Tác giả: Muội Nương

Chương 34: Quỷ Vô Âm (Phần 2)

TrướcTiếp
Cũng may lúc đó Nhất Uy quay đầu về phía sau nhìn thấy hành động của gã, cậu nhanh tay xô Trúc Chi ngã xuống đường. Trúc Chi tính mở miệng mắng cậu ấy, chợt cô thấy gã áo choàng đen đứng thù lù trước mặt. Cô vội vàng đứng dậy, rút thanh “Bảo bối" ra chỉa về tên kia.

Nhất Uy nhanh hơn cả Trúc Chi. Cậu đã rút thanh kiếm được giấu nơi thắt lưng ra từ lúc nào Trúc Chi chưa kịp nhìn thấy rõ. Mắt cậu sắt lạnh nhìn vào gã mặc áo đen. Nhất Uy bay vào chém gã, gã liền dơ cái búa đá kia lên để chóng đỡ. Gã gạt mạnh đường kiếm của Nhất Uy khiến cậu ấy chao đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.

Gã áo đen dường như chỉ quan tâm “chăm sóc" cho Trúc Chi. Rõ ràng gã không thèm để ý đến sự hiện diện của Nhất Uy cho lắm. Bằng chứng chứng minh điều mà Trúc Chi đang suy nghĩ: gã không đánh tiếp với cậu ấy mà tiến về phía Trúc Chi. Gã sử dụng thuật phân thân, từ một gã áo đen biến ra thành năm gã áo đen giống hệt nhau cùng bao vây xung quanh Trúc Chi.

Trúc Chi đứng bất động nhìn chúng. Một trong số năm gã áo đen biến mất nhanh như chớp rồi xuất hiện trước mặt cô, định giáng một giáng như trời đánh vào đầu của cô. Trúc Chi nhanh chân lùi xuống. Nhờ vậy tránh được một cú giáng từ gã.

Nhất Uy lao vào vòng vây, chém liên tục vào người năm gã áo đen. Đường kiếm của cậu không trúng vào thân thể của chúng. Nhưng chỉ khiến chúng điên tiết thêm. Nhất Uy nhớ lại Huyết Yêu từng nhấn mạnh, nếu đâm thanh kiếm này vào tim bất cứ sinh vật nào đều khiến chúng chết ngay. Cậu nhanh chóng tìm cơ hội chém vào tim của gã áo đen đang chấn trước mặt. Nhưng khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên tim của gã, chỉ thấy gã cong môi (khiến cho đôi môi của gã giãn ra trông rất kinh, bình thường môi gã đã được may lại dính chặt vào nhau, nay gã cười lên làm cho phần chỉ sắt cũng dính chút máu).

Nhất Uy vừa né một cú giáng của gã áo đen vừa ngạc nhiên lo sợ. Chúng khó đối phó như vậy. Ngay cả đâm xuyên tim rồi vẫn không thấy chúng bị thương, dường như chúng còn mạnh hơn ban nảy rất nhiều.

Nhất Uy thấy tình hình không được khả quan liền cầm lấy tay của Trúc Chi chạy trối chết. Cậu ấy nói:

“Chúng ta không phải đối thủ của chúng. Chúng dường như không bị thanh kiếm này làm bị thương."

Nhưng Trúc Chi dĩ nhiên không nghe được cậu ấy nói gì, nên chỉ còn cách chạy theo cậu ấy.

Năm gã áo đen hợp lại thành một xé gió đuổi theo họ. Gã lướt như bay, tốc độ vô cùng kinh hồn. Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt bọn họ.

Từ cây búa đá biến ra thành thanh đao dài tới mắt cá chân của gã. Gã vươn đao lên trời rồi chém xuống cánh tay phải của Nhất Uy khiến cậu ấy thét lên đau đớn, buông cả thanh kiếm thần Kim Quy xuống đất.

Gã áo đen lướt qua người Nhất Uy đứng trước mặt của Trúc Chi. Mắt gã trở nên lạnh hơn, thanh đao lại biến thành cây búa tính giáng xuống đầu cô. Trúc Chi ngay tức khắc dùng chân đạp vào hạ thân của gã. Gã choáng váng cong hai đầu gối lại chịu đau.

Trúc Chi cười cười. Cho dù gã áo đen trước mặt là ai thì gã vẫn là đàn ông. Đàn ông vẫn có điểm yếu của đàn ông. Nhất Uy thấy cảnh đó thì rùng mình mấy cái, tự thốn thay cho gã áo đen. Cậu ấy nhìn Trúc Chi với vẻ sợ hãi, thử tưởng tượng cậu bị dính chưởng chắc mất giống luôn.

Trúc Chi thấy gã áo đen phân tâm (gã đang cúi đầu chịu đau) lập tức đâm “Bảo bối" vào đỉnh đầu của gã. Gã áo đen biến mất. Gã không tan biến hay chết đi, chỉ biến mất trước mặt bọn họ.

Lúc này, mọi âm thanh được truyền đến đôi tai của Trúc Chi. Cô mừng húm vì nghe được mọi thứ. Điều này chứng tỏ gã áo đen sẽ không trở lại trong vài khắc. Trúc Chi nhanh chóng đỡ Nhất Uy dậy, máu từ tay cậu ấy vẫn còn chảy ròng ròng. Trúc Chi thương tâm nói:

“Chịu đựng một chút. Tui kêu anh hai đưa cậu đi bệnh viện."

Nhất Úy lắc đầu:

“Rồi cậu tính giải thích vết đâm này làm sao? Đưa tui về nhà cậu đi. Anh Tú có thể băng bó vết thương."

Trúc Chi không chịu, cô nạt lại:

“Không được. Vết thương của cậu ra máu đen này. Ai biết được thanh đao đó có độc hay không."

Nhất Uy dùng tay còn lại lượm thanh kiếm lên. Cậu ấy nhìn Trúc Chi van nài:

“Làm ơn đi. Cậu muốn đứng đây đôi co với tui hay vào nhà cậu băng bó vết thương cho tui?"

Trúc Chi liếc Nhất Uy một cách không cam tâm. Cô dìu cậu ấy vào trong nhà. Trúc Chi gọi to:

“Anh hai!"

Tuấn Tú nghe được giọng hớt hơ hớt hãi của em gái liền chạy xuống. Anh trừng mắt nhìn Nhất Uy, vội vã chạy tới phụ Trúc Chi đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế. Anh cầm cánh tay của Nhất Uy lên xem xét:

“Có độc. Môi nó tím luôn rồi. Chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện thôi. Ở đây, anh không có đủ dụng cụ."

Tuấn Tú nói đúng. Nhất uy đã ngất lịm đi từ lúc nào, máu trên tay vẫn chảy ra một màu đen xì, môi tím tái, mặt trở nên nhợt nhạt. Hai anh em suốt ruột nên chẳng làm chuyện gì ra hồn, Tuấn Tú do bối rồi suýt chút nữa ngã lăn ra nền nhà, còn Trúc Chi đụng đầu gối vào thành bàn đau điếng.

Hai anh em đang rối tung rối mù thì một giọng nói cất lên từ phía cầu thang:

“Hai anh em làm gì dưới này? Ta tìm cô lắm lắm rồi."

Trúc Chi suýt nữa khóc ầm lên khi thấy Huyết Yêu mặc bộ quần áo màu đỏ, lần đầu cô cảm thấy không chán ghét màu đỏ lắm. Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ biết nếu hắn ở đây, Nhất Uy sẽ được cứu. Cô nhanh chân chạy một mạch tới chổ Huyết yêu. Do quá vội vàng, cô vấp té. Khi cô tưởng đôi môi của cô sẽ hôn lên sàn nhà, cả thân thể cô đột nhiên được ai đó nhấc bổng lên rồi nằm gọn trong lòng người đó. Huyết Yêu mặt mày đầy gân:

“Cô điên rồi hả?"

Trúc Chi thầm cảm thán. Mới vừa lúc nảy, hắn còn đang đứng trên cầu thang, tích tắc hắn đã đứng bên cạnh cô rồi, còn đúng thời khắc cô ngã mà ôm cô vào lòng nữa. Quả nhiên hắn thần thông quảng đại.

Trúc Chi không nỡ rời xa hơi ấm của hắn. Nhưng cô vẫn buông tay, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa mong chờ nửa van nài. Cô nói:

“Nhất Uy bị thương."

Huyết Yêu nhăn mặt. Hắn đẩy cô ra và chạy đến chổ Nhất Uy. Trúc Chi bị hắn đẩy ra suýt chút nữa đập đầu vào thành cầu thang. Cô liếc mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Hắn luôn đối xử với cô không bằng một góc của Nhất Uy. Nhưng vì lần này liên quan đến tính mạng của Nhất Uy nên cô không để bụng chuyện hắn đẩy cô mạnh như vậy.

Trúc Chi đến đứng bên cạnh Huyết Yêu nhìn hắn. Huyết Yêu cau mày lo lắng. Hắn nói:

“Vết thương này lâu rồi ta mới lại thấy. Bênh viện không làm gì được đâu."

Tuấn Tú cũng sốt ruột:

“Vậy chữa được hay không chữa được?"

Tuấn Tú không nghe thấy Huyết Yêu trả lời. Anh chỉ thấy chớp mắt một cái hắn đã biến đi đâu, rồi chớp mắt thêm một cái hắn đã lại đứng trước mặt anh, tay hắn cầm một lọ nhỏ xíu. Hắn đổ chất màu xanh ngọc bích trong chiếc lọ kia vào tay của Nhất Uy. Máu đen lập tức chuyển sang màu đỏ. Tuấn Tú chưa kịp hỏi cái chất trong cái lọ kia là gì, Huyết Yêu đã làm hành động tiếp theo: hắn bỏ vào hòng của Nhất Uy một viên dược đan. Sắc mặt của hắn rất đỗi lạnh lùng, Tuấn Tú khó mà mở miệng hỏi trong khi hắn đang bận rộn như vậy.

Trúc Chi thấy Nhất Uy từ từ tỉnh lại thì vui mừng ra mặt. Cô nói mà tưởng như đang hát:

“Làm tui lo quá đi."

Huyết yêu ngồi xuống ghế thở phì phò. Mồ hôi trên trán chảy ròng rọc. Trúc Chi thấy vậy liền lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho hắn. Hắn không phản ứng để mặc cho Trúc Chi làm. Không biết do hắn thích cô làm vậy hay đơn giản do hắn quá mệt để bắt cô dừng động tác.

Tuấn Tú thấy một màn như vậy liền sửng sốt vài giây. Trước đây anh vẫn chưa thấy thái độ này của cô bao giờ: dịu dàng, tỉ mỉ và đầy quan tâm. Lúc nhìn thấy Huyết Yêu trên cầu thang cũng vậy, Tuấn Tú tưởng rằng vì con bé lo lắng cho Nhất Uy nên mới mừng rỡ khi gặp hắn. Từ ánh mắt của Trúc Chi nhìn gã tóc đỏ cho thấy: dường như cô có một tình cảm đặc biệt dành cho hắn. Rồi anh lắc đầu xua đi cái ý nghĩa bậy bạ đó. Chắc do anh nghĩ quá nhiều.

Nhất Uy mở mắt thấy mọi người đang quan sát mình, cậu cười một cách khó nhọc. Trúc Chi nói với Nhất Uy:

“Cũng may gặp Huyết Yêu ở nhà. Nếu không cậu chết chắc rồi đó."

Nhất Uy cười trấn an:

“Cậu lo gì chứ. Tui sống dai lắm."

Tuấn Tú hỏi thẳng vào vấn đề:

“Chuyện là như thế nào? Tụi bây dắt nhau ra ngoài hẹn hò. Rồi về nhà với thân thể đầy máu?"

Trúc Chi không giải thích cho anh mình việc hai người không phải hẹn hò, cô nói nhanh:

“Tụi em đang trên đường về nhà thì gặp một gã mặc áo choàng màu đen, gã không phải con người, tay gã cầm chiếc búa bằng đá, miệng của hắn bị khâu lại với nhau thành một đường rất ghê. Gã cố giết em. May mà có Nhất Uy."

Tuấn Tú lo lắng:

“Rồi sao hắn tha cho hai đứa?"

Trúc Chi kể lại mọi chuyện cho Tuấn Tú và Huyết Yêu nghe. Tuấn Tú bức xúc:

“Tụi bây cứ gặp nguy hiểm như vậy sao anh yên tâm đây? Anh đã ngăn không cho mình quá tò mò vào chuyện của tụi bây. Nhưng hết đứa này bị thương, rồi đến đứa khác bị thương. Anh thật không hiểu tụi bây dấn thân vào nguy hiểm như vậy thì được gì."

Nhất Uy đáp:

“Nếu tụi em không đương đầu với chúng. Mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Thà rằng tụi em không hay biết gì về thế giới kia. Nếu đã biết rồi không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Bảo vệ được càng nhiều người càng tốt. Phải không?"

Tuấn Tú trầm ngâm nhìn lên trần nhà không nói gì tiếp. Trúc Chi hỏi Huyết Yêu:

“Anh có biết kẻ đó là ai không?"

“Người có thể điều khiển mọi âm thanh chỉ có một người duy nhất là Vô Âm thôi."

Tuấn Tú hỏi:

“Hắn là quỷ sao?"

“Không hẵn là quỷ. Một nửa của hắn là thần. Nhưng hắn không đi giết người tầm bậy tầm bạ đâu."

Tuấn Tú không cho là đúng, anh cáu gắt:

“Vậy chứ anh giải thích sao chuyện hắn rượt giết hai đứa nhỏ nhà tôi?"

Huyết Yêu cố lục lại trong đầu những hiểu biết của mình về tên này. Hắn nói rất từ tốn:

“Vô Âm chỉ giết những ai bị chỉ điểm. Hắn dùng cây búa đập vào đầu nạn nhân, rồi xác nhận xem họ có chết thật không mới biến mất."

Trúc Chi mơ hồ:

“Cái gì gọi hắn tới mới được?"

Huyết Yêu tiếp tục giải thích:

“Là một câu thần chú. Thần chú này triệu hồn Vô Âm đến và giết người được ghi tên và được đốt cùng câu thần chú kia. Có nghĩa là có người muốn giết một trong hai người. Người này biết câu thần chú gọi tên Vô Âm đến. Ta thắc mắc một điều khác ai lại biết về câu thần chú này? Hai người đã đắc tội với ai mà hắn phái cả Vô Âm đến giết?"

Trúc Chi và Nhất Uy trao đổi ánh mắt lo lắng cho nhau. Nhất Uy lên tiếng:

“Là Ngân Chi. Gã Vô Âm chỉ muốn giết cho bằng được cậu ấy. Gã không quan tâm đến em lắm."

Trúc Chi hồ nghi:

“Vậy sao hắn biến mất? Rõ ràng hắn đã có cơ hội giết tui. Nhưng sau khi tui đâm hắn bằng ‘Bảo bối’ thì hắn biến mất. Có phải do hắn chết rồi không?"

“Thanh kiếm yêu quý của ta không giết được hắn đâu. Nó chỉ làm hắn sợ đôi chút, vì kiếm của ta có thần khí của ta nên có lẽ hắn hơi hoảng một chút. Hắn không thể từ bỏ người được chọn. Vì câu thần chú trói buộc hắn với phi vụ giết người rồi."

Đột nhiên Huyết Yêu nghe được tiếng động kì lạ. Hắn ra hiệu cho cả đám im lặng. Hắn ngửi được mùi quỷ khí rất nồng. Hắn tung lên trời một thứ bột màu đen. Bột đen rơi xuống đất tạo thành một vòng tròn bao xung quanh Trúc Chi, Nhất Uy và Tuấn Tú. Huyết Yêu nói nhỏ:

“Ở yên bên trong. Vô Âm sẽ không đụng được đến sợi tóc của cô. Hắn đang ở đây."

Ba người chỉ nghe được Huyết Yêu nói đến đó. Những câu nói sau đó của hắn, họ không nghe được. Rõ ràng mọi âm thanh đã biến mất. Tuấn Tú mở căng mắt nhìn về gã đang đứng trước mặt. Anh suýt chút nữa té xỉu vì sợ hãi, khuôn mặt gã kia quả thật khiến anh sợ chết khiếp.

Vô Âm Sắc đứng giữa phòng khách. Mỗi lần gã muốn lại gần giết Trúc Chi đều bị cản lại bởi một thế lực nào đó. Gã nhìn xuống sàn nhà thấy vòng tro màu đen. Gã chỉ cười khoái chí.

Huyết Yêu đứng đằng sau gã nói:

“Lâu rồi không gặp."