Tác giả: Muội Nương

Chương 29: Sát nhân vô hình (phần 1)

TrướcTiếp
Trúc Chi kéo dài từ “Trộm" một cách điệu nghệ, nhầm nhấn mạnh cho Vô Ảnh nghe rõ. Vô Ảnh lắc đầu như điên:

“Mượn một thời gian thôi. Nói ‘Trộm’ nghe nặng nề quá."

Trúc Chi không thể tin được. Hắn dám bắt cô đi trộm đồ cổ trong viện bảo tàng. Làm sao cô vào đó trộm đồ rồi ra một cách bình an được. Trúc Chi nhất quyết:

“Không được. Tui không thể đi trộm đồ được. Chuyện đó là chuyện xấu. Với lại, bảo tàng nhiều bảo vệ và đông người như vậy, làm sao tui trộm đồ được chứ? Tui sẽ bị bắt vô tù mất."

Vô Ảnh bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Cô em yêu quý ơi, cô em có cái đầu để làm gì? Suy nghĩ đi."

“Sao anh không tự đi mà lấy?"

“Cái hộp đó được lưu giữ trong căn phòng chứa đầy bùa chú. Anh không vào được. Anh cũng từng nhập hồn đại vào một đứa để vào thử. Nhưng vừa bước được một chân vào cửa, hồn của anh bị đá văng ra bởi thế lực nào đó. Anh cho cô em năm ngày, nếu vẫn chưa mang hộp tới cho anh. Anh sẽ thịt thằng này trước."

Trúc Chi đi đi lại lại trong phòng, mặt mày tái mét. Cô hỏi Vô Ảnh:

“Tui thắc mắc một chuyện: anh nhập hồn vào Minh từ khi nào?"

“Từ cái hôm thấy tụi bây trong bệnh viện. Có đôi lần rời đi làm chút chuyện. Là anh bảo ba của thằng này hẹn gặp tụi em đấy. Anh thông minh ghê không?"

“Vậy nảy giờ, là anh giả vờ làm Minh sao?"

“Không giả vờ thì tụi bây nghi ngờ thì sao? Anh đã phải hao tổn nguyên khí lắm mới nhìn rõ cảnh xảy ra trong lớp học. Như vậy mới lấy được niềm tin của tụi bây. Nhưng anh không muốn hai thằng con trai kia phá đám. Chuyện này, em không được nói cho ai biết. Nếu không em đã biết hậu quả rồi đó."

Trúc Chi bất lực rên nhẹ:

“Một mình tui sao mà làm được gì hả?"

Vô Ảnh đang há miệng tính trả lời câu hỏi của Trúc Chi, thì Nhất Uy và Thanh Lâm đi vào. Nhất Uy lo lắng:

“Sao cánh cửa khóa mạnh vậy? Tụi này gọi nhưng không ai trả lời. Nên tụi này phải đến nhờ chú bảo vệ mở ra dùm. "

Vô Ảnh tự biết thằng nhóc đó rất tinh mắt, nên vô cùng cẩn thận trong thân phận của Minh. Hắn nhìn Nhất Uy giả bộ cười cười:

“Chắc nó kẹt ở đâu đó. Tao với Chi đang nói chuyện vui vẻ quá chẳng để ý đến cánh cửa làm gì."

Nhất Uy quay sang hỏi Trúc Chi:

“Nói gì đến mức không nghe tui gọi vậy?"

Trúc Chi ú ớ, không biết phải nói dối Nhất Uy như thế nào mới không bị phát hiện. Cô ghét phải nói dối người khác. Tuy nhiên trong trường hợp của cô lúc này, nói dối là biện pháp tốt nhất. Thấy cô chần chừ, Vô Ảnh lên tiếng trả lời dùm:

“Tụi này nói chuyện nam nữ yêu nhau, rất bí mật. Sao nói ra cho ai biết được, phải không em yêu?"

Vô Ảnh trả lời như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm giữa họ có mối quan hệ ngoài luồng nào đó. Trúc Chi liếc Vô Ảnh một cái. Vô Ảnh đưa ánh mắt kiểu “Phối hộp với anh một tý đi cô em.", làm cho cô không còn cách nào khác phải giả vờ theo:

“Tụi này đúng là đang có vài chuyện bí mật không tiện nói ra cho người khác biết."

Vô Ảnh cười vô cùng tươi. Liên tục “đá lông nheo" với Trúc Chi, làm cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho thỏa nỗi bực tức trong lòng.

Thanh Lâm thì bực mình, đưa chai nước trong tay cho Trúc Chi và không nói gì. Mặc dù đương nhiên cậu rất muốn biết cái bí mật giữa họ là gì. Nhưng vẫn giả bộ giữ thái độ bình thản. Hay thằng Minh có ý đồ muốn cưa cẩm Ngân Chi. Thanh Lâm quắc mắt nhìn Vô Ảnh nói thầm “Nó dám?". Sau đó, cậu tự gạt phăng ý nghĩ đó đi: “Hai người đó có mối quan hệ gì thì liên quan gì tới mình?".

Nhất Uy nghi ngờ nhìn Trúc Chi. Cậu có cảm giác giữa họ không đơn giản chỉ nói chuyện “yêu đương nhăng nhít", rõ ràng có một chuyện lớn hơn, nếu không mặt mày của Trúc Chi không căng thẳng như vậy. Cậu ngại có Thanh Lâm ở đây nên chưa hỏi cô. Nhất định khi về nhà, cậu sẽ hỏi cho ra lẽ.

Nhất Uy nói:

“Cũng muộn rồi. Tụi tao về đây. Khi khác lại đến thăm mày."

Vô Ảnh lập tức gửi một “nụ hôn gió" cho Trúc Chi để khẳng định lại một lần nữa cho hai thằng kia biết, giữa họ có mờ ám. Trúc Chi đau khổ cười. Cô lắc đầu ngao ngán. Hắn có cần làm tới mức đó không?

Thanh Lâm nổi điên bỏ ra ngoài trước. Đầu như muốn nổ tung vì ghen tức. Không phải cậu có tình cảm với Trúc Chi, chỉ là cậu không thích nhìn thấy bạn mình thân thiết với thằng nào đó thôi. Đúng vậy.

Màn đêm buông xuống, một trận cuồng phong kéo đến, suýt chút nữa thổi bay mái tôn của bệnh viện. Vô Ảnh nằm nghe gió rít bên ngoài. Hắn cười ma quái:

“Đồng môn của ta ở khắp nơi."

Hắn muốn thoát khỏi thân thể của Minh, muốn ra ngoài xem thử vị đồng môn của mình là ai. Nhưng có cố thế nào cũng không được. Hắn mất bình tỉnh. Quái! Mọi ngày, hắn vẫn có thể rời bỏ thân xác này. Nhưng hôm nay lại không làm được. Nhận ra mình bị mất kẹt trong thân xác của Minh, hắn nổi giận, khiến kiếng của cửa sổ vỡ tan. Một mảnh vỡ đâm vào cánh tay hắn, khiến hắn nhăn mặt vì đau. Hắn quăng mảnh vỡ sang một bên, vết thương trên tay lập tức lành lại.

Vô Ảnh rút ống truyền nước y tế ra, loạng choạng từng bước khó nhọc ra bên ngoài. Hắn quan sát xung quanh. Hắn đến nơi phát ra quỷ khí, đó là một căn phòng. Hắn mở cửa phòng ra: trong phòng chỉ có ba bệnh nhân đang ngủ say.

Vô Ảnh nheo mắt nhìn khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng con quỷ nào cả, cũng chẳng thấy điểm kỳ lạ. Hắn tự nói một mình:

“Rõ ràng là ở đây."

Đột nhiên một trong ba bệnh nhân cựa quậy thân mình, trông có vẻ đau đớn. Người đó nói trong mơ:

“Đừng giết. Đừng."

Vô Ảnh chạy tới nắm lấy tay người đàn bà đó, muốn đánh thức bà ta dậy. Người đàn bà la thất thanh trong mơ, chụp mạnh tay của Vô Ảnh, kêu cứu. Không hiểu vì sao nhìn thấy cảnh người đó đang vật vã vì đau đớn, Vô Ảnh lại động tâm muốn cứu bà. Hắn lập tức chạy đi tìm bác sĩ.

Vô Ảnh tự dưng rất phiền muộn. Hắn là quỷ (tuy vẫn chưa giết bất cứ con người nào. Nhưng hắn vẫn rất ghét con người). Mục đích của hắn quá rõ ràng: hắn muốn trở thành quỷ mạnh nhất, hắn muốn những con quỷ khác phải phục tùng hắn, hắn không muốn chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa những con quỷ một cách hèn nhát nữa. Đó là lý do hắn phải tìm vũ khí riêng cho mình, một vũ khí khiến những con quỷ khác phải khiếp sợ. Cây trâm chính là món đồ như vậy. Tiếc là cây trâm không những không phát huy hết thần lực ở trong tay hắn, mà còn có nguy cơ mất đi thần lực ở cỏi âm.

Vô Ảnh dự tính đến nhân gian, tìm một khối thân thể mạnh mẽ, nhập vào gã, rồi sử dụng cây trâm. Nhưng hắn cũng phải tìm ra một thứ có thể bảo vệ thần khí của nó. Con nhỏ Chi đó sẽ giúp hắn lấy được bảo vật đó. Có được bảo vật rồi, hắn sẽ tung hoành ngang dọc, giết hết con quỷ nào cản đường và không theo phe của hắn.

Vậy mà hôm nay, hắn lại chạy tìm cách cứu một con người. Hắn không phải là thần, do đó hắn không có khả năng chữa lành cho người ta, chỉ còn cách tìm vị bác sĩ đến cứu bà ta. Hắn chắc chắn rằng chút nhân tính còn sót lại trong hắn chính là do trái tim mềm yếu của thằng Minh này.

Khi Vô Ảnh quay lại cùng với vị bác sĩ, bệnh nhân đã tắt thở. Máu ở vùng bụng của bà ta chảy ra ướt hết cả giường bệnh, trên thềm nhà cũng đầy máu.

Bác sĩ vén áo bệnh nhân lên, bác sĩ hoảng hốt:

“Vết đâm còn rất mới. Lúc cháu ở đây, có thấy gã lạ mặt nào không?"

Vô Ảnh thành thật trả lời:

“Không. Ta.. à.. Cháu chỉ thấy bà ta quằn quại rất đau đớn, nên lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới."

Vị bác sĩ rút điện thoại gọi cho cảnh sát, còn mình thì nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.

Vô Ảnh biết do một thế lực siêu nhiên nào đó gây nên. Rõ ràng hắn cảm nhận được quỷ khí rất mạnh. Nhưng lại không thấy con quỷ nào. Người đàn bà bị đâm mà chết. Không lẽ con quỷ đó tàng hình?

“Không.", Vô Ảnh thì thào, “Cho dù tàng hình với loài người. Thì ta cũng phải nhìn thấy hắn. Kẻ này mạnh đến mức nào?"

Vô Ảnh bắt buộc phải trở về giường bênh của mình. Hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, bởi vì quỷ khí vẫn chưa biến mất. Con quỷ kia rất có thể vẫn còn ở đâu đó trong bệnh viện. Nhưng làm sao gặp được “đồng môn" của mình thì Vô Ảnh lại không biết. Cơ thể của Minh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Vô Ảnh tự nhiên cũng ngủ theo.

Tối hôm đó, Trúc Chi có một giấc ngủ cực kì ngon. Mặc dù, hồi chiều Vô Ảnh có khiến cô đau đầu. Nhưng cô chỉ dành thời gian suy nghĩ về hắn chỉ một chút. Rút cuộc, cơn mệt mỏi của bản thân khiến cô không thể thức thêm, nên đã ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau, Trúc Chi không còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa. Cô hoàn toàn tỉnh táo (dù có hơi đau đầu suy nghĩ, làm thế nào lấy được cái hộp trầm hương trong bảo tàng mà không bị ai phát hiện) và vô cùng tập trung vào bài giảng của thầy cô.

Đang tập trung, một tiếng hét vang lên từ lớp bên cạnh. Nhất Uy lập tức đưa mắt nhìn Trúc Chi, cô nhìn đáp trả. Hai người đồng thời đứng lên, muốn chạy ngay sang đó để xem tình hình. Nhưng cô giáo môn Anh văn bảo hai đứa ngồi xuống, còn cô chạy sang lớp bên cạnh.

Thanh Lâm theo sát cô giáo, giao lại cho Trâm Anh – lớp phó học tập giữ trật tự cho lớp mình. Trúc Chi và Nhất Uy liền chạy theo sau.

Học sinh trong lớp bên cạnh trở nên nhốn nháo, những tiếng thì thào vang lên một cách lộn xộn, Trúc Chi không nghe được giọng ai với giọng ai, cũng không nghe được họ nói gì. Trúc Chi chỉ thấy, giữa lớp học, một nữ học sinh nằm gục xuống bàn, máu từ bụng nữ sinh chảy ròng rọc xuống nền nhà, trông ghê rợn. Trúc Chi tính lao tới xem cho kỹ thì Thanh Lâm nói to:

“Tất cả giữ nguyên hiện trường. Mọi người giữ im lặng chờ cảnh sát tới."

Cô giáo phải lùa đám học trò sang lớp học trống để học tiếp, nhưng tập trung học được hay không còn phụ thuộc vào chúng. Trúc Chi túm lấy vai một bạn học nữ, hỏi nhỏ:

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bạn nữ kia nói trong sợ hãi:

“Không biết. Không một ai biết."

Thanh Lâm vỗ vai bạn nữ trấn an, sau đó Lâm đề nghị:

“Bạn kể chi tiết hơn một chút đi."

“Lan thường hay ngủ trong giờ học. Hôm nay cũng vậy, cô của lớp tui cũng biết bạn ấy hay ngủ nên không còn gọi bạn ấy dậy nữa. Tui ngồi cạnh bạn ấy nên nghe bạn ấy nói rõ ràng: Đừng giết tui, cứu với. Nhưng tui tưởng bạn ấy đang nói mớ thôi. Đột nhiên, bạn ấy hét lên rồi máu ở đâu trào ra, bắn tung tóe khắp nơi."

Nói xong, bạn nữ bỏ đi. Trúc Chi tỏ vẻ không hiểu. Nhất Uy và Thanh Lâm cũng không khác là mấy, họ hoàn toàn mơ hồ. Một án mạng xảy ra ngay trước mặt bao nhiêu người, nhưng lại không thấy hung thủ lẫn hung khí. Chuyện kì bí như vậy có khi lại liên quan đến thế giới bên kia, có khi do tên yêu tinh sát nhân nào đó gây ra. Trúc Chi thật muốn hỏi Huyết Yêu cho rõ. Nhưng hôm nay, hắn lại không đến trường.

Trâm Anh chạy tới kéo tay của Thanh Lâm, cậu ấy nói:

“Vào lớp mà xem. Hình như Ngọc bị gì đó."

Trúc Chi, Thanh Lâm và Nhất Uy tức tốc chạy về lớp học.

Bạn nữ học sinh tên Ngọc đang ngủ gục trên bàn. Cô ú ớ kêu cứu, luôn miệng nói “Đừng giết tôi. Có ai không. Làm ơn cứu."

Trúc Chi chạy tới nâng đầu của Ngọc dậy, đồng thời gọi to tên của bạn ấy. Nhưng vô dụng. Không những bạn ấy không tỉnh dây, mà máu từ bụng của bạn ấy bắn luôn vào người của Trúc Chi, khiến áo dài của cô nhuốm đầy máu, bạn nữ đã chết.

Toàn bộ học sinh (trừ Trúc Chi, Thanh Lâm và Nhất Uy) kinh hãi chạy ra ngoài.