Tác giả: Muội Nương

Chương 43: Thiên thanh và ngọc huyền

TrướcTiếp
Thế mà cái “Rắc rối" mà Nhất Uy vừa nói lại không hề đêm lại một chút rắc rối nào cả. Nó dường như chỉ xuất hiện trong vài phút đủ hù dọa người ta mà chẳng làm gì khác. Trúc Chi ngờ vực cứ trố mắt nhìn lên trời cho đến khi Thanh Lâm khẽ vỗ vào vai cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo lại.

Bầu trời tự dưng ngừng đổ mưa, những cơn lốc cũng ngừng hẳn, cơn gió ngoài kia cũng thôi thét gào, mây đen tự dưng cũng tan dần đi. Trúc Chi và Nhất Uy vẫn còn đang mơ hồ về chuyện lúc nảy, hai người ái ngại nhìn nhau. Chắc chắn hai anh em Thanh và Lâm không nhìn thấy sinh vật vừa rồi, nếu không họ đã nói về nó rồi. Còn hai người không thể nói với nhau về nó ngay trước mặt hai anh em nhà họ được.

Trúc Chi ngó xuống thấy chú bảo vệ đang chạy một mạch tới bọn họ, cô lo lắng đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng, nó trông chẳng khác gì một đống rác, khắp nơi toàn sách là sách, những hàng kệ rơi xuống nằm bẹp xuống đất, mảnh kính vỡ vung vãi tứ tung. Trúc Chi nhìn lên đồng hồ treo tường đang điểm đúng 8 giờ tối, với tình hình này rất có thể họ sẽ ở lại đây đến khuya.

Chú bảo vệ nhìn vào căn phòng với mặt mày đầy u tối. Thiên Thanh đã giải thích với chú do đợt gió lúc nảy làm vỡ kính và mọi thứ, nhờ vậy chú bảo vệ mới tin (chú biết Thanh Lâm và Thiên Thanh là con trai thầy hiệu trưởng). Thiên Thanh nhờ chú bảo vệ giúp họ thay một cái kính mới cho cửa sổ, giúp họ khiêng mấy cái kệ lên cho ngay hàng thẳng lối, chuyện xếp lại cuốn sách giao lại cho họ cũng được.

Bốn người bọn họ phải mất hết hai tiếng mới xếp xong cả đống sách nằm ngỗn ngang khắp nơi, ai nấy cũng mệt lữ. Trúc Chi nằm bẹp xuống đất thở phì phò, Nhất Uy vội vàng ngồi xuống dùng khăn ướt trên bàn lau mồ hôi trên trán cho cô. Thanh Lâm thấy vậy liền quay đi chổ khác, không muốn nhìn thêm một lần nào.

Nhất Uy nói với Trúc Chi:

“Hôm nay cậu mệt mỏi cả ngày rồi, tui mà không đưa cậu về nhà sớm, anh Tú đánh tui bầm gan tím mật mất."

Trúc Chi cười khà khà:

“Có tui mà ảnh dám đánh cậu chắc?"

“Mất công lại kêu tụi mình đi hẹn hò gì nữa là khổ."

“Ông anh của tui bị tự kỷ, cứ hỡ tụi mình đi chung là lại suy diễn lung tung, nam nữ đi chung đâu nhất thiết đang hẹn hò đâu."

“Anh của cậu mừng vì cậu đã mở lòng với mọi người đó. Cậu nên thông cảm cho ảnh mới đúng, ảnh rất lo cho cậu, sợ cậu không có bạn bè chơi cùng."

Trúc Chi bĩu môi:

“Không biết ảnh muốn tui có bạn bè hay muốn tui lấy chồng nữa, cứ suy diễn lung tung, tụi mình phải nói với ảnh bao nhiêu lần rằng giữa tụi mình không có tình cảm nam nữ gì hết thì ảnh mới tin đây?"

Thanh Lâm nghe Trúc Chi nói như vậy tự dưng vui hẳn lên, cậu đã lo rằng giữa Trúc Chi và Nhất Uy có cái gì đó thật, tại Nhất Uy chưa từng đối xử với một đứa con gái nào nhu hòa như vậy, trước giờ với ai nó cũng toàn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng thôi. Có vẻ cậu đã quá lo lắng rồi.

Bốn người mạnh ai nhà nấy về. Trước khi chia tay nhau tại trước con hẻm vào nhà Trúc Chi, Thanh Lâm cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài chuyện Trúc Chi và Nhất Uy cần tới bệnh viện vào ngày mai để chắc chắn rằng họ không sao, Trúc Chi phải hứa đến lần thứ năm thì Thanh Lâm mới thôi nói nữa.

Tuấn Tú đã đợi Trúc Chi trước cửa nhà từ rất lâu, anh nghe hai đứa nó rù rì đi điều tra án của cô bạn ma kia, đến giờ vẫn chưa về. Anh lo lắng đi qua đi lại trước bậc thềm như một thằng ngốc, chốc chốc lại ngóc đầu lên nhìn về phía con hẻm để xem xem tụi nó đã về chưa. Tuấn Tú reo lên vui mừng khi thấy hai đứa nó đang đi về phía mình, không ai trong số họ bị thương, anh đã lo thái quá rồi, anh phải biết tụi nó đi cùng với tên đầu đỏ Huyết Yêu – một vị thần tiên rất mạnh, sẽ được an toàn mới phải.

Huyết Yêu đã về từ rất lâu, còn hai đứa chưa chịu về, đó là lý do anh lo lắng. Tuấn Tú vẫy tay với hai đứa, tụi nó chạy vội về phía anh.

Tuấn Tú nói trước:

“Thầy của hai đứa đã về cách đây 30 phút mà không thấy hai bây về, anh sốt ruột nảy giờ."

“Tự dưng trời mưa to tạt vô thư viện, tụi em phải ở lại don dẹp xong mới về được."

Tuấn Tú nói với Nhất Uy:

“Chú vô nhà ăn một chút đi rồi về. Từ chiều đến giờ tụi bây đã ăn gì đâu."

Nhất Uy gật đầu cười với Tuấn Tú một cái rồi theo anh vào nhà. Nhất Uy thấy Huyết Yêu đang ngồi sẵn trong bàn ăn chờ bọn họ. Huyết Yêu gửi nụ cười hiếm hoi cho cả bọn khiến Tuấn Tú rùng mình ớn lạnh.

Trúc Chi chạy tới ngồi gần Huyết Yêu, cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Cô bắt đầu:

“Tụi này có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe."

Huyết Yêu chỉ “Ờ" rồi vùi đầu vào chổ thức ăn trên bàn. Trúc Chi nói tiếp:

“Lúc nảy tụi này gặp một sinh vật rất giống với mô tả của anh về Thuồng luồng tinh, nó giống như con trăn nhưng lớn hơn gấp ngàn lần, trên đầu có hai cặp sừng như rồng. Nó chỉ xuất hiện một chút rồi thôi hà."

Huyết Yêu buông đũa trong tay xuống, hắn trầm ngâm:

“Cuối cùng cũng chịu lòi cái đuôi ra ngoài, ta đã tìm nó vất vả cỡ nào. Không sao, chuyện đó cứ để ta lo, Thuồng luông tinh không giết người bừa bãi đâu, đừng sợ."

Trúc Chi nói tiếp:

“Chuyện mà cảnh sát truyền tai nhau: đã tìm kẻ tâm thần đi giết người moi tim khắp nơi có phải do anh làm không?"

Huyết Yêu không nhìn cô, hắn đắc ý nói:

“Chứ còn ai có năng lực đó, gã đó là do ta biến từ cành cây khô mà thành đấy. Nhờ vậy mấy gã cảnh sát khỏi cho người rình mò khắp nơi nữa."

Trúc Chi gật gù tán thưởng, cô tiếp tục:

“Tui có chuyện muốn nhờ anh."

Huyết Yêu nhìn vào mắt Trúc Chi đùa cợt:

“Một chuyện thôi sao?"

Trúc Chi phớt lờ:

“Tui muốn anh giúp cho Ngọc Huyền gặp anh Thanh một lần nha, để họ nói lời tạm biệt, gặp trong mơ cũng được."

“Không khó, cứ để ta lo chuyện đó."

Ngọc Huyền nghe vậy liền reo lên vui mừng:

“Cảm ơn anh nhiều."

“Cậu ở đây từ hồi nào?", Trúc Chi giật mình.

Ngọc Huyền quá đỗi vui mừng nên bay thẳng lên lầu. Trúc Chi lắc đầu tỏ vẻ không vui với thái độ đó của cô ấy, thái độ vì được gặp trai mà phớt lờ bạn bè. Cô tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang:

“Còn một chuyện nữa."

Huyết Yêu tỏ ra cao thượng:

“Một thôi ư?"

Trúc Chi bật cười ha hả:

“Đâu phải tui tính nhờ anh nữa, chuyện tui muốn nói liên quan đến Vô Ảnh."

“Ta đang nghe đây."

“Hôm giết Mộng Quỷ, sau khi anh đi, Vô Ảnh không cách nào thoát ra khỏi thân xác của Minh, thế rồi mắt của anh ta chảy máu, tụi này không biết xử lý như thế nào nên đã đưa anh ta vào bệnh viện, hiện giờ anh ta đã ngưng chảy máu rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết anh có biết lý do không?"

“Trường hợp một con quỷ nhập xác nhưng không thoát ra được chỉ có duy nhất một lý do, linh hồn của vật chủ muốn giữ lại linh hồn của quỷ ở lại trong thân xác của mình, người trần mắt thịt các ngươi hay nói là hạp mệnh. Còn chuyện chảy máu chắc do tên đó cố thoát ra nhưng không có hiệu quả thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng đâu."

Nhất Uy vội hỏi ngay:

“Có cách nào giúp họ không, em thấy Vô Ảnh cũng không muốn ở trong thân xác của Minh lắm đâu."

“Chúng ta phải tiếp cận phần linh hồn của vật chủ, mà người tiếp cận được phần linh hồn này phải là người có mối liên hệ mật thiết về tinh thần với người đó mới được."

“Vậy tối mai mình đi xem cậu ấy thế nào nha."

Huyết Yêu gật đầu rồi tiếp tục với đóng thức ăn trên bàn. Trúc Chi bậm môi không biết có nên nói tiếp hay cứ để hắn tiếp tục ăn. Rút cuộc cô chịu không nổi nên mới nói tiếp:

“Còn một chuyện nữa."

Lần này Huyết Yêu mất hết kiên nhẫn, hắn buông đũa xuống nhìn Trúc Chi tức tối:

“Không phải người trần mắt thịt các ngươi có câu ‘Trời đánh tránh bửa ăn’ hay sao? Tốt nhất chuyện tiếp theo cô nói phải là một chuyện quan trọng, nếu không ta sẽ khâu lại cái miệng của cô."

Tuấn Tú vội can ngăn:

“Bình tỉnh chút, chuyện gì cũng phải từ từ."

Trúc Chi biết hắn sẽ không làm như vậy với mình, cô chậm rãi nói:

“Chuyện của Vô Âm, anh đã từng nói rất nguy hiểm. Tui muốn tham gia, khi nào mình mới bắt đầu?"

“Vậy phải xem cô muốn giúp ai trước: cô bạn ma của cô, anh bạn bị Vô Ảnh nhập xác hay là Vô Âm."

Trúc Chi suy nghĩ một hồi liền quyết định:

“Ngọc Huyền trước đi."

“Tùy ý cô. Chuyện của ma nữ kia ngay tối nay thức hiện luôn cũng được. Ta đi đây, cô đừng hòng nói thêm bất cứ lời nào."

Huyết Yêu đứng lên bỏ đi một nước, Trúc Chi liếc hắn bằng nửa con mắt, hắn làm như cô ăn thịt hắn không bằng, đúng là đáng ghét (Huyết Yêu có đáng ghét thật hay không trong lòng cô rõ nhất).

Tuấn Tú nhìn sắt khí toát ra từ đằng sau lưng Huyết Yêu liền cảm thấy ớn lạnh, anh mà biết hắn nguy hiểm như vậy đã không cho hắn thuê nhà. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà hai anh em và Nhất Uy mới được cứu nhiều lần. Ngoài cái vẻ ngoài lạnh lùng kia cũng còn may hắn là một người tốt.

Tuấn Tú ngán ngẫm nói:

“Sao em cứ thích gây sự với ổng làm gì?"

“Ai gây sự… Em chỉ đang hỏi anh ta chút thôi."

“Anh mà thấy ổng nổi khùng lên thì tốt nhất nên im lặng, chứ mà hỏi hoài thể nào cũng khâu cái miệng em lại thật đấy."

“Không có đâu. Anh ta nói vậy thôi chứ anh ta là một vị thần tốt."

Nhất Uy đồng tình:

“Phải đó, anh ta đã trao cơ hội cho kẻ giết người, anh ta luôn nhìn vào mặt tốt của người ta để cho họ cơ hội chuộc lỗi."

Tuấn Tú cảm thấy không nói lại hai người đang bênh vực tên tóc đỏ kia nên chuyển chủ đề:

“Hai đứa kể cho anh nghe chuyện vụ án cô bạn ma đó đi."

Thế là Trúc Chi và Nhất Uy thay nhau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn Tú nghe (người mà rõ ràng ngay từ đầu chẳng một chút hứng thú với thế giới âm linh cho lắm).

Huyết Yêu ra giấu cho Ngọc Huyền đi theo mình. Hắn đưa cho cô một sợi dây chuyền bằng đá màu ngọc bích và bắt cô phải đeo vào cổ. Cô không dám mở miệng hỏi hắn mục đích của hắn là gì, chỉ sợ hắn nổi đóa nghĩ cô đang nghi ngờ năng lực làm việc của hắn rồi lại không giúp cô nữa là nguy. Huyết Yêu giải thích:

“Vòng ngọc đó giúp tình lang của cô có thể nhìn thấy cô. Nếu hắn ta thật sự yêu cô, khi nhìn thấy linh hồn của cô hắn sẽ không sợ hãi. Cô không cần phải vào tận giấc mơ của hắn, vì ta không có năng lực đó đâu. Còn nữa, vòng ngọc đó còn giúp linh hồn của cô được an toàn không bị ai xâm phạm."

Ngọc Huyền rất biết ơn nói:

“Vậy tôi sẽ đi gặp anh ấy đây."

“Cô đã biết chổ hắn đang ở ư?"

“Anh ấy không ở nhà sao?"

“Mộ của cô. Ta đi đây, xong việc phải nhanh chóng trở về gấp, ta không việc gì phải đi theo rồi chứng kiến cảnh chia tay đẫm nước mắt đó."

Ngọc Huyền cười mỉm chi, cô biết tính của tên tóc đỏ ngoài miệng thì nói những lời khó nghe nhưng thật sự là một vị thần tốt nên cũng không buồn phiền vì câu nói đó. Huyết Yêu biến mất.

Ngọc Huyền đang đứng đằng sau lưng của Thiên Thanh. Anh đang ngồi cạnh mộ của cô trầm mặt không nói một lời nào hết. Cô nhẹ nhàng tới gần anh hơn, không biết nên chào hỏi như thế nào cho anh không sợ mình.

Một cơn gió ùa tới làm lành lạnh sóng lưng của Thiên Thanh, anh đứng bật dậy quay đầu. Ngọc Huyền hơi bất ngờ nên xém tý nữa ngã ra đằng sau may mà Thiên Thanh cầm được bàn tay của cô và kéo lại phía mình.

Thiên Thanh nhìn kỹ lại một lần nữa người con gái mình mới ôm vào lòng, cô ấy trông vô cùng quen mắt, bàn tay cô ấy rất lạnh (lạnh như bị ướp đá lâu năm vậy), anh suýt chút nữa hét lên inh ỏi, vì khuôn mặt ấy là của người con gái anh hằng đêm mong nhớ - người con gái đã chết cách đây 10 năm, Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền gạt tay ra khỏi tay của Thiên Thanh, cô nói với vẻ thất vọng tràn trề:

“Anh sợ Huyền sao? Cũng đúng thôi, Huyền giờ chỉ là một hồn ma vất vưởng làm sao anh không sợ được. Huyền chỉ muốn gặp anh thêm một lần trước khi đi đầu thai chuyển kiếp thôi. Nếu anh sợ thì thôi, Huyền không đứng đây nữa."

Thiên Thanh lập tức chộp lấy cánh tay của Ngọc Huyền, anh thật lòng nói:

“Nếu sợ anh đâu cần ngồi đây vào giờ này, anh chỉ hơi bất ngờ chút thôi."