Tác giả: Muội Nương

Chương 49: Tố Nga

TrướcTiếp
Trúc Chi lạnh lùng:

“Nói không sai, người cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện và giết những người đàn ông họ Lâm."

Người đàn bà cười khẩy một cái rồi cuộn bàn tay lại thành một nắm đấm, lập tức Trúc Chi bị kéo về phía bà ta, bà ta dùng sức mạnh siêu nhiên của mình bóp cổ của cô. Trúc Chi nhanh tay đâm thanh “Bảo bối" vào ngực bà ta, mắt cô híp lại thành một đường, miệng nhếch lên một nụ cười.

Người đàn bà bị đâm một nhát lập tức buông Trúc Chi ra, bà ta nắm lấy tay cầm của thanh đoản kiếm rút ra, bà ta ngắm nghía nó như thể nó từng là đồ sở hữu của bà mà bị người khác đoạt lấy, bà ta nheo mắt nhìn Trúc Chi và thì thào:

“Thanh đoản kiếm này ngươi lấy từ đâu? Ngươi làm sao quen biết chàng?"

Trúc Chi chợt nhớ ra thanh kiếm này của Huyết Yêu – người quen biết với bà ta. Cô không trả lời chỉ quắc mắt nhìn bà ta, bà ta tức giận phóng thanh kiếm vào giữa ngực của Trúc Chi.

Thanh kiếm cắm thẳng vào ngực của cô, Trúc Chi đau muốn chết đi, cô lảo đảo ngã ngay xuống sàn nhà đầu đập mạnh vào thành giường. Cô thấy máu của cô đang chảy, ngực phập phồng cố hớp lấy không khí một cách khó khăn, trước khi cô ngất xỉu hoàn toàn cô nghe người đàn bà kia nói:

“Chàng chưa bao giờ đưa thanh bảo bối này cho ai, ta cũng không cho phép người đó tồn tại trên đời."

Huyết Yêu tái xuất hiện trong nhà bếp, Nhất Uy và Tuấn Tú ngạc nhiên nhìn hắn, Tuấn Tú nói:

“Đã làm hòa với nó chưa?"

Huyết Yêu khó hiểu nhìn họ:

“Làm hòa với ai?"

Tuấn Tú mệt mỏi buông một câu:

“Tụi này tưởng anh đi gặp nó mà."

Huyết Yêu giải thích:

“Cô ta không giận lâu đâu, cứ kệ cô ta đi, ta đi lấy một món đồ trước khi gặp muội ấy thôi không liên quan đến cô ta."

Nhất Uy lắc đầu ngao ngán từ chối đưa ra quan điểm. Tuấn Tú chợt nói:

“Hai người có ngửi thấy mùi máu rất nồng không?", Tuấn Tú thường lui tới bệnh viện nên lỗ mũi rất nhạy với mùi của máu, dù mùi máu cách đó một khoảng cách hơi xa.

Đúng vậy, mùi máu phát ra từ trên lầu. Cả ba người tức tốc chạy lên trên đó. Khi họ mở phòng Trúc Chi ra, họ chỉ thấy vệt máu rất dài mà không thấy Trúc Chi đâu. Tuấn Tú lo lắng đưa mắt nhìn Huyết Yêu, anh ngập ngừng nói:

“Đừng có nói... đây là máu... của nhỏ em tôi nha."

Huyết Yêu lôi trong túi lọ chứa máu của Trúc Chi, máu của cô từ màu đỏ chuyển sang màu tím than, Huyết Yêu cau mày sợ hãi, hắn nói:

“Ta sẽ đi tìm cô ấy."

Nhất Uy nói theo:

“Hãy đưa em theo, nếu đây là vụ án liên quan đến người đàn bà mà anh quen biết, chỉ có em mới giết được bà ta."

Tuấn Tú nói nhanh:

“Tôi sẽ không đòi đi theo hai người để khỏi vướng tay vướng chân, nhưng hai người phải hứa đưa Ngân Chi về bình an vô sự, tôi thấy máu nhiều như vậy, tôi sợ nó gặp chuyện không hay."

Huyết Yêu cầm lấy vai của Tuấn Tú trấn an:

“Ta hứa."

Huyết Yêu kéo tay của Nhất Uy biến mất. Hai người dừng lại tại căn nhà hoang đã nhốt Tuấn Tú trước đó. Huyết Yêu đứng trước căn nhà, mặt hắn lạnh tanh, hắn từng muốn không làm gì người đàn bà, sao muội ấy lại cố tình chọc tức hắn. Hắn quay sang nói với Nhất Uy:

“Cầm chặt thanh kiếm đợi lệnh từ ta, muội ấy có sức mạnh ngang ngửa những tên quỷ sừng sỏ nên ngươi cẩn thận một chút."

Nhất Uy gật đầu đồng ý, cậu vừa chớp mắt một cái đã thấy hai người đứng giữa căn phòng nơi đang nhốt Trúc Chi.

Trúc Chi bị trói cả tứ chi, máu từ lồng ngực chưa ngừng chảy, mắt nhắm nghiền, cô đang nằm co ro một góc trong căn phòng. Huyết Yêu nhanh chân chạy tới xem xét vết thương của cô, nhưng hắn bị một ai đó ngăn lại.

Người con gái trước mặt Huyết Yêu mặt một chiếc áo màu trắng cổ chéo ở trên, mặc váy đen bên trong, bên ngoài khoác thêm một áo khoát dài tới đầu gối màu xanh dương nhạt, thoạt nhìn rất giống trang phục thời nhà Lý; khuôn mặt cô ta chỉ trạt 20 tuổi, mặt không có vệt sẹo dài nào mà hồng hào đáng yêu; cô ta bước nhẹ nhàng tới gần Huyết Yêu nói:

“Đã lâu không gặp, tam huynh. Giờ huynh trở thành thần rồi nhỉ? Huynh rất nổi tiếng, tiếc là muội chưa có cơ hội gặp lại huynh."

Huyết Yêu không muốn trả lời cô ta, hắn dùng phép biến mất rồi xuất hiện trước mặt Trúc Chi, hắn đặt tay lên vết thương của cô cố chữa lành nó.

Người đàn bà kia xoay người muốn ngăn cản Huyết Yêu lại đã bị Nhất Uy chặn đứng. Nhất Uy lạnh lùng:

“Đừng hòng ngăn cản."

“Chỉ bằng ngươi cũng đòi cản ta."

Nhất Uy cười cười:

“Thử xem sao."

Nhất Uy lao vào đánh nhau với người đàn bà trong khi Huyết Yêu cứu chữa cho Trúc Chi. Mỗi lần Nhất Uy vung kiếm, đường kiếm phát ra một màu xanh kì bí, động tác của cậu càng nhanh càng giống như thanh kiếm đang tự múa chứ không phải do cậu đang điều khiển nó.

Người đàn bà kinh hãi nhìn Nhất Uy, bà ta cẩn thận đáp trả đòn tấn công vô cùng dữ dội và chuẩn xác của cậu ấy, không hiểu sao phép thuật của bà ta lại không mấy tác dụng với cậu ấy, rõ ràng bà ta đã sử dụng ý chí của mình nhầm điều khiển cậu ấy nhưng thất bại hoàn toàn, không những không làm gì được cậu ấy còn suýt chút khiến mình bị thương. Bà ta xoay một vòng và tránh thành công một nhát chém từ phía sau lưng của mình.

Thanh kiếm Kim Quy xẹt ngang qua cánh tay của người đàn bà, thuận đà cắt mất một lớp da của bà ta, vết thương từ thanh kiếm bóc khói đen xì, người đàn bà rú lên đau đớn, bà ta nhìn chầm chầm Nhất Uy vẻ mặt phòng bị. Bà ta nhìn kỹ thanh kiếm với nổi sợ hãi bao trùm, bà ta không ngờ rằng trên đời vẫn tồn tại thanh kiếm làm cho bà ta bị thương, bà ta còn tồn tại trên thế gian đến giờ phút này cũng nhờ việc không ai có thể chạm vào ngón tay của bà ta, dường như trên đời không có loại vũ khí nào có thể tiêu diệt bà ta (bà ta vô cùng tự tin về chuyền này), nếu lúc nảy bà ta né không kịp rất có thể đã chết dưới tay tên nhóc tì trước mặt.

Đôi mắt của Nhất Uy chuyển sang màu xám tro, miệng cười đầy gian ác, làm vẻ đẹp bình thường trông đã ma mị càng trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Tay cầm chặt thanh kiếm, Nhất Uy đưa về phía trái tim của người đàn bà, bà ta thụt lùi tránh né. Nhưng Nhất Uy nhanh hơn bà ta vài giây, cậu đâm thành công thanh kiếm vào giữa ngực của bà ta, bà ta rú lên một lần nữa, tiếng hú dài đến mức người đứng cách đó 500m vẫn có thể nghe được.

Huyết Yêu quay đầu nhìn sang, hắn thấy Nhất Uy ghim thanh kiếm vào ngực người đàn bà khiến bà ta dính sát vào bức tường, gương mặt xinh đẹp trước đó trở về trạng thái rùng rợn: mặt đầy máu, môi toét máu ra tận mang tai, đôi mắt hằn hộc trợn trừng nhìn Nhất Uy, lông mày lẫn mái tóc đều bạc trắng, da mặt nhăn nheo trông đáng sợ, bà ta thở phì phò như thú hoang đang bị thương.

Huyết Yêu nhanh chóng làm lành vết thương cho Trúc Chi, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, hắn dùng tay không cởi trói cho cô, Trúc Chi ngã người vào giữa ngực của hắn, hắn để mặc cho cô nằm trên bả vai hắn, hắn lấy ra một viên dược đan màu đỏ bỏ vào miệng của hắn rồi úp đôi môi hắn vào đôi môi của cô. Viên dược đan thuận thế trôi tuột xuống cuống họng của cô, nhưng hắn vẫn chưa buông môi cô ra, từ môi hắn phát ra một thứ ánh sáng đỏ lè trôi theo đường môi hắn vào môi cô.

Trúc Chi mặt hồng hào trở lại, mắt cô hé mở, cô thấy rõ ràng đôi môi mềm mại của người đàn ông vẫn còn áp nhẹ lên môi mình, cô không muốn gạt ra cũng không có cách nào gạt môi hắn ra, cô chỉ mở to mắt nhìn hắn. Huyết Yêu thấy Trúc Chi nhìn mình liền buông cô ra, hắn cầm vai của cô hỏi:

“Cô thấy thế nào rồi?"

Trúc Chi gượng dậy dựa tấm lưng của mình vào bức tường, vẫn chưa thôi nhìn hắn. Hắn vừa làm cái gì, hắn vừa hôn cô sao, cô sờ lên môi của mình quay mặt sang hướng khác, mặt bắt đầu đỏ lên, hai má rát bỏng. Huyết Yêu sợ cô hiểu lầm liền giải thích:

“Cô bị thương khá nặng, ta chỉ đang giúp cô khôi phục nguyên khí."

Trúc Chi gật đầu không trả lời, cô sợ hắn phát hiện trong giọng nói của cô có pha chút ngượng ngùng xấu hổ. Huyết Yêu đưa tay bắt mạch cho cô, hắn phải xác định cô không còn việc gì nữa mới yên tâm đứng dậy. Hắn nhìn về phía Nhất Uy, không biết sức mạnh của cậu được lấy từ đâu lại có thể trấn áp luôn cả bà ta, Huyết Yêu khó hiểu vô cùng, hắn đoán do thanh kiếm mà ra.

Quả nhiên do thanh kiếm thật, Nhất Uy rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể người đàn bà, cậu ấy nói giọng khàn khàn không giống với cậu ấy chút nào:

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh thắng ta. Nằm mơ."

Người đàn bà trượt dài xuống đất, máu bà ta rỉ ra theo đường chém của Nhất Uy, bà ta ngước mắt nhìn Nhất Uy đầy oán giận. Huyết Yêu và Trúc Chi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, họ cũng không rõ Nhất Uy sao lại có giọng nói ma mị như vậy.

Nhất Uy không cho bà ta một cơ hội gượng dậy, cậu toan đâm thanh kiếm vào trái tim bà ta đã bị Huyết Yêu chấn ngay trước mặt, Huyết Yêu rống to:

“Nhất Uy."

Trúc Chi chạy tới đá văng thanh kiếm trong tay của Nhất Uy ra xa, cô chạy tới nhặt thanh kiếm lên, còn Nhất Uy sau khi không cầm thanh kiếm nữa cậu đột nhiên cậu té xỉu. Huyết Yêu phải đến bấm huyệt nhân trung của Nhất Uy cậu mới tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn một lượt, cơ thể rã rời như cậu vừa rất lao lực một khoảng thời gian dài. Trúc Chi lo lắng nói:

“Giống như cậu bị thanh kiếm chiếm lấy thân xác vậy, cậu khác mọi khi."

Nhất Uy thấy Trúc Chi không sao liền yên tâm, cậu nói:

“Tui không nhớ, tui chỉ nhớ lúc tới đây cùng Huyết Yêu, tui đã rút thanh kiếm ra đánh nhau với bà ta, rồi sao đó thân thể này như bị ai đó điều khiển."

Trúc Chi đưa tay đỡ Nhất Uy dậy, hai người đứng bên cạnh bất lực nhìn Huyết Yêu đang đi tới bên người đàn bà. Hắn ném viên dược vào miệng của người đàn bà, bà ta dần dần khôi phục lại chân khí, bà ta nói với Huyết Yêu:

“Đa tạ huynh. Thanh kiếm kia quả thật lợi hại."

Huyết Yêu nói:

“Muội hãy giải thích cho ta biết sao muội lại thành ra thế này, sao lại lạm sát người vô tội, sao cứ phải trăm năm lại xuất hiện và giết người. Muội trước kia không phải người như vậy, muội thay đổi đến ta còn không biết người đàn bà trong mưa kia chính là muội."

Người đàn bà khịt mũi không nhìn thẳng Huyết Yêu mà nói:

“Người đàn bà mưa? Tên hay đấy. Huynh bỏ mặc muội, huynh muốn thành thần tiên của huynh, muội muốn trở thành người muội muốn."

“Muội muốn trở thành kẻ giết người?"

Người đàn bà hét lên:

“Là họ ép ta.", người đàn bà đứng dậy phủi bụi trên áo của mình, bà ta nói tiếp, “Ta cũng muốn làm một cô nương tốt bụng, muốn phụng dưỡng mẹ già, muốn gả cho một đấng phu quân tốt, càng muốn có cuộc sống bình bình an an. Thế mà..."

Người đàn bà nói như một kẻ điên loạn:

“Thế mà hắn ta... bước tới trong một đêm mưa gió bão bùng, hắn cầm chiếc ô màu đỏ như máu... hắn ta đã..", người đàn bà nói đến đây gân máu trong mắt nổi lên, miệng sùi bọt mép, “cưỡng bức ta đã đành, còn rạch luôn cả khuôn mặt của ta, hắn đợi đến khi mưa tạnh thì đốt luôn nhà của của ta giết hại mẹ ta, ta đau đớn quằn quại trước sân nhà tay với tới với hy vọng cứu mẹ ta thoát khỏi biển lửa, nhưng đã quá muộn màng, tâm can của ta đau như ai đâm hàng vạn thanh đao, ta đã cắn lưỡi tự vẫn. Ta uất hận đến mức không thể siêu thoát, ta biến thành quỷ dữ và ta thích điều đó. Huynh thấy ta giết hắn là sai sao? Không những ta giết hắn, ta còn phải giết luôn những ai mang dòng máu của hắn từng người từng người một, ta muốn hắn chết cũng không nhắm mắt."

Người đàn bà đi qua đi lại trước mặt Huyết Yêu rồi gào rú như kẻ điên:

“Ta đã chờ đợi thời cơ báo thù, ta chờ nương tử của hắn sinh đứa con đầu lòng liền xuất hiện giết người vợ mà hắn yêu quý. Hắn đã quỳ rạp dưới chân ta cầu xin tha thứ, ta nói với hắn: Mạng đứa nhỏ ta có thể không đụng chạm đến, nhưng hắn phải làm theo ý ta; ta bắt bắt châm lửa đốt trụi nhà hắn, bắt hắn hắn tự tay giết chết thân phụ của hắn, bắt hắn nhảy vào ngọn lửa đang rực cháy mà tự vẫn. Ta hưng phấn khi thấy hắn co ro sợ hãi cầu xin ta tha thứ, trông thật đáng thương, nhưng ta ném vào mặt hắn câu cuối cùng: Ta sẽ giết tất cả con cháu của hắn từng thời từng thời một cho hắn ném mùi đau khổ mà ta từng trải qua."

Huyết Yêu gọi tên người đàn bà:

“Tố Nga, là ta có lỗi với muội."

Tố Nga bất giác mỉm cười đau khổ, đã lâu rồi cô không nghe ai gọi tên mình, cô gần như đã quên mình từng có một cái tên đẹp đẽ đến thế, khuôn mặt của cô khôi phục lại dáng vẻ một cô nương tuổi đôi mươi, mặt trở nên hồng hào đáng yêu, mày lá liễu, mũi dọc dừa cộng với đôi môi phiếm hồng cả khuôn mặt của cô bừng sáng tựa ánh trăng rằm, khiến ai nhìn cũng rung động, ngay cả Trúc Chi nhìn còn cảm thấy thật phi thường, một mỹ nhân đẹp tựa tiên nữ đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, hỏi sao những ông vua thời phong kiến không qua nổi ải mỹ nhân.

Trúc Chi liếc sang nhìn Huyết Yêu, cô muốn thấy biểu hiện của hắn khi gặp lại tình cũ như thế nào, chỉ thấy mặt hắn không đổi sắc, hắn vẫn đang nghe “người tình" của hắn nói.

Tố Nga trượt những ngón tay thon thả lên bả vai của Huyết Yêu, cô ta đi vòng xung quanh hắn, cô ta khẽ nói vào tai hắn điều gì đó Trúc Chi không nghe rõ. Trúc Chi chỉ kịp thấy cô ta rút thanh bảo bối của Huyết Yêu ra và cấm phật vào tim hắn. Trúc Chi lao vội đến đẩy người đàn bà ra một bên, bản thân đỡ lấy cơ thể Huyết Yêu, cô đau lòng hét lên:

“Huyết Yêu."