Tác giả: Muội Nương

Chương 47: Tuấn tú mất tích

TrướcTiếp
Nhất Uy rút thanh kiếm từ lưng quần ra, đưa ngang mặt của Tuấn Tú quơ tới quơ lui như đang khoe của, Tuấn Tú thấy vậy cũng vui mừng theo.

Tuấn Tú xém tí nữa bị thanh kiếm làm cho đứt tay vì tội “chơi ngu", anh đưa tay sờ sờ thanh kiếm xem thử thanh kiếm bén ra sao, không ngờ vì thanh kiếm quá bén suýt chút nữa đi tông ngón tay may mà Nhất Uy rút thanh kiếm về phía cậu kịp lúc. Tuấn Tú thắc mắc ngay:

“Mà sao chú có được thanh kiếm này?"

Nhất Uy thành thật trả lời:

“Huyết Yêu đưa, thầy ấy nói em là hậu duệ của thần Kim Quy, chỉ có em mới phát huy hết công lực của thanh kiếm."

Không chờ Tuấn Tú mở miệng hỏi thêm, Nhất Uy múa vài đường cũng với thanh kiếm vô cùng đẹp mắt. Trúc Chi và Tuấn Tú cảm thán không thôi, không ngờ thanh kiếm dưới bàn tay sử dụng của Nhất Uy mỗi đường quyền lại phát ra một luồng ánh sáng cổ quái và uy lực như vậy.

Lần này, họ sẽ không còn sợ “Người đàn bà đi trong mưa" đó nữa, chỉ cần tìm được bà ta rồi đánh thắng bả là được. Họ vẫn còn ái ngại việc làm sao tìm được bà ta nếu như bà ta chỉ xuất hiện dưới những cơn mưa, làm sao biết chính xác nơi tiếp theo bà ta xuất hiện ở đâu, những nạn nhân bà ta chọn có điểm nào tương đồng để nghĩ ra kế hoạch. Cuối cùng cả ba người không còn sức chống đỡ đành phải hẹn nhau vào ngày hôm sau bàn luận tiếp, Nhất Uy tạm biệt hai anh em và về nhà.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chuông báo thức trong phòng Tuấn Tú vang lên inh ỏi, Trúc Chi rất nhạy cảm với những tiếng động đặc biệt với những lúc không khí căng thẳng như hôm nay, cô phải qua bên đó nhắc nhở anh tắt báo thức. Thế nhưng phòng ngủ của Tuấn Tú vắng tanh, Trúc Chi cố nheo mắt nhìn khắp phòng vẫn không cách nào tìm được bóng dáng Tuấn Tú. Cô bắt đầu lo lắng. Khuya như vậy, anh có thể đi đâu được, với lại vừa có án mạng xảy ra ngay trong khu hẻm nhà cô, không có lý nào anh đi ra ngoài giờ này được.

Trúc Chi mò mẫn công tắt trên tường, vừa cảm nhận được nó cô liền bật nó lên, ánh sáng từ bóng đèn quang chiếu sáng khắp căn phòng, cô bước vào và thấy điện thoại của anh vẫn để trên giường ngủ, chăn gối nằm lung tung trên giường, mền thì sộc sệch.

Trúc Chi sốt ruột la toáng lên, không một ai trả lời cô. Cô từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, không phải lần đầu Tuấn Tú gặp phải nguy hiểm, lần trước do Vô Ảnh, lần kế tiếp là do Quỷ Mộng, lần này không biết vì lý do gì nữa, dường như chính bản thân Tuấn Tú hấp dẫn những tên giết người đó vậy.

Trúc Chi chạy lên lầu hai xem Huyết Yêu đã về chưa, cô ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ ở đó giúp đỡ cô, những lúc như vậy cô dường như đã ý lại nhiều vào hắn. Thế mà cánh cửa vẫn đóng, trong căn phòng vẫn im lìm không một tiếng động.

Trúc Chi rên rỉ:

“Làm sao đây?"

Nhịp tim của cô tăng cao, cô còn tưởng nó sẽ vỡ tung luôn rồi. Phải rồi, cô nhớ ra rồi, cô còn Nhất Uy, nếu vụ mất tích của Tuấn Tú liên quan tới người đàn ma thì cô sẽ cần tới Nhất Uy, chỉ là giờ này đã khuya như vậy cô làm sao gọi cho cậu ấy đây.

Trúc Chi phải thật bình tỉnh, trong giờ phút này cô mà loạn một chút rất có thể sẽ có thêm rắc rối. Cô nhớ là Tuấn Tú không bao giờ đặt báo thức vào giờ này, vậy ai là người đặt báo thức kia, và đặt như vậy có mục đích gì, phải chăng muốn đánh thức cô. Ai lại làm vậy, vì sao?

Trúc Chi cố gắng hít sâu thêm một lần nữa, hoặc có thể là trò đùa của Tuấn Tú muốn dọa cô chơi một chút, chứ ai có thể vào căn nhà này làm như vậy, hoặc Tuấn Tú là người đặt báo thức và ảnh đi làm chuyện của ảnh trước khi báo thức reo lên chăng. Có thể như vậy lắm, cô không nên kéo thêm Nhất Uy cùng lo lắng với cô.

Trúc Chi xuống phòng khách ngồi đợi Tuấn Tú trở về, hy vọng anh chỉ đi đâu đó chưa về. Mắt Trúc Chi nhíu lại mấy lần nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng mà Tuấn Tú chưa về. Tay cô run run vẫn cầm chặt điện thoại trong tay muốn gọi cho Nhất Uy chỉ sợ cậu ấy đã ngủ mất.

Cô úp mặt vào hai đầu gối bắt đầu khóc, không biết rằng Huyết Yêu đã trở về. Hắn nghe thấy tiếng khóc của cô nên vội vã chạy xuống phòng khách. Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái đang ngồi ở đó, giờ này cô ta sao lại ngồi đó mà khóc, có biết khung giờ này âm khí rất nặng nề hay không. Huyết Yêu tính mở miệng quở trách cô thì người con gái trước mặt đã ngước mắt nhìn hắn, mắt cô đầy nước, mặt mày nhăn nhúm lại rất đáng thương, làm cho lời nói của hắn bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn chưa biết phản ứng ra sao đã bị cô nhảy vào ôm chầm lấy mình.

Trúc Chi tủi thân khóc càng to hơn, tay ghì chặt lưng áo của Huyết Yêu, nói ra những lời không đầu không đuôi, Huyết Yêu cũng không biết cô tính nói gì. Hắn lôi cô ra và trừng mắt nhìn cô, hắn buột cô phải bình tỉnh:

“Có ta ở đây."

Không hiểu sao khi nghe câu nói đó, cô càng khóc to hơn. Tâm lý con người vốn dĩ kì lạ như vậy, nếu bạn đang khóc mà có người tới hỏi thể nào bạn cũng khóc to hơn trước đó, một phần do tủi thân, một phần muốn tìm chổ dựa tinh thần.

Rút cuộc cô cũng cố gắng bình tỉnh trở lại, cô cố nói cho Huyết Yêu nghe những chuyện đã xảy ra, khi nói đến chuyện Tuấn Tú mất tích cô bỗng khóc to hơn:

“Không biết phải tìm ai giúp, khuya rồi cũng không thể gọi cho Nhất Uy, anh thì chưa về, một mình tui không biết..hức...không biết phải làm gì."

Huyết Yêu kéo cô vào lòng, lấy tay mình xoa xoa tấm lưng của cô, cho cô khóc cho đã đời. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết hắn không muốn nhìn thấy cô ấy cứ khóc lóc như vậy hoài, hắn nghe nói người trần gian thường hay ôm đối phương để an ủi họ.

Huyết Yêu nói khẽ:

“Chuyện của anh cô cứ giao lại cho ta. Ta thấy cô chưa chợp mắt tí nào, cô nên ngủ một chút đi."

“Nhưng anh hai của tui..."

Huyết Yêu cướp lời:

“Cô không tin ta sao?"

Trúc Chi còn không dám nói rằng mình không tin, bởi ngoài Huyết Yêu ra cô không biết mình có thể tin được ai nữa. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Huyết Yêu xoa đầu cô trước khi biến mất.

Huyết Yêu không giỏi tìm người nếu như không có sự trợ giúp, may mà hắn đã trích một chút máu của Trúc Chi, Tuấn Tú và Nhất Uy phòng có chuyện tìm bọn họ sẽ tới nhanh một chút cũng dễ dàng theo dõi tính mạng của họ. Huyết Yêu không nhận thấy nguy hiểm nào được phát ra từ lọ máu của Tuấn Tú, nguyên khí của anh ta vẫn còn đây. “Chuyện quái lạ gì đây?", Huyết Yêu nghĩ thầm, hắn nhận thấy máu màu đỏ của Tuấn Tú biến thành màu đen tức Tuấn Tú đang trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, lập tức hắn biến mất giữa không trung.

Huyết Yêu dừng lại tại một căn nhà hoang cũ nát ba tầng, dưới đất toàn gạch đá, hắn nhắc mũi chân cố không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi từ từ tiến về phía trước. Hắn nghe tiếng động nhỏ phát ra ở phòng bên cạnh, tiếng ú ớ đó đích thị là của Tuấn Tú. Hắn búng tay một cái thoáng chốc đã xuất hiện trong căn phòng mà Tuấn Tú đang bị nhốt.

Tuấn Tú bị cột hai tay hai chân lại bởi dây thừng, Huyết Yêu có thể thấy miệng của Tuấn Tú đang bị nhét bởi một miếng vải đen xì, mắt anh dáo dác khắp nơi như tìm lối thoát, nhìn anh hơi bơ phờ, Huyết Yêu đoán anh cũng không chợp mắt một phút nào. Huyết Yêu tới bên cạnh Tuấn Tú khiến anh mừng rỡ như bắt được vàng, anh nháy mắt liên tục với Huyết Yêu. Hắn phất tay một cái, đống dây thừng đang quấn chặt chân tay của Tuấn Tú rơi xuống đất, anh mừng rỡ đứng dậy dùng tay tháo vải trong miệng xuống. Tuấn Tú nói rất nhỏ đủ cho Huyết Yêu nghe thấy:

“Cô ta vẫn còn đâu đó quanh đây."

“Về rồi nói, em gái của ngươi rất lo lắng cho ngươi."

Huyết Yêu chìa tay ra cho Tuấn Tú nắm lấy, anh ngay tức khắc nắm lấy tay hắn, một cảm giác rùng mình truyền tới trong lòng Tuấn Tú, anh chưa bao giờ nắm tay một người đàn ông kiểu này nên thấy hơi kì lạ.

Vừa chớp mắt một cái, Tuấn Tú và Huyết Yêu đã có mặt trong nhà của anh. Tuấn Tú cảm thấy vô cùng thần kì, anh ngồi phịch xuống đất thở phì phò vẫn còn hoảng sợ chuyện đã xảy ra với anh. Huyết Yêu cầm lấy ly nước nhanh tay rót cho Tuấn Tú một ly, hắn nói:

“Uống chút nước đi, có lẽ ngươi đã đói khát rất lâu."

Tuấn Tú nói với vẻ biết ơn:

“Cảm ơn, tính mạng của anh em tôi đều được anh cứu lấy rất nhiều lần. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho hết."

Huyết Yêu không trả lời, hắn mệt mỏi chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn cần biết chuyện gì đang xảy ra với Tuấn Tú, hắn phải xác định chuyện xảy ra với Tuấn Tú có liên quan đến cỏi âm hay không, liệu hắn có xen vào được hay không.

Trúc Chi nghe tiếng Tuấn Tú liền chạy xuống ngay. Huyết Yêu trừng mắt nhìn cô:

“Ta nói cô nên nghỉ ngơi đi, ngày mai cô còn đi học nữa."

Trúc Chi lí nhí:

“Tui không chợp mắt nổi, phải hỏi cho ra lẽ chuyện gì xảy ra mới được."

Trúc Chi quay sang nhìn Tuấn Tú như chờ đợi anh kể lại sự việc. Tuấn Tú thành thật kể lại mọi chuyện, anh hít một hơi trước khi nói:

“Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn bà mặc chiếc áo dài màu tím lịm bước vào, bà ta đội một chiếc nón lá cũ xì rách nát anh không tài nào nhìn thấy rõ mặt bà ta. Anh chỉ kịp cài đồng hồ báo thức để em phát hiện anh đã mất tích trước khi bà ta đập cái gì đó vào đầu anh. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy thân thể bị trói lại nơi đó rồi."

Trúc Chi kể lại cho Huyết Yêu nghe chuyện họ đã phát hiện người đàn bà đi trong mưa đang giết hai người, và không hiểu lý do gì bà ta lại bắt Tuấn Tú đi mà không giết anh, bởi vì những nạn nhân trước đều bị giết một cách vô cùng dã man.

Huyết Yêu nói:

“Lần này thật không may, ta không biết rõ lai lịch của cô ta lắm, chỉ biết cô ta là một linh hồn ngàn năm, cô ta có mối thâm thù với những người họ Lâm - đây có thể là lý do cô ta tới tìm anh của cô, đặc biệt vô cũng ghét những tên cầm ô màu đỏ - cái này cho phép ta xin lỗi vì không biết lý do cô ta ghét họ là gì."

Trúc Chi đi qua đi lại nói:

“Nhưng sao bà ta biết anh ấy họ Lâm mà tìm tới cửa?"

Huyết Yêu nói ngay:

“Ta quên một chi tiết, cô ta cứ mỗi 100 năm lại xuất hiện trên dương gian một lần, dường như muốn tìm dòng máu còn lại của một tên họ Lâm, mỗi lần như thế đều giết rất nhiều người."

Tuấn Tú chì chiết:

“Vậy mà không ai quản giáo cô ta sao? Thế giới của mấy người cứ thích để họ đi lại lung tung hại người như vậy à?"

Huyết Yêu không thấy tức giận khi Tuấn Tú nói như vậy, hắn chỉ bình thản trả lời:

“Thế giới của ta cũng giống như thế giới của ngươi, cũng có kẻ thiện kẻ ác, thế giới của ngươi cũng đâu bắt nhốt hết những kẻ ác lại đâu. Hơn nữa, ta chỉ là thần giữ của (mặc dù ta rất mạnh), nhưng ta vẫn không được phép xen vào bất cứ chuyện gì trừ phi liên quan đến phận sự của ta. Ma quỷ thì nhiều, những sinh vật không thể cứ giết chúng là xong, chúng ta còn phải nhìn vào mặt sáng của chúng nữa. Ví như người đàn bà đi trong mưa này, bà ta vừa gây án lại biết mất, 100 năm sau mới lại xuất hiện, ai có thể biết trước được gì chứ."

Huyết Yêu rót cho mình một ly nước rồi uống cạn, hắn uống xong thì nói tiếp:

“Điều đáng nói là bà ta mới xuất hiện cách đây 20 năm. Lần này bà ta tái xuất có thể do thanh kiếm của Quỷ đã hấp dẫn bà ta. Chuyện ta lo lắng nhất cũng xuất hiện rồi."

“Chuyện anh lo lắng nhất?"

“Đúng vậy, ta lo rằng trước khi tìm ra thanh kiếm sẽ có nhiều sinh linh vô tội bị giết hại. Thanh kiếm vẫn chưa tìm ra tung tích. Ta có thể ngửi được mùi kiếm khí rất nồng ở trong trường, nhưng tìm kiếm đã rất lâu rồi vẫn không thấy nó ở đâu. Ta lại không thể nhìn thấy nó khi nó biến mất khỏi nơi phong ấn. Đáng chết."

Trúc Chi cầm lấy bàn tay của Huyết Yêu an ủi:

“Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."