Tác giả: Muội Nương

Chương 42: Sinh vật bóng đêm

TrướcTiếp
Văn Thành vừa nghe Trúc Chi nói vừa đưa mắt nhìn xa xăm. Trúc Chi nói có lý, gã chưa từng nghĩ cho Thiên Thanh, cũng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ đau lòng như thế nào khi thấy Ngọc Huyền chết đi. Gã nhớ lại, mỗi lần Thiên Thanh đi nhậu với gã đều nhắc đến cô ta, gã có thể cảm nhận được nổi đau khi ấy của cậu ấy – giống như gã bây giờ vây, không thể gặp lại người mình yêu, không thể nói với người ta một lời từ biệt sau cùng, nhưng gã chọn cách phớt lờ thay vì an ủi cậu ấy. Gã đã sai như vậy, từ yêu sai cách đến phạm một lỗi lầm khủng khiếp, vậy mà gã chưa bao giờ hối hận lấy một lần, gã thật đáng ghê tởm.

Văn Thành quỳ gối ôm mặt khóc lớn:

“Tôi có thể làm gì để chuộc mọi tội lỗi được đây?"

“Anh không thể chuộc lỗi lầm nữa rồi, đã quá muộn, anh hãy ngoan ngoãn trả giá cho hành động của mình đi."

Văn Thành ngước mắt nhìn Trúc Chi tha thiết nói:

“Cho tôi gặp Ngọc Huyền một lần được không?"

Trúc Chi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Văn Thành thì mềm lòng, cô là người dễ xúc động như vậy đấy, cô nhìn về phía Huyết Yêu ra hiệu, hắn liếc cô một cái rồi lôi bích hoa sen ra gọi tên Ngọc Huyền.

Văn Thành vẫn quỳ gối, gã nói với Ngọc Huyền:

“Tôi biết tôi đáng chết, cũng biết thời gian không thể nào quay trở lại để ai đó chỉnh sửa sai lầm, tôi chỉ muốn nói: Tôi xin lỗi bà, vì tất cả mọi chuyện. Tôi đã giết chết bà mà không hề cảm thấy có lỗi gì hết, thời gian qua vẫn sống vô tư và vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u buồn của Thiên Thanh khi nhìn vào di ảnh của bà, tôi ngoài tức giận ra chẳng có gì dằn vặt cả."

Văn Thành cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, gã nói tiếp:

“Tôi nhớ ra rằng bản thân chẳng giúp được gì cho cậu ấy ngoài những chầu nhậu say xỉn, ngồi nghe cậu ấy tâm sự về bà. Thế mà tôi chỉ biết tức giận, không an ủi cậu ấy dù chỉ một câu, chỉ muốn cậu ấy quên phức bà đi. Vậy mà tôi cũng nói rằng mình yêu cậu ấy sao?"

Văn Thành đau lòng ngửa mặt lên trời. Gã nhìn lên bầu trời xám xịt giống như cuộc đời về sau của gã, gã cười đau khổ:

“Nhìn xem tôi đã làm gì cậu ấy, giết người cậu ấy yêu, khiến cậu ấy đau khổ trong suốt thời gian dài. Cậu ấy luôn tự trách mình không đối xử tốt với bà, luôn ân hận vì sao không nói tình cảm của mình cho bà biết sớm hơn. Hôm phát hiện bà chết, cậu ấy suýt nữa nhập viện vì cú sốc quá lớn, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ấy sẽ quên được bà sớm thôi."

Nước mắt Ngọc Huyền tuôn như mưa, cô khóc cho mình, khóc cho Thiên Thanh, khóc cho mối tình không có kết thúc đẹp của họ. Cả hai cuối cùng đã có tình cảm với nhau, nhưng chưa kịp nói lời yêu đã rời xa nhau mãi mãi; người ở lại đau khổ, người ra đi như cô cũng tự dằn vặt cả một thời gian dài. Cô nào biết anh cũng yêu cô nhiều đến vậy, yêu đến mức không quên được bóng hình cô dù đã trôi qua cả đoạn thời gian như vậy.

Văn Thành nói với Huyết Yêu một cách dứt khoát:

“Hãy giam tôi lại. Tôi không muốn biến thành cổ máy giết người nữa."

Huyết Yêu gật đầu đồng ý với gã. Văn Thành quay sang nói với Trúc Chi:

“Tôi mù quáng đến mức tưởng rằng em là bạn gái của cậu ấy thật, suýt chút nữa đã giết chết em…"

Nhưng Văn Thành chưa nói hết câu, đôi môi của gã tự động bị khâu lại làm một, gã đau đớn trố mắt nhìn Trúc Chi, mắt gã ứa nước.

Ngọc Huyền thấy vậy không đành lòng, có lẽ đây là kết cục xứng đáng với gã, có lẽ cô cũng nên tha thứ cho gã. Ngọc Huyền cầm bàn tay của Văn Thành nói rõ ràng từng chữ một:

“Tui tha thứ cho ông. Ông cũng chỉ là một kẻ điên vì yêu, ghen tuông mù quáng mà đánh mất cả nhân phẩm của mình. Có lẽ tui và anh ấy có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ ở bên nhau, nên chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa dưới hình hài một con ma như vậy. Tui sẽ không trách ông nữa đâu."

Môi của Văn Thành run nhè nhẹ, lời muốn nói cũng không nói ra được, gã chỉ ghì chặt lại bàn tay đang nắm lấy bàn tay của gã cúi đầu cảm ơn cô ấy. Văn Thành xin một ân huệ cuối cùng, gã muốn để lại một bức thư giải thích cho Thiên Thanh biết lý do gã mất tích, lý do gã giết Ngọc Huyền và suýt nữa giết luôn Trúc Chi và Nhất Uy. Có lẽ gã sẽ viết lời từ biệt sau cùng cho cậu ấy và nói cậu ấy đừng cố tìm lấy gã vì gã sẽ chết sau đêm nay.

Huyết Yêu muốn đưa Văn Thành đi ngay nên ra hiệu cho Nhất Uy và Trúc Chi trở lại thư viện, bảo họ cố giả vờ như đang bị thương nằm trong phòng, Ngọc Huyền đi cùng với nhóm Trúc Chi.

Khi vào đến thư viện, Ngọc Huyền thấy Thiên Thanh nằm đó, cô chạy tới vuốt ve đôi gò má của anh, hôn trộm môi anh, tựa đầu vào vai để cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô ôm anh vào lòng, không giấu nổi đau lòng mà khóc thành tiếng.

Trúc Chi nhìn thấy một màn như vậy cũng không thể cười nổi, cô thấy ông trời sao bất công với họ quá, âm dương cách biệt, họ sao có thể ở bên nhau được. Cô cũng đau lòng dựa vào lòng Nhất Uy khóc rõ to.

Nhất Uy phải dìu cô tới chổ họ nằm lúc trước, để cô nằm xuống sàn, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má hao gầy của cô. Trúc Chi giả vờ nằm xuống, cô bậm môi, mắt nhìn Nhất Uy rất đáng thương. Nhất Uy thì thầm đủ để một mình Trúc Chi nghe:

“Được rồi. Được rồi. Cậu đúng là mau nước mắt, chuyện gì cũng khóc cho được dù chuyện đó không hề liên quan gì đến cậu."

Trúc Chi giận dữ ném một câu vào mặt Nhất Uy:

“Đồ vô cảm.", nói rồi Trúc Chi không thèm nhìn mặt cậu ấy nữa mà xoay về hướng khác. Nhất Uy mệt mỏi lắc đầu, không hiểu nổi tụi con gái.

Thiên Thanh và Thanh Lâm đã tỉnh dậy. Họ khó hiểu nhìn nhau, tại sao họ lại nằm ngủ trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc" như vậy. Thiên Thanh chỉ nhớ lúc Văn Thành nhảy xuống từ phía cửa sổ, anh chỉ kịp gọi tên cậu ấy rồi tự dưng ngất xỉu. Thanh Lâm cũng không khá hơn, cậu vừa nhìn thấy anh mình ngất xỉu thì chạy tới xem sao, không ngờ cậu cũng gục xuống mà không biết lý do vì sao.

Thiên Thanh cảm giác môi mình vừa chạm vào một thứ mềm mại giống như bờ môi của ai đó, nhưng chắc chỉ là mơ – một giấc mơ thật đến độ môi anh vẫn còn cảm giác ấm nóng bủa vây. Anh nối gót Thanh Lâm đến xem tình hình sức khỏe của Trúc Chi và Nhất Uy. Họ gọi hai người đang nằm dậy. Trúc Chi và Nhất Uy giả vờ tỉnh dậy sau cơn mê man dài “đăng đẳng". Thanh Lâm vội vàng nói:

“Hai người không sao chứ.", Thanh Lâm quay sanh Nhất Uy nói với vẻ không tin được, “Còn mày, sao lại để bị đánh dễ dàng như vậy."

“Tao khỏe re."

“Bị đập mạnh vậy mà khỏe cái gì, tụi này đưa cả hai đến bệnh viện khám cho chắc."

Thiên Thanh đỡ Trúc Chi ngồi dậy, anh nói giọng ân cần:

“Em thấy sao rồi?"

Trúc Chi nói dối:

“Em hơi đau lưng một chút, nhưng hoàn toàn khỏe khoắn."

Thanh Lâm lắc đầu:

“Đã đau thì không thể khỏe khoắn gì được, nghe lời đến bệnh viện khám đi."

“Tui đâu có nói là không đi khám đâu, chỉ là tối quá rồi, hay cứ về nhà trước rồi mai tụi nay đi khám cũng được."

Nhất Uy hùa theo Trúc Chi:

“Chi nói đúng đó, mai tụi này sẽ đi khám. Giờ hai anh em giải đáp thắc mắc của tụi này chút được không, làm sao hai người lại xuất hiện ở đây được?"

Thiên Thanh trần thuật lại:

“Anh nghe Thanh Lâm nói hai đứa hẹn hò trong thư viện, rồi còn bị thầy giáo phạt phải dọn dẹp thư viện vào tối muộn nữa. Anh mới chợt nghĩ đến chuyện: có khi nào em nghi ngờ Thành sau buổi hẹn gặp mặt kia mà muốn thử nó không, vì hai đứa đâu có yêu gì nhau đâu mà hẹn với hò, thế nên anh với Lâm đến đây coi sao ấy mà. Ai ngờ nó là hung thủ thật sự."

Trúc Chi giả vờ nhìn thấy cái gì đó trên bàn (thật ra do Trúc Chi đã đặt nó ở đó từ trước), cô chỉ về phía bức thư và nói:

“Nó là gì, lúc nảy đâu có thấy nó ở đó."

Thiên Thanh chụp lấy bức thư và cầm lên đọc, đôi mắt anh buồn dần, cả ba người còn lại không hề biết được trong thư ghi cái gì mà khiến anh ấy buồn đến vậy. Thiên Thanh đọc xong lá thư, một cảm giác trống rỗng bao trùm tâm trí của anh. Anh mất thêm một người bạn nữa – người bạn luôn bầu bạn cùng anh sớm tối, luôn nghe những lời nói rỗng tuếch của anh mà không hề kêu ca hay oán thán. Cậu ấy yêu anh – tình yêu mà cậu ấy âm thầm nuôi dưỡng từ rất lâu. Có rất nhiều lần cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ lùng, nhưng anh không thèm để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy, anh cứ nghĩ đó chỉ là ánh mắt của một thằng bạn thân bình thường mà thôi.

Thiên Thanh chợt nghĩ, nếu cậu ấy thật sự nói ra tình cảm của mình cho anh biết ngay từ đầu, liệu anh có kinh sợ mà không muốn làm bạn với cậu ấy nữa không.

Người bạn thân của mình đã giết chết người mình yêu. Thiên Thanh có sai không khi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi mà anh lại cứ cố đào bới để mọi chuyện thành ra như vậy. Rút cuộc cũng tìm ra hung thủ giết cô ấy, sao anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thiên Thanh làm rơi bức thư xuống đất, vẫn còn chưa hết bần thần. Trúc Chi vội nhặt bức thư lên đọc. Trong thư Văn Thành viết rất rõ ràng: chính anh ta hẹn Ngọc Huyền, sau đó dùng cây búa đã chuẩn bị sẵn giết chết cô ấy, cũng tự thú rằng gã cũng có ý định giết Trúc Chi và Nhất Uy may mà Thiên Thanh tới kịp lúc; giờ phút này gã mong Thiên Thanh quên đi gã, cũng đừng bao giờ tìm gã nữa, vì gã sẽ tự tử trong đêm nay, hãy cứ để xác của gã thối rữa, gã phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Trúc Chi thấy Thiên Thanh buồn như vậy cô mới nói:

“Anh có muốn anh ta chịu trách nhiệm trước pháp luật không, hay vẫn muốn bỏ qua mọi chuyện?"

“Anh sẽ phải nộp bức thư này cho phía công an, đây là lời thú tội của Thành, anh không thể giả vờ như chưa nhìn thấy được."

Trúc Chi an ủi:

“Chuyện anh muốn làm nhất đã hoàn thành, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ anh Thánh đang trả giá cho sai lầm của mình ở đâu đó."

“Nếu không phải thì sao? Nếu nó đang lẫn trốn ở đâu đó chờ thời cơ xuất hiện giết chết em thì sao?"

“Anh ta không dám đâu, với lại trong thư anh ta đã nói rõ ràng như vậy, đã cầu xin anh đừng tìm anh ta nữa, cứ coi như anh ta đã chết rồi đi. Anh cũng đừng tự làm mình khó xử, đương nhiên anh vẫn phải nộp cho phía công an, nhưng cũng đừng tìm cách truy tìm anh ta, cứ để bên công an làm nốt chuyện còn lại đi ha."

Thiên Thanh không ý kiến gì thêm nữa, anh im lặng nghe Trúc Chi nói. Cô ấy nói cũng có lý, chuyện này anh đã tận sức rồi, cuối cùng cũng tìm được người đã giết Ngọc Huyền, anh có thể ăn nói với di ảnh của cô ấy rồi. Có gieo ắt có trả, phàm những người làm chuyện ác, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Bởi mới nói, làm người phải đặt nhân đức hàng đầu, những chuyện gây hại cho người khác rồi bản thân cũng bị báo ứng.

Bầu trời đêm bị bao trùm bởi mây giông, những tia chớp thay nhau tóe lửa điện, bốn người đứng trong thư viện bỗng rùng mình nhìn ra ngoài: một cơn lốc xoáy rất lớn đang ồ ạt kéo về phía ngôi trường, Nhất Uy không kịp đóng cửa sổ lại, cơn gió thổi thổi vào bên trong qua cánh cửa mà Văn Thành phá tan lúc nảy làm bật tung cả kệ sách dài, những cuốn sách bay tứ tung. Mưa rơi như trút nước, mưa tạt vào thư viện làm ướt cả một vùng.

Một cuốn sách đập ngay vào mặt Trúc Chi khiến cô ấy đau đến mức chửi thề. Ngọc Huyền lấy thân dỡ mấy cuốn sách đang sắp sửa chạm vào người Thiên Thanh, Trúc Chi suýt nữa réo tên cô ấy lên may mà Nhất Uy kéo cô lại cạnh mình nhầm tránh một đợt tấn công khác của những cuốn sách.

Trúc Chi ôm chặt lớp áo của Nhất Uy cố lấy lại thăng bằng, cô nhìn ra ngoài trời cố dụi dụi mắt xem mình có hoa mắt không, bởi vì trước mắt cô là một thứ sinh vật gớm ghiếc: Một con trăn khổng lồ (kích thướng của nó có thể quấn luôn cả một căn nhà ba tầng), trên đầu có hai cái sừng như sừng rồng đang cuộn tròn trên không, nó há miệng ra to hơn cả một chiếc xe ô tô.

Trúc Chi giật tay áo của Nhất Uy, hướng đầu về phía sinh vật kia, cô nói trong sợ hãi:

“Cậu cũng nhìn thấy nó đúng chứ?"

Nhất Uy dè dặt:

“Rắc rối lại tới ngay trước mặt rồi."