Tác giả: Muội Nương

Chương 30: Sát nhân vô hình (phần 2)

TrướcTiếp
Trong một buổi sáng, trường đã có hai nữ sinh chết trong lớp học, mà hai cái chết lại hoàn toàn giống nhau: đều bị một vật bén - nhọn đâm vào bụng và không thấy quá trình gây án. Thầy hiệu trưởng phải đích thân xuống xem xét tình huống. Thầy nghiêm túc nói:

“Các em theo cô Nga vào phòng trống học tiếp. Chuyện ở đây sẽ giao lại cho cảnh sát. Thủ phạm đương nhiên cũng giao lại cho cảnh sát điều tra."

Giọng thầy khiến cho những câu nói như “Nhưng không nhìn thấy thủ phạm thưa thầy.", hay “Có phải do ma gây ra không thưa thầy?", “Tụi em được nghỉ không?" chỉ được xuất hiện trong đầu, đừng hòng nói ra.

Trúc Chi và Nhất Uy có thể khẳng định chắc chắn tên sát nhân vô hình này không phải là con người. Một kẻ tự tin đến mức gây án vào ban ngày trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, không thể là một con người bình thường được, hoặc hắn ta có khả năng tàng hình, hoặc hắn là ma quỷ như lời học sinh đang bàn tán.

Thanh Lâm bất an:

“Vụ án mất tim chưa tìm ra thủ phạm, thì xuất hiện thêm vụ án này. Lẽ nào thật sự có ma quỷ tồn tại?"

Trúc Chi và Nhất Uy rất muốn nói cho Thanh Lâm biết về “kẻ ăn tim". Hai người muốn cho Thanh Lâm biết kẻ đó đã chết và không bao giờ xuất hiện đucợ nữa. Nhưng Nhất Uy biết Thanh Lâm là kiểu người không bao giờ tin vào những thứ tâm linh. Cậu ấy cho rằng đó là mê tín dị đoan, là thứ không có thật, có khi lại nghĩ bọn họ bị tâm thần không chừng.

Trúc Chi giả vờ hỏi:

“Ông có nghe tin tức gì về vụ án mất tim không?"

“Hai ngày qua, lực lượng cảnh sát đã bố trí khắp nơi hòng tìm ra hung thủ. Nhưng đã hai đêm rồi, không thấy nạn nhân thứ tư xuất hiện, cũng không có tung tích của hung thủ. Bác hai của tui cũng đang đau đầu về vụ án đó. Giờ lại thêm vụ án này."

Mười phút sau, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án. Cảnh sát cũng triệu tập những nhân chứng. Trúc Chi, Nhất Uy và Thanh Lâm ngay tức thì xung phong đến đồn điều tra. Nhưng thầy hiệu trưởng nhấn mạnh: cả bọn phải học xong mới được đi.

Họ gặp Thiên Thanh tại đồn. Thiên Thanh hướng dẫn cả đám vào một căn phòng. Theo như anh ấy nói, căn phòng này chính là phòng lấy lời khai. Khi mọi người vào hết, Trúc Chi suýt ngã ngửa vì thấy Vô Ảnh cũng ở đây. Trúc Chi ngạc nhiên nhìn hắn. Vô Ảnh nhúng vai với cô, từ chối mở lời.

Bác hai của Thanh Lâm là một người đàn ông trung niên, khoảng 45 tuổi, vóc dáng cao, vạm vỡ, làn da đen sạm, đôi mắt toát lên vẻ thông minh và điềm tĩnh. Bác mời mọi người ngồi xuống. Bác ấy nói:

“Cả bốn đứa đều là nhân chứng của vụ án này."

Trúc Chi lại một lần nữa bất ngờ. Nói như vậy, Vô Ảnh cũng là nhân chứng. Trúc Chi nghe bác cảnh sát nói tiếp:

“Phiền các con mô tả hiện trường gây án một lần nữa."

Thanh Lâm kể lại một cách chi tiết về cái chết của bạn nữ sinh trong lớp học. Thiên Thanh chốt lại:

“Như vậy, hai vụ án ở trong trường và vụ án tối qua tại bệnh viện có thể có cùng một hung thủ. Vì cách thức gây án giống nhau. Cả ba nạn nhân đều là nữ, vết thương chí mạng đều là vết đâm tại bụng, không thấy hung khí lẫn hung thủ."

Vô Ảnh nói tiếp:

“Nếu em đoán không nhầm, cả ba nạn nhân đều đang trong trạng thái say ngủ."

Thiên Thanh hỏi Vô Ảnh:

“Sao em lại nghĩ như vậy?"

Vô Ảnh cười:

“Theo như lời Lâm kể, cả hai bạn nữ kia đều đang ngủ gục trong lớp học, người đàn bà chết trong bệnh viện cũng đang ngủ. Cả ba đều nói trong giấc mơ câu ‘Đừng giết.’. Một lần là trùng hợp, đằng này có đến ba nạn nhân đều như vậy. Anh không thấy có sự kết nối sao?"

Trúc Chi nhìn kỹ Vô Ảnh trong cơ thể của Minh. Cô nói:

“Anh cũng tận mắt chứng kiến bà ấy chết?"

Vô Ảnh trả lời:

“Đúng vậy. Ban đầu anh tưởng bà ấy lên cơn bệnh thôi. Anh chạy đi tìm bác sĩ. Đến nơi, bà ấy đã tắt thở. Hung thủ gây án rất nhanh và gọn."

Trúc Chi cười khan:

“Và anh cũng nói luôn lý do anh rời khỏi giường bệnh để đến đó là gì chứ?"

Vô Ảnh chóng cằm nhìn Trúc Chi âu yếm:

“Anh nói rồi. Anh muốn đi vệ sinh. Sau đó, anh nghe tiếng bà ấy nói ‘Cứu mạng’ nên mới chạy vào xem thử."

Trúc Chi bối rối dời mắt trước. Cô thật sự không muốn mắt đối mắt với cái tên ấy.

Thanh Lâm thì khỏi nói, từ lúc hai người đổi sang xưng hô “anh-em" là không còn nghe bất cứ âm thanh nào khác, ngoài tiếng gầm gừ của con quái thú đang muốn lao ra ăn tươi nuốt sống thằng Minh này. Cậu cuộn tròn nắm đấm lại, cố kiềm chế bản thân một chút.

Bác cảnh sát lúc này mới nói:

“Rất cảm ơn mấy đứa. Chú sẽ nhờ Thanh đưa mấy đứa về nhà. Chuyện còn lại cứ giao cho cảnh sát."

Thanh được bác hai của mình giao nhiệm vụ hộ tống bốn đứa học sinh về nhà bằng chiếc ô tô màu đỏ của bác. Trước khi lên xe, Trúc Chi nghe Vô Ảnh lầm bầm “Màu đỏ. Lại là màu đỏ.". Trúc Chi không nhịn được mỉm cười một cái. Hắn từng nói bản thân ghét màu đỏ. Đáng đời.

Thiên Thanh vừa lái xe vừa nói:

“Bên pháp y chiều nay sẽ đưa kết quả khám nghiệm tử thi. Đến lúc đó, mấy đứa muốn xem không?"

Nhất Uy nói ngay:

“Xem ra chiều nay phải tới công ty anh một chuyến rồi."

Thanh Lâm hỏi:

“Sao anh được quyền xem kết quả? Anh đâu còn là cảnh sát?"

Thiên Thanh nói vô cùng tự nhiên:

“Anh được bên đó kêu hợp tác điều tra. Đương nhiên phải được quyền xem. Nếu không sao anh điều tra được. Em đừng quên, anh của em là một người rất có năng lực."

Trúc Chi nói:

“Như vậy mình có thể tìm xem điểm chung của ba nạn nhân là gì. Sao thủ phạm lại chọn bọn họ để gây án, mà không phải là người khác."

Thiên Thanh gật đầu:

“Có lý."

Vô Ảnh cười không được tự nhiên lắm, hắn nói:

“Quan trọng có tìm ra tên sát nhân hay không? Hắn gây án công khai trước bao nhiêu người. Giống như hắn đang thách thức ai đó, kiểu như ‘Có giỏi thì đến đây bắt ta đi.’, phải không?"

Nhất Uy nghiêng đầu nhìn Minh. Cậu không ngờ, Minh lại có những suy luận đi vào lòng người như vậy. Nhất Uy tán thưởng:

“Mày nói rất đúng. Hắn giống như đang thách thức ai đó."

Vô Ảnh không trả lời Nhất Uy. Hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mặt trời trên cao. Trước giờ, hắn không thể ra ngoài ánh mặt trời như vậy. Có nhập hồn cũng lựa những nơi khuất ánh sáng hoặc vào ban đêm. Thì ra, ánh mặt trời gắt gao và đẹp đẽ như vậy.

Trúc Chi thấy hắn thẫn thờ thì lấy làm lạ. Một con quỷ như hắn thì có gì phải suy tư nhìn trời nhìn đất như vậy. Đúng là không được bình thường. Thanh Lâm cố giấu tức giận nói:

“Không phải mày đang nằm viện sao? Có lấy lời khai cũng nên lấy ở bệnh viện chứ?"

Vô Ảnh mệt mỏi trả lời:

“Suốt ngày nằm một chổ, tao thấy chán quá. Nên nài nỉ bác sĩ cho đi đến đây. Bác sĩ còn kiểm tra một lượt mới cho tao đi. À.. Ngày mai tao bắt đầu đi học lại rồi."

Trúc Chi giả bộ nói để chuyển đề tài:

“Anh đã điều tra vụ án ăn tim đến đâu rồi?"

Vô Ảnh mắt đưa ra ngoài, nhưng tai đang tập trung lắng nghe. Thiên Thanh trả lời thật lòng:

“Chẳng đi đến đâu hết. Tụi anh đã tập kích hai đêm liền nhưng không thấy kẻ biến thái đó xuất hiện. Còn may, không có nạn nhân nào nữa. Có điều, cảnh sát không biết ăn nói sao với người nhà nạn nhân. Giờ còn thêm vụ này nữa. Chắc anh lại mất ngủ nữa quá."

Trúc Chi vô cùng thông cảm với Thiên Thanh. Làm sao tìm ra tội phạm khi hắn là một sinh vật bóng đêm, được cho là không tồn tại trên cỏi đời này?

Thiên Thanh dừng xe tại nhà mình để Thanh Lâm đi xuống. Anh tiếp tục đưa ba đứa còn lại ai về nhà nấy. Nhưng khi xe dừng lại ở nhà Trúc Chi, cả Nhất Uy và Vô Ảnh đều đi xuống. Nhất Uy thì không nói làm gì, Vô Ảnh xuống xe làm gì cơ chứ? Trúc Chi nói với Vô Ảnh:

“Anh xuống theo làm gì? Đi về bệnh viện đi."

Vô Ảnh véo má của Trúc Chi một cái, thỏa mãn nói:

“Anh xuất viện rồi. Anh sẽ vào nhà em chơi một chút. Tiện thể chào hỏi anh của em luôn."

Nhất Uy nghe được, mặt không biến sắc. Cậu vào nhà cùng hai người. Sau khi an tọa trên chiếc ghế trong phòng khách, Nhất Uy lạnh lùng nói:

“Thật ra, mày là ai? Sao lại nhập hồn vào Minh? Có mục đích gì?"

Vô Ảnh cười khoái trá:

“Vẫn không giấu được mày. Mày đã biết từ khi nào?"

Nhất Uy lạnh lùng:

“Minh trước nay nhút nhát. Làm gì có phong thái tự cao tự đại như mày. Muốn người khác không biết, ít ra cũng nhập vai cho tốt chứ. Hơn nữa, lúc ở bệnh viện, không khí giữa hai người rất lạ. Mới biết nhau mấy ngày mà giữa hai người tồn tại mối quan hệ yêu đương, nói ra ai tin."

Vô Ảnh vỗ tay một tràng dài. Hắn khen ngợi:

“Nói hay lắm."

“Mục đích của mày là gì?"

Vô Ảnh lạnh nhạt:

“Đó là chuyện của anh và cô bé ấy. Mày không cần biết."

Trúc Chi đặt xuống bàn hai ly nước, cô nói:

“Hai người đừng lời qua tiếng lại nữa.", cô hỏi Vô Ảnh, “Sao anh vẫn còn trong cơ thể của Minh. Bộ anh muốn chiếm cơ thể của cậu ấy luôn hả?"

“Hiểu lầm anh nữa rồi.", Vô Ảnh lấy ly nước đưa vào miệng uống hết cả một ly, hắn lấy tay quẹt môi rồi nói tiếp, “Anh đã cố thoát ra. Nhưng không được."

Trúc Chi hỏi:

“Nghĩa là sao?"

Vô Ảnh thật tình trả lời:

“Anh bị mắc kẹt trong hình hài này. Không thể xuất hồn."

Nhất Uy ngạc nhiên:

“Tại sao?"

Vô Ảnh chán ngán:

“Anh biết được, anh chết liền. Nhưng tối hôm qua, anh ngửi được quỷ khí rất nồng. Anh chạy theo đến nơi phát ra quỷ khí. Chính là nơi người đàn bà đó chết."

Trúc Chi nói:

“Ý anh nói ba vụ án đó là do quỷ gây ra sao?"

Vô Ảnh gật đầu. Vô Ảnh trầm tư:

“Anh có thể đoán được kẻ đó là ai."

Vô Ảnh thấy hai đứa kia nhìn mình như chờ đợi mình nói tiếp. Hắn lắc đầu cười trừ:

“Không ngờ có một ngày, loài người tụi bây lại mong chờ câu nói của anh như vậy."

Trúc Chi tỏ ra không quan tâm đến lời trêu chọc của hắn. Cô chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp. Cô muốn biết con quỷ nào đã gây ra vụ án này, có cách tiêt diệt nó không. Vô Ảnh nói:

“Cả ba nạn nhân đều chết trong lúc ngủ. Anh đoán đây là do ‘Mộng Quỷ’ gây ra. Hắn chỉ giết được người ta trong giấc mơ. Sau đó, sẽ ăn luôn linh hồn của họ."

Nhất Uy rầu rĩ:

“Cho nên tụi mình mới không thấy linh hồn của họ sau khi họ chết. Nếu hắn chỉ giết người trong khi họ đang ngủ. Vậy làm sao mới tiêu diệt được hắn?"

Trúc Chi lại nhìn Vô Ảnh chờ đợi câu trả lời. Lần này, Vô Ảnh khịt mũi nói:

“Cái đó anh không biết. Anh chỉ biết nó là loại quỷ nào thôi. Còn tiêu diệt nó, tụi bây phải tự tìm lấy chứ."

Trúc Chi thất vọng lồ lộ trên gương mặt. Người được xem là chuyên gia tiêu diệt quỷ, Huyết Yêu, đang đi đâu đó chưa về. Nếu họ không tìm ra cách giết con quỷ này. Rất có thể sẽ có nhiều người chết nữa.

Môi của Trúc Chi cong lên khinh bỉ:

“Tại sao tụi này lại phải trông mông một con quỷ như anh có thể giúp tụi này cơ chứ."

Vô Ảnh cười đồng tình:

“Đúng vậy. Mắc mớ gì anh phải giúp tụi bây.", Vô Ảnh đứng dậy đi vào trong bếp, “Có gì ăn không? Anh đói quá. Lúc là quỷ đã thấy lúc nào cũng đói rồi, nhưng vẫn nhịn được. Từ lúc mắc kẹt trong thân xác thằng ôn này, anh đói không chịu được."

Lúc này, trên lầu đột nhiên truyền ra một âm thanh lạ. Trúc Chi và Nhất Uy đồng thời chạy lên trên đó xem. Từ trong phòng Tuấn Tú, tiếng ú ớ càng nghe rõ hơn.

“Đừng giết tôi. Đừng lại đây. Có ai không, cứu mạng."

Trúc Chi nhận ra đó là giọng anh hai của cô. Cô hoảng loạn đập mạnh vào cửa phòng, cố tạo tiếng động để đánh thức anh mình, nhưng không mấy tác dụng. Cô mất bình tỉnh rống lên:

“ANH HAI."