Tác giả: Muội Nương

Chương 33: Quỷ Vô Âm (Phần 1)

TrướcTiếp
Trúc Chi và Nhất Uy chạy tới xem xét cơ thể của Minh. Họ cũng bàng hoàng lo sợ không kém. Sao mắt của cậu ấy lại chảy máu. Vô Ảnh còn trong thân thể cậu ấy hay đã rời đi? Người có thể giải đáp những thắc mắc của họ chỉ có Huyết Yêu. Tuấn Tú nói:

“Theo lý giải khoa học thì đây là hiện tượng xuất huyết dưới kết mạc. Chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện khám cho chắc."

Đã hai ngày trôi qua, Minh vẫn tiếp tục nằm viện theo dỏi mặc dù mắt đã không còn chảy máu. Vô Ảnh vẫn biệt tâm biệt tích, cứ như hắn chưa từng xuất hiện.

Đội cảnh sát hình sự cũng dừng tìm kiếm tên sát nhân giết người lấy tim của ba nạn nhân. Bởi có một gã ra đầu thú tội trạng của mình. Theo như lời hắn nói, do hắn dùng loại ma túy đá gây ra ảo giác, nên mới ra tay giết người rồi moi tim họ ăn sống. Hắn nghĩ giết người như vậy mình sẽ trường sinh bất tử. Đúng là một tên thần kinh. Trúc Chi biết chuyện này qua lời nói của Thanh Lâm. Cô cũng ngạc nhiên đôi chút, từ kẻ ăn tim sao lại biến thành một tên biến thái tâm thần đi giết chóc khắp nơi được?

Càng ngạc nhiên hơn, vụ án giết người đoạt linh hồn do Mộng Quỷ gây ra đã được đội điều tra xếp vào những vụ án không thể lý giải. Thứ nhất, vì không thấy hung thủ lẫn hung khí, cả ba nạn nhân đều bị vỡ gan mà chết. Thứ hai, cả hai ngày trôi qua vẫn không có nạn nhân thứ tư nào xuất hiện.

Chiều chủ nhật hôm đó là buổi chiều cuối tuần đẹp trời. Trúc Chi có hẹn với Thiên Thanh đến buổi gặp mặtvới nhóm bạn thân của anh. Họ nhất định tìm hiểu xem cái chết của Ngọc Huyền có liên quan đến tình cảm nam nữ hay không? Thủ phạm giết chết cô ấy rút cuộc là ai.

Nhất Uy và Thanh Lâm quyết định theo dỏi họ từ phía xa. Họ chọn một góc khuất bóng người nhất trong quán trà sữa nổi tiếng trong thành phố. Hai người đều mặc bộ đồ đen. Họ cho rằng như vậy giống một số cảnh theo dõi tội phạm trong phim hành động Âu – Mỹ.

Trúc Chi diện chiếc đầm trễ vai màu vàng dài tới đầu gối vô cùng bắt mắt, lộ luôn cả bờ vai trắng ngà của cô; mái tóc ngắn thường được thả một cách cẩu thả nay đã được cô thắt bím hai bên, trông gọn hơn hẵn; gương mặt mộc bấy lâu nay được tô điểm sắc hồng làm toát lên một vẻ đẹp diễm lệ, mang một không khí khác hẵn.

Nhất Uy và Thanh Lâm như đắm chìm trong nhan sắc ấy. Bình thường họ không quan tâm đến vẻ đẹp của cô ấy lắm, chỉ biết cô ấy cười lên rất xinh đẹp. Hôm nay tận mắt chứng kiến đúng là có sức hút hoàn toàn khác.

Thanh Lâm nghiếng răng:

“Anh hai tao đúng là số hưởng. Tụi mình chơi thân với nhau mà còn chưa thấy con nhỏ mặc đẹp như vậy."

Nhất Uy không chớp mắt đáp lời Thanh Lâm:

“Tại thằng anh mày cứ kêu cậu ấy mặc đẹp chút đó. Tao không ngờ cậu ấy lên đồ lại đẹp vậy."

“Mày đừng có nói với tao là mày mê ẻm nha?"

Nhất Uy xua tay:

“Khen thì khen, chứ cổ không phải gu của tao đâu."

Câu này, Nhất Uy nói thật lòng. Trúc Chi đúng không phải kiểu người Nhất Uy thích. Mặc dù, giữa hai người đã có “nụ hôn định mệnh" được coi như là nụ hôn đầu của cả hai. Nhưng đó chỉ là vô tình, chẳng ai trong hai người muốn nó xảy ra cả. Sự quan tâm của cậu dành cho Trúc Chi cũng dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi. Điều quan trọng hơn chính là Nhất Uy đã có người trong lòng.

Trúc Chi để cho Thiên Thanh nắm lấy tay mình, mắt của cô như đang chìm trong hạnh phúc, đầu cô dựa vào vai Thiên Thanh. Cô nói dịu dàng (chính cô còn phải nổi cả da gà):

“Em là Ngân Chi bạn gái của anh Thanh."

Cô đang phân vân không biết nên đi theo nghiệp diễn xuất không, chứ bây giờ cô đang tự khen bản thân diễn xuất quá giỏi đây. Thiên Thanh cũng không ngờ cô nói dối trơn tru như thế.

Thanh Lâm muốn chạy tới tách cái đầu của Trúc Chi ra khỏi người Thiên Thanh. Con quái vật trong bụng cậu một lần nữa lại muốn chui ra để nuốt chửng thằng anh của mình.

Đám bạn của Thanh tới buổi gặp mặt chỉ có: Thắng, Nhi, Thành và một bạn nam tên Hòa. Cả đám người trừng mắt nhìn Trúc Chi. Cô có thể cảm nhận ý hận đang xuyên qua cơ thể cô. Nhưng cô không đoán được nó xuất phát từ ai trong số họ, bởi ai cũng mặt mày giận dữ. Nhi khịt mũi nói giọng không thể tin nổi:

“Không ngờ tuýp con gái anh thích là một cô nàng trẻ trung, bánh bèo như vậy."

Trúc Chi ra dáng thiếu nữ mới yêu, chớp chớp mắt nhìn Thiên Thanh, tay cô đưa ra đằng sau lưng của Thanh ngắt anh một cái rõ đau. Thiên Thanh hiểu ý liền nói:

“Đúng vậy. Anh thích cổ ở chổ đó."

Thành giọng nghiêm túc hỏi Thanh:

“Hai đứa mày quen nhau bao lâu rồi? Sao hôm nay mới công khai cho tụi này biết?"

Thanh cười mỉm chi rồi nhẹ nhàng trả lời:

“Con bé là bạn học của thằng Lâm. Tao với cô ấy gặp nhau tại nhà tao. Lúc đó, cổ suýt nữa té khỏi cầu thang, may mà tao đỡ kịp. Tiếng sét ái tình, tụi mày không hiểu đâu."

Nhi cuộn tròn nắm tay, vô cùng tức tối, cơn ghen sôi sùng sục. Cô đã yêu thầm anh được 10 năm. Mười năm qua, cô đã rất nhiều lần tỏ rõ tình cảm của mình cho anh biết. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt và vẫn đối xử với cô bình thường như những người bạn với nhau. Là cô tự đa tình. Tự cho rằng chỉ cần cô trao đi chân tình, sẽ có ngày anh cảm động mà ở bên cô. Giờ đây, cô thấy mình thật nực cười, từ chối biết bao nhiêu người vì anh, đến cuối cùng anh vẫn thuộc về kẻ khác – một đứa con nít miệng còn hôi sữa.

Thành đan tay vào nhau, nhìn vào mắt của Trúc Chi và hỏi:

“Nó có nói với em nó thích em ở điểm nào không?"

Trúc Chi thành thật trả lời:

“Anh ấy nói em rất giống với một người anh ấy yêu trước đây. Mỗi lần nhìn thấy em lại khiến anh ấy nhớ về chị ấy. Anh yêu chị ấy rất nhiều, 10 rồi vẫn chưa quên được chị ấy. Em đã tức giận không muốn anh nhắc về chị ấy nữa. Nhưng rồi anh ấy khóc trên vai em và nói ‘chị ấy mất rồi’. Lúc đó em chợt nghĩ: em có thể xoa dịu trái tim anh ấy không, em có thể thay chị ấy ở bên anh ấy không. Thế rồi em quyết định: đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh ấy thôi."

Nói xong, Trúc Chi ôm cánh tay của Thiên Thanh vào lòng thủ thỉ:

“Anh không được bỏ rơi em đâu đấy."

Thiên Thanh hơi bối rối. Anh biết cô ấy chỉ đang giở trò, cô ấy chỉ đang nói dối. Nhưng không hiểu sao khi cô nói ra những lời như vậy, anh lại cảm động vô cùng. Một cô bé mới 17 tuổi, chưa từng trải qua sự đời, sao lại nói được những lời nói đầy cảm động như vậy.

Thanh Lâm và Nhất Uy không nghe thấy Trúc Chi nói gì, chỉ thấy Thiên Thanh như bị ai hớp mất hồn, còn Trúc Chi dính sát vào người Thiên Thanh như một người không xương.

“Có cần phải làm tới mức đó không cơ chứ?", Thanh Lâm nhủ thầm trong bụng, mặt đỏ bừng, cơn ghen vẫn dâng trào trong lòng, không cách nào khống chế nữa.

Thanh Lâm tức giận bỏ ra ngoài quán. Chủ yếu, cậu muốn hít thở không khí một chút. Cậu không muốn Nhất Uy nghi ngờ nguồn cơn giận của cậu bắt đầu từ đâu. Cậu đứng dựa lưng vào bờ tường, mặt buồn bã nhìn trời.

Tại sao cậu lại có cảm giác ghen tuông này? Cậu chỉ đơn giản xem Trúc Chi là bạn thôi sao? Nếu vậy sao cậu lại tức giận khi Minh và anh của cậu tới gấn cô ấy? Tại sao cậu luôn muốn nhìn thấy cô ấy? Trong lớp học, phải nhìn thấy cô ấy đang tập trung vào bài giảng, cậu mới yên tâm.

Nhất Uy đợi rất lâu mà không thấy Thanh Lâm quay trở lại. Cậu cũng không hiểu sao cậu ấy lại bỏ ra ngoài rồi đi mất tâm. Nhất Uy vẫn ngồi quan sát nhất cử nhất động của họ.

Sau buổi gặp mặt, Trúc Chi và Thiên Thanh cùng nhau ra về. Họ gặp Nhất Uy ở ngoài cửa. Cả ba bắt taxi về nhà.

Nhất Uy không giấu được tò mò, liền hỏi:

“Có tìm được manh mối gì không?"

Trúc Chi ngã đầu dựa hẵn trên thành ghế xe taxi, nói giọng mệt mỏi:

“Diễn xuất cả buổi trời mà không có ai khả nghi hết. Theo quan sát rất tỉ mỉ của tui: chị Nhi chỉ là ghen tuông đơn thuần, không hề có hận ý đến mức muốn giết người."

Nhất Uy nói:

“Hoặc chị ta có tâm cơ quá sâu."

Trúc Chi thốt lên:

“Nếu vậy thì thật đáng sợ."

Thiên Thanh không nói tiếng nào, chỉ ngồi nghe hai đứa nhỏ trò chuyện với nhau. Anh đưa mắt ra cửa sổ, suy nghĩ vẫn vơ. Chuyện đã trôi qua 10 năm, liệu anh có thể tìm ra hung thủ giết chết Ngọc Huyền không? Nếu được thì tốt biết mấy. Mỗi lần anh tới thắp cho cổ một nén nhang, anh lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Vì trước khi chết, Ngọc Huyền chưa biết được lòng anh cũng hướng về cô ấy.

Thiên Thanh xuống xe đi vào nhà. Trên xe chỉ còn Trúc Chi và Nhất Uy.

Trúc Chi ngủ gục trên vai Nhất Uy. Cậu cũng không thèm lấy đầu cô ấy ra khỏi vai của mình. Đến khi chú taxi nói: “Đã đến nơi.", thì cô mới tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài đường.

Nhất Uy và Trúc Chi quyết định đi bộ từ đầu hẻm vào nhà mình. Đó là quyết định sai lầm nhất của họ từ trước đến giờ.

Con hẻm không một bóng người qua lại, dù chỉ mới hơn 9 giờ tối, tiếng chó thay nhau gào rú lên hơi điên loạn, tiếng gió rít nghe như ai oán. Trúc Chi bỗng rùng mình, nhìn khắp nơi. Cô có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô thò tay vào túi xách, nắm chặt thanh kiếm “Bảo bối".

Bỗng dưng tất cả âm thanh đều biến mất, ngay cả tiếng gió Trúc Chi cũng không nghe thấy. Cô nói với Nhất Uy:

“Cậu có thấy điều gì lạ không?"

Nhưng Trúc Chi không nghe thấy Nhất Uy trả lời. Cô hơi tự ái huých vào eo của Nhất Uy một cái. Cậu ta quay sang nhìn cô ngơ ngác. Trúc Chi thấy môi cậu ấy cử động, nhưng nói gì thì Trúc Chi không nghe thấy.

Trúc Chi suy diễn do tai mình có vẫn đề. Nhưng Nhất Uy đã kịp chìa cái điện thoại về phía cô. Ý cậu ấy muốn nói:

“Không nghe một chút âm thanh nào."

Trúc Chi giật mạnh điện thoại trên tay Nhất Uy và bấm nhanh:

“Ý tui cũng vậy. Không biết chuyện gì nữa đây."

Và “chuyện gi" đó đang tới thật. Đằng sau lưng họ có một người kì bí. Gã ta cao 1m85, mặc áo choàng màu đen, đội mũ vành tròn bằng da, tóc gã dài ngang vai (mặc dù đã đội mũ, vẫn thấy được tóc gã rối một nùi như bao giờ được chải chuốt), mắt gã hình rẻ quạt (tròng mắt màu vàng đặc), đôi môi gã được khâu lại với nhau bằng sợi chỉ sắt, cổ ngắn ngủn.

Nếu Trúc Chi và Nhất Uy quay lại nhìn gã, có thể họ sẽ giật mình vì trên tay gã ta cầm một cây búa bằng đá đang giơ cao.

Bởi vì mọi âm thanh đều biến mất, nên Trúc Chi và Nhất Uy không nghe thấy tiếng bước chân của gã đang tiến về phía họ.

Gã nện búa vào đầu Trúc Chi.