Tác giả: Muội Nương

Chương 32: Cuộc chiến giữa hai con quỷ

TrướcTiếp
Khi Tuấn Tú đã sẵn sàng, Huyết Yêu ra hiệu cho Vô Ảnh chuẩn bị.

Huyết Yêu lấy ra một hồ lô thu nhỏ, hút linh hồn Vô Ảnh vào đó, rồi lại thả linh hồn đỏ chót của Vô Ảnh ra.

Vô Ảnh lập tức nhập hồn vào Tuấn Tú. Nhưng đã 30 phút trôi qua, Tuấn Tú chẳng hề ngủ được. Cả đám bắt đầu hết kiên nhẫn. Trúc Chi ngồi ngân ca một bài hát để thay đổi không khí:

“Đắm say những tháng ngày mình bên nhau

Ai đã thề non, ai đã hẹn biển

Rồi vội vàng xa cách như chưa từng

Một mình em ngậm ngùi những niềm đau."

Nhất Uy vỗ tay khen ngợi:

“Không ngờ cậu cũng hát hay như vậy. Mà bài hát hay tui chưa từng nghe qua."

Trúc Chi vuốt tóc nói:

“Tui cũng đâu biết. Tự dưng câu hát ở trong đầu tuông ra thôi hà."

Huyết Yêu thoáng bất động trong một phút. Hắn đã từng nghe qua bài hát này ở đâu rồi, giai điệu rất quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra đã nghe ở đâu.

Tuấn Tú nói giọng như có ai đang bóp cổ mình:

“Nè.. Không lẽ tui cứ nằm trưng trưng nhìn trần nhà như vầy hả?"

Vô Ảnh (đang ở trong thân xác của Tuấn Tú) cũng nói ké bằng giọng thảm thương:

“Phải đó. Em cũng rất mệt mỏi luôn ngài giữ của ơi."

Huyết Yêu điên tiết phất tay một cái. Tuấn Tú liền chìm vào giấc ngủ. Trúc Chi nói:

“Sao nảy giờ không làm sớm hơn?"

Huyết Yêu không trả lời cô. Hắn nhìn lên kim đồng hồ treo tường, tính nhẩm gì đó. Trúc Chi không muốn mất mặt thêm nên không tiếp tục hỏi hắn nữa, dù rất tò mò một số chuyện. Nhất Uy hỏi Huyết Yêu:

“Anh có biết Mộng Quỷ chọn nạn nhân như thế nào không? Ba nạn nhân trước đều là phụ nữ. Sao người thứ tư lại là đàn ông?"

Huyết Yêu trả lời:

“Mộng Quỷ chọn những nạn nhân từng được thay gan đổi thận. Hắn sẽ đâm thủng gan của họ, rồi ăn nó. Sau đó, dùng cái lưỡi dài ăn phần linh hồn của họ. Nếu Vô Ảnh và anh của cô ấy thành công, linh hồn của những người bị hắn nuốt chửng sẽ được nhả ra."

Nhất Uy hỏi tiếp:

“Sao lại phải đâm vào mi tâm của hắn mới giết chết hắn được?"

“Điểm yếu của hắn ở đó. Vì hắn nuốt chửng nhiều linh hồn, nên cái đầu của hắn phình ra, và mi tâm trở tành trung tâm của hắn. Chỉ cần đâm vào mi tâm, cả người của hắn sẽ tự động chết theo.."

Nhất Uy đã hiểu. Cậu không đặt câu hỏi nữa. Trúc Chi như muốn phát điên. Xem đi, cô hỏi hắn thì hắn không chịu trả lời. Nhưng Nhất Uy hỏi hắn một câu, hắn liền trả lời luôn hai - ba câu. Không lẽ Huyết Yêu là người chỉ “dại" con trai thôi sao. Trúc Chi khoanh tay điên tiết, không thèm nhìn cả hai người kia. Cô tập trung chú ý vào Tuấn Tú. Anh vẫn chưa có phản ứng gì.

Vô Ảnh đang núp ở đâu đó trong đầu Tuấn Tú. Và giờ, Tuấn Tú mơ mình đang nằm trong một khách sạn năm sao, phòng ốc tiện nghi, cái giường nệm cao cấp êm đến mức anh chỉ muốn nằm hoài trên đó. Anh quên luôn mục đích mình đi ngủ là gì.

Căn phòng chợt lạnh dần, Tuấn Tú co ro, kéo chăn che hết cả người cho đỡ lạnh, anh tắt cả máy điều hòa đi, tiếp tục ngủ. Thế nhưng, thân người anh vẫn lạnh run lên. Có một bàn tay kéo tấm chăn của anh ra, bàn tay đó không ngừng xoa lên bụng phải của anh. Anh thấy nhột nhột liền mở hờ đôi mắt.

Tuấn Tú hét lên kinh hoàng. Trước mắt anh chính là Mộng Quỷ. Gã không ngừng đưa đầu lưỡi liếm láp khuôn mặt anh. Tuấn Tú xô hắn ra xa. Gã không những không giận dữ mà còn cười khà khà, ánh mắt gã trở nên dâm tà.

Mộng Quỷ thổi một luồng hơi lạnh vào mặt Tuấn Tú. Gã thì thầm:

“Ngươi may mắn thoát được một lần. Nhưng lần này thì đừng hòng."

Tuấn Tú nằm bất động, cố vùng vẫy nhưng càng mất sức hơn. Anh cố vươn tay ra sau đầu, hòng lấy được sừng rồng đã được giấu ở dưới gối. Theo lời của Huyết Yêu, nếu anh đâm trúng mi tâm của gã, gã sẽ chết. Nhưng mọi chuyện diễn ra vượt sức lực của Tuấn Tú, anh chỉ là một người bình thường, làm sao chóng lại được pháp thuật của một con quỷ.

Tuấn Tú đang hoang mang lo sợ, thì Vô Ảnh từ đâu bay ra túm lấy ót của Mộng Quỷ. Hắn ném Mộng Quỷ sang một bên, Mộng Quỷ rú lên tức giận. Nhờ vậy, Tuấn Tú mới chộp lấy sừng rồng rồi nhảy xuống gầm giường để trốn. Tuấn Tú nghe Mộng Quỷ phát tiết:

“Ngươi lại là ai?"

Bởi vì Vô Ảnh chỉ là một làn khói màu đỏ và không có hình thù rõ ràng, nên Mộng Quỷ không nhận diện được. Vô Ảnh nói một cách tự mãn:

“Ta là Vô Ảnh. Nhưng sau hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội được biết đến ta nữa rồi."

Mộng Quỷ ném một cái nhìn coi thường về phía Vô Ảnh. Gã nói:

“Một kẻ chẳng có nổi một hình dáng lại to gan muốn giết chết ta ư?"

Vô Ảnh nghe đến đó tức giận lao vào Mộng Quỷ với tốc độ của tên lửa. Hắn ghét bị người ta chạm vào vết thương lòng. Việc không có hình thù như những con quỷ khác là nỗi nhục, nên hắn không muốn ai nhắc tới. Chính hắn là người muốn biết nhất, lý do vì sao hắn lại chỉ là một làn khói màu đỏ đáng ghét.

Mộng Quỷ chỉ cảm thấy bản thân như bị tê liệt, có làn khói màu đỏ đang quấn lấy người gã và siết chặt. Gã không sợ hãi, từ cánh tay quỷ biến thành lưỡi đao nhọn, gã vung tay cắt đôi làn khói ra làm hai. Gã cười khà khà:

“Chỉ là một làn khói cũng đòi đánh thắng ta."

Mộng Quỷ không thấy được biểu cảm của Vô Ảnh, chỉ thấy làn khói bị cắt làm đôi từ từ liền lại làm một. Mộng Quỷ hơi bất ngờ. Lưỡi đao của gã có thể giết chết bất kì con quỷ nào. Mỗi lần những con quỷ khác nghe đến danh của gã đều sợ hãi lưỡi đao này. Nhưng kẻ trước mặt lại không bị lưỡi đao của gã làm bị thương. Mộng Quỷ đột nhiên nói:

“Ta biết ngươi."

Vô Ảnh không cho Mộng Quỷ nói hết câu, hắn biến ra một chiếc roi lửa quất tới tấp vào người Mộng Quỷ khiến gã thối lui về sau, ngã xuống giường.

Mộng Quỷ không chịu thua. Gã phóng tới trước mặt Vô Ảnh và đâm thanh đao xuyên qua người hắn. Thuận thế dùng chân đá văng Vô Ảnh trúng vách tường và rơi xuống thềm nhà.

Tuấn Tú nghe Vô Ảnh rên lên đau đớn, lại nghe Mộng Quỷ cười khoái chí:

“Ta biết yếu điểm của ngươi rồi nhé. Không nên chém đại mà phải đâm vào nội tạng của ngươi. Ta sẽ đâm ngươi tan nát xác mới thôi. Sau đó chén thằng kia."

Vô Ảnh gượng đứng dậy. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi.

Cái lưỡi của Mộng Quỷ biến dài ra cuốn lấy Vô Ảnh kéo về phía miệng của hắn. Hôm nay, gã sẽ ăn một linh hồn của quỷ để tăng pháp lực của mình. Gã đang đắc ý thì bỗng gào lên đau đớn, hai tay bịt lấy miệng, mắt trợn trừng nhìn xuống vật đang bò dưới đất.

Thì ra, Vô Ảnh đã biến cây roi thành một con dao nhỏ cắt phăng cái lưỡi của Mộng Quỷ. Từ đầu lưỡi của gã, một chất nhầy màu tím than chảy ra.

Tuấn Tú đã chui ra khỏi gầm giường từ lúc nào. Anh thấy cảnh tượng vừa rồi liền nôn ra một bãi. Tuấn Tú kinh hãi kêu lên:

“Máu của hắn màu tím."

Mộng Quỷ ú ớ không phát ra được một tiếng nào, do cái lưỡi đã mất. Gã nhanh trí dùng quỷ khí để nói, nên giọng gã có hơi khàn đục và khò khè:

“Đều là quỷ. Sao ngươi lại muốn giết ta? Nếu cần, ta có thể chia sẻ linh hồn cùng ngươi."

Vô Ảnh không quan tâm lời Mộng Quỷ nói. Hắn bay tới đâm con dao vào ngực gã, ghì chặt gã xuống sàn nhà. Vô Ảnh la lên:

“Còn đứng đó làm gì? Dùng sừng rồng mau."

Tuấn Tú nhận ra Vô Ảnh đang nói với mình, thì chạy tới dùng sừng rồng đâm xuống mi tâm của Mộng Quỷ. Máu từ mi tâm của gã bắn tung tóe vào mặt mũi của Tuấn Tú.

Mộng Quỷ rú lên một tiếng làm Tuấn Tú văng ra xa và ngất xỉu. Vô Ảnh nhờ có quỷ khí nên không bị văng đi. Hắn thì thầm bên tai của Mộng Quỷ:

“Những hồn ma yêu ớt đó làm sao bằng linh hồn của ngươi."

Từ trán của Mộng Quỷ có những làn khói màu trắng bay ra, chúng là những linh hồn của những người bị Mộng Quỷ giết chết. Thân xác của Mộng Quỷ vỡ ra thành một làn khói màu tím. Vô Ảnh há miệng hút làn khỏi tím ấy vào người mình.

Những linh hồn này bay ra khỏi cơ thể của Tuấn Tú. Huyết Yêu đứng dậy và nói:

“Hai người ấy đã thành công rồi."

Trúc Chi từ nảy đến giờ tập trung quan sát cơ thể của Tuấn Tú, cô chỉ thấy Tuấn Tú lăn qua lăn lại một cách quằn quại, ngoài ra chẳng thấy gì khác. Cô nghe Huyết Yêu nói như vậy cũng vui mừng theo.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy Tuấn Tú và Vô Ảnh tỉnh dậy. Trúc Chi bắt đầu lo lắng:

“Sao họ còn chưa tỉnh dậy."

Huyết Yêu lập tức dùng pháp thuật hút linh hồn của Vô Ảnh ra khỏi người Tuấn Tú. Làn khói màu đỏ vừa bay ra ngoài, liền chui vào cơ thể của Minh. Tuấn Tú từ từ mở mắt ra, vẫn còn mơ màng. Huyết Yêu cầm lấy sừng rồng rồi nói giọng ngạc nhiên:

“Sao linh hồn của Mộng Quỷ không ra cùng?"

Vô Ảnh trả lời:

“Đệ thấy linh hồn của hắn tan biến thành tro bụi rồi."

Huyết Yêu tỏ vẻ không thích việc Vô Ảnh nhập hồn vào Minh. Hắn kêu ca:

“Ta thả ngươi đi. Nhưng ngươi cũng không được nhập hồn vào người vô tội."

Vô Ảnh tỏ ra vô tội:

“Không phải đâu. Do thân thể này hấp thụ linh hồn của đệ. Đệ cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Huynh có lý giải nào hợp lý không?"

Huyết Yêu bỗng nổi giận:

“Ai huynh đệ gì với ngươi."

Trúc Chi liền nói:

“Đúng đó. Anh ta cũng từng nói mình mắc kẹt trong cơ thể của Minh. Tui cũng muốn biết nguyên nhân."

Vô Ảnh núp sau lưng Trúc Chi, thò cái đầu qua vai của cô và nói:

“Đó đó. Huynh giải thích đi. Ai cũng muốn biết hết mà. Tiện thể trả lời dùm câu hỏi: tại sao đệ lại không có hình thù cụ thể luôn nha?"

Huyết Yêu không thèm trả lời, mặt vẫn chưa hết giận, xoay lưng đối diện với những hồn ma rồi nói:

“Các ngươi đi theo ta xuống âm phủ, sớm đầu thai chuyển kiếp."

Những hồn ma mặt mày tím tái, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Họ cúi đầu với mọi người trong căn phòng tỏ ý cảm ơn, rồi đồng loạt đứng đằng sau lưng Huyết Yêu.

Huyết Yêu lạnh lùng nói với Vô Ảnh:

“Ta tuân thủ lời hứa, tha cho ngươi một lần. Nếu lần sau ta vẫn thấy ngươi trong cơ thể đó, đừng trách ta."

Vô Ảnh nói tía lia:

“Huynh đài à, không phải đệ muốn chiếm thân xác của thằng ôn này. Là do nó muốn đệ mà. Đệ cũng không muốn bị huynh làm cho tan xác đâu."

Huyết Yêu vẫn không đáp lời Vô Ảnh, cứ như việc trả lời gã sẽ làm bẩn miệng của Huyết Yêu vậy. Nhờ vậy, Trúc Chi nhận ra mình không hề cô đơn, ít ra còn có Vô Ảnh cũng bị hắn phớt lờ. Trong nháy mắt, Huyết Yêu cùng những hồn ma kia biến mất dạng.

Tuấn Tú xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình, rên nhẹ:

“Có ai lấy dùm anh ly nước không?"

Trúc Chi chạy đi ngay. Nhất Uy nói với Tuấn Tú:

“Anh thấy sao? Anh có nhìn thấy rõ cuộc chiến giữa họ không?"

Tuấn Tú gật đầu:

“Thấy rất rõ. Anh vẫn còn cảm giác hưng phấn khi đâm con quỷ đó đây này. Mấy đứa cũng có cảm giác giống anh, phải không?"

Nhất Uy khẽ nói:

“Rất tuyệt vời. Vừa cứu mạng người vô tội lại có thể giúp những linh hồn khác được siêu thoát. Đó cũng chính là mục tiêu của một pháp sư."

Tuấn Tú nói ngay:

“Nhưng anh vẫn không muốn gặp ma quỷ nữa đâu."

Trúc Chi đưa ly nước cho Tuấn Tú, cô cười ấm áp:

“Anh không sao là tốt rồi. Từ nay, không còn ai chết trong mơ nữa. Chỉ tội đội điều tra. Họ không có cách nào điều tra ra mấy vụ án vừa qua."

Vô Ảnh gào lên tuyệt vọng:

“Còn anh thì sao? Ai giải thích cho anh chuyện này với. Sao anh lại trở lại trong thân thể của thằng này mà không thoát ra được?"

Nói rồi, Vô Ảnh tự dưng té xỉu. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền của Minh, hai dòng lệ máu chảy ra. Tuấn Tú chỉ tay về phía đó, run rẩy nói:

“Máu… Máu chảy ra từ mắt nó."