Tác giả: Muội Nương

Chương 35: Ngọc huyền gặp vô âm

TrướcTiếp
Vô Âm quay đầu nhìn Huyết Yêu. Trúc Chi có thể thấy gã có chút mất tự nhiên. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt của Huyết Yêu mà đưa mắt nhìn vào bức tường bên phải cạnh đó.

Chắc có lẽ do Huyết Yêu tác động mà cả ba bọn họ đều có thể nghe được họ đang nói chuyện với nhau.

Vô Âm cố lấy lại bình tỉnh. Gã nói:

“Huyết Yêu. Quả là rất lâu rồi."

Đôi môi gã cử động một cách khó khăn, dường như vết khâu càng toét ra nhiều máu hơn. Huyết Yêu thấy vậy liền đưa tay vào túi áo lấy một lọ màu đen ra đưa cho Vô Âm. Hắn nói:

“Cái này giúp ngươi bớt đau một chút."

Vô Âm chụp lấy nó rồi đổ một mạch vào miệng của mình, vết khâu lập tức biến mất, để lộ đôi môi hình trái tim đỏ mộng. Vô Âm cảm thấy đỡ hơn. Gã thì thào:

“Đa tạ."

“Cô ấy là người quen của ta. Nể mặt ta mà tha cho cô ấy một mạng đi."

Vô Âm xoay người nhìn vào mặt của Trúc Chi. Gã lắc đầu đáp:

“Ngươi biết quy tắc của ta là gì. Ta bị trói buộc phải giết người. Ngươi làm như ta muốn làm chuyện thất đức đó vậy. Ta chỉ cầu mong đừng ai triệu hồi ta nữa thôi."

Trúc Chi lên tiếng hỏi:

“Anh có biết ai là người muốn giết tôi không?"

Vô Âm lạnh nhạt nhìn cô. Gã không trả lời. Gã còn đang cay cú vụ cô cho gã một cú thật đau ngay lần đầu gặp gỡ. Tuấn Tú muốn chạy ra khỏi vòng tròn để đấm vào mặt gã một cái, gã dám ngó lơ em gái của anh. Nhưng anh nhìn thấy sát khí của gã, nên chỉ đành lẳng lặng liếc gã từ bên trong.

Huyết Yêu trả lời giùm gã:

“Vô Âm không biết kẻ đã triệu hồi mình là ai."

Vô Âm bổ sung thêm:

“Ta chỉ biết tên người mà ta cần phải giết thôi."

Trúc Chi hỏi ngay:

“Nhưng nếu có người trùng tên trùng tuổi thì làm sao anh phân biệt được? Có khi nào anh giết nhầm người không? Vì tôi làm gì có thù oán với ai."

Tuấn Tú gật đầu lia lịa:

“Phải đó. Em tôi trước giờ ở dưới quê. Nó mới lên đây không lâu, đào đâu ra kẻ thù đâu chứ."

Vô Âm quắc mắt nhìn hai anh em họ. Gã bất đắc dĩ trả lời:

“Đương nhiên kẻ muốn giết ngươi phải có một vật gì đó trên cơ thể của ngươi rồi. Tóc chẳng hạn. Có như vậy ta mới tìm được ngươi chứ?"

Nhất Uy tham gia vào câu chuyện:

“Phải mất bao lâu từ thời điểm kẻ giết người triệu hồi ông cho đến lúc ông đi giết cô ấy?"

Vô Âm dịu giọng:

“Chỉ mất vài phút thôi. Ta có thể xác định rõ danh tính của nạn nhân sau đó tìm đến và giết họ."

Và rồi Vô Âm trố mắt nhìn Nhất Uy. Gã định vươn tay chạm vào gương mặt của cậu ấy. Nhưng bị sức mạnh từ tro màu đen kia ngăn lại. Gã hơi sửng sốt một chút:

“Linh lực của ngươi có màu sắc. Ngươi là ai? Lúc chúng ta chạm trán, ta không hề thấy nó."

Nhất Uy không hiểu gã đang nói gì. Trúc Chi cũng tò mò muốn biết ý gã là gì. Tuấn Tú mơ hồ:

“Linh lực là gì nữa?"

Vô Âm thấy đám người mặt cứ ngơ ngác. Gã mất kiên nhẫn tính nói huỵch toẹt ra. Huyết Yêu ngăn chặn kịp thời:

“Cái đó chúng ta nói sau đi. Nhất Uy đừng gỡ chiếc vòng cổ xuống như thế. Linh lực của cậu rất mạnh. Nếu để những con quỷ khác biết được. Cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Nhất Uy làm theo lời Huyết Yêu. Cậu biết sợi dây chuyền này rất đặc biệt. Bố mẹ của cậu không cho cậu rời nó nửa bước. Cậu đã đeo nó từ khi mới sinh ra.

Trúc Chi cũng âm thầm đưa tay rờ lên cổ mình. Cô còn nhớ Huyết Yêu cũng từng đưa cho cô một cái y chan. Hắn nói nó giúp chê giấu linh lực của cô. Xem ra, cả cô lẫn Nhất Uy đều có linh lực cao.

Huyết Yêu nói với Vô Âm:

“Hãy cho ta thời gian ba ngày. Ta sẽ tìm ra tên chủ nhân của ngươi. Sau đó bắt hắn tháo sự trói buộc này ra."

Vô Âm nói:

“Nói thì dễ. Tìm ra hắn là một chuyện. Muốn giải thoát cho ta lại là chuyện khác. Ngươi biết chỉ có một cách giải thoát cho ta thôi. Sau đó, ta không cần bị trói buộc bởi thứ như câu thần chú ngu si đó nữa."

Trúc Chi buột miệng hỏi Huyết Yêu:

“Ý của anh là người đó giống như bị dính lời nguyền ư? Có cách giải lời nguyền cho anh ta không?"

Huyết Yêu chậm rãi nói:

“Cách đương nhiên là có."

“Nếu mình giúp anh ta, anh ta có được siêu thoát như những hồn ma khác không?"

“Cô lại muốn lo chuyện bao đồng chứ gì?"

Trúc Chi thật lòng thật dạ tuông một tràng:

“Anh cũng nghe anh ta nói rồi còn gì. Rõ ràng anh ta không muốn đi giết chóc, lại bị lời nguyền kia trói buộc. Rõ ràng anh ta cũng muốn được tự do lắm, nhưng lực bất tòng tâm."

Huyết yêu nghiêng đầu hỏi Trúc Chi:

“Thế theo cô tự do là gì?"

“Tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Theo tui, tự do là chuyện mình không muốn thì không nhất thiết phải làm. Dù anh ta có là quỷ hay nửa thần nửa quỷ, đã là chuyện không muốn làm thì sao phải ép buộc mình? Đằng này, còn là chuyện liên quan đến tính mạng con người nữa. Ai biết được tên chủ nhân kia còn muốn anh ta đi giết bao nhiêu người nữa chứ."

Ba người đàn ông trong căn phòng lặng thịnh nghe Trúc Chi nói. Mỗi người hiện lên trong đầu một suy nghĩ riêng.

Nhất Uy rất đồng tình với cô, dù Vô Âm đã tìm cách giết cô và làm cậu bị thương, nhưng đây đều không phải ý muốn của gã. Nếu có cách giải được lời nguyền cho gã, Nhất Uy đương nhiên muốn giúp một tay.

Tuấn Tú hơi ngạc nhiên vì suy nghĩ của em gái anh hoàn toàn như một người từng trãi rất nhiều chuyện thương tâm. Anh bỗng dưng nhớ lại, em gái của mình đã trãi qua những năm tháng một mình đau thương như thế nào. Vậy mà tấm lòng của nó vẫn đẹp như vậy.

Vô Âm cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Kẻ từ khi mắc lời nguyền, chưa có ai muốn hắn được tự do. Ai cũng muốn sở hữu hắn cho riêng mình, muốn hắn làm theo ý nguyện của họ, muốn hắn giết người họ căm ghét. Chưa ai từng nghĩ hắn có muốn làm không? Cô bé trước mặt nhìn còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng suy nghĩ sâu xa làm hắn thán phục. Cô ta dường như quên luôn việc hắn đã từng giết cô.

Huyết Yêu thu lại lớp tro dưới đất. Vòng tròn biến mất. Hắn biết ngay thời khắc này, cô không còn gặp nguy hiểm nữa. Huyết Yêu nói:

“Vậy thì được. Ta sẽ giúp ngươi giải nguyền.", Huyết Yêu nói xong, hắn kéo tay Trúc Chi về phía mình nói tiếp, “Nhưng ta cảnh cáo cô, việc giải nguyền của hắn vô cùng nguy hiểm. Có thể nguy hiểm đến tính mạng của cô. Như vậy, cô còn muốn giúp nữa không?"

Trúc Chi không hề do dự một chút nào, liền gật đầu:

“Được. Nhưng mà đầu tiên phải tìm cho ra tên hung thủ thật sự cái đã."

Tuấn Tú ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn anh đi chuẩn bị nước và một chút điểm tâm cho họ dùng.

Màn đêm buông xuống đã lâu. Tiếng dương cầm từ đâu vọng tới nghe sao du dương và buồn bã. Trúc Chi nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn. Cô đưa hồn về những ngày còn nhỏ lúc ở với nội. Rồi cô chợt nghĩ: nội của cô có được đầu thai chuyển kiếp chưa, hay chỉ là một hồn ma vất vưởng ngoài kia? Nếu cô đối xử tốt với mọi người, có phải sẽ tích thêm đức cho nội của cô không?

Nhất Uy thấy không gian tự dưng yên tĩnh lạ thường. Lúc nảy, mọi người còn hăng say nói chuyện. Thế mà bây giờ họ lại giữ chế độ im lặng đáng sợ như vậy. Ngay cả Tuấn Tú cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Anh nhòm thức ăn trên bàn, nửa muốn ăn nửa không dám ăn.

Vô Âm nói trước:

“Nói thật, mười năm rồi ta lại xuất hiện. Lần trước ta cũng bị triệu hồi để giết một cô bé bằng tuổi cô bé này. Mấy người phải biết khi đó tâm trạng của ta rất tệ."

Trúc Chi bất chợt liên tưởng đến Ngọc Huyền, cái chết của cổ cũng không thể tìm ra hung khí lẫn hung thủ. Cô hỏi ngay:

“Anh còn nhớ tên cậu ấy không?"

Vô Âm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Hình như Lê Thị Ngọc Huyền. Không phải nạn nhân nào cũng nhỏ tuổi nên ta nhớ rất rõ. Cô bé đứng trong lớp học trong một buổi tối thứ bảy. Ta đã dùng cây búa nện vào đầu nó. Rồi tận mắt nhìn thấy nó chết, ta mới rời đi."

Huyết Yêu biến ra đóa hoa sen trên tay. Hắn thổi hơi vào đó. Trúc Chi và Nhất Uy biết ngay hắn định làm gì.

Ngọc Huyền từ bích hoa sen bay ra. Cô đáp ngay bên cạnh Tuấn Tú, khiến anh suýt chút nữa hét toáng lên vì giật mình hoảng hốt. Tuấn Tú bịt miệng ú ớ không thành tiếng nào rõ ràng cả. Từ ngữ cứ như chạy đi đâu mất.

Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng, cũng không dám lên tiếng hỏi.

Trúc Chi nghe Vô Âm nói như vậy liền vỡ lẽ ra nhiều điều. Cô đứng dậy đi qua đi lại, tự nói:

“Nếu như vậy thì dễ đoán hơn. Có nghĩa, hung thủ giết Ngọc Huyền và tính giết luôn cả tui là cùng một người, có cùng động cơ gây án: vụ án mạng tranh chấp tình cảm nam nữ. Theo như Vô Âm nói, phải có một thứ trên người tui mới xác định được danh tính người cần được giết. Như vậy, kẻ tình nghi rất có thể là bạn của anh Thanh trong buổi gặp mặt ban nảy."

Trúc Chi thở ra một hơi rồi nói tiếp:

“Người này bằng cách nào đó đã sở hữu câu thần chú gọi Vô Âm tới và sai khiến anh ta giết người. Cho dù không phải đích thân hắn ra tay. Tôi cũng muốn bắt hắn phải trả giá."

Ngọc Huyền vừa nghe thấy, cô lướt nhanh đến chổ Trúc Chi. Cô ghì chặt vai của Trúc Chi lại và hỏi:

“Chuyện gì? Tìm ra ai là kẻ giết tui rồi ư?"

Trúc Chi lén nhìn Vô Âm không trả lời. Vô Âm nói thay Trúc Chi:

“Là ta đã giết ngươi."

Ngọc Huyền nghiến răng nhắc lại:

“Ông giết tôi?", Ngọc Huyền hét lên, “Tại sao?"

Ngọc Huyền cắn răng, cố khống chế không cho nước mắt chảy ra. Cô không hiểu mình đã gây thù chuốt oán gì với tên này (cô có bao giờ gặp hắn đâu), cũng không hiểu nổi lý do hắn ta tước đi mạng sống của cô là gì. Cô còn trẻ tuổi như vậy, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu mơ ước còn chưa hoàn thành. Ấy vậy mà cô đã rời xa nhân thế, rời xa gia đình, rời xa người cô yêu. Hắn ta làm sao có thể đối xử với cô như vậy?

Ngọc Huyền bỗng biến đổi thành một con ma tà ác: hơi thở cô trở nên nặng nề, đôi tay nắm lại thành nắm đấm, mắt trở nên đỏ ngầu, đôi môi trở nên tím tái, tóc tung bay, đầu bốc khói, vết đâm ở sau đầu bắt đầu rỉ máu. Cô lau vào người Vô Âm hòng bóp cổ hắn.

Trúc Chi nhớ lại lúc nhìn thấy Thiên Thanh, Ngọc Huyền cũng không giữ được bình tỉnh, suýt chút nữa hại cả anh. Cô vội vàng chạy tới cầm lấy tay Ngọc Huyền, giở giọng can ngăn:

“Bình tỉnh một chút. Không như bồ nghĩ đâu."

Ngọc Huyền hất tay khiến cho thân mình của Trúc Chi bay lên không trung rồi đáp mạnh xuống đất.

Trúc Chi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị chịu đau. Nhưng không, cô không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Quái lạ, đáng lý lưng của cô phải chạm đất rồi chứ. Cô hé mắt xem chuyện gì xảy ra. Thì ra, Huyết Yêu trong lúc nguy cấp đã kịp đón lấy thân thể của cô ôm vào lòng hắn. Cô có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Cô bối rối đẩy hắn ra. Ở đây nhiều người như vậy, cô không cần diễn tuồng tình cảm ở đây.

Mắt Huyết Yêu nổi đầy gân. Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Huyền khiến cô ả run sợ. Hắn nói từng chữ một:

“Ngươi – có – tin – ta – cho – ngươi – xuống – âm – phủ - sớm – một – chút – không?"

Trúc Chi đỡ lời ngay:

“Tui không có sao mà."

Ngọc Huyền cúi đầu nói rất nhỏ:

“Tui xin lỗi."

Trúc Chi vỗ vai của Ngọc Huyền an ủi:

“Nếu là tui, tui cũng hành xử giống bồ. Nhưng mà bồ phải bình tỉnh nghe đầu đuôi câu chuyện đã rồi hẵn quyết định có nên làm gì hắn ta không."

Ngọc Huyền gật đầu. Tuấn Tú rõ ràng muốn làm gì đó. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ cứ rối tung lên. Từ khi nào anh nhìn thấy một con ma? Anh đâu có đôi mắt âm dương như Trúc Chi? Anh cũng chẳng phải là pháp sư như Nhất Uy càng đừng nói là thần như Huyết Yêu. Từ khi nào mà anh cũng bị cuống vào mớ rắc rồi của thế giới tâm linh như vậy? Ngặt một nổi, anh còn không làm gì giúp ích được cho em gái của mình. Nhìn thấy em mình bị một hồn ma hất tung như vậy, anh chỉ biết hét mà chẳng giúp ích được gì cho nó. Mọi chuyện như vượt sức chịu đựng của anh.

Tuấn Tú cuối cùng không chịu được mà hét lên:

“Tôi chịu đựng mấy người đủ rồi nha."