Tác giả: Muội Nương

Chương 37: Hung thủ thật sự (phần 2)

TrướcTiếp
Trúc Chi và Nhất Uy kẻ tung người hứng. Dường như chỉ có hai người bọn họ đang đứng trong căn phòng vậy, người này nói, người kia trả lời. Đám người còn lại không một ai nói xen ngang một câu nào, chỉ ngồi im nhìn họ.

Nhất Uy nói tiếp:

“Bây giờ làm cách nào để anh ta thừa nhận mình là hung thủ mới là vấn đền. Cậu nghĩ đi, người giết chết chị Huyền là Vô Âm. Không lẽ mình nói huỵch toẹt ra là anh ta chỉ điểm Vô Âm?"

Trúc Chi gật đầu đồng tình:

“Anh ta thông minh ở chổ đó. Mười năm qua anh ta vẫn sống vui vẻ, không một chút hối hận về việc làm của mình. Vì anh ta nghĩ bàn tay của anh ta không trực tiếp nhuốm máu nên anh ta bàng quan mọi thứ chăng? Lần này, nhất định tụi mình phải cho anh ta trả giá lớn."

“Không phải anh ta làm thủ thư ở trường mình sao. Cậu không thấy kì lạ à? Một người có học lực giỏi lại chọn vị trí thủ thư, hay anh ta đang giấu diếm bí mật nào đó ở thư viện, nên muốn ở lại trường để giám sát."

“Anh Thanh cũng từng nói hay đi thư viện với anh ta. Xem ra, tụi mình phải đến thư viện một chuyến rồi. Tui muốn xem bộ mặt của anh ta khi thấy tui còn sống sẽ như thế nào. Nè nè, tui có một cách để anh ta lộ mặt thật ra rồi."

Nhất Uy cầm lấy bàn tay của Trúc Chi vui mừng ra mặt:

“Cậu nói thật chứ? Cách đó có nguy hiểm đến cậu không? Có cần tui hỗ trợ gì không?"

“Lần này, tui cần cậu hỗ trợ thật. Như vầy nhé…"

Trúc Chi không kịp nói hết câu, đã nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang dồn vào hai người, họ vô cùng tập trung nghe hai người nói với nhau. Cô và Nhất Uy quá nhập tâm vào vụ việc, hưng phấn phân tích vụ án đến nổi quên luôn sự có mặt của họ. Cô gãi đầu xấu hổ.

Tuấn Tú chớp lấy cơ hội, trêu chọc hai người bọn họ:

“Sao hai vợ chồng mày không tiếp tục nữa đi, tụi này đang ngồi nghe đây."

Trúc Chi liếc Tuấn Tú:

“Hai vợ chồng gì ở đây nữa?"

“Thôi thôi.", Tuấn Tú vỗ đùi, “Anh biết hết rồi. Yêu đương thì nói yêu đương, anh đâu cấm cản tụi bây chi, còn bày đặt bạn thân thôi. Nè, bạn thân mà nắm tay nắm chân nhau giữa bàn dân thiên hạ như vậy hả?"

Nhất Uy nhanh như chớp buông tay Trúc Chi ra, cậu nhìn ngó lên trần nhà, giấu đi vẻ ngại ngùng. Lúc nảy, cậu quá phấn khích nên không kiềm chế được mà nắm lấy tay của Trúc Chi, nhưng cậu thề có trời cao chứng giám, cậu không hề có ý đồ gì với cổ, giữa họ chỉ là bạn bè đơn thuần.

Trong mắt Tuấn Tú lại khác. Anh hoàn toàn tin vào trực giác của một thanh niên độc thân lâu năm của mình. Anh chưa từng thấy đôi bạn nam nữ nào mà chưa yêu nhau, trừ phi nhan sắc của cả hai đều thuộc loại không chấp nhận được mới “bốn bể đều là anh em" thôi. Đằng này, Nhất Uy lại điển trai như vậy, sao nhỏ em của anh không “gục ngã" cho được.

Ngọc Huyền cười thầm. Cô rất mong anh chàng “tiểu yêu tinh" này đến với Trúc Chi. Cậu ta thông minh, đẹp trai ngời ngời, tuy tính hơi trầm một chút nhưng lại là một người tốt bụng, rất xứng đôi với Trúc Chi.

Huyết Yêu không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm của người phàm. Dù sao trước giờ hắn chưa bao giờ có tình cảm với ai, và cũng không có ý định đó trong tương lai. Hăn là thần giữ của, hắn không được phép yêu đương càng đừng nói có tình cảm nam nữ với người phàm. Nếu Trúc Chi và Nhất Uy yêu nhau, hắn sẽ chúc cho họ hạnh phúc. Theo Huyết Yêu thấy, họ là bộ đôi hoàn hảo.

Vô Âm không đồng ý với Tuấn Tú, nhưng hắn không nói ra. Hắn thấy, mặc dù hai người cầm tay nhau, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau chỉ là bạn bè đơn thuần, không có sự nồng nàn, âu yếm nào cả.

Trúc Chi nổi điên:

“Đang nghiêm túc mà anh cứ giỡn hoài. Mọi người giải tán đi. Tối mai tập trung bàn tiếp.", cô quay sang nói với Nhất Uy, “Cũng muộn rồi. Mai đi học, tui sẽ nói với cậu sau."

Nhất Uy mừng húm rời khỏi nhà Trúc Chi. Tuấn Tú hết chuyện trêu ghẹo, anh trở nên chán nản, anh chào mọi người rồi bỏ lên lầu nghỉ ngơi.

Huyết Yêu muốn gặp riêng Vô Âm nên hai người cũng rời khỏi. Chỉ còn Ngọc Huyền và Trúc Chi. Hai người cùng nhau vào phòng Trúc Chi, Ngọc Huyền nằm xuống chiếc giường êm êm, cô nói:

“Ngày mai bồ đưa tui đi xem chuyện bồ sắp làm nữa nha."

Trúc Chi ‘Ờ!" trả lời. Ngọc Huyền nói tiếp:

“Nếu bắt Thành trả giá xong, tui muốn gặp anh Thanh một lần, như vậy được không?"

“Bồ tính để anh Thanh nhìn thấy bồ?"

“Không cần hiện ra gặp ảnh cũng được. Nếu bồ nhờ Huyết Yêu, để tui xuất hiện trong giấc mơ của ảnh cũng được."

“Cái này được nè. Được rồi. Tui sẽ nói với Huyết Yêu giúp bồ."

Ngọc Huyền mỉm cười rồi chui lại bích hoa sen. Ngày mai còn rất nhiều chuyện chờ Trúc Chi, cô phải ngủ một giấc thật sâu, chuẩn bị tinh thần đón ngày mới.

Ngày hôm sau, điều khiến Trúc Chi đau đầu trước tiên chính là thái độ kì lạ của Thanh Lâm. Cô không biết mình đã làm gì có lỗi mà “người ta" lại lạnh nhạt với cô, cô chào hỏi cũng không được “người ta" đáp trả. Quái! Cậu ấy bị gì không biết.

Thanh Lâm ngồi trong lớp học, không phát biểu ý kiến, không nói chuyện với ai (kể cả Nhất Uy), dường như cả thế giới đang có lỗi với cậu ấy vậy. Cậu buồn phiền cả đêm, cũng suy nghĩ cả đêm: rút cuộc cảm tình cậu dành cho Trúc Chi là gì? Là tình bạn đơn thuần hay tình cảm nam nữ?

Thế rồi, Thanh Lâm nhận ra: cậu ấy đã trót có tình cảm với Trúc Chi. Nếu không sao cậu lại để ý đến cô nhiều như vậy? Sao lại ghen khi thấy cô ấy thân mật với thằng con trai khác như vậy (mặc dù cậu biết họ đang diễn tuồng thôi, thế mà con tim của cậu vẫn không thể nào chịu nổi). Sao lại nhớ cô ấy hằng đêm như vậy (mặc dù quen biết cô ấy mới một tuần thôi).

“Không được.", Thanh Lâm tự nhủ.

Cậu không thể tiếp tục nuôi tình cảm trẻ con này được. Cậu càng không thể rơi vào lưới tình được, không thể mất đi mối quan hệ bạn bè với cô ấy được. Cậu cần cho bản thân mình một thời gian để quên nhanh những cảm tình này. Cậu chỉ cần bức xa khỏi Trúc Chi, chỉ cần giữ khoảng cách với cô ấy một thời gian mới có thể giúp cậu ấy quên đi đoạn cảm tình này.

Trúc Chi không có nhiều thời gian để tập trung vào chuyện của Thanh Lâm, cô hy vọng mình sẽ tìm cơ hội hỏi thẳng cậu ấy. Điều cần làm nhất bây giờ chính là hành động tiếp theo của cô và Nhất Uy. Cô đã nói nhỏ vào tai Nhất Uy biết kế hoạch của mình. Ban đầu Nhất Uy có vẻ hơi chần chừ không quyết đoán lắm, nhưng cô năn nỉ quá khiến cậu không thể nào không đồng ý được.

Nhất Uy và Trúc Chi nhân cơ hội được nghỉ tiết Sinh học của Huyết Yêu (đương nhiên chuyện này đã được Trúc Chi tính toán trước, cô đã nhờ Huyết Yêu giả vờ bị gì đó rồi cho lớp của cô nghỉ một tiết, có như vậy cô mới có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách chu toàn được) đã chạy lên thư viện ngay. Hai người thay nhau nhìn ngó khắp nơi. Thư viện lúc này không có một bóng người, duy chỉ có một anh thủ thư là Thành đang ngồi cầm cuốn sách chăm chú đọc. Anh ta chưa phát hiện ra sự có mặt của Trúc Chi và Nhất Uy.

Trúc Chi giả vờ kéo tay của Nhất Uy đến một nơi khuất bóng người. Cô cố tình tạo ra tiếng động nhỏ bằng cách làm rơi một cuốn sách trên kệ xuống sàn, chỉ có vậy cũng đủ để gây sự chú ý của Thành. Hắn ta nhìn về phía hai đứa nhỏ, mắt anh ta hiện lên tia sắc lạnh rồi khôi phục dáng vẻ bình thường. Hắn đặt cuốn sách lại trên bàn, chấp tay sau lưng và đứng dậy đi về phía họ.

Thư viện yên tĩnh đến mức không có bất cứ một tiếng động nào ngoài âm thanh tích tắc phát ra từ đồng hồ treo tường phía bên trên cửa ra vào. Trúc Chi và Nhất Uy kéo nhau ngồi một bàn xa xa giả vờ đọc sách, hai người nín thở chờ đợi.

Thành bước từng bước khoan thai, nhẹ nhàng và chẳng tạo ra tiếng động nào, như chân hắn không hề chạm đất. Trúc Chi và Nhất Uy dỏng tai nghe ngóng, nhưng chẳng biết được hắn đã đi tới đâu nữa. Bởi họ xoay lưng về phía hắn, nên không thấy được đôi mắt của hắn trợn trừng đang nhìn họ đầy căm phẫn; đôi môi của hắn mím lại thành một đường, chặt đến nổi ai mà nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là quái vật không miệng; bàn tay nắm lại thành một đấm lớn tưởng chừng sẽ giáng nó lên đầu hai đứa nhỏ bất cứ lúc nào.

Phải. Hắn nhận ra cô, cô chính là bạn gái mà Thiên Thanh mới giới thiệu cho đám bạn thân của mình biết mặt vào tối hôm qua. Càng đáng tức giận hơn, cô ta vẫn còn sống sau khi hắn đã triệu hồi tên quỷ giết người đến giết chết cô ta. Lần trước, tên quỷ kia không hề thất bại khi giết được Ngọc Huyền – cô bạn sắp trở thành người yêu của Thiên Thanh. Thành nhớ lại lúc còn ngồi ghế nhà trường, Thành và Thanh là đôi bạn rất thân, thân đến mức Thành còn ngủ cùng giường với Thiên Thanh rất nhiều lần. Chỉ đến khi nghe được lời tâm sự của nó về Ngọc Huyền, hắn mới giật mình nhận ra: bản thân đã yêu một người không nên yêu.

Cách đây mười năm, chuyện một thằng con trai có tình cảm với một thằng con trai khác vẫn chưa được xã hội chấp nhận. Đến chính bản thân hắn còn nghĩ hắn bị thần kinh, sao lại có tình cảm khác lạ với người cùng giới, lại có những ham muốn tình dục bất thường.

Thành đã ngây ngốc một thời gian dài. Hắn sắp nhìn người mình yêu rơi vào tay một cô gái xa lạ mà hắn không biết cô ta có tốt đẹp không, nhưng hắn biết chắc hai người sẽ hạnh phúc vì cả hai đều yêu nhau. Hắn không cam tâm, Thành phải là của hắn, cho dù ở bên cạnh hắn với tư cách là thằng bạn thân cũng được, hắn sẽ không cho phép bất cứ đứa con gái nào bén mảng tới gần Thiên Thanh.

Chính vì điều đó đã thôi thúc hắn muốn Ngọc Huyền phải chết. Nhưng hắn lại không muốn trực tiếp giết ả, hắn không muốn đôi tay này dính máu. Hắn phải tìm ra cách vừa giết được ả vừa khiến cho hắn không bị tình nghi.

May thay, hắn tìm được một cuốn sách cổ trong thư viện, cuốn sách được viết bằng chữ Nôm, hắn không đọc được tựa bìa sách, chỉ thấy hình vẽ mặt trăng được ôm bởi những áng mây đen u tối, bên cạnh mặt trăng có một cái đầu lâu bị một thanh kiếm cấm xuyên qua. Ông cố của hắn lại biết rành về chữ Nôm, hắn đã mượn cuốn sách về tham khảo, rồi giả vờ đưa cho ông cố của hắn dịch giùm với lý do “Tìm hiểu về chữ Nôm trong môn văn học.".

Ông cố của hắn đương nhiên vui mừng khi thấy cháu của ông có hứng thú về chữ Nôm – một chữ truyền thống lâu đời của dân tộc. Theo lời của ông, cuốn sách này có tựa “Sinh vật bóng đêm", ông khuyên hắn không nên tìm hiểu sâu về cuốn sách này, vì nó chứa đựng những mảng tăm tối rùng rợn.

Hắn giả vờ đồng ý, nhưng thực chất rất đỗi vui mừng. Hắn cầm trong tay bản thảo đã được ông của hắn dịch ra. Hắn tỉ mỉ đọc từng trang. Quả thật như lời ông của hắn nói: nó tăm tối, huyền bí, nó chứa rất nhiều lời nguyền và cách thức triệu hồi những con quái vật hắc ám nhất từ thời cổ đại.

Hắn gật gù cười điên loạn. Trong đêm tối, hắn cặm cụi đọc từng trang. Hắn dừng lại ngay trang nói về tên mặc áo choàng đen với đôi môi bị khâu lại, cũng đọc được cách triệu hồi hắn giết người thay mình. Đó là một câu thần chú, kèm theo năm giọt máu trích ra từ môi hắn và một vật lấy từ cơ thể của kẻ bị giết.

Hắn không chắc cách này có thành công không, hắn chỉ có ý định dùng thử. Dù sao hắn cũng không tin trên đời này lại có những thứ như vậy tồn tại.

Hắn tình cờ phát hiện trong cuốn nhật ký của Thiên Thanh một trang giấy ghi giờ hẹn và địa điểm. Hắn liền nảy ra ý nghĩ hẹn Ngọc Huyền, để ả ta ở lại trong lớp học. Sau đó, hắn liền triệu hồi tên giết người. Hắn núp một gốc trong bóng tối quan sát.

Một vài phút sau, một gã mặc áo choàng màu đen xuất hiện thật, hắn bước vào lớp và giết chết Ngọc Huyền. Hắn tận mắt chứng kiên gã kia biến mất, hắn choáng váng, loạng choạng chạy khỏi trường.

Sáng hôm sau đến trường, hắn nghe tin Ngọc Huyền đã chết, không tìm ra hung thủ lẫn hung khí gây án.