Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 10: Cùng là thứ nữ nhưng lại không giống nhau

TrướcTiếp
Sau khi hỏi chuyện ba cô cháu gái xong, Thịnh lão thái thái liền kêu mệt, để con cháu tự trở về viện của mình, bà cụ còn phải nghỉ ngơi. Thịnh Hoành vốn còn muốn để Mặc Lan nói thêm hai câu nữa, cũng đành nhịn trở về phòng.

Vừa về đến nhà, còn chưa cởi áo rửa mặt thì Phòng ma ma bên người lão thái thái đột nhiên tới. Vợ chồng Thịnh Hoành mời bà ta vào. Phòng ma ma ở trong phủ thâm niên lâu năm, bà nói năng lưu loát, ngắn gọn ba câu hai lời đến để truyền đạt ý tứ – lão thái thái muốn đưa cô Minh Lan đi.

Lời vừa nói ra, hai vợ chồng Thịnh Hoành lập tức như trên trời dưới đất khác nhau. Vương thị quá đỗi vui mừng, hận không thể lập tức đi thắp hai nén hương lễ tạ. Thịnh Hoành lại có chút ủ rũ, cảm thấy lão thái thái chung quy không chịu đón nhận Lâm di nương.

“Lão gia, tấm lòng hiếu thảo của người lão thái thái đều tiếp nhận, bà già tôi ở nơi này thay lão thái thái nói lời cảm tạ, … Phu nhân, làm phiền người bớt chút thời gian giúp cô Sáu thu dọn, chốc nữa truyền tôi một tiếng, tôi sẽ tới đón người."

Phòng ma ma xưa nay tác phong nhanh nhẹn, sau khi nói xong liền khom người trở về.

“Lão thái thái như thế là ý gì? Con gái trong nhà chúng ta, ngoại trừ Hoa nhi thì Mặc nhi chính là lớn nhất, dĩ nhiên làm chị lớn thì phải gánh vác vất vả rồi, chẳng nhẽ để một đứa bé vừa không hiểu chuyện lại còn ốm yếu đến đó sao?" Thịnh Hoành giang hai cánh tay, để cho Vương thị cởi y phục ra, ông ta dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy Mặc Lan so với Minh Lan thích hợp hơn, “Chớ nói chi là mấy ngày nay Mặc nhi một mực săn sóc lão thái thái, mọi người đều khen con nó hiếu thuận thỏa đáng, lão thái thái còn do dự cái gì nhỉ?"

Vương thị thâm tâm sảng khoái, cười nói: “Đây là lão thái thái đang chọn người, ngài cho là tốt cũng không có tác dụng, phải do bà tự mình sẵn lòng thì mới được! Thiếp cũng thường cùng Hoa nhi khuyên bà ăn mặc màu sắc tươi tắn thêm một chút, nhưng bà vẫn cứ thích xiêm y màu nhạt. Lão gia à, mọi sự phải để người ta cam tâm tình nguyện mới được, cũng không thể vì ngài cảm thấy ổn nên kiên quyết an bài sẵn một người, lão thái thái nể mặt lão gia hẳn sẽ không phản đối, có điều trong lòng bà chưa chắc đã thoải mái. Cho nên là, ngài tạm thời nghĩ thoáng ra, bất luận là lão thái thái chọn đứa bé nào, còn không phải đều là con gái ngài? Hôm nay lão thái thái đánh tiếng, ngài cứ làm theo là được, lão thái thái cũng vừa lòng mà ngài cũng tận hiếu, há chẳng phải đôi bên vẹn toàn? Hơn nữa, lão thái thái tốt bụng nhân hậu, bà hẳn là thấy Vệ di nương mất sớm, Minh nhi lại ốm yêu ngây ngô, còn không phải là muốn nâng đỡ con bé đi."

Thịnh Hoành ngẫm thấy lý do này tương đối đáng tin, càng ngẫm càng thấy có khả năng cao. Ông ta vốn còn muốn cất nhắc Mặc Lan, nhưng cũng không thể buộc lão thái thái tiếp nhận nó. Có điều Lâm di nương cùng mình là thật lòng yêu đương, Mặc Lan rút cục cũng là kết tinh của tình yêu, vì sự kết tinh này, ông ta dự định cố gắng thêm chút nữa.

Ngày thứ hai, Thịnh Lão thái thái vừa rời giường, lúc Phòng ma ma đang cầm một bát sứ trắng miệng rộng khảm hoa văn trường mệnh bách tuế bằng bạc hầu hạ lão thái thái dùng cháo tổ yến, nha hoàn bên ngoài liền hướng vào trong bẩm báo: “Lão gia tới." Sau đó vén rèm bằng nỉ nhung dày màu chàm ra để Thịnh Hoành đi vào, Thịnh lão thái thái thâm thúy liếc mắt nhìn ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, để cho Phòng ma ma cất cháo đi.

“Sao mới sáng sớm đã tới đây làm gì? Trời lạnh thế còn không ngủ thêm đi." Đợi cho Thịnh Hoành hoàn lễ ngồi xuống, Thịnh lão thái thái mới nói.

Thịnh Hoành cung kính trả lời: “Hôm qua Phòng ma ma đi rồi, con suy nghĩ một đêm, vẫn là cảm thấy không ổn thỏa. Con biết lão thái thái thương xót Minh nhi, thế nhưng thân thể người còn chưa thấy bình phục, nếu mà thêm vào một đứa trẻ ngây ngô ngốc nghếch, hỏi sao con yên tâm nổi? Không bằng cứ để Mặc nhi tới đây, con bé ngoan ngoãn hiểu biết, ăn nói hành xử thỏa đáng, cũng có lòng chăm sóc lão thái thái, người thấy thế nào?"

“Chuyện này không ổn." Thịnh lão thái thái lắc đầu nói, “Con trong lòng dù có ý tốt nhưng lại không suy nghĩ chu toàn. Trẻ con vốn là núm ruột thân thiết của mẹ, trước đây ta ẵm Hoa nhi chỉ mới được ba ngày, vợ con đã gầy sọp đi, tựa như là bị lóc thịt , miệng nàng không dám nói, trong bụng ngược lại như mỡ chiên. Ta cũng từng làm mẹ trẻ con, làm sao lại không biết? Cho nên ban đầu dù con trên danh nghĩa là con ta, ta vẫn để Xuân di nương nuôi con. Tuy nói phu nhân mới là mẹ cả của bọn trẻ, thế nhưng tình thân ruột thịt này lại không thể chối bỏ, khiến cho Mặc nhi còn nhỏ tuổi lại phải rời xa dì Lâm , ta thực sự không đành lòng,… Trước đây không phải con lấy cốt nhục tình thân làm lý do, không cho phu nhân nuôi Mặc nhi sao, làm sao hôm nay lại cam lòng thế?" Vừa nói vừa liếc xéo Thịnh Hoành.

Thịnh Hoành nặn ra một nụ cười: “Lão thái thái nói phải, thế nhưng Minh nhi nó …"

Lão thái thái thản nhiên tiếp lời: “ Hôm nay Minh nhi ở chỗ phu nhân tất nhiên cũng tốt, thế nhưng phu nhân vừa phải quản gia, vừa phải chuẩn bị cưới gả cho Hoa nhi, còn phải chăm sóc Như nhi và Trường Bách, khó tránh có chút ôm đồm quá mức. Huống hồ nàng rút cục không phải mẹ ruột của Minh Lan, xử sự không khỏi bó chân bó tay [1], nhân lúc này đưa đứa trẻ đến chỗ ta, cả hai bên đều thuận tiện."

Thịnh Hoành bị chặn lời, gượng cười nói: “Vẫn là lão thái thái suy nghĩ chu đáo, chỉ lo Minh nhi ngốc nghếch, làm người nhọc công, vậy cũng là lỗi của con."

[1] ý chỉ làm việc quá mức cẩn thận, không dám buông tay. Xuất phát từ câu nói của Mao Trạch Đông trong hội nghị ở khu tự trị của tỉnh ủy “Chiếu theo pháp luật làm việc, không bằng bó tay bó chân."

Thịnh lão thái thái khoan thai nói: “Ngốc nghếch? … Chưa chắc."

Thịnh Hoành ngạc nhiên nói: “Dạ? Xin người chỉ giáo."

Thịnh lão thái thái khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác, Phòng ma ma bên cạnh thấy cảnh này, vội vàng tiếp lời: “Nói đến lại tội nghiệp. Sau khi đến Đăng Châu, khi lão gia dẫn đầu đưa theo vợ con vội tới thỉnh an lão thái thái, ăn sáng xong, mấy cô cậu bên cạnh đều gọi ma ma nha hoàn tới đón đi, chỉ có ma ma bên người cô Sáu là đang uống trà, lại còn bảo cô Sáu chờ đợi nữa. Cô Sáu lúc ấy đi lại xung quanh thì tìm thấy phật đường của lão thái thái. Đợi đến lúc tôi đi tìm thì đang thấy cô Sáu phủ phục trên nệm bồ đoàn mà dập đầu trước Quan Thế Âm. Đáng thương cô bé chịu đựng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám khẽ rưng rức."

Thịnh lão thái thái trầm giọng nói: “Ai cũng bảo con bé đần độn, ai ngờ nó cái gì cũng hiểu, chỉ là đau lòng lại không dám nói ra, chỉ có thể len lén khóc trước Bồ Tát."

Thịnh Hoành nhớ lại Vệ di nương, có chút xót ruột, cúi đầu âm thầm đau thương. Thịnh lão thái thái nhìn vào mắt Thịnh Hoành, hơi trào phúng: “Ta biết lòng con phân nửa đều nghiêng về dì Lâm. Nhưng Mặc nhi bản thân lanh lợi, lại có mẹ đẻ như thế, con có bớt chút tâm tư đi thì nó cũng chẳng mất miếng thịt nào. Ngược lại con bé Sáu này, gày ốm ngây thơ, dì Vệ lại mất sớm, con cũng nên chiếu cố con bé hơn mới phải, đó mới là một đứa bé không nơi nương tựa."

Thịnh Hoành á khẩu không trả lời được.

Tiễn Thịnh Hoành đi, Phòng ma ma đỡ lão thái thái nằm xuống kháng phía đối diện cửa sổ, không nhịn được mà nói: “Tiếc thay cô Tư, không bàn đến Lâm di nương ra sao, thật ra cô bé cũng là một đứa trẻ ngoan."

Thịnh lão thái thái khe khẽ cười: “Một lần bị rắn cắn[‘], ta là e sợ kiểu con gái khôn ranh này, các nàng suy nghĩ linh hoạt, lòng dạ trùng trùng, ta trong đầu ý niệm còn chưa tường tỏ, các nàng trong bụng đã sớm chuyển biến đến mười bảy mười tám khúc cua, còn không bằng muốn một đứa ngốc cho đỡ phiền; huống hồ con bé cũng không phải thực sự ngốc, ngươi không phải nói ngày ấy nghe được nó trước phật thầm nhắc tới mẹ sao, tưởng niệm người mẹ đã khuất, xem như là một đứa bé có tâm, vậy chọn nó đi."

[‘] Trích từ câu “một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", ý chỉ gặp họa một lần, sợ hãi còn kéo dài rất lâu sau này.

Vương thị tinh thần sảng khoái, sự tình sớm phát triển theo chiều hướng nàng mong muốn. Hồ ly tinh kia không đạt được mục đích, Như Lan không cần xa mẹ, còn quăng được một củ khoai nóng phỏng tay đi. Đăng Châu này thực sự là một địa phương tốt, phong thủy tốt, may mắn cho nàng! Vì vậy ngày thứ hai, nàng cũng dậy thật sớm, chỉ huy nha hoàn bà tử sửa soạn cho Minh Lan, dự định lúc đi thỉnh an như thế này thì trực tiếp đưa người qua.

Giữa đám người bận rộn, Hoa Lan uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên kháng, Minh Lan bé nhỏ ngồi trên một cái đôn thấp, nghe chị cả huấn luyện – không được ngủ nướng, không được lười rèn luyện, không được thỉnh an muộn, không được để bị bắt nạt … Hoa Lan nói một câu, nàng đáp một câu. Sáng sớm nàng vốn là mệt hết hơi, Hoa Lan lại cứ khăng khăng như Đường Tăng niệm kinh không dứt. Minh Lan liền buồn bực, chẳng qua chỉ là một cô gái mới mười bốn mười lăm tuổi, làm thế nào lại cứ lải nhải như là bà dì quản lý ký túc xá nữ sinh trước kia, thật là một đóa hoa kỳ quặc.

“Em có nghe thấy không đấy? Cả ngày đầu lơ ngơ nghĩ gì thế." Hoa Lan chọc chọc ngón trỏ như cọng hành vào gáy Minh Lan.

Minh Lan tỉnh táo lại, thì thào bùi ngùi nói: “Anh ấy thật có phúc khí, có chị cả chăm sóc chiều chuộng như vậy."

“Ai cơ?" Hoa Lan nghe không rõ.

“Anh rể cả." Minh Lan nỗ lực mở to hai mắt, rất là ngây thơ.

Nha hoàn bà tử đang bận rộn trong phòng đều che miệng cười trộm, Hoa Lan mặt đỏ tía tai, vừa muốn xé xác Minh Lan lại vừa thẹn muốn trốn ra ngoài. Minh Lan chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn nàng, lại dùng ngôn ngữ chân tay mà biểu thị: làm sao thế, em có nói sai gì đâu.

Vương thị nhân lúc gặp chuyện mừng mà thoải mái tinh thần, tinh thần thoải mái dẫn tới ra tay rộng rãi. Để biểu hiện nàng thực sự là mẹ cả hiền hậu, nàng chuẩn bị cho Minh Lan hơn mười khúc vải dạ hảo hạng, vải gấm, vải nhung, vải lông, lụa mỏng, tơ mỏng, lụa hoa … Bởi vì là trực tiếp từ giữa đống đồ cưới của Hoa Lan đưa tới, cho nên vô cùng mỹ lệ, còn có vài món trang sức nhỏ bằng bạc, vàng dành cho Như Lan cũng đều đưa cho Minh Lan, đủ đeo đầy cả người.

Sau khi thỉnh an xong, lúc Minh Lan được ma ma dẫn đi thăm phòng mới, Như Lan cũng sôi nổi đi theo, còn Vương thị và Hoa Lan thì tiếp tục cùng Thịnh lão thái thái nói chuyện. Vương thị như một nhân viên tiếp thị giao hàng tận nhà, bởi vì lo lắng hàng bị trả lại, cho nên đối với Thịnh lão thái thái thì khen ngợi Minh Lan thành thật hàm hậu thế nào, ngoan ngoãn biết điều ra sao, khen đến mức Hoa Lan ngồi không yên, cười nói: “Lão thái thái người nhìn xem, phu nhân rất sợ người không muốn nhận em Sáu, nên là ra sức khen ngợi em ấy."

Ma ma chủ tử cả phòng đều nở nụ cười, Thịnh lão thái thái thích nhất cái miệng lanh lẹ này của Hoa Lan, cười nói: “Đứa ranh này, ngay cả mẹ đẻ mình mà cũng bịa chuyện, cẩn thận nàng bớt xén đồ cưới của con bây giờ, trở về cũng không có chỗ mà khóc đâu!"

Hoa Lan lần thứ hai mặt đỏ ửng, xoay người không nói lời nào, Vương thị mặt hớn hở: “Lão thái thái nói phải, con chỉ lo lắng con bé này ở nhà quen thói không biết lớn nhỏ, không lâu nữa đến nhà chồng hẳn sẽ bị cười chê."

Thịnh lão thái thái nghiêng người về phía Vương thị nghiêm mặt nói: “Ta cũng đang muốn nói đây. Từ lúc Hoa nhi định hôn sự, ta liền viết thư gửi mấy chị em trong kinh trước kia, nhờ họ tiến cử một ma ma giáo dưỡng ổn trọng tới đây, là kiểu lão nhân xuất thân từ trong cung mà ra, có tu dưỡng hiểu phép tắc lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, đến phủ chúng ta, giúp đỡ con bé Hoa học quy củ. Chỉ hy vọng phu nhân chớ có trách ta nhiều chuyện là được."

Vương thị quá đỗi vui mừng, lập tức đứng lên quỳ gối thật thấp hành lễ với lão thái thái, có chút nức nở nói: “Nhờ lão thái thái suy nghĩ chu đáo, con vốn là cũng lo lắng điều này. Nếu là nhà quan lại ngang hàng thì đã đành, nhưng nhà Hoa nhi hứa gả lại một mực là phủ bá tước. Tuy nói rằng nhà chúng ta cũng là nhà thế gia, nhưng những thứ quy củ trong phủ công hầu bá rộng hơn nhiều. Người bình thường làm sao mà học được, đừng nói Trung Cần bá phủ, nếu là tương lai giao du kết thân sợ không phải vương phủ thì cũng là tước phủ. Hoa Nhi lại thẳng tính, con rút cục đang lo con bé không hiểu lễ nghi phép tắc, tương lai sẽ bị người khác coi thường! Lão thái thái hôm nay thực sự là thấu hiểu khúc mắc lớn trong lòng con, con ở nơi này dập đầu tạ ơn người! Đến đây, Hoa nhi, con cũng lại đây, dập đầu trước lão thái thái đi!"

Vương thị nói xong nước mắt liền rớt xuống, Hoa Lan vội vàng bước tới, còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Thịnh lão thái thái kéo vào trong lòng. Lão thái thái một bên để Phòng ma ma đỡ Vương thị dậy, một bên lôi kéo đứa cháu gái cả, tha thiết nhìn nàng, nghẹn ngào nói: “Con là một đứa trẻ có phúc, cha con vì hôn sự của con mà nơi nơi thăm hỏi, nhân phẩm, gia sản, tài năng của đối tượng đều được cân nhắc. Con bên trên có lão hậu gia che chở, bên dưới có cậu bên nhà mẹ đẻ, sau này muốn hiểu biết thì phải nghe lời. Chờ mấy ngày nữa ma ma tới, con tốt nhất là cùng bà ấy học phép tắc, học lễ nghi, tương lai tới nhà chồng cũng có thể khiến người khác tôn trọng mình. Ai… Nhớ ngày xưa con còn chưa lớn bằng một cái gối to, thế mà lúc này lại sắp lấy chồng…"

Hoa Lan nhịn một chút, nước mắt vẫn cứ chảy xuống: “Bà nội yên tâm, con sẽ sống tốt, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, cháu gái tương lai nhất định sẽ thường xuyên thăm người."

Thịnh lão thái thái trong lòng thương cảm, Phòng ma ma sớm gật đầu. Phòng ma ma từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ lớn, chất gỗ thoạt nhìn đã lâu năm, thế nhưng bốn cạnh xung quanh hộp đều chạm khảm hoa văn mây, rồng bằng vàng lộng lẫy, rực rỡ. Phòng ma ma đưa hộp tới trên kháng, Thịnh lão thái thái tiếp nhận, quay sang Hoa Lan nói: “Đồ cưới của con mấy năm trước ở Tuyền Châu đã đặt làm rồi, cha mẹ con đều tận tâm tận lực, cũng không còn thiếu thứ gì, bộ trang sức bằng vàng ròng hồng ngọc này là của hồi môn trước đây khi bà xuất giá, hôm nay liền đem cho con đó."

Hộp mở ra, trong phòng hào quang vàng chói lọi, vàng xích túc tinh khiết[], lộ vẻ vừa được thanh tẩy, hồng ngọc lớn lấp lánh, mỗi viên to như ngón cái, hừng hực đỏ thẫm, rực rỡ lóa mắt, ngay cả người xuất thân phú quý như Vương thị cũng phải kinh ngạc, mắt có chút mờ đi. Hoa Lan càng giật mình thở một hơi.

[] Một loại vàng tự nhiên có ánh đỏ.

Phòng ma ma cười đem hộp đặt vào tay Hoa Lan: “Tiểu thư mau nhận lấy, hồng ngọc phía trên này là do lão hầu gia khi về già từ trên núi Đại Tuyết bên nước Cơ Phụ [‘] lấy về, đánh thành một bộ trang sức làm của hồi môn cho lão thái thái. Từ trên đầu, trên người, trên tay, đủ mười tám viên, dùng vàng xích túc tỉ mỉ nạm xung quanh, hai đội thợ kim hoàn mất ba tháng mới làm xong, đem tiến cung bái kiến quý nhân cũng chỉ như thế là cùng, tiểu thư nha, đây chính là tấm lòng của lão thái thái, mau cất đi."

Hoa Lan nhất thời xúc động, gục vào trong lòng lão thái thái khóc lên, vừa tạ ơn vừa khóc. Vương thị ở bên cũng lau nước mắt, nước mắt này tuyệt đối là hàng thật giá thật.

[‘] Kiev – thủ đô Ucraina.

Chuyện lão thái thái muốn nhận nuôi cô Sáu là chuyện đã định, tới trưa thì truyền khắp Thịnh Phủ. Sau khi Lâm di nương nghe thấy, liền ném vỡ một chén trà, Mặc Lan ngồi một bên lau nước mắt, khóc giàn giụa: “Con đã nói là không đi, mẹ cứ bắt con đi, xem này, bây giờ đúng là mất mặt xấu hổ!"

Một bên mấy đứa nha hoàn thiếp thân cũng không dám hé răng. Toàn bộ Thịnh phủ đều biết mấy ngày nay Mặc Lan ân cần săn sóc trước mặt lão thái thái, đều cho rằng người được chọn sẽ là Mặc Lan. Ai biết đến cửa lại thay đổi, lần này mất mặt đúng là không ít.

Lâm di nương đứng ở trong phòng, trâm vòng lỏng lẻo, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo thành vẻ hiểm ác, giọng căm tức nói: “Hừ, bà già chết tiệt muốn tiền chẳng có tiền, cũng chẳng phải mẹ ruột của lão gia, bày ra cái bộ dạng đáng ghét gì chứ, bà ta không nhận con, chúng ta còn lạ gì, chờ đấy, xem bà ta có thể đắc ý đến đâu nào!"