Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao.[‘]

TrướcTiếp
[‘]Trích “Đoản ca hành" – Tào Tháo

Đối tửu đương ca,

Nhân sinh kỉ hà?

Thí như triều lộ,

Khứ nhật khổ đa.

Dịch thơ

Ca vui bên chén rượu đâỳ,

Đời người thấm thoát tháng ngày được bao.

Như sương mai sớm tan mau,

Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền.

( Bản dịch của Hoa Sơn )

Thấm thoát đã hơn mười ngày trôi qua, chờ đến một hôm đầu đông tuyết tạnh, Khổng ma ma mà Vương thị chờ đợi đã lâu rút cục cũng thong thả đến. Có người nói bà nguyên là hậu nhân chi bên Khổng phủ vùng Sơn Đông, từ cung nữ thăng lên nữ quan. Qua vài thập niên hoàng đế thay đổi mấy người nhưng bà vẫn an lành luân chuyển vị trí nữ quan ở lục cục. Sau khi cáo bệnh tuổi già xin xuất cung mấy năm trước, bà vẫn một mực ở trong kinh hưởng thánh ân dưỡng lão.

Đương thời, không ít công hầu bá phủ hoặc thế gia vọng tộc lưu hành việc mời những lão cung nhân xuất cung về nhà giáo dưỡng con gái mình lễ nghi, quy củ, theo Minh Lan hiểu thì đây là để nâng cao giá trị của các cô gái.

Vị ma ma này vốn ở phủ Anh quốc công, phủ Trì quốc công, cùng với phủ Tương Dương hầu dạy dỗ mấy vị thiên kim tiểu thư. Mọi người đều nói bà tính tình ôn hòa hiền hậu, lúc dạy phép tắc thì kiên trì tỉ mỉ, không như các ma ma khác là động chút đòi phạt đánh, rồi lại có khả năng dạy dỗ lễ nghi phép tắc đến nơi đến chốn. Vương thị không ngờ Thịnh lão thái thái lại có thể diện đến vậy, có thể mời được một ma ma có đẳng cấp thế này, liền đến Thọ An đường cảm ơn vài lần.

Có thể ở trong cung làm nữ quan vài thập niên mà không phát sinh bất trắc nào, Minh Lan ước chừng vị ma ma này bề ngoài hẳn là vô cùng trầm ổn, sau khi gặp mặt thì quả đúng như vậy. Khổng ma ma khoảng chừng nhỏ hơn lão thái thái vài tuổi, vóc dáng gầy gò, mắt không to, mũi không cao, khuôn mặt bánh nướng tròn trịa nhìn rất ôn hòa, vận bối tử[‘] tơ lụa màu xám bạc, viền áo may bằng lông nhung, trên đầu cũng chỉ vấn búi tóc cài trâm biển phương [‘] hoa văn như ý bằng bạch ngọc, toàn thân toát lên vẻ mộc mạc thanh tịnh.

[]Trang phục phụ nữ đời Minh chủ yếu có sam, áo, khăn quàng vai, bối tử, cùng với váy.

[‘]Loại trâm cài nghiêng ở mép búi tóc.

Ban đầu, bà chiếu theo quy củ trong cung hành lễ với lão thái thái, được lão thái thái vội vàng đỡ dậy. Các bà là người quen cũ, thừa dịp liền ngồi trên kháng hàn huyên. Một người tướng mạo bình thường như thế, một khi cất lời lại khiến người nghe như tắm gió xuân, giơ tay nhấc chân đều thành thạo lưu loát, khiêm tốn, cẩn thận, đoan trang. Thịnh Hoành và Vương Thị cười ngồi đãi khách ở một bên. Hoa Lan hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thu liễm động tác, một câu cũng không dám lắm lời. Mặc Lan ngồi lịch sự, tao nhã, duy trì nụ cười hoàn mỹ nghe hai bà nói chuyện. Vương thị sợ Như Lan không biết điều, làm mất danh dự Thịnh gia, cho nên không cho nó lui tới.

“Thịnh đại nhân làm quan anh minh chính trực, trị dân ngay thẳng đức độ, tiếng lan tận kinh thành. Hôm nay con cháu đầy đàn, thiếu gia tiểu thư quý phủ đều chi lan tuyết thụ[‘] như nhau, lão thái thái thật tốt phúc." Khổng ma ma mỉm cười nói.

[‘]( điển cố ): Thời Tấn, thái phó hỏi con cháu: “Các ngươi làm sao thường hỏi đến việc vì sao luôn muốn bồi dưỡng các ngươi trở thành đệ tử ưu tú?" Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có xa kỵ Chiếu tướng trả lời: “Như vậy cũng giống như cỏ chi và cây an, luôn muốn trồng để chúng nó sinh trưởng ở trong sân nhà mình!" (thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức).

“Tất nhiên có thể mời được người bận rộn như bà tới, ta đây mới là tốt phúc. Cháu gái cả của ta giao cho bà đấy, làm gì không đúng, bà cứ đánh cứ phạt, khỏi phải bó tay bó chân." Thịnh lão thái thái cười trỏ vào Hoa Lan.

“Lão thái thái nói cái gì thế, tôi hôm nay tuy có chút tiếng tăm, chẳng qua là chư vị quý nhân tặng cho chút thể diện. Xét cho cùng tôi ở trong cung cùng lắm cũng chỉ là một nô tài. Theo tôi quan sát nhé, phép tắc là dùng để tuyên dương đạo đức, chấn chính luân lý phẩm hạnh, chứ không phải để giày vò con người. Quy củ là phải học, nhưng không cần học cứng ngắc, dụng tâm là được, huống hồ cháu gái lão thái thái đâu có đến nỗi nào cơ chứ." Khổng ma ma vừa nói, một bên tùy ý liếc nhìn Hoa Lan, Hoa Lan tựa hồ được khích lệ, đoan đoan chính chính ngồi, lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt chờ đợi, phảng phất như dùng ngôn ngữ tay chân thể hiện quyết tâm vậy.

“Ma ma lần này có thể tới đây, thực sự là nhờ phúc của mẫu thân. Sau này, khi rảnh rỗi không dạy Hoa nhi học, ma ma hãy cùng chúng ta nói chuyện trong kinh, để cho mấy người quê mùa chúng ta quanh năm ở bên ngoài được mở mang kiến thức." Vương thị nói.

“Từ Tuyền Châu đến Đăng Châu, từ nam tới bắc, dân cư đông đúc của cải dồi dào, trời cao bể rộng, phu nhân đã từng gặp qua núi cao sông sâu, còn hiểu được phong tục trời nam đất bắc, kiến thức hiện nay còn hơn cả bà già cả đời chưa từng đi đâu như tôi, phu nhân khiêm tốn quá rồi." Khổng ma ma khiêm nhường mỉm cười, lời này dỗ Vương thị đến độ lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, khoan khoái thoải mái, cười không khép miệng.

Lời ma ma này nói rất chậm rãi, nhưng không làm người khác cảm thấy rề rà, cũng không nói nhiều lời nhưng mỗi câu đều vừa đúng trọng điểm khiến người nghe đều thấy lọt tai, vừa cung kính lại vừa thoải mái. Minh Lan ở một bên nhìn thấy vô cùng bội phục. Vương thị và Hoa Lan vốn cho rằng sẽ mời tới một vị ma ma nghiêm khắc, đã chuẩn bị tốt để chịu khổ, không ngờ Khổng ma ma lại thân thiện hiền hòa như vậy nên vui mừng hơn, càng thêm cảm kích lão thái thái. Vương thị vốn đã sớm chuẩn bị phòng ốc và người hầu cho Khổng ma ma nhưng bà uyển chuyển tỏ ý muốn trước tiên ở Thọ An đường một đêm, cùng lão thái thái hàn huyên ôn chuyện, Vương thị đương nhiên vâng lời.

Màn đêm buông xuống, Khổng ma ma ngủ tại noãn các[‘] của Thịnh lão thái thái.

[‘] Phòng ngủ thời xưa có lò sưởi.

“Bà thế mà lại đồng ý, ta vốn cũng chẳng dám mời." Thịnh lão thái thái nói.

“Tôi thực sự là phiền chán mấy nhà quyền quý kia, mỗi người đều có trăm khuôn mặt, tính toán trên mặt hay trong bụng quanh co uốn lượn không ngơi nghỉ, cả đời này tôi đều phải đoán tâm tư người khác quá nhiều rồi, ngay cả trong mộng cũng đều nghĩ đến lòng dạ những vị quý nhân này. Vốn muốn sau mấy ngày nữa thì từ giã để có cuộc sống thư thái, không ngờ là còn chưa được yên thân, tôi dứt khoát viện cớ của bà tránh ra khỏi kinh thành, sống thanh tịnh mấy ngày sắp tới. Hơn nữa tôi cũng già rồi, dù sao lá cũng phải rụng về cội." Khổng ma ma vừa rồi thong thả đổi giọng, có chút vẻ mệt mỏi.

“Chỗ ở tìm được rồi à? Nếu cần tìm nơi ở, cứ đến tìm ta." Thịnh lão thái thái mắt lộ vẻ thương cảm.

“Không cần, sớm tìm được rồi, tôi còn một đứa cháu trai bà con xa ở quê nhà, nó không cha mẹ, tôi không con nối dõi, vừa vặn sống cùng nhau, huống hồ bà cũng biết, cái thân này của tôi cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, không muốn câu nệ." Không ma ma nhanh chóng thoái thác tình thế.

Thịnh lão thái thái có chút thương xót, trầm giọng nói: “Bà đời này cũng không dễ dàng gì, trước đây bà cũng có hôn ước, danh bài nhập cung rõ ràng đề tên em gái bà, lại bị mẹ kế ép buộc mạo danh thay thế tiến cung, làm bà lỡ dở một đời."

“Gì mà không dễ dàng?" Khổng ma ma nở nụ cười độ lượng, “Đời này những việc tôi trải qua cũng tinh túy hơn so với người bình thường, không nói đã ăn qua hay đã dùng qua, hay gặp được ba vị hoàng đế, năm vị hoàng hậu, phi tần quý nhân lại càng đông như cá trích qua sông, coi như là được mở rộng tầm mắt! Lại còn có thế không lo cơm áo sống đến sáu mươi tuổi, không còn gì oán trách nữa. Thế nhưng em gái tôi, lấy chồng, ngoại tình, hạ độc mẹ chồng thiếp thất, bị hưu, tiếng xấu muôn đời. Mẹ kế tôi vì nàng ta mà táng gia bại sản, cuối cùng chết trong thất vọng, tôi so với bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều." Nói rồi cười rộ lên ha hả, “Trước đây khi nghe thấy tin này, tôi liền vụng trộm uống một bình rượu ủ lâu năm chúc mừng!"

Thịnh lão thái thái cười nói: “Bà vẫn như xưa, nhìn thì nghiêm cẩn, bên trong thì phóng khoáng không kiềm chế được."

Khổng ma ma hơi thương tâm, nói: “Nếu không như vậy làm sao vượt qua được." Nói rồi đột nhiên đổi giọng kì lạ hỏi lão thái thái: “Nhưng mà bà, làm thế nào tu thân dưỡng tính đến trình độ như vậy? Điệu bộ trước đây của bà đi đâu hết rồi?"

Thịnh lão thái thái lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Hoành nhi chung quy không phải con ruột ta, hà tất khiến người tị hiềm, huống hồ ta cũng mệt mỏi, xưa kia giày vò long trời lở đất thì thế nào, cũng chỉ công dã tràng mà thôi."

Khổng ma ma cười nhạt nói: “Tôi xem bà càng sống càng thụt lùi, bà không nghĩ một chút xem, trước đây Tĩnh An hoàng hậu khó khăn hơn bà nhiều, con trai chết mất hai người, con gái bị đưa đi, lại không thể hòa ly hoàng gia mà đi, bà ấy còn làm thế nào được nữa? Thái tông sủng ái bà, bà vui vẻ mà lạnh nhạt với bà, bà cũng vui vẻ. Ngày đó bà ấy nói với chúng ta thế nào, “Nữ nhân cả đời này chuyện vừa ý quá ít ỏi, xuất thân cưới gả toàn bộ đều không phải vì mình, trước mắt cần tìm niềm vui cho bản thân, “Cuộc vui có được là mấy chốc? Có khác chi hạt móc sáng ngày". Bà ấy mặc dù sống không lâu nhưng mỗi ngày lại sống hài lòng thỏa nguyện. Sau khi mất đi, thái tông mỗi ngày đều tưởng niệm, rồi lại bệnh không dậy nổi…" Giọng nói Khổng ma ma dần dần trầm đi, ánh mắt Thịnh lão thái thái cũng ngơ ngẩn, cùng nhớ lại người phụ nữ dũng cảm hào hiệp tùy ý ngày nào.

Khổng ma ma thở một hơi thật dài: “ Cũng may tiên đế cuối cùng vẫn lập con trai bà, bà ấy cũng coi như có hậu. Tôi liền nghe theo lời bà, cũng không giữ chuyện chán ghét trong lòng, cần giả ngốc thì giả ngốc, cần khúm núm thì khúm núm, nên ăn, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, cũng không uổng một đời này. Ngày đó người tính tình quật cường như bà mà tiến cung, sớm đã chết tám trăm lần rồi!"

Thịnh lão thái thái nhớ lại thời thanh xuân ngây thơ của mình, có chút phiền muộn, hồi lâu, lắc lắc đầu, nói tránh đi: “Được rồi, đừng nói nữa, bà nhìn xem nhà ta thế nào?"

Khổng ma ma trợn trắng mắt nói: “Rối như canh hẹ, không có quy củ, mà không quy củ nhất chính là bà đó!" Bà tựa hồ ở kinh thành khó chịu rất lâu rồi, rốt cục cũng có một cơ hội nói đã miệng, Thịnh lão thái thái không có cách nào, đành để bà nói tiếp.

“Thật ra cha chồng bà cũng là một người tầm cỡ, kiếm được một phần gia nghiệp lớn như vậy, ba con trai cũng có đến hai người tài giỏi. Trước khi lâm chung lại đích thân phân gia, chồng bà cũng qua đời rồi, nếu không phải là nhờ có bà, một thứ tử như Thịnh đại nhân đã sớm bị lòng dạ hiểm độc của chú ba hắn nghiền cho xương cốt chả còn, phần sản nghiệp này còn có thể lưu lại được sao? Bà lúc đó muốn tiền có tiền, tuổi cũng còn trẻ, Dũng Nghị lão hầu gia và phu nhân đều còn khỏe mạnh, tái giá cũng chẳng phải việc gì khó. Kể cả không lưu lại Kim Lăng hay kinh thành, trời cao bể rộng tìm một nơi viễn xứ sống là được, gả cho một nam nhân, sinh một đứa con, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng phải là quá hoàn mỹ sao?! Bà lại muốn thủ tiết, nuôi thứ tử dưới danh nghĩa mình, chống đỡ toàn bộ Thịnh gia, tìm cho hắn thầy dạy, khảo công danh, cưới vợ, sinh con dưỡng cái. Sau đó thì sao, bà thành công rồi lại lui thân, lui về một góc làm bù nhìn? Quả thực chẳng biết thế nào!" Khổng ma ma thiếu chút nữa chỉ tay vào mặt Thịnh lão thái thái.

“Bà mặc dù không phải mẹ ruột hắn nhưng cũng là mẹ cả, đối với hắn càng ân trọng như núi, bà hoàn toàn có thể rung trụ lập uy, còn cố kị cái gì? Nói cho bà biết, con trai đều là bạch nhãn lang, cưới vợ là quên mẹ, nếu mà bà không tự coi mình ra gì, hắn chả mừng rỡ mà bỏ rơi bà ấy! Triều đại chúng ta lấy hiếu trị thiên hạ, hắn mà có chút nào ngỗ nghịch thì đừng hòng trông đợi gì ở chốn quan trường! Bà tốt xấu gì cũng phải để ngày tháng trôi qua dễ chịu hơn chứ, nếu không phải vì chính bản thân bà thì cũng phải vì con bé bảo bối nhà bà chứ." Khổng ma ma nói, hướng về Lê Hoa Thụ đằng kia mà chép miệng.

Thịnh lão thái thái bị chỉ trích thẳng mặt, lại không thể bác bỏ, rốt cục có đề tài để nói, vội vàng hỏi: “Được rồi, bà xem con bé Minh thế nào?"

Khổng ma ma nghiêng mặt, trầm ngâm một chút, mới nói: “Rất tốt."

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Thịnh lão thái thái, liền nói thêm vài câu: “Đứa bé kia trời sinh đôi mắt đẹp, đạm bạc, trong vắt, độ lượng, hình như nhìn cái gì cũng hiểu, nhưng không trong trẻo lạnh lùng, còn rất hài lòng, ổn trọng giữ lễ, biết cách không gây chú ý trước mặt người khác, giỏi hơn bà; không uổng bà dứt ruột đối đãi với nó."

Thịnh lão thái thái liếc bà một cái: “Cái gì mà dứt ruột? Ta đối với mấy đứa cháu gái đều như vậy mà."

Khổng ma ma không nhịn được khua tay: “Bà bớt vờ vịt đi cho tôi, vừa rồi ăn tối cùng nhau, bà gắp thêm vào bát nó vài món còn gì? Cứ chốc chốc lại dặn dò một câu “Minh nhi, ăn thêm chút nữa đi", chốc chốc lại nói “Không được kiêng ăn nhé", nó với đũa vào món nào nhiều nhất, Phòng ma ma bên cạnh bà liền âm thầm ghi nhớ, bà cho là tôi mù à! Vừa rồi nó đi ngủ, bà bỏ tôi lại chỗ này một lúc lâu, nhất định phải nhìn thấy nó uống thuốc đi ngủ, đoán chừng chờ nó ngủ rồi mới đi tới chỗ tôi."

Thịnh lão thái thái chẳng biết nói sao cho phải: “Đứa bé kia ngủ không ít, nhưng lại thường xuyên không nỡ ngủ, một đêm nó cũng tỉnh lại vài lần, có lúc nửa đêm còn khóc mà tỉnh lại. Ta biết, nó là phiền muộn thương tâm trong lòng mà không nói nên lời. Ban đêm trằn trọc, ban ngày lại làm người bình thường như bao kẻ khác, theo ta học chữ, ngoan ngoãn ngồi nghe bà lão ta đây kể chuyện cổ nhân. Nhắc tới cũng lạ, nó không bằng Lâm di nương xưa kia hiểu biết chữ nghĩa lại biết hội họa, cũng không như con bé Hoa thông minh mua vui dỗ dành ta vui vẻ, nhưng ta lại cảm thấy thân thiết với nó nhất." Nói rồi lại rầu rĩ.

“Đó là bà có tiến bộ, chịu thiệt nửa đời người, rốt cục cũng biết nhìn người là phải nhìn vào cái bên trong, bên ngoài có khoa trương cũng không quan trọng bằng nhân phẩm đôn hậu. Bà cũng ở một mình lâu quá rồi, hôm nay có đứa bé mỗi ngày làm bạn, dù khởi đầu có thế nào đi nữa thì cũng không nén được mà muốn yêu thương nó." Khổng ma ma tầm mắt sắc bén, một câu đã nói trúng.

Thịnh lão thái thái chỉ về phía bà mắng: “Cái bà già này, cái miệng hung hăng này, sao không chết quách trong cung đi? Còn ra ngoài hại người làm gì nữa."

Khổng ma ma trừng mắt: “Cái này là lẽ tự nhiên, chưa từng nghe thấy người mạnh khỏe đoản mệnh bao giờ, chả nhẽ tôi còn tai vạ đến trăm năm sao?"

Nói xong, hai bà lão lại cười rộ lên.

Cười hồi lâu, Thịnh lão thái thái một bên lau nước mắt, một bên ngoái cổ về phía Lê Hoa Thụ nhìn, bị Khổng ma ma kéo lại: “Đừng nhìn nữa, ồn ào cũng không làm cháu bà tỉnh ngủ đâu, nó không phải uống một chén thuốc an thần rồi sao? Nếu tỉnh sớm thì sẽ có tiếng động, mau trở lại đây, tôi có lời muốn nói với bà."

Thịnh lão thái thái ngẫm cũng phải, liền quay lại, Khổng ma ma nghiêm mặt nói: “Tôi là dân nữ Sơn Đông, bà là thiên kim hầu phủ Kim Lăng, nhờ Tĩnh An hoàng hậu mà quen biết lâu nay âu cũng là duyên phận, có mấy lời tôi muốn khuyên bà."

Thịnh lão thái thái nghiêm nghị gật đầu, Khổng ma ma mới nói: “Tôi biết bà thiệt thòi nửa đời người, ra sức cố gắng ấy vậy mà người mất tình phai, cũng bởi tâm nguội lạnh mà không chịu tái giá, chỉ trông coi Thịnh gia mà sống. Nhưng tôi hỏi bà, bà còn sống được bao nhiêu ngày nữa?"

Khổng ma ma thấy thần sắc Thịnh lão thái thái bi thương liền nói tiếp: “Tĩnh An hoàng hậu trước khi lâm chung nói một hồi, nay tôi tặng lời cho bà – Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta là nữ nhân đời này không dễ dàng gì, phàm là việc gì có thể làm thì làm, sau này làm sao đoán được ý trời, cha mẹ sinh dưỡng khó khăn, tôi thế nào cũng không thể uổng phí đời này, nên sống thì sống thật tốt, có một ngày liền sống tốt một ngày. Nếu bà còn có tiếng nói ở đây, thì phải phát huy thật tốt, thấy bất bình phải nói, thấy sai liền mắng, bắt đầu từ Kim Lăng đại tiểu thư nhà ta, chấn chỉnh quy củ trong phủ, không nói đến bà có thể thoải mái hơn, còn có thể khiến con cháu Thịnh gia lưu lại cái tốt, không phải sao, bà nói xem có đúng không nào?"

Thịnh lão thái thái viền mắt đỏ hoe, cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt: “Rốt cục là chị em lâu năm, nay cũng chỉ có bà nói với ta những điều này, tâm ý của bà lần này ta xin ghi nhận… Tốt xấu gì ta cũng phải chống đỡ được cho đến lúc con bé Minh lấy chồng."

Khổng ma ma thấy khuyên bảo thành công thì cực kỳ vui mừng: “Bà có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, cô Sáu còn nhỏ, ngày sau còn phải nhờ cậy vào bà, không cầu nàng đại phú đại quý, có thể suôn sẻ tìm một người tốt là được rồi."