Tác giả: Trúc Huyền Diệp

Chương 17: Gia biến

TrướcTiếp
Giáng Sinh đầu tiên với Thất Đại Thiên Quy, chúc mọi người một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và một năm mới phát đạt.

*

* *​

“Bốp bốp." Diệp Vân mở mắt ra. Ánh sáng bất ngờ đổ ập vào con ngươi làm nó quáng phải nheo mí lại, một thoáng mới nhìn rõ được. Nó giật mình vì đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú của một cô gái hoàn toàn xa lạ. Hai bàn tay nàng vừa mới vỗ lên má nó, thấy Diệp Vân mở mắt thì mỉm cười nói: “Nhóc mau dậy thôi, về nhà nào."

Diệp Vân chống tay ngồi dậy, một cảm giác nhức nhối trong lồng ngực truyền đến. Cánh tay chống không vững lại nằm uỵch xuống. Lý Tĩnh Hiên vội đỡ lấy thằng bé, ân cần hỏi: “Nhóc cảm thấy trong người thế nào?"

Diệp Vân nhăn nhó đáp: “Lồng ngực em đau quá. Ui, a a."

Lý Tĩnh đỡ Diệp Vân ngồi dậy, nàng tháo lớp băng quấn quanh người cho nó. Ở giữa ngực Diệp Vân, một vết thương lớn bằng miệng chén đã liền miệng thành sẹo màu đỏ hỏn.

Diệp Vân kinh hãi: “A" lên một tiếng. Cô gái trấn an: “Vết thương của em không sao đâu, sẽ sớm lành thôi. Về việc này thì ta thay mặt sư muội chân thành xin lỗi em."

Nguyên sư tỷ cũng tiến lại bên Diệp Vân, nói: “Ngươi phải cám ơn Lý tỷ đi. Nếu không có tỷ ấy hao tổn nguyên khí cứu ngươi, thì ngươi đã không sống đến sáng nay rồi."

Diệp Vân vẫn còn ngơ ngác. Đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tĩnh táo khi mới ngủ dậy, nhất là sau một hồi kinh biến như hôm qua. Dưới hồ nước, cậu bị một lực lượng khủng khiếp đánh vào ngực ngất đi, trên ngực có một vết thương kinh hồn này, xem ra mọi chuyện không phải là mộng rồi. Vậy chính là chị gái này đã cứu mạng mình, còn vị sư muội mà chị ấy nhắc đến phải chăng là tiên nữ dưới hồ?

Cậu nhìn xung quanh, nơi đây là một khu đất trống giữa rừng, nằm giữa mấy gốc cây bạch đàn cao chót vót, phía xa cách đó bốn năm trượng, một cô gái vận áo bào trắng, tóc dài xõa ngang lưng được kẹp thô sơ bằng một vật tựa bằng ngà, đang đứng quay lưng với mình nhìn về phương xa.

Diệp Vân khó khăn thốt ra một tiếng: “Đa tạ." Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, vì ai mà cậu có vết thương to tổ bố giữa ngực thế này, coi như họ cứu mình, nhưng cũng đã lấy của cậu nửa cái mạng.

“Không có gì đâu. Giờ đệ tỉnh rồi, chúng ta sẽ đưa đệ về nhà. Có người sắp không kiên nhẫn được nữa rồi kìa." Lý sư tỷ nói, đồng thời hướng tới Tiêu Tuyết phía sau.

Diệp Vân đứng dậy, nó cũng quen dần sau với thương thế, quả thực vết thương đã không còn nghiêm trọng nữa, nó vẫn có thể cử động và đi lại nhẹ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội nói: “Kẻ xấu, hắn còn có đồng bọn. Bọn hắn bắt cóc người ở trên núi!"

Nguyên sư tỷ dập tắt đống tàn nửa, thấy bộ dạng gấp rút của Diệp Vân thì điềm tĩnh nói: “Nhóc không cần lo. Những đứa trẻ khác đã an toàn về nhà rồi. Giờ chúng ta đưa nhóc về nhà nữa là xong."

Đoạn quay qua tự than vãn một mình: “Đáng lẽ hôm qua chúng ta đã được dự tiệc chào mừng ở nhà của Tiêu sư muội rồi. Lại phải vất vả cả một đêm."

Tiêu Tuyết Nghi quay lại nói: “Tiệc mừng sẵn sàng bất cứ khi nào hai tỷ đến. Giờ chắc mọi người lo lắng rồi. Chúng ta đi thôi."

“Ừm. Đi thôi."

*

* *​

Diệp phủ khuôn viên rộng đến mấy chục mẫu đất, nằm ở phía tây của Thanh Xương thành. Người tu luyện thích yên tĩnh, ghét bị nhòm ngó xung quanh đất đai phụ cận đều bị Diệp gia mua hết, thành thử hàng xóm gần nhất cũng xa tít mù khơi. Diệp phủ có đến bốn mươi chín nhân khẩu. Chủ nhân nơi đây mang họ Diệp có bảy người tính cả Diệp phu nhân đấy, còn lại là nô bộc, khách khanh. Gia thế Diệp gia xếp vào hàng bậc nhất ở Thanh Xương dĩ nhiên phủ đệ cũng sang trọng vô cùng. Chính đường là nơi ở của gia chủ. Ngoài ra xung quanh còn có các nhà ngang liên kế, là nơi ở của con cháu trong nhà. Người ở thì ở những nhà phụ nằm ngoài khuôn viên chính.

Lúc này ba người đang đứng tại khuôn viên trung tâm của Diệp gia. Khu vực chính đường rộng gần một mẫu vuông hoàn toàn là một mảnh đổ nát: Gỗ đá, gạch ngói ngổn ngang cao đến lưng người, bốn xung quanh phòng ốc, sơn viên hoang tàn mà lấy trung tâm của sự phá hoại là chính đường này.

Diệp Vân đứng chết lặng, nó mở to miệng mà không khóc được, cũng không thét được, nước mắt nó trào dâng, mắt nhòe hẳn đi. Cơ ngơi gia tộc huy hoàng trước mắt đã thành tử địa, phụ mẫu, huynh muội ruột thịt của hắn, tất cả đều không còn nữa, quả là một cú sốc vô cùng với nó.

“Không!" Thằng bé lao vào giữa đống đổ nát mặc sức đào bới muốn tìm điều gì đó mà chính nó cũng không muốn tìm thấy.

Lý Tĩnh Hiên và Nguyên Hà cũng bàng hoàng không kém. Khi nhìn thấy cảnh đổ nát này hai nàng đã cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây không phải là một thảm họa tự nhiên, mà là kết quả do con người làm ra, là sức mạnh hủy diệt của Đạo thuật. Tận mắt chứng kiến xác người la liệt bốn xung quanh, mà tại trung tâm nơi này hoàn toàn bị san phẳng. Kẻ làm ra việc này hẳn có thù oán kinh người, giết người phóng hỏa chưa đủ để so sánh tội ác này, đây chính là tận diệt hoàn toàn một gia tộc, triệt để nhổ cỏ tận gốc!

Diệp Vân đào bới đến đầu móng tay dập nát, máu chảy ròng. Đau đớn thể xác không còn ý nghĩ gì đối với thằng bé cả. Nó đang đắm chìm trong cảm xúc điên cuồng. Nó muốn tìm, tìm một hy vọng về thân nhân của mình.

Lý Tĩnh nhìn sư muội của mình thầm trao đổi. Hai nàng lấy làm xót xa cho thằng bé. Không nỡ nhìn đứa trẻ tự hủy hoại mình liền vung tay áo xuất thủ trợ giúp.

Từng luồng lực lượng mạnh mẽ được hai nàng phát ra, cách không nhấc từng mảng gạch ngói, tường gỗ để qua một bên. Các mảnh vỡ thi nhau tách rời, không gian tràn ngập bụi mù.

Đột nhiên Diệp Vân bừng dậy, thằng bé lao thẳng vào nơi vừa mới được Lý sư tỷ nhấc ra một mảnh tường vỡ. Nó gạt hết những mảnh vụn xung quanh, để lộ ra một cánh tay bé gái nhỏ nhắn, trên tay còn đeo một chiếc vòng nhỏ màu nâu bạc. Trong ánh mắt Diệp Vân sặc vằn tia máu.

oOo​

“Ca ca đừng khóc. Phụ thân người không có ghét bỏ huynh đâu." Tiểu Hồng nói.

Diệp Vân mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, cậu hậm hực nói: “Nói dối. Cha chỉ quan tâm đến danh dự của gia tộc, danh dự của bản thân ông thôi. Ông ấy đâu có quan tâm đến cảm nhận của anh."

“Không đâu, người rất thương huynh mà. Người bảo muội đem thuốc đến cho huynh này. Để muội bôi thuốc cho huynh nhé." Tiều Hồng ân cần nói.

Diệp Vân gắt lên, gạt tay Tiểu Hồng ra: “Không cần. Ông ấy chỉ ước là không có anh trên đời này thôi." Diệp Vân bất thình lình nổi đóa làm Diệp Hồng hoảng sợ. “Cạch, coong, coong, coong." - Bình thuốc nhỏ trên tay cô bé rơi xuống, đồng thời chiếc vòng nơi cổ tay quá lỏng cũng vì bị Diệp Vân hất ra mà văng đi, nảy mấy vòng trên sàn gạch, vỡ thành mấy mảnh.

“A, a." - Tiểu Hồng khóc nức lên. Diệp Vân hốt hoảng nói: “Tiểu Hồng, anh không cố ý.. anh xin lỗi."

Tiểu Hồng mếu máo: “Ca ca.. ghét muội sao."

Diệp Vân vội vàng nói: “Không, anh không cố ý mà. Anh không có ghét muội. Đừng khóc nữa, anh sai rồi."

Diệp Vân không biết phải làm sao, bèn lấy chiếc tháo chiếc vòng tay của mình ra, đem đeo vào tay cô bé nói: “Nín đi. Anh đền cho muội."

Tiểu Hồng thấy anh trai dịu dàng trở lại, không còn hung dữ nữa liền thôi khóc. Cô bé nâng chiếc vòng trên cổ tay phải lên nói: “Vân ca cho muội thật ư. Nó là vật mà ca rất yêu thích mà."

Diệp Vân mắt nhìn chiếc vòng bạc, màu của nó đã ngả nâu, hoa văn cổ xưa hẳn là đã có từ rất lâu đời rồi. Cậu cũng chẳng biết lai lịch của chiếc vòng này nữa, nó vốn luôn ở bên cạnh cậu từ lúc nhận thức đến giờ, cho đi thấy hơi tiếc.

Tuy nhiên nhìn thấy vẻ yêu thích của tiểu muội, cậu nói: “Ừ, muội giữ nó đi. Dù sao huynh là con trai, đeo vòng tay cũng không tiện."

Diệp Hồng toét miệng cười, ôm chầm lấy anh trai: “Cám ơn ca ca!"

“Ui da!" Diệp Vân đau đớn suýt xoa. Tiểu Hồng giật mình, lo lắng: “Muội quên mất huynh bị thương, để muội thoa thuốc cho huynh nha."

Diệp Vân ngoan ngoãn như một con cún nhỏ để cho Tiểu Hồng thoa thuốc trị thương.

oOo​

Diệp Vân cầm trên tay chiếc vòng cũ kĩ, trong tâm trăm ngàn nỗi đau đớn giày xéo. Nó thống khổ thét to: “A a a." Vết thương trong ngực còn chưa lành hẳn, lại vận động quá sức, cùng với chấn thương tâm lý cực lớn khiến thằng bé hoàn toàn sụp đổ. Trời đất xung quanh quay cuồng, Diệp Vân gục người xuống bên tàn thi của người em gái.

*

* *​

Trong một căn phòng nhỏ thanh nhã, trên tường là những miếng dán giấy màu trắng, thoang thoảng mùi dược hương u tĩnh được đốt lên. Diệp Vân nằm trên một chiếc giường có rèm vén cao hai bên. Lúc này nó mặc một lớp áo mỏng, được phủ chăn ngang người, hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Bên cạnh là một ông lão mặc áo dài vấn khăn, đang đưa tay bắt mạch cho nó. Sau lưng ông lão có một người nam tử trung niên đang đứng nhìn.

Cửa phòng mở ra, Lý Tĩnh Hiên bước vào. Nàng lúc này đã thay đạo bào bằng áo váy màu lục. Người trung niên thấy Lý Tĩnh thì cúi chào, nàng cũng đáp lễ, ra hiệu không làm phiền thầy thuốc đang khám bệnh.

Thầy thuốc bắt mạch xong, lại kiểm tra con ngươi của bệnh nhân một lượt sau đó chỉnh lại tư thế nằm cho nó rồi ra hiệu cho mọi người cùng ra ngoài.

“Nếu mấy ngày nữa mà thiếu gia không tỉnh lại, thì e nên chuẩn bị hậu sự đi." Thầy thuốc già chậm rãi nói.

Người đàn ông trung niên nhíu mày không nói. Lý Tĩnh lo lắng hỏi: “Thương thế của đứa nhỏ không nghiêm trọng như vậy chứ?"

Vị đại phu gật đầu nói: “Thương thế không có tiến triển. Nếu tâm lý của người bệnh không tốt thì bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Huống hồ, bản thân đứa bé không có ý muốn cầu sinh, thì ta cũng không chữa nổi. Cái này gọi là tâm chết trước, rồi thể xác chết sau. Giờ vận mệnh của thiếu gia, chỉ có thể tự trông chờ vào cậu tự cứu mà thôi."

Nhu đại phu vừa là thầy thuốc cũng là một tu đạo giả cao thâm. Nếu ông ấy đã nói vậy thì quả là không còn cách nào khác. Lý Tĩnh đối với những gì Nhu lão nói đều có lí giải. Nàng cũng không thể giúp gì được ở đây cả.

Diệp Vân hôn mê đến nay đã bốn ngày. Bốn ngày này, ba người đệ tử Tuyết Kiếm môn cũng không nhàn rỗi. Bọn họ thân là chính đạo đệ tử, đối với việc an nguy trong nhân thế cũng có trách nhiệm không thể làm ngơ. Mặt khác vụ thảm án Diệp gia, còn có liên quan đến hành tung ma đạo, mà chính đạo xưa nay đối với ma đạo một mực như thù, mọi hành tung đều rất chú ý. Diệp Vân bị người của ma đạo bắt cóc, sau đó gia tộc bị hủy diệt, thủ đoạn tàn độc tuyệt luân này chỉ có thể là ma đạo làm. Các nàng đi điều tra những nhà có trẻ đã cứu về rất may các gia tộc này đều an toàn mới nhẹ lòng. Xem ra kẻ xấu chỉ xuống tay với Diệp gia.

Liên kết các sự việc, cuối cùng các nàng đưa đến kết luận rằng: Ma đạo cao thủ muốn bắt những đứa trẻ có tư chất tốt, xuất thân thế gia; về nguyên nhân thì có nhiều lí do: Có thể là để tẩy não làm tín đồ ma giáo, để hiến tế các nghi lễ tà ác, để đòi tiền chuộc.. chúng bắt cóc năm đứa trẻ, Diệp Vân may mắn chạy thoát gặp được Tiêu Tuyết. Người áo đen sợ bại lộ nên ra tay diệt khẩu, nhưng bại dưới tay Tiêu Tuyết mà tự sát. Sau đó ba sư tỷ muội Tuyết Kiếm tông thăm dò ra nơi ẩn náu của ma đạo, giết đồng bọn áo đen, đồng thời đưa những đứa trẻ về nhà. Nhưng hành động này lại đánh động tên đồng bọn còn lại của ma đạo, khiến hắn điên cuồng xuống tay tàn độc. Còn vì sao mà xuống tay với Diệp gia, e là trong năm gia tộc duy chỉ có Diệp Vân của Diệp gia không trở về nhà. Vậy kẻ tiết lộ tung tích của bọn hắn không phải là ai khác ngoài Diệp Vân, nên đem hận thù trút xuống gia tộc này. Bọn họ suy đoán như vậy, cảm thấy đúng đến chín phần, còn tiểu tiết bên trong thì phải điều tra kỹ mới rõ.

Tiêu gia tộc so với Diệp gia còn lớn hơn nhưng đứng trước cảnh này cũng không khỏi kinh sợ, thủ đoạn của kẻ thủ ác quá tàn độc mà thực lực của hắn thì kinh người, nếu mà nhằm đến các gia tộc Thanh Châu e là không ai chống lại được. Rất may theo lời các tiên sư thì hẳn là bọn chúng rời đi ngay sau khi gây án. Vài ngày sau đó cao nhân của Tông môn đứng sau Thương Huyền tới, bình ổn mọi chuyện mới khiến mọi người an tâm hơn.

Những người tới là trưởng lão của Cửu Chân môn, Lý Tĩnh các nàng thân phận không tầm thường nhưng cũng phái cúi đầu gọi họ bằng tiền bối. Giao lại mọi sự cho người có trách nhiệm, ba nàng cũng không còn vướng bận gì nữa. Đồng thời khúc mắc trong lòng Tiêu Tuyết tự nhiên không cần phải nói, vì trọng trách trên người, bọn họ cũng không thể lấn ná thêm được. Sở dĩ mấy người còn ở lại là vì lo cho Diệp Vân, bi kịch của đứa bé này ít nhiều cũng có phần do bọn họ, cho nên giờ nó sống chết chưa rõ mà bỏ đi thì không đành lòng. Lý Tĩnh Hiên hướng chủ Tiêu gia nói: “Bọn ta còn có trọng trách trên mình. Ở lại đây đã lâu rồi, giờ đến lúc phải đi. Đứa nhỏ này, phiền Tiêu gia chủ chăm sóc."

Người đàn ông trung niên chính là Tiêu Viễn Dương, đương kim gia chủ Tiêu tộc, cũng là phụ thân của Tiêu Tuyết. Ông từ tốn nói: “Không dám để Tiên sư bận tâm. Diệp gia với Tiêu gia tình như thủ túc, Diệp Vân là giọt máu cuối cùng của họ, Tiêu gia chúng ta nhất định sẽ làm hết sức mình vì nó."

Lý Tĩnh Hiên nhìn lại Diệp Vân còn đang hôn mê trên giường. Mọi việc chỉ có thể giao phó lại cho Tiêu gia mà thôi.

Tiêu Viễn Dương nói: “Tiên sư lên đường bình an. Để ta tiễn Tiên sư một đoạn đường."

Nàng gật đầu đáp: “Như vậy cũng được. Tiêu sư muội cũng đã đợi ở bên ngoài rồi. Chúng ta đi thôi."

*

* *​

“Lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc." Tiếng bánh xe giằng xóc, nhịp nhàng đều đặn vang lên.

“Tối quá! Nơi đây là đâu? Ta đang đi đâu vậy?" Diệp Vân cố mở mắt nhưng cậu không thể nhìn thấy điều gì cả, xung quanh một màu đen mịt mùng, tiếng lóc cóc cứ đều đặn vang lên. Cậu cảm thấy một bàn tay mềm mại đang vuốt ve lên mặt mình. Ấm áp mà thân thuộc quá, là mẹ, phải chăng mẹ đang ôm lấy cậu vào lòng?

“Mở mắt ra, mở ra, mở ra đi." Cậu tự nhủ. Cảm giác của Diệp Vân giống như bị bóng đè vậy muốn tỉnh dậy mà không thể tỉnh được, mọi cơ quan trong cơ thể đều không chịu hoạt động theo lệnh của bộ não.

Ánh sáng ùa vào mắt Diệp Vân. “Cuối cùng cũng mở mắt ra được rồi." - cậu nghĩ thầm. Ngồi bên giường là Diệp phu nhân, người đang không dời mắt nhìn mình. Cậu định nói rằng mình ổn rồi, mẫu thân không cần lo lắng quá, nhưng khuôn mặt của mẹ bỗng trở nên nhạt nhòa và xa lạ. “Mẫu thân?" Diệp Vân nghĩ là mình còn chưa tỉnh táo, lắc đầu thật mạnh.

“Ca ca người đã tỉnh rồi! Tiểu Hồng lo cho người quá!"

“Là Tiểu Hồng." Tiểu Hồng đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt đáng yêu vui mừng nở nụ cười. Nước mắt Diệp Vân trào ra. Trong lòng nó vui mừng khôn xiết, tựa như vừa mới đánh mất đi thứ trân quý nhất của mình, giờ đây lại tìm lại được.

Tiểu Hồng líu díu nói: “Ca ca ngốc đừng khóc. Mau ngồi dậy nào!" Cô bé đưa bàn tay xinh xắn ra, Diệp Vân nắm lấy bàn tay đấy ngồi dậy.

Không hiểu sao nó cảm thấy rùng mình, da đầu cảm giác tê dần, bàn tay của nó truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Nó nhìn tay của em gái, đâu phải là bàn tay hồng hào trắng trẻo ngày nào, bàn tay của Tiểu Hồng xám ngắt, trầy trụa. Diệp Vân kinh hãi, ngước mặt nhìn Tiểu Hồng. Khuôn mặt cô bé, dập nát và mục rữa, não trắng không ngừng trào ra, từng chất dịch màu ố vàng.. “Gi a a a.."

Ý thức của Diệp Vân tán loạn, những gì nó gặp phải đã vượt quá giới hạn của tinh thần khiến ý thức hoàn toàn sụp đổ.

Một khi ý thức biến mất thì Diệp Vân sẽ trở thành người thực vật. Nhưng chưa cần đợi điều đó xảy ra, thì sâu trong thức hải của nó, linh hồn màu trắng đang run rẩy kịch liệt, lần trước nó bị Mặc Khôn đoạt xá, linh hồn vốn đã bị thương, nay lại tái phát dần dần tán loạn nứt vỡ. Nhưng lần này, ánh sáng tím mãi không xuất hiện, bỏ mặc khí tức sinh mệnh của thằng bé tắt dần.

Ý thức của Diệp Vân không phải mất hẳn, mà nó không muốn tỉnh lại, ý chí cầu sinh đã chấm dứt, cái chết nhẹ nhàng đem đến cho nó sự giải thoát. Những thân nhân của nó đang đón đợi nó đi cùng. Những mảng sáng hỗn loạn trong tâm trí nó, chấn động tan vỡ thành từng điểm nhỏ và co rút lại. Một lực lượng thần bí không biết thổi vào trong ý chí rạn nứt của Diệp Vân, tựa như một làn sương mù bao lấy những kí ức của thằng bé, đột ngột đem tới ý chí cầu sinh mãnh liệt.

Lúc này, ánh sáng tím lại hư vô xuất hiện, trong không gian tăm tối màu tím ánh lên thật quỷ dị. Đem cả không gian thức hải của Diệp Vân nhuộm thành màu tím. Những chấn động dần dần bình ổn trở lại. Linh hồn của nó cũng chậm rãi ngủ yên.

*

* *​

Ngày thứ hai sau khi các nữ đệ tử Tuyết Kiếm Tông rời đi. Diệp Vân tỉnh lại, thương thế của cậu rất nghiêm trọng, thân thể hôn mê nhiều ngày mà rơi vào suy kiệt, nhưng một khi đã tỉnh thì điều trị trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau nửa tháng nằm giường thì cậu cũng có thể đi lại bình thường.

Khuôn mặt của Diệp Vân hốc hác, đượm một vẻ u sầu, hai bàn tay đan vào nhau, ngồi trên ghế trong sảnh đường Tiêu phủ. Ghế chủ vị, Tiêu Viễn Dương mặc một bộ đồ đơn giản ngồi đó.

Diệp Vân trầm thấp nói: “Phụ mẫu và các huynh muội của cháu đã tìm thấy họ chưa?"

Tiêu Viễn Dương nói: “Không có tung tích nào của bọn họ. Nếu bọn họ đều có mặt tại chính đường, thì e rằng xương cốt cũng đã hóa thành mảnh vụn rồi."

Diệp Vân hít sâu một hơi, cậu cũng không có suy sụp hơn được nữa, nhiều ngày nay tâm trí đã bình ổn và lãnh tĩnh hơn nhiều, đối với kết quả này đã lường trước. Nó từng cố hy vọng rằng, có lẽ còn sót một thân nhân nào đó không bị chôn vùi trong đống đổ nát kia, nhưng mười ngày, một tháng. Không có tin tức nào được tìm thấy.

Siết chặt lấy di vật của tiểu muội được đặt trong ngực áo. Diệp Vân khó khăn nói từng chữ: “Kẻ thù. Là ma đạo. Vẫn không có tung tích?"

Tiêu gia chủ đáp: “Xác thực là người của ma đạo. Các Tiên sư đã khẳng định như vậy. Bọn chúng không phải là người nước ta, sau khi gây án đã rời đi rồi."

Người của Cửu Chân môn điều tra sự việc, về cơ bản đều nhất thống với ý kiến của mấy đệ tử Tuyết Kiếm tông, không nghi ngờ gì nữa về nguyên nhân của vụ việc, khẳng định đây là do ma đạo làm. Chỉ có điều hung thủ hiện nay vẫn chưa bắt được.

Nắm tay Diệp Vân siết chặt hơn. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hai người mặc võ phục màu đen, và sau lưng bọn chúng là nhân vật thần bí sai khiến. Diệp Vân không nhìn thấy mặt kẻ kia, nhưng giọng nói của hắn thì nó nhớ mãi, giọng nói của ác ma, cả đời này Diệp Vân cũng không quên. Nó thề sẽ tìm bằng được kẻ đó, đem hắn chém thành trăm mảnh cùng với tất cả những kẻ liên quan đều tru diệt.

Tiêu Viễn Dương lặng yên nhìn đứa nhỏ đang chìm trong suy tưởng, một lúc sau ông nói: “Diệp Vân. Cháu sau này muốn làm gì?"

Diệp Vân mắt nhìn thẳng vào Tiêu Viễn Dương, giọng dứt khoát: “Tu luyện!"

Diệp Vân muốn tu luyện, một là để có thể khôi phục gia tộc, hai là để tìm ra kẻ thù. Tiêu Viễn Dương gật đầu, việc này có thể hiểu được. Ông tự đã có sắp xếp, nếu thằng bé muốn yên ổn sống hết phần đời còn lại thì cũng được, Diệp gia tuy không còn, nhưng sản nghiệp kinh doanh của họ vẫn còn đó, với sự trợ giúp của Tiêu gia Diệp Vân hoàn toàn có thể tiếp quản chúng sống dư giả tới già. Nếu thằng bé muốn tu luyện, Tiêu gia cũng có thể dạy dỗ nó, có thể trợ giúp nó tái tạo là Diệp gia khi xưa.

Tiêu Viễn Dương nói: “Tiêu gia và Diệp gia cùng tu luyện võ học. Ta sẽ giúp cho cháu đạt tới cảnh giới như phụ thân cháu lúc trước."

“Không!" Diệp Vân dứt khoát: “Cháu không muốn học võ. Cháu muốn tu đạo!"

Tiêu Viễn Dương kinh ngạc.

“Cháu đâu có biết gì về tu đạo tại sao lại muốn học nó."

“Kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Chỉ có tu đạo mới có thể đem chúng diệt sát được." Diệp Vân nghiến răng nói.

“Cháu đang có căn cơ võ học. Không tu võ có phải là bỏ phí không? Nếu cháu không muốn học võ tại Tiêu gia, ta có thể giúp cháu tiến nhập tông môn võ học."

Tiêu Viễn Dương thuyết phục, lo sợ Diệp Vân vì ý chí nhất thời mà bỏ dở căn cơ của mình. Chỉ sợ Diệp Vân ngưỡng mộ mấy vị Tiên sư của Tuyết Kiếm môn mà nhất thời sinh hứng thú học đạo. Dù sao nó với tu đạo chưa có tiếp xúc qua, đâu biết tu đạo khó khăn thế nào, đến độ tuổi này mới tu luyện, dù không phải là muộn thì cũng thua thiệt so với người khác.

“Tiêu bá bá, đây không phải là suy nghĩ nhất thời. Cháu đã nghĩ kỹ rồi, muốn có thực lực để đánh bại kẻ thù thì phải trở thành tu đạo giả." Vẻ mặt đứa trẻ kiên quyết vô cùng.

“Diệp Vân, điều kiện trở thành tu đạo giả rất khó khăn. Ngược lại nếu cháu nguyện ý tu võ, ta có thể trợ giúp cháu nhiều hơn. Võ giả thực ra không có thua kém Đạo giả, chưa tu luyện đến tận cùng thì không thể nói trước được."

Tiêu Viễn Dương khuyên nhủ.

“Tiêu bá bá có thể đánh lại kẻ thù của Diệp gia ta không?" Diệp Vân giương mắt nhìn người trung niên hỏi.

Tiê Viễn Dương trầm xuống, thằng bé có phần hỗn xược, nhưng ông không có giận vì những việc mà nó đã phải trải qua, chỉ là nhất thời cảm thấy chạnh lòng. Võ đạo chân thật, thâm sâu vô bờ bến. Cảnh giới cao nhất còn chưa có thấy qua, Tiêu Viễn Dương vẫn tin vào cảnh giới ấy tồn tại, nhưng tự bản thân đạt được thì không thể nào. Chính vì vậy mà ông mới cho các con tu đạo, cố gắng thuyết phục thằng bé tin vào điều mà ngay cả mình còn không chắc thì thật là vô lý.

Thấy Tiêu lão gia vẻ mặt nghiêm nghị, sợ rằng đã chọc tức ông ấy, thằng bé quỳ gối xuống nói: “Tiêu bá bá, xin người hãy giúp cho Diệp Vân thỉnh cầu duy nhất này."

Tiêu Viễn Dương suy ngẫm một chút, rồi mới trầm trọng đưa ra quyết định: “Ta có thể trợ giúp cháu tiến vào tu đạo thế giới. Nhưng con đường về sau của cháu phải tự lo liệu lấy."

“Đa tạ bá bá." Diệp Vân dập đầu một cái lạy tạ.

*

* *​

Trung tâm Diệp gia lúc trước giờ xây một ngôi mộ lớn: Diệp gia chi mộ. Đây là ý nguyện của Diệp Vân, thân nhân của nó đã hoàn toàn tan nát dưới mảnh đất này, máu thịt của họ đều nằm tại nơi đây, ngôi mộ này là chốn an nghỉ cuối cùng của họ. Thằng bé đau đớn khôn xiết khi không thể thu thập thi hài trọn vẹn của người thân. Trong thời gian nó hôn mê, Tiêu gia chủ đã cho người dọn dẹp tàn tích của Diệp gia, đem tập hợp những gì còn sót lại thuộc về người nhà họ Diệp từ trong đống đổ nát. Diệp Vân một lần nữa lại ngất đi sau khi xem qua chúng, nó đau đớn vô cùng khi thấy thân thể người thân mình chỉ còn mảnh vụn, không thể phân biệt được ai với ai.

Cái ngày sau khi được tin Diệp Vân bị bắt cóc. Diệp gia đã chấn động như có bão, Diệp lão gia cho gọi các con của mình về nhà. Diệp phu nhân cũng từ cửa hàng trở về. Xác thực mọi người trong nhà nó đều có mặt tại đây lúc thảm kịch xảy đến, không ai có thể thoát khỏi.

Diệp Vân không còn nước mắt để rơi nữa, thân thể của nó héo mòn đi nhiều, một mình ngồi lặng yên bên nấm mộ gia đình. Trong đầu nó không biết suy nghĩ những gì nữa.

Chiều đến, ánh hoàng hôn thê lương. Diệp Vân đứng dậy, nó không thể giữ mãi những đau buồn này được. Tâm nó đã quyết, sẽ tiếp tục sống để tìm ra cừu nhân, trả mối huyết thù gia tộc. Nó bốc lấy một nắm đất, cẩn thận bỏ vào hộp gỗ, lại lấy cái vòng tay của em gái đặt lên. “Cách." - Nắp hộp khép lại, siết chặt trong nắm tay mình. Nó sắp phải rời đi xa không biết đến bao giờ mới có thể trở về lại nơi này.

“Phụ mẫu, đại ca, nhị ca, Tiểu hồng, Diệp Vân có lỗi không thể ở đây săn sóc cho mọi người, xin mọi người hãy đi theo ta, xin hãy cho ta sức mạnh để trả mối thù này."

Diệp Vân nghẹn ngào nói. Trong một tích tắc, chiếc hộp trong bàn nó lóe lên một tia sáng, Diệp Vân cứ ngỡ như ảo giác, nhưng nó cảm nhận được một sự thân thuộc vô cùng từ bên trong hộp truyền tới. Nó cúi mặt khóc rưng rức, những giọt nước mắt đè nén bao lâu nay mới lại tuôn rơi.

Bỗng chốc, thằng bé thôi không khóc nữa, nó ngửng mặt lên trời thét lên: “Kẻ thù của ta là Ma Đạo. Chỉ có tu đạo mới trả thù được. Ta thề đem tất cả những kẻ liên quan đều tru diệt!"

* * *Hết quyển 2. Giới thiệu quyển 3: Phong Khởi. (Sau tết Tây mình sẽ ra mắt tiếp quyển 3)