Tác giả: Muội Nương

Chương 25: Hậu duệ thần kim quy

TrướcTiếp
Trúc Chi trấn an Ngọc Huyền:

“Cứ đi đi. Người đó không hại bồ đâu."

Ngọc Huyền bớt căng thẳng hẵn. Cô nói gót theo Huyết Yêu. Đầu ngập tràn những câu hỏi vì sao: vì sao người đó lại muốn cô rời đi? Vì sao người đó có thể nhìn thấy cô? Người đó muốn gì ở cô?

Thiên Thanh cũng đồng ý với Huyết Yêu:

“Thầy ấy nói đúng. Chuyện này cứ để cảnh sát lo. Mấy đứa còn nhỏ, nếu cứ dính líu vào chuyện này, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Thanh Lâm gật đầu tán thành. Cậu nói:

“Hôm nay, tụi em hẹn anh đến đây để giải quyết vụ án của chị Huyền. Ngân Chi nói phải có anh mới chịu nói ra kế hoạch."

Trúc Chi vỗ đùi:

“Suýt nữa thì quên. Mấy ngày nay, đầu em như muốn nổ tung, phải giải quyết từng chuyện một mới được an lòng. Như vậy nhé, vì chúng ta muốn biết vụ án của Huyền có phải liên quan đến tình cảm nam nữ hay không. Nên em nảy ra ý định: em sẽ đóng giả làm bạn gái của anh."

Nhất Uy và Thanh Lâm đồng thanh gào lên:

“CÁI GÌ?"

Trúc Chi liếc xéo hai thằng bạn của mình, mặc kệ họ, cô nói tiếp:

“Anh phải hẹn cả đám bạn của anh gặp nhau vào chủ nhật tuần này. Anh cứ nói là muốn giới thiệu bạn gái cho họ biết mặt. Sau đó, tụi mình giả bộ tình tứ một chút."

Thanh Lâm không giấu nỗi cơn ghen rên nhẹ:

“Tình tứ?"

Cũng may không một ai nghe thấy Than Lâm nói. Nếu không người ta sẽ nghi ngờ cậu đang có tình cảm đặc biệt dành cho Trúc Chi mất.

Nhất Uy hơi lo lắng:

“Nếu chị Nhi thật sự liên quan đến vụ án này, cậu có thể gặp nguy hiểm đó."

“Sợ gì. Có anh Thanh đi chung với tui mà. Anh Thanh từng làm cảnh sát, nghĩa là anh ấy có võ đầy mình rồi còn gì."

Nhìn mặt ba anh nam cứ đần ra, Trúc Chi sốt rụt:

“Còn suy nghĩ gì nữa? Đó là cách duy nhất rồi. Nếu chị ta là hung thủ thì nhất định lần này sẽ không để anh Thanh rơi vào tay đứa con gái khác. Nhất định chị ta sẽ ra tay một lần nữa. Tụi mình chỉ chờ có vậy để bắt thóp chị ta thôi. Bộ mấy người không muốn tìm ra hung thủ hay sao?"

Thanh Lâm bất lực:

“Muốn thì muốn. Nhưng cậu cũng không nên hiến thân làm mồi nhử."

Thiên Thanh thật lòng nói:

“Anh rất cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng anh cũng đồng tình với hai thằng kia. Anh không thể để em mạo hiểm được."

Trúc Chi nổi điên, không còn giữ được bình tỉnh quát:

“Vậy thì mấy người ngồi đó chờ hung thủ ra tự thú đi."

Ba người kia bị Trúc Chi làm cho giật mình. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thú thật, họ phải công nhận: cô gái trước mặt bọn họ có lá gan rất lớn, sao một cô gái có thể tự biến mình thành mồi nhử mà không hề nao núng hay sợ hãi như vậy?

Thiên Thanh quyết đinh:

“Được rồi. Vậy chủ nhật này, anh qua đón em. Ăn mặc đẹp một chút đừng làm anh mất mặt."

“Có thế chứ.", Trúc Chi cười đắc ý.

“Mấy đứa giải tán đi. Anh cũng phải phụ đội điều tra của bác anh một chút. Bây giờ, anh là thám tử tự do mà, anh muốn làm gì thì làm. Kẻ giết người hàng loạt này phải bắt lại cho bằng được. Nếu không, anh ăn không ngon ngủ không yên."

Trúc Chi gật đầu tán thưởng. Nhưng cô biết cảnh sát sẽ không bắt được “kẻ ăn tim", trừ phi có sự giúp đỡ của một thế lực siêu nhiên như Huyết Yêu.

Trúc Chi và Nhất Uy vội vã trở về nhà sau khi không tìm thấy Huyết Yêu và Ngọc Huyền trong trường. Ngọc Huyền từng nhấn mạnh: cô ấy không thể ra khỏi khuôn viên trường. Trúc Chi có nên lo lắng với tình huống này không? Có lẽ nào Huyết Yêu siêu thoát cho Ngọc Huyền rồi? Không phải Huyết Yêu tưởng Ngọc Huyền là một con ma rình mò chuyện của họ nên bắt đi rồi chứ?

Trúc Chi chạy lên lầu 2 nhà mình, đập tay vào cửa phòng, hốt hoảng:

“Huyết Yêu, anh có trong đó không?"

Nhất Uy cầm lấy bả vai Trúc Chi, nói:

“Cậu bình tỉnh một chút đi."

“Cậu không biết về tên Huyết Yêu này đâu. Chuyện gì hắn cũng có thể làm hết. Hắn nhất định không biết Ngọc Huyền là bạn của tụi mình. Có khi nào hắn đã cho Ngọc Huyền về âm phủ rồi không? Nếu hắn dám làm vậy, tui..."

Đột nhiên cảnh cửa phòng mở ra, Huyết Yêu đằng đằng sát khí nhìn Trúc Chi:

“Nhìn ta giống người độc ác lắm hay sao?"

Trúc Chi chột dạ:

“Không giống. Đương nhiên là không giống.", Trúc Chi nói dối, “Tụi này vội về để cùng anh bàn bạc về ‘Kẻ ăn tim’ thôi."

Huyết Yêu tránh sang một bên cho Trúc Chi và Nhất Uy vào phòng mình. Trúc Chi dòm ngó một lượt để xem có Ngọc Huyền ở đây không. Nhưng nhìn hoài chẳng thấy cái gì ngoài chiếc giường bừa bộn kia.

Trúc Chi nói giọng buộc tội:

“Anh đang làm chuyện xấu gì mà giường của anh tan hoang thế kia?"

Huyết Yêu ngán ngẫm:

“Đang dọn dẹp thì cô xông vào.", Huyết Yêu phất tay một cái, chiếc giường đang bừa bộn trở nên gọn gàng. Hắn ra dấu cho hai người kia ngồi xuống giường, còn mình thì đứng và nói giọng mềm mại, “Giờ thì nói thật mục đích cô xông vào phòng tôi đi. Đừng hòng nói dối. Cô quên tôi là ai rồi hả?"

Trúc Chi bậm môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lắp bắp:

“Cái.. đó.. Ơ.. Anh cũng không thể trách tui. Tui thấy Ngọc Huyền đi theo anh. Đến giờ vẫn không thấy tăm hơi của bồ ấy đâu. Không nghi ngờ anh thì tui biết nghi ngờ ai chứ?"

Huyết Yêu cảm thấy hơi bất mãn:

“Một người cứu cô nhiều lần cũng không bằng một con ma cô mới quen biết ha?"

Trúc Chi cắn môi. Cô thấy hơi tội lỗi một chút. Đúng vậy. Huyết Yêu luôn luôn cứu mạng của cô, không bao giờ khiến cô rơi vào nguy hiểm, trừ chuyện hắn hay phớt lờ cô ra thì hắn là một người ngoài lanh trong nóng. Vậy mà xảy ra chuyện, cô chọn cách nghi ngờ “người ta". Trúc Chi gãi cổ, lí nhí nói:

“Tui xin lỗi. Nhưng anh tìm Ngọc Huyền có chuyện gì mới được?"

“Sao cô không tự hỏi cô ta đi."

Huyết Yêu quả là không phụ sự kỳ vọng của Trúc Chi. Hắn rất giỏi phớt lờ cô. Lần này cũng vậy, hắn cũng không chịu trả lời để cô biết. Nếu có Ngọc Huyền ở đây, cô cần hỏi hắn sao? Trúc Chi đành căm tức mà đứng đó nhìn Huyết yêu.

Hắn đi đến bàn làm việc, cầm một đóa hoa sen được khắc bằng ngọc bích lên, rồi thổi hơi vào nó. Từ đóa hoa sen, một luồng sáng trắng bay ra đứng cạnh Trúc Chi. Cô chớp mắt một cái, luồng sáng không còn là luồng sáng mà là Ngọc Huyền. Trúc Chi reo mừng:

“Bồ đây rồi. Bồ không sao chứ?"

“Tui khỏe re. Người đó không làm gì tui hết. Thật đó."

“Nhưng bồ nói là bồ không thể ra khỏi khuôn viên trường mà?"

Huyết Yêu ngồi xuống ghế, mặt mày không được vui cho lắm:

“Là kẻ xấu này đem cô ta ra khỏi trường được đó. Chỉ cần giấu linh hồn cô ta vào trong Bích hoa Sen này, linh hồn cô ta không những không bị tổn thương gì mà còn giữ được ma khí nữa."

Trúc Chi cúi mặt xuống, xấu hổ vô cùng. Nhất Uy thấy thế liền lên tiếng giải hòa:

“Được rồi. Mọi người nên vô vấn đề chính đi. Tối nay nếu chúng ta không hành động, tui ê rằng sẽ có thêm án mạng nữa. Huyết Yêu, thầy có kế sách gì không?"

“Rất khó để tìm ra nơi tiếp theo gã ra tay ở đâu. Nhưng ta không có nói là không có cách tìm ra gã. Sau khi tìm ra gã, ta chỉ việc dùng thanh đao bằng bạc, ta nhắc lại: phải bằng bạc, đâm vào trái tim gã."

“Làm sao tìm ra gã?"

Huyết Yêu hất đầu về phía Ngọc Huyền. Hắn nói:

“Chuyện này phải nhờ cô ta giúp rồi."

Trúc Chi nói với Huyết Yêu:

“Giải thích thêm cho."

“Này nhé. Kẻ ăn tim là một sinh vật bóng đêm tàn bạo. Không những thích ăn tim tươi của con người, còn thích ăn một linh hồn thuần khiết. Mà cô bạn của cô là một con ma thuần khiết điển hình. Chúng ta dùng cô ta làm mỗi nhử. Sau khi gã xuất hiện liền giết chết gã."

Trúc Chi biết lúc này không có sự lựa chọn nào khác, nhưng cô vẫn lo lắng:

“Sẽ không nguy hiểm đến cô ấy chứ?"

“Cô không tin tôi sao?"

Trúc Chi nhìn vào ánh mắt “Cô mà dám nghi ngờ tôi, tôi cho cô biết tay." Của Huyết Yêu, thầm than:

“Đáng sợ thật."

Huyết Yêu quay đầu sang Ngọc Huyền ra lệnh:

“Được rồi. Cô chui lại vào trong ngay."

Ngọc Huyền chỉ chờ có nhiêu đó. Đứng cạnh hắn thôi mà đã khiến một con ma như cô run rẩy rồi, chứ đừng nói là không chịu làm theo ý hắn. Người đàn ông đó thật sự còn lạnh hơn cả băng nữa.

Huyết Yêu chấp tay, vô tư nói:

“Còn ai thắc mắc gì nữa không? Hỏi luôn một lượt."

Nhất Uy chớp lấy cơ hội hỏi ngay:

“Chuyện tìm Thanh kiếm của Quỷ, em cũng muốn tham gia."

“Rất có chí khí. Ta rất thích. Ta đương nhiên không phản đối cậu tham gia. Ta nói thật, ta còn cần có người giúp đỡ cô ấy."

“Cô ấy" ở đây ý chỉ Trúc Chi. Cô không khỏi cảm động. Huyết Yêu nói tiếp:

“Ta có rất nhiều chuyện để làm. Không thể cứ ở đây hoài được. Cho nên, hy vọng cậu cùng cô ấy thực hiện nhiệm vụ này. Ta nói lại, là cô ấy tự nguyện hứa với ta, ta không hề ép buộc cô ta làm việc cho ta."

Huyết Yêu đứng lên. Hắn cầm một chiếc hộp to bằng nắm tay đưa cho Nhất Uy. Hắn nói:

“Cái này ta giao lại cho cậu. Cậu rất thích hợp sử dụng kiếm. Nhưng không thể cứ cầm thanh kiếm bằng gỗ đào đi khắp nơi được. Sức mạnh của gỗ đào cũng hạn chế. Cái này, cậu vừa có thể đem theo bất cứ đâu, vừa có thể tăng sức mạnh tiềm ẩn của cậu."

Nhất Uy nhận chiếc hộp từ tay của Huyết Yêu. Cậu chầm chậm mở ra. Bên trong là một chiếc thắt lưng màu đỏ, cậu cầm nó lên quan sát, cậu thấy mặt khóa của chiếc thắt lưng có hình con rồng uốn quanh, rất đẹp. Cậu đang thắc mắc không biết chiếc thắt lưng này lợi hại như thế nào thì Huyết Yêu chộp lấy nó. Hắn cầm mặt khóa của dây nịt rồi vung ngang, chiếc thắt lưng lập tức biến thành thanh kiếm toàn thân màu đỏ, dẻo dai, sắc bén và đầy ma mị. Hắn bay lên thực hiện vài động tác với thanh kiếm, trông nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nhất Uy và Trúc Chi đồng thời há hốc miệng, thiếu điều vỗ tay khen ngợi.

Huyết Yêu đáp nhẹn xuống mặt đất. Hắn bảo:

“Vừa có thể làm thắt lưng vừa biến thành kiếm. Chỉ cần nhấn vào mắt con rồng. Đây là thanh bảo kiếm được rèn từ sừng một con rồng nung chung với gươm thần của thần Kim Quy, còn được hấp thụ tinh hoa của đất trời, nên mới có màu đỏ. Là thần kiếm đấy. Nó có thể giết bất cứ sinh vật nào trên đời, miễn cậu có thể chạm kiếm vào tim chúng."

Trúc Chi không giấu được kinh ngạc trong lòng:

“Không ngờ đấy. Sao thanh kiếm đó anh không giữ lại mà lại tặng cho Nhất Uy? Mà tui cũng chưa thấy anh lấy nó ra dùng?"

“Đâu phải ai cũng sử dụng được nó. Ta cũng chỉ múa vài đường thôi chứ không thể cùng nó phát huy thần kiếm được. Nhất Uy thì khác. Cậu ta là hậu duệ của thần Kim Quy. Chỉ có hậu duệ mới có thể sử dụng được thanh kiếm."

Trúc Chi hoang mang:

“Hậu duệ? Thần Kim Quy?"

Huyết Yêu dùng cây viết trên bàn gõ mạnh vào đầu của Trúc Chi, khiến cô la “Á" một tiếng. Hắn bực bội:

“Làm ơn nghe cho kỹ một chút. Thanh kiếm này được rèn bởi sừng rồng và gươm thần của thần Kim Quy, người đã hai lần hiển linh giúp vua và dân ta giữ nước đấy. Ta nhớ không lầm, hậu huệ trước đây là Lê Lợi. Sau khi Lê Lợi trả thanh gươm lại cho Kim Quy, hắn liền đưa cho ta bảo quản. Lần này, tình thế cũng nguy cấp. Ta trao lại cho cậu thanh kiếm cùng với sứ mệnh bảo vệ loài người. Cậu sẵn sàng chứ?"

Huyết Yêu đưa thanh kiếm về phía Nhất Uy chờ đợi. Nhất Uy không hề suy nghĩ thêm một giây nào, cậu cầm ngay thanh kiếm dõng dạc:

“Dù có chết, tôi cũng nhất định bảo vệ mọi người."

Huyết Yêu mỉm cười khoái chí.