ai trong số họ để tâm đến thức ăn. Họ đã bị cuốn vào vụ án này. Ngọc Huyền cảm động nhìn họ. Dù chỉ mới thân thiết với nhau, như họ lại quan tâm đến vụ án của cô như vậy. Dù là ma, cô cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Trúc Chi lại là người làm tan đi không khí im lặng này. Cô nói:

“Anh có còn liên lạc với họ hay không?"

“Còn chứ. Tụi anh chơi thân với nhau nhiều năm nay mà."

“Em muốn hỏi anh một vài câu hơi riêng tư."

“Em cứ hỏi đi.", Thiên Thanh cười với Trúc Chi.

“Anh đã có người yêu chưa? Liệu chị Nhi có thích anh hay không?"

“Anh nhớ chị Nhi rất tức giận mỗi khi Huyền tới tìm anh. Lúc đầu, anh cứ nghĩ chị ấy là bạn anh nên thấy phiền phức thay anh thôi. Sau này, anh mới biết là cô ấy đang ghen. Vì Nhi cũng… thích anh. Nhưng anh cũng từ chối cô ấy. Anh đã nói với cô ấy rất rõ ràng rằng: anh chỉ thích Huyền, sau khi cả hai tốt nghiệp,anh sẽ theo đuổi cô ấy"

“Anh có nghĩ vụ án này liên quan đến tình cảm nam nữ không?"

“Anh cũng không chắc. Nếu thật sự là Nhi, anh cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ."

“Quan trọng là bây giờ chị ấy có còn thích anh hay không?"

“Cô ấy đã đề cập đến chuyện hẹn hò vào tháng trước. Nhưng anh vẫn chưa đồng ý. Anh vẫn chưa thể quên đi Huyền. Anh muốn tìm ra kẻ giết cô ấy trước khi bắt đầu mối quan hệ nam nữ."

Ngọc Huyền nghe Thanh nói thích mình, cô ngượng ngùng, xấu hổ, đỏ bừng mặt. Trúc Chi nhìn cô khinh bỉ. Sau đó quay sang Thiên Thanh nói:

“Em có một cách xác định xem chị ấy có phải vì tình mà giết người không. Nhưng cần anh phối hợp một chút. Anh muốn thử không?"

Không chỉ Thiên Thanh mà Lâm và Uy cũng tò mò cái cách mà Trúc Chi nói. Cô ấy thì có cách gì được? Liệu cách đó có nguy hiểm gì không?