Tác giả: Muội Nương

Chương 24: Một buổi sáng thật bình thường

TrướcTiếp
Thay vì trả lời cô, Huyết Yêu nói:

“Gọi cảnh sát đi."

“Cảnh sát sẽ khó điều tra vụ này đây."

“Biết là vậy. Nhưng vẫn phải báo cho họ. Để họ còn tìm ra danh tính của nạn nhân và báo cho gia đình của cô ấy. Không thể để cô ấy phơi thân nơi này được."

Trúc Chi rút điện thoại ra, ngoan ngoãn gọi cho cảnh sát thành phố. Cô thầm cười trong bụng. Nhìn Huyết Yêu lạnh lùng như vậy, nhưng lại là một người suy nghĩ rất chu đáo. Hắn còn lo người đã chết mà không được mai táng một cách đàng hoàng sẽ rất thiệt thòi nữa.

Nhất Uy cũng đánh hơi được chuyện kì lạ khi nghe tiếng hét của cô gái. Nhưng cậu chậm chân hơn so với Huyết Yêu và Trúc Chi. Cậu đến nơi thì đã thấy bọn họ ở đây rồi. Nhất Uy nói với Trúc Chi:

“Hai người cũng tới đây?"

Huyết Yêu nhìn Nhất Uy mỉm cười, ánh mắt ân cần. Trúc Chi hơi ghen tỵ. Nhìn đi. Nhìn đi. So với cô, Huyết Yêu dịu dàng với Nhất Uy hơn rất nhiều, giống như cậu ta là người thân trong gia đình hắn vậy. Trúc Chi “Xì" một cái, không nhìn hai người. Nhất Uy, nhìn xác chết dưới chân, phẫn nộ:

“Rút cuộc kẻ nào lại giết người tàn bạo như vậy? Nhìn xác chết có thể kết luận: nạn nhân bị kẻ giết người moi cả tim ra ngoài. Thật đáng giận."

“Huyết Yêu nói hắn là ‘Kẻ ăn tim’. Tui vẫn không rõ về sinh vật này lắm.", Trúc Chi cay cú nhìn Huyết Yêu nói, “Trong khi đợi cảnh sát tới. Anh làm ơn nói cho tụi này biết một chút về gã đó được không?"

“Kẻ ăn tim là loài sinh vật sống trong bóng tối, dơ hầy, ghẻ lở, mồm thối, tay dài đến đầu gối. Đúng với tên gọi của nó, món ăn ưa thích là tim của con người, mà phải là tim còn nguyên và tươi. Bởi vậy nó sẽ moi tim người ta khi họ vẫn còn sống. Lần cuối, ta gặp được một con ở trong rừng, ta đã trực tiếp tham gia giết nó. Ta cứ nghĩ giống loài này đã tuyệt chủng rồi chứ? Điều làm ta lo lắng không chỉ có việc chúng đã chuyển nơi định cư từ rừng rậm vào đô thị, mà còn luôn cả vụ nó hút máu người bằng răng nanh nữa – điều mà trước đây ta chưa từng thấy. Không dễ dàng tìm ra nó đâu."

Nhất Uy vuốt cầm hỏi:

“Anh từng giết một con? Như vậy anh biết cách giết chết nó đúng không?"

“Đúng vậy."

Tiếng còi xe cảnh sát làm gián đoạn câu chuyện của ba người bọn họ. Huyết Yêu đề nghị:

“Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn vậy."

Trúc Chi nhảy dựng lên:

“Nhưng tui sợ kẻ đó lại gây án ở đâu đó trong khi chúng ta nghỉ xả hơi. Tui không muốn thấy ai chết nữa đâu."

“Một ngày kẻ ăn tim chỉ ăn một quả tim, và đừng quên nó chỉ tấn công người ta khi đêm xuống thôi."

Trúc Chi cuối cùng cũng không còn cách nào kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, vì một chú cảnh sát tới cạnh và hỏi dồn dập cả ba người họ. Trúc Chi thành thật khai báo: trong khi cùng Huyết Yêu đi mua đồ đã gặp phải xác chết, cô đã nhanh chóng báo cảnh sát. Huyết Yêu phải nói tới nói lui rằng ngày mai, họ còn phải tới trường sớm nên không thể theo cảnh sát về đồn hỏi cung được, họ cũng chỉ là người qua đường ngẫu nhiên phát hiện xác chết mà thôi. Cảnh sát cuối cùng cũng bỏ ý định bắt họ về đồn.

Trúc Chi trằn trọc tới sáng, không ngủ được một giấc nào, đôi mắt cô thâm quần, mặt mày bơ phờ. Cô mệt mỏi nhấc chân xuống giường. Cô suýt chút nữa hù Tuấn Tú té xuống cầu thang. Tuấn Tú la rầy:

“Bộ cả đêm qua em không ngủ hả? Sao mắt thâm thấy ghê vậy? Xém tí nữa dọa chết anh rồi."

Trúc Chi quạu:

“Có án mạng xảy ra trong khu nhà mình mà anh vẫn ngủ ngon hả?"

Tuấn Tú hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:

“Em đâu thể trách anh được. Cơ thể anh nó mệt mỏi, nó chỉ muốn đánh một giấc thôi. Với lại, chuyện tìm ra thủ phạm là của cảnh sát, chứ một nhóc học sinh như em làm được gì hả? Anh đi học đây. Em cũng lo đi học đi. Thằng chồng sắp cưới của em đợi em nảy giờ ở dưới nhà đó."

Trúc Chi rượt Tuấn Tú đấm thùi thụi vào lưng của Tú ba cái rõ đau. Tuấn Tú nhăn mặt:

“Phản rồi. Em gái mà đánh anh trai. Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa mà."

“Ai bảo anh cứ nói tầm bậy. Chồng tương lai gì chứ. Em còn đang học cấp ba đó."

Tuấn Tú giỡn nhây:

“Yêu nó thì nói anh một tiếng để anh còn chuẩn bị tinh thần. Nhà nó ở cạnh nhà mình, anh cũng yên tâm để em đi làm dâu nhà người ta."

Tuấn Tú vọt chạy trước khi bị Trúc Chi túm lấy một lần nữa.

“Hết nói nổi.", Trúc Chi lầm bầm chửi rủa “thằng anh" mình trong lòng.

Huyết Yêu mở cửa phòng nói vọng ra:

“Ai là chồng tương lai của cô thế? Tính làm dâu nhà nào?"

Trúc Chi cuộn tròn nắm tay lại, muốn phi tới tằng cho hắn một cái vào đầu. Mới sáng sớm, đã bị hết thằng anh đến gã tóc đỏ chọc ghẹo. Bộ thấy cô dễ bị ức hiếp lắm sao? Cô dặm chân bước ra ngoài.

Nhất Uy đã đứng đợi cô từ sớm. Cậu cũng không tài nào ngủ được. Rõ ràng rất nôn nao ngày hôm nay, để tụ hợp với đám người Trúc Chi và Huyết Yêu cùng nghĩ phương án giết “Kẻ ăn tim". Vừa thấy Trúc Chi, Nhất Uy đã nhe răng cười:

“Tui đoán cậu cũng không ngủ được."

Trúc Chi leo lên xe của Nhất Uy, cô mệt mỏi nói:

“Tui thao thức cả đêm. Mắt tui như mắt cú luôn rồi."

Nhất Uy suýt chút nữa đã đâm vào xe của Thanh Lâm. Hôm nay, thằng này còn chơi trò đứng đợi trước hẻm khu phố nữa. Nhất Uy bất mãn:

“Mày làm tao tưởng mày là ma, chút nữa xảy ra tai nạn rồi."

Thanh Lâm nói đùa:

“Ma nào đẹp trai bằng tao?"

Trúc Chi nghe vậy liền cười ha hả. Mắt của cô nhắm tịt, đầu nghiêng một bên, tay đưa lên đầu chê đi ánh mặt trời, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Hai thằng con trai đứng nhìn cô hoài. Cả hai đều ngây ngất với nụ cười không vướng bụi trần ấy. Trúc Chi không thuộc tuýp những cô gái xinh đẹp. Nhưng cô lại sở hữu nụ cười rạng ngời. Chỉ cần nhìn nụ cười này, ai cũng phải vứt hết nỗi lo trong người mà trở nên yêu đời hẵn.

Huyết Yêu chạy xe máy ngang qua họ. Thấy cảnh ấy, hắn tằng hắng mấy cái:

“Trễ rồi mà còn cười như điên. Hết thuốc chữa."

Trúc Chi lập tức khôi phục bộ dáng mệt mỏi trước đó. Cô thầm rủa Huyết Yêu. Hắn thật biết cách làm cho người khác cụt hứng. Cô cười một cái thì đã làm sao? Trúc Chi nghĩ thầm “Thần tiên như hắn cũng biết chạy xe máy cơ đấy."

Chẳng mấy chốc, đoàn người Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm đã đến trường. Cả ba đi bên nhau đùa giỡn nói cười, thật làm cho các bạn nữ trong trường ghen tỵ. Các cô gái không hiểu nổi: tại sao Trúc Chi vừa mới đến trường đã chơi thân được với hai chàng trai đẹp trai nhất trường được, bí quyết của cô là gì, vì họ nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy cô đẹp ở chổ nào, hay là do cô giỏi dụ dỗ đàn ông?

Nhất Uy hói Trúc Chi:

“Tui đang tò mò chuyện cậu có kế gì giúp anh Thanh. Đến khi nào cậu mới nói ra cho tụi này biết?"

Trúc Chi nuốt nước bọt:

“Kế này phải có anh Thanh cùng phối hợp. Lâm gọi điện cho anh Thanh đi. Chiều này tụi mình không có tiết. Trưa nay, ông kêu ảnh qua trường luôn."

“Được.", Thanh Lâm cười, “Nhưng mà tui nghe nói hai người hôm qua xuất hiện tại hiện trường vụ án hả?"

“Đúng vậy. Ngay trong khu nhà tụi tao.", Nhất Uy nói.

“Tao nghe ba tao nói, đã có hai vụ án tương tự xảy ra hai đêm trước, có điều ở tận quận ba. Hai nạn nhân trước cũng bị mất quả tim như vậy luôn. Có thể nói đây là liên hoàn án, cùng một hung thủ."

Thấy Trúc Chi có vẻ ngơ ngác, Nhất Uy giải thích:

“Bác hai của nó là cảnh sát trưởng bên tổ hình sự, nên nó ấy mới nắm được tình hình."

“Ra là vậy.", Trúc Chi reo lên, “Nhà ông thế lực thật đấy: ba là hiệu trưởng, anh từng làm cảnh sát, giờ có ông bác làm cảnh sát trưởng. Hèn chi, ông mới có khí chất con ông cháu cha như vậy. Tui hiểu vì sao mấy cô nương trong trường mê mệt ông rồi."

Thanh Lâm cười thật sâu. Nếu là trước đây, có người nhắc đến gia thế của câu, cậu sẽ rất tức giận. Cậu muốn chứng minh cho người khác thấy, việc cậu giỏi giang không liên quan đến gia cảnh nhà cậu. Vậy mà hôm nay Trúc Chi nói với vẻ hâm mộ như vậy, cậu lại chẳng hề giận. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Có phải cậu rất kì lạ không?

Trúc Chi đột nhiên thay đổi tâm trạng, cô không giấu nỗi tâm sự:

“Phải bắt được gã đó càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ còn nhiều người phải chết nữa."

Trúc Chi nhận ra, cô đang rất bận. Ngoài chuyện học ra, cô còn phải giúp Ngọc Huyền điều tra án, rồi còn tìm ra kẻ ăn tim, thanh kiếm của Quỷ thì chẳng có tăm hơi đâu. Cô ngồi bức đầu bức tóc, đến nổi thầy Toán phải nhắc nhở:

“Ngân Chi bị làm sao vậy? Bộ bài toán đó khó lắm hả? Lên bảng giải bài đó cho nó tỉnh táo đi em."

Trúc Chi tự trách mình, một lần nữa không chịu tập trung vào môn học. Cũng bởi vì mọi thứ cứ rối tung lên, khiến cái đầu của cô không chịu nổi.

Phải đến cuối buổi, Trúc Chi mới cảm thấy nhẹ nhỏm đôi chút. Cô không còn dằn vặt giữa hai thứ: một là phải tập trung vào môn đang học, hai là những manh mối về vụ án nữa. Cô đề nghị cả đội bao gồm: cô, Nhất Uy, Thanh Lâm và cả cô bạn ma Ngọc Huyền tập trung tại căng-tin vừa ăn uống vừa bàn công việc.

Cả bốn người ngồi trong căng-tin đợi Thiên Thanh. Trúc Chi phải uống đến ly nước thứ ba thì Thiên Thanh mới xuất hiện. Anh ngồi xuống, tay với ly nước cam của Nhất Uy lên và nốc cạn. Thanh thở hổn hển:

“Anh vừa chạy bộ tới đây."

Trúc Chi nhăn mặt:

“Trời nắng như vậy ai bảo anh chạy bộ tới? Em ngồi trong lớp học mà còn mệt nữa là.."

“Anh đang đi cùng với bác hai điều tra án mạng xảy ra tối hôm qua ấy mà.", Thiên Thanh chỉ vào Trúc Chi và Nhất Uy hỏi, “ Nghe nói hai đứa tụi bây là người phát hiện xác chết hả?"

Cả hai đồng thanh:

“Dạ."

Trúc Chi nói trước:

“Có manh mối nào không anh?"

“Ba nạn nhân đều không có mối liên quan nào trừ cùng là giới tính nữ ra. Bên pháp y vừa báo cáo: cả ba nạn nhân đều bị rút cạn máu và bị moi tim, từ vết loang trước ngực cho thấy, tên sát nhân dùng tay trực tiếp lấy quả tim ra mà không dùng đến bất cứ dụng cụ nào khác, càng không phát hiện có thuốc gây mê. Hơn nữa, cả ba nạn nhân đều bị kéo lê một đoạn rất dài, quần áo rách nát, thân mình trầy xước. Anh đoán tên này là một kẻ biến thái căm hận phụ nữ hoặc hắn ta bị tâm thần, hoang tưởng mình là ma cà rồng hút máu người chăng?"

Huyết Yêu đến bên cạnh họ từ lúc Thiên Thanh đặt mông xuống ngồi. Nhưng hắn chỉ im lặng đứng đó, không tới gần cũng không bỏ đi, chỉ đứng im lặng quan sát. Vừa nghe Thiên Thanh trình bày xong, Huyết Yêu ngồi xuống cạnh Trúc Chi và nói:

“Hoặc là một động vật ăn thịt người, một loài động vật thông minh đến khó tin, vừa hút máu lại vừa ăn cả tim."

Cả đám nghe thấy Huyết yêu nói đều giật mình nhảy dựng lên. Trúc Chi cảm thán: “Hắn đúng là thần bí mà. Đến đây hồi nào mà cả bọn đều không phát hiện ra.". Thanh Lâm bị bệnh nghề nghiệp. Cậu lập tức đứng lên chào hỏi thầy mình. Huyết Yêu ra dấu cho Thanh Lâm ngồi xuống. Hắn nói tiếp:

“Đừng ngạc nhiên. Thầy cũng là một trong ba người phát hiện ra xác chết. Thầy dạy môn sinh học nên cũng có vài nghiên cứu chuyên sâu. Theo thầy thấy, không có bàn tay con người nào có lực mạnh đến mức moi trái tim người ta ra. Nhưng giả thuyết ma cà rồng thì có thể."

Thanh Lâm chậm rãi nói:

“Thưa thầy, ma cà rồng đâu có thật trên đời này."

“Đúng vậy. Cho nên, chuyện này mấy đứa để lại cho chuyên gia người ta làm. Còn mấy đứa lo học hành đi."

Huyết Yêu buông một câu rồi đứng dậy rời đi. Trúc Chi thầm chế giễu “Còn giả bộ. Ý muốn nói hắn là chuyên gia chứ gì."

Huyết Yêu đi ngang qua Ngọc Huyền, nháy mắt một cái, ra hiệu cô đi theo hắn. Ngọc Huyền ngạc nhiên đến mức rơi xuống thềm nhà. Cô không nhìn nhầm. Gã thầy giáo này vừa mới nháy mắt với cô. Cô mơ hồ giật giật tà áo của Trúc Chi, nói giọng run run:

“Thầy giáo đó thấy được tui kìa."