Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 15: Ban bồi thẩm của Khổng ma ma

TrướcTiếp
Sắc mặt Khổng ma ma cực kì khó coi. Bà cười lạnh, mắt quét liên tục về phía bốn cô gái, ánh mắt chợt bén nhọn, rét buốt như giá đông điêu tàn lướt qua các cô. Bốn cô gái đều không khỏi co lại về phía sau, bất giác yên lặng, ngay ngắn đứng một bên, trong lòng bồn chồn không yên.

Trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Mặc Lan trong phòng. Nó cầm khăn vừa khóc như hoa lê dầm mưa[‘], vừa nhìn trộm Khổng ma ma, chờ bà hỏi đến nỗi lòng của mình. Ai ngờ, Khổng ma ma chẳng thèm để ý đến nó, chẳng nói chẳng rằng, lập tức ngồi vào chính giữa, gọi nha hoàn mang đến bốn bộ giấy bút nghiên cùng với bốn bản “Nữ Tắc" đặt trước mặt bốn đứa.

[‘] Hoa lê đái vũ: ý chỉ giống như hạt mưa đọng trên hoa lê. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả người con gái lúc khóc vẫn kiều diễm, xinh đẹp. Cụm này trích từ bài “Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị:

Ngọc dung tịch mịch lệ lan can

Lê hoa nhất chi xuân đới vũ

Dịch thơ – Tản Đà

Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa

Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầm

Mấy cô gái sợ hãi vân vê cái khăn quanh ngón tay rồi nhìn nhau. Vẻ mặt Khổng ma ma lạnh băng đến rùng mình, không mang theo chút tươi cười nào, lạnh lùng nói: “Mỗi người năm mươi lần, chép không xong thì lần sau đừng đến học."

Như Lan không phục, định mở miệng cãi lại, bị ánh mắt uy nghiêm của Khổng ma ma trừng một cái liền xấu hổ rụt về. Hoa Lan cắn môi, cầm bút lên chép. Minh Lan thầm than nhưng cũng chép theo. Chỉ có Mặc Lan không dám tin vẫn nhìn Khổng ma ma, nước mắt không còn chảy mà chỉ ngơ ngác đứng đó. Khổng ma ma không thèm nhìn đến mấy nàng, tự cầm một quyển kinh phật lên xem. Mặc Lan bất đắc dĩ đành phải ngồi chép.

Chép được một bản cũng đã đến xế chiều, sắp tới giờ cơm tối, Khổng ma ma vẫn ngồi yên, gọi nha hoàn đến thắp đèn, không nói một lời để cho mấy nàng tiếp tục chép. Cánh tay chép sách của Minh Lan bắt đầu tê mỏi, đầu ong ong, ngẩng lên nhìn một vòng mấy người cùng bị nạn, ai cũng đeo bộ mặt như ăn phải Hoàng Liên (một loại thuốc vị đắng trong Đông y). Đặc biệt, con bé Như Lan còn muốn làm gì đó, cứ nghển cổ liên tục ngó nghiêng ra bên ngoài.

Mấy nha hoàn từ các phòng phái đến đón tiểu thư về ăn cơm đang đứng đợi ở bên ngoài, nhẹ nhàng đánh tiếng đến mấy lần, mấy cô gái vừa đói vừa mệt đều ngẩng đầu lên trông mong. Ai ngờ Khổng ma ma tựa như không nghe thấy, chỉ để cho đứa nha hoàn ra ngoài nói một tiếng ‘Chưa tan học.’Bốn cô gái đồng loạt suy sụp, cúi đầu. Minh Lan trong lòng cứ thầm oán—Nàng vô tội mà. Vô tội! Một lát sau, Khổng ma ma nhìn đồng hồ cát liền bảo một nha hoàn khác đến phân phó: “Đi mời lão gia, phu nhân và dì Lâm đến đây."

Lần này, cả bốn cô đều sợ hãi, trong lòng biết sắp lớn chuyện rồi. Hoa Lan càng thêm lo lắng. Mặc Lan cũng lén nhìn Khổng ma ma. Như Lan sợ nhất là Thịnh Hoành, bút lông trong tay cũng run lên. Tay Minh Lan không ngừng sao chép, nhưng vẫn hốt hoảng trong lòng, tình cảnh này giống như hồi nhỏ nàng phạm lỗi bị thầy giáo giữ lại lớp học. Vẻ mặt hung thần ác sát của chủ nhiệm lớp chờ phụ huynh đến chuộc người về trước đây, không ngờ sau khi đầu thai, Minh Lan còn được hưởng thụ loại đối xử này, có cảm giác thân thuộc như xa quê gặp được bạn cũ.

Một lát sau, vợ chồng Thịnh Hoành và Lâm di nương đều đến. Bốn cô gái bị ánh mắt nghiêm khắc của cha chiếu qua, đều đồng loại rụt cổ lại. Khổng ma ma đứng dậy nhường chỗ ngồi chính giữa cho Thịnh Hoành và Vương thị. Thịnh Hoành bước qua trước, sau đó mới ngồi xuống cùng Vương thị. Khổng ma ma ngồi ngay ngắn trên cái ngế dựa lớn ở bên cạnh đó, lại bưng thêm cái ghế thấp cho Lâm di nương ngồi phía dưới. Lâm di nương hơi cúi người nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng một bên. Từ khi rời khỏi chỗ Vương thị, Minh Lan đã lâu chưa gặp dì Lâm, chỉ thấy dáng vẻ nàng mảnh mai, yêu kiều uyển chuyển, mặc bộ váy gấm thêu kép hoa mai và hoa mộc lan xanh, thanh nhã mỹ lệ, trên đầu chỉ mang chiếc trâm điểm thúy bạch ngọc, bước qua bước lại tiếng đinh đang nghe rất êm tai, nổi bật hơn so với Vương thị đeo đầy châu ngọc.

“Nghiệt chướng! Tự mình gây họa, còn không dám nói ?". Thịnh Hoành vừa nhìn đã biết con gái gây chuyện, quát lên, áy náy nhìn Khổng ma ma. Vương thị lo lắng cho hai đứa con gái nên không dám nhiều lời. Lâm di nương ngược lại điềm tĩnh, cúi đầu, đứng yên. Bốn cô gái không ai dám mở miệng.

Khổng ma ma thấy mọi người đều vào vị trí liền phất phất tay. Bốn nha hoàn bên người bà dường như được huấn luyện bài bản, hành động lưu loát gọn gàng. Hai người đi ra ngoài bảo đám nha hoàn tránh xa mấy bước. Hai người còn lại đóng cửa sổ phòng khách, chỉ để lại mấy tâm phúc hầu hạ bên người.

Bố trí xong xuôi, Khổng ma ma mới mỉm cười với Thịnh Hoành, khẽ nói: “Hôm nay làm phiền mọi người, vốn chuyện cũng không đến mức kinh động đến nhiều người thế này, nhưng lão thái thái đã ủy thác cho tôi, nên tôi không dám làm lỡ việc mới làm phiền đến lão gia và phu nhân. Vì cô Mặc được dì Lâm nuôi nấng nên phải làm phiền cả dì Lâm nữa."

Thịnh Hoành lập tức chắp tay nói: “Ma ma có chuyện gì mời nói, nhất định là mấy đứa nghiệt chướng này không biết điều nên mới khiến ma ma tức giận." Nói xong lại trừng mắt với đám con gái. Bốn cô gái đều lui về một phía không dám nói lời nào.

Khổng ma ma ôn hòa lắc đầu, khẽ nói: “Cũng không phải là tức giận gì cả. Chỉ là mấy cô đều lớn cả rồi, có một số chuyện đúng sai phải hiểu cặn kẽ. Yên nhi, người lại đây kể lại lần nữa sự việc ban chiều." Nói xong, một nha hoàn từ phía sau Khổng ma ma bước ra đến giữa hành lễ, kể lại rõ ràng sự kiện chiều nay. Nha hoàn kia tuổi con nhỏ nhưng mồm miệng lanh lợi, giọng to, rõ ràng, kể lại mấy lời của bốn cô lúc cãi nhau, không bớt một chữ, không thêm chữ nào. Mấy cô Lan nghe thấy đều đỏ mặt xấu hổ, im thin thít.

Nghe rồi, Vương thị lại nghĩ chút chuyện bé này cũng xé ra to, mấy chị em cãi nhau thôi mà. Thịnh Hoành càng nghe càng giận, đến khi nghe xong thì vỗ mạnh mấy cái lên bàn, phẫn nộ quát: “Mấy đứa nghiệt chướng, còn không quỳ xuống!"

Mấy cô nương đều bị dọa, vội vàng quỳ xuống, lại bị Khổng ma ma gọi lại, nói: “Trời đang lạnh, không nên để đầu gối của mấy tiểu thư bị đông cứng." Không ngờ, Khổng ma ma gọi nha hoàn đưa ra bốn miếng đệm bồ đoàn vải nhung dày đặt song song dưới đất, sau đó hất cằm ý bảo có thể quỳ xuống. Mấy cô gái đồng loạt quỳ xuống. Đối với việc quỳ, Minh Lan là người mới vào nghề, nghiêng trái nghiêng phải. Khổng ma ma tốt tính giúp nàng sửa lại đúng tư thế.

Thịnh Hoành vỗ mấy tiếng ‘ba’, ‘ba’ lên bàn, tiếng vang chấn động cả nóc nhà, chỉ vào mấy đứa nói: “Nghiệt chướng! Nghiệt chướng! Các con không biết lễ nghi phép tắc à, nói bậy nói bạ không khác gì mấy đứa gái quê thô thiển, thể diện người nhà Thịnh gia ở đâu hả? May mắn mấy đứa đều là con gái. Nếu mà là con trai thì sau này ắt còn tranh giành tài sản nữa! Họa từ anh em trong nhà bất hòa mà ra. Thôi! Thôi! Thôi! Chi bằng giờ đánh chết cho hết chuyện!"

Nói xong liền đi lấy gia pháp, Minh Lan chưa được thấy gia pháp. Như Lan đúng kiểu điếc không sợ súng. Hoa Lan và Mặc Lan đều sợ quá mà bật khóc. Vương thị muốn xin tha, nhưng thấy Thịnh Hoành cả giận, thì vặn khăn không dám mở miệng, dùng ánh mắt cầu xin Khổng ma ma. Khổng ma ma cười, xua tay nói: “Lão gia đừng tức giận, xử phạt cũng không phải hay, dù sao phải để có mấy cô biết mình sai ở đâu. Kẻ hèn này cũng là ma ma giáo dưỡng cho mấy cô nương, cao hơn một chút cũng coi như nửa làm thầy, chi bằng để tôi đến hỏi mấy nàng."

Thịnh Hoành thở gấp, nhìn Khổng ma ma áy náy, nói: “Ma ma tri thức học vấn đều là hạng nhất, ngày xưa quý nhân trong cung cũng nhờ người chỉ bảo, huồng hồ là mấy đứa nghiệt chướng này. Ma ma cứ hỏi đi, không vấn đề gì."

Ánh mắt Khổng ma ma hướng về bốn cô gái đang quỳ, nói: “Mấy đứa biết sai chưa?" Mấy cô Lan đều nói biết sai rồi. Khổng ma ma lại hỏi tiếp: “Vậy sai ở đâu?" Mấy đứa sắc mặt đều biến hóa, cắn răng, gạt lệ, giận dỗi, sững sờ. Hoa Lan cắn môi, mở miệng đầu tiên, nói: “Con sai rồi! Không nên trách mắng em ấy thì sẽ không gây chuyện đến mức cha mẹ phải lo lắng tức giận."

Vương thị không biết làm thế nào chỉ chờ mong nhìn Thịnh Hoành, Thịnh Hoành nét mặt không thay đổi. Khổng ma ma hơi nhíu mày nhìn Mặc Lan. Mặc Lan run rẩy giống như cành liễu trong gió, vừa sợ hãi vừa thương tâm, nức nở nói: “Con cũng sai rồi. Con không nên gây gổ với chị."

Khóe miệng Khổng ma ma hơi trĩu xuống, đến lượt Như Lan. Trong lòng nó không thừa nhận, chỉ nói: “Con không nên cãi nhau với chị."

Cuối cùng đến lượt Minh Lan, Minh Lan thật sự khóc không ra nước mắt. Cô vắt óc cũng không nghĩ ra được, nghẹn hồi lâu khiến khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi nói: “Con! Con…Con thực không biết ạ!"

Thịnh Hoành hơi dịu đi, vừa rồi nghe nha hoàn kể lại chuyện thì chưa thấy Minh Lan sai ở đâu, không cãi nhau, không đầu têu, không mượn gió bẻ măng, còn khuyên nhủ mấy câu nhưng cũng bị liên lụy quỳ trên đất. Nhìn con bé bộ dạng tội nghiệp, trong lòng rất thương cảm, lại quay sang Mặc Lan khóc lóc thảm thiết, nhớ đến Hoa Lan và Như Lan nói năng lạnh nhạt, cơn giận lại bốc lên đầu. Chỉ vào Hoa Lan mắng: “Con là chị cả. Tuổi tác còn lớn hơn mấy đứa kia nhiều. Chỉ có con mới chăm sóc được các em, lấy mình làm gương. Không ngờ con lại xấu tính đến thế, không biết nhường nhịn em út, sau này gả cho người ta có phải vứt luôn cả thể diện Thịnh gia không hả!"

Trong lòng Hoa Lan giận bừng bừng. Căm tức đến mức bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay, quật cường cúi đầu, một câu cũng không nhận. Thịnh Hoành lại chỉ vào Như Lan mắng: “Con tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không chịu học hành. Chuyện gì cũng dám nói, “Học ai thói đê tiện, thấy người khác tốt liền tranh giành" là cái gì? Mặc nhi là chị con, có loại em gái nói chuyện với chị như thế à? Thấy chị khóc thế mà không biết nhường nhịn một chút hay sao? Cha chưa giảng qua cho mấy đứa “Khổng Dung nhường lê"[‘] sao? Vô giáo dục!"

[2] Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Chuyện kể rằng, vào thời Đông-Hán, Khổng Dung mới được 4 tuổi. Có một vị khách đến nhà biếu một giỏ lê.Trưa hè nắng nóng, người trong nhà bảo Khổng Dung tự chọn cho mình một quả. Cậu bé chọn lấy quả nhỏ nhất. Người khách thấy lạ liền hỏi: “Sao cháu không lấy quả to mà lấy quả nhỏ?". Khổng Dung thưa: “Dạ. Vì cháu còn nhỏ nên lấy quả nhỏ nhất. Quả to để cho bố mẹ và các anh ăn mới đúng." Các anh cảm động nên chọn quả nhỏ nhường quả to cho Khổng Dung. Khổng Dung không chịu nói:“Bố mẹ làm lụng vất vả vì gia đình. Các anh ngày ngày phải đi học rất gian khổ. Vậy quả bé nhất phải để em ăn mới đúng."

Câu chuyện “Khổng Dung nhường lê" được lưu truyền rộng rãi đến ngàn năm sau trở thành bài học đạo đức cho giới trẻ Trung Quốc.

Như Lan vốn nóng nảy, nghe vậy liền cãi lại: “Thứ gì tốt đều phải đưa cho chị ấy trước sao? Năm ngoái cậu con nhờ người khắc một miếng ngọc thượng hạng cho con làm vật tùy thân bị chị Tư nhìn thấy. Chị ấy khóc một hồi nói mình không có cậu ruột, cha liền đưa miếng ngọc cho chị! Còn lần trước nữa, cha muốn đưa cho anh cả một miếng ngọc phương điền hoàng thạch(1) làm con dấu, nửa đường bị anh Ba cướp đi! Vì sao cha cứ luôn muốn lấy đồ bọn con cho chị ta? Con không phục! Không phục!"

Cánh tay của Thịnh Hoành run run, lập tức bước đến đánh Như Lan thì bị Vương thị ngăn lại. Nàng ôm cánh tay Thịnh Hoành khóc lóc, cầu xin: “Lòng lão gia thiên vị một bên. Giờ đứa nhỏ phạm lỗi, Khổng ma ma luôn đối xử công bằng. Sao chàng chỉ mắng hai đứa con thiếp sinh ra? Nếu lão gia ghét thiếp, hận thiếp thì nhân đây trách mắng thiếp luôn đi?"

Chỉ một lúc thôi mà trong phòng đã hỗn loạn. Lâm di nương cúi đầu, khẽ gạt nước mắt. Mặc Lan cũng khóc lóc thê thảm. Khổng ma ma liếc hai mẹ con các nàng một cái, ánh mắt thoáng giễu cợt, sau đó đặt ly trà xuống, quay về phía Thịnh Hoành cười nói: “Xin lão gia trước tiên đừng tức giận, chuyện này căn bản cũng không phải lỗi lầm to tát gì. Chẳng qua xảy ra đúng lúc tôi đang dạy học nên có trách nhiệm phải xử lý. Hôm nay khiến cho lão gia và phu nhân nổi nóng là tôi sai."

Thịnh Hoành xua tay liên tục: “Ma ma nói gì vậy. Đều là do ta trị gia không nghiêm để ma ma chê cười. May mắn thay, ma ma với lão thái thái là bạn cũ giống như bậc trưởng bối trong nhà…Thôi! Vẫn nên mời ma ma nói đi."

Khổng ma ma bước lên vị trí đầu hướng về phía bốn cô gái, cất giọng nói: “Phần lớn chuyện trên đời đều không thoát khỏi chữ ‘lý’, ta vốn không thích trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo, tránh để lời mình nói truyền ra sai lệch. Hôm nay, trước mặt mấy chị em và cha mẹ các cháu nói cho rõ ràng luôn một thể. Lúc nãy các cháu đều nói biết sai rồi, ta thấy cũng chưa chắc nên giờ ta đến hỏi lại."

Mấy cô gái đều im lặng, Khổng ma ma lại nói tiếp: “Tốt. Trước tiên chúng ta tìm hiểu nguyên nhân trước. Cô Tư! cháu ngẩng đầu lên. Ta hỏi cháu. Cô Năm nói cháu lúc nào cũng cướp vị trí đầu của cô Cả, còn làm liên lụy đến Cô Cả. Cháu có biết không?"

Vành mắt ngân ngấn nước, Mặc Lan bi thương nói: “Đều là do cháu không hiểu chuyện. Cháu nghĩ mấy khi có dịp Khổng ma ma đến. Cháu muốn học thêm mấy thứ có thể khiến phụ thân nở mày nở mặt, làm tăng thể diện cho nhà ta nhưng không ngờ lại khiến cho mấy chị em bất hòa. Đều là lỗi của cháu…"

Thịnh Hoành nghe xong, mặt không còn kiên nhẫn, nhớ đến những lời trách móc của Vương thị trước đây liền sinh bất mãn, liếc Hoa Lan một cái.

Hoa Lan trong lòng vô cùng oán hận, giống như nhịn không được mà nhào đến muốn vặt cái lưỡi xảo trá của cô em. Vương thị thì như muốn xông lên mà cắn xé. Khổng ma ma khẽ cười mấy tiếng rồi nói: “Cô Tư, cháu là người thông minh, nói chuyện hành sự khéo léo. Hôm nay ta muốn khuyên cháu một câu, đừng ỷ vào mấy phần thông minh mà coi người khác đều là kẻ ngốc. Cẩn thận gậy ông đập lưng ông."

Lời vừa dứt, Mặc Lan ngừng khóc. Đôi mắt trợn tròn nhìn Khổng ma ma không dám tin, ngay lập tức tủi thân nhìn Thịnh Hoành, Thịnh Hoành vẫn còn mù mờ.

Khổng ma ma điềm nhiên như không, tiếp tục nói: “Cháu có hai cái sai. Cái sai thứ nhất, cháu với chị em cãi nhau, đừng có mở miệng, ngậm miệng nói mình là thứ xuất. Mặc dù ta đến nhà này cũng chưa lâu, nhưng cô Tư nói xem, Thịnh lão gia đối xử với cháu như thế nào. Nói cháu sai một câu cháu liền mở miệng đòi chết đòi sống, khóc lóc om sòm, đây là hành động của một tiểu thư thế gia nên có à?"

Mặc Lan nức nở khe khẽ. Lâm di nương bắt đầu ngồi không yên, nhẹ nhàng động thân nhìn Thịnh Hoành cầu xin. Thịnh Hoành không nhìn nàng, ông ta dường như bị Khổng ma ma thuyết phục, vẫn lắng tai nghe.

Khổng ma ma nói: “Cái sai thứ hai là ý đồ trong đầu cháu không tốt. Cháu luôn miệng bảo muốn học cái này, cái nọ, muốn làm cho người nhà tăng thể diện, chẳng lẽ Thịnh phủ chỉ có mỗi cháu là con gái? Hay chỉ có cháu mới mang thể diện đến cho Thịnh phủ? Vậy chị em cháu ở đâu, các nàng không phải học cái này cái kia vì tăng thể diện sao? Khoan nói ta vốn đến chủ yếu để dạy chị cả cháu học, cháu không nghĩ lại xem, nàng còn ở cùng với các cháu thêm mấy ngày nữa? Mấy tháng sau nàng xuất giá, nhà thông gia lại là Bá phủ. Bây giờ là thời điểm quan trọng để học lễ nghi, quy củ, cho dù không biết nhường nhịn chị em trong nhà thì cháu cũng nên giúp đỡ chị cả. Ta nghe nói dì Lâm vốn xuất thân nhà quan, chẳng lẽ nàng không dạy cháu, dù lớn hay bé, đích hay thứ muốn đạt được kết quả thì phải tính toán phân chia việc nặng, viêc nhẹ với nhau?!"

Thịnh Hoành vốn là người có hiểu biết. Vì hết lòng yêu thương Lâm di nương nên cũng thiên vị Mặc Lan nhiều hơn. Vừa nghe Khổng ma ma nói xong, trong lòng rụng rời, thầm nghĩ: Lời này không sai, nếu đúng vậy thì Mặc Lan vốn rất ích kỉ. Nhìn về phía Mặc Lan và Lâm di nương ánh mắt có chút phức tạp. Minh Lan quỳ trên mặt đất lén nhìn Lâm di nương, chỉ thấy đôi tay nàng đang gắt gao siết cái khăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên.

Khổng ma ma lại nói tiếp: “Cô Tư! Ta biết cháu xưa nay muốn với cao, nhưng mỗi người đều có số phận. Việc hôm nay nhìn giống như chị cả khơi mào nhưng thực ra cháu có liên can rất lớn. Lúc nào cháu cũng muốn tranh giành hơn thua. Mọi chuyện đều muốn đứng đầu, không được như ý thì liền khóc lóc, tự trách bản thân là thứ xuất. Cháu làm như vậy có nghĩ chút nào đến tình cảm chị em, chút nào đến ân tình của cha cháu không?"

Mấy câu hỏi liên tiếp nghe có vẻ nhã nhặn nhưng đều nói trúng điểm mấu chốt. Mặc Lan bị nói đến cứng họng không trả lời được, nước mắt vẫn còn đầm đìa, liếc thấy Thịnh Hoành nhìn mình vẻ không vui, ánh mắt trách cứ, quay đầu nhìn Lâm di nương thấy nàng ta cũng rất sợ hãi. Không thể mở miệng nhờ ai giúp đỡ, trong lòng Mặc Lan lạnh buốt, mệt mỏi quỳ trên đất, khẽ lau nước mắt.

Khổng ma ma quay về phía Thịnh Hoành, hòa nhã nói: “Vừa rồi lão gia nói tôi với lão thái thái là bạn cũ. Hôm nay tôi mặt dày nói thêm hai câu. Gia đình đông người, cha mẹ phải xử lý mọi việc công bằng thì nhà mới an vui. Mặc dù là chị em phải nhường nhịn nhau nhưng hôm nay cho cái này, ngày mai cho cái kia, thiên vị chỉ cho bên này, một thời gian nữa, cha con lẫn tình cảm chị em đều nảy sinh xích mích. Lão gia, người nói đúng không?".

Thân hình già nua, giọng nói lại ấm áp dễ nghe, nói rõ đầu đuôi, người nghe không tự chủ được mà tin phục, tâm sinh đồng cảm. Thịnh Hoành nhớ đến thời gian trước đây, con cái đều tốt đẹp. Giờ mà có đứa nào tâm sinh oán hận thì Thịnh gia cũng không được lâu dài. Huống hồ, đích cũng có giới hạn của đích, thứ cũng có tiêu chuẩn của thứ, ông ta quá thiên vị cho Lâm di nương sẽ gây ra tai họa, nghĩ đến đây thì lưng ông đổ mồ hôi lạnh, hướng về phía Khổng ma ma chắp tay liên tục thi lễ.

Lúc này, Hoa Lan quật cường cũng không nhịn được nước mắt tràn mi. Vương thị lấy khăn lau khóe mắt, hai mẹ con nhìn nhau vạn phần cảm kích Khổng ma ma. Minh Lan nghe mà hai mắt sáng rực, bội phục Khổng ma ma. Lời lẽ sắc bén, nói trắng ra như vậy thật là vô cùng sảng khoái.

Khổng ma ma mắng Mặc Lan xong, quay người hướng về phía Hoa Lan. Lúc này, Hoa Lan đã bình tâm, xuôi lòng, quỳ thẳng đứng, tin tưởng nhìn Khổng ma ma, chờ bà nói.

Khổng ma ma ngiêm giọng bảo: “Cô cả, cháu là đại tiểu thư của Thịnh phủ, càng cần thể diện hơn so với các em. Lão gia, phu nhân còn cả lão thái thái cũng cưng chiều nhất là cháu. Nuông chiều lâu ngày sinh ra cái tính kiêu căng, thường ngày nếu có bất mãn trong lòng liền chỉ vào mặt các em mà răn dạy, chưa ai phê bình cháu, huống hồ cháu lại nghẹn lửa giận trong lòng mấy ngày qua."

Hoa Lan gật đầu. Khổng ma ma nhìn nàng, nói mấy lời thâm ý: “Cô cả, ta có mấy câu này không dễ nghe. Nữ nhi ở nhà được ngàn vạn sủng ái cũng không nói làm gì. Đến khi làm con dâu nhà người ta, mỗi người một kiểu, phải cung kính hầu hạ cha mẹ chồng chu đáo, cẩn thận chăm sóc cho chồng, với em chồng phải tươi cười niềm nở, bất kì ai bên nhà chồng cũng đều không dễ dàng đắc tội, làm không tốt đều là cháu sai. Cháu cũng không có cách nào để giải thích! Em Tư cháu dù có sai, cháu cũng không nên nói mấy lời châm chọc làm tổn thương người ta. Là chị cả, cháu nên tìm ra cách để mọi chuyện đều ổn thỏa, vừa làm cho em gái biết sai, vừa không làm thương tổn đến tình cảm chị em mới phải."

Hoa Lan không nhịn được mà đáp lại: “Em Tư không nghe cháu, cứng mềm đều không chịu. Ma ma nói cháu phải làm thế nào?"

Khổng ma ma lạnh lùng nói: “Đó là do năng lực của cháu, hôm nay đến cả em ruột cháu cũng không xử lý tốt. Đến khi cháu xuất giá, phía đông là cha mẹ chồng, phía tây là chị em chồng, phía bắc lại anh em chú bác, phía nam thì nha hoàn, quản sự, một nhà từ trên xuống dưới đều chung giọt máu đào, làm thế nào cháu quản hết được? Chẳng lẽ cha mẹ còn vội đến động viên cháu à?"

Hoa Lan nghe đến ngẩn người, lâm vào trầm tư. Vương thị là người từng trải hiểu rõ mấy lời Khổng ma ma nói là thật lòng, liền nói cảm ơn: “Ma ma nói thực sự đều là mấy lời tâm huyết, xuất phát từ tấm lòng. Hoa nhi nhất định phải nhớ kĩ. Hoa nhi, cảm ơn ma ma đi." Hoa Lan đang ngẩn người bị Lưu Côn bên cạnh đè xuống dập đầu trước Khổng ma ma.

Thấy Khổng ma ma nói mấy câu đã giải quyết xong cả hai chị, Như Lan đã sớm ngoan ngoãn, cúi đầu. Khổng ma ma liếc nhìn nó một cái, không tức giận chút nào, mắng: “Cô Năm hôm nay thực sự rất uy phong. Hai chị cháu chẳng qua chỉ nói với nhau đôi câu, cứ thế cho qua thì không sao. Cháu sợ chuyện chưa đủ loạn, không khuyên bảo chị em lại còn chen vào châm ngòi thổi gió. Mặc dù tuổi cháu còn nhỏ, một câu cũng không ngăn cản được nhưng mà nói bậy bạ thì lưu loát, trôi chảy lắm. Vừa rồi cha cháu nói cháu có mấy câu không xuôi tai, cháu không nên ương bướng cãi lại. So với mấy chị em, cháu phải bị phạt nặng hơn mới đúng."

Như Lan đang muốn kêu oan, ngay lập tức bị Thịnh Hoành dùng ánh mắt hung ác uy hiếp. Nó đổi ý, liên tục dập đầu nhận lỗi: “Cháu sai rồi! Cháu sai rồi! Cha tha lỗi cho con, lần sau con không dám nói bậy nữa!"

Thấy Như Lan chịu thua, cơn giận Thịnh Hoành cũng bớt đi bao nhiêu. Ông ta nghĩ con gái tâm tính đơn thuần, tính tình không dịu ngoan nhưng cũng thật thà nên nguôi giận.

Cuối cùng, ánh mắt Khổng ma ma dừng trên người Minh Lan. Minh Lan liền căng thẳng, vội vàng ngoan ngoãn quỳ đúng tư thế, dũng cảm ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo của Khổng ma ma nhìn Minh Lan: “Cháu cảm thấy mình không hề sai nên không đáng bị liên lụy có phải không?"

Minh Lan hơi do dự, quyết tâm gật đầu. Khổng ma ma bình tĩnh nói: “Hôm nay, ta nói cho cháu một đạo lý, anh chị em trong gia đình như cây liền cành, vinh nhục cùng hưởng. Một mình cháu thì không có gì sai, nhưng ba chị đều sai cả thì cháu không sai cũng thành sai. Cho nên ta phạt cháu có phục hay không?

Minh Lan há to miệng, chớp mắt liền thấy nha hoàn Khổng ma ma mang thước lại, thực sự muốn ngất đi. Này! Này! Này! Đây chính là Hồng Quả Quả[‘] biên tập mà? Ma ma à! Thế này là sao? Nhưng đây là cổ đại, không phục không được, Minh Lan đành phải tỏ vẻ mặt đưa đám, gật đầu.

[‘] Trần Tô, nghệ danh Hồng Quả Quả là biên tập viên kênh thiếu nhi Uông thị, đảm nhiệm chương trình “Cây trí khôn"- cũng là chương trình xuất sắc nhất trong sự nghiệp Trần Tô.

Nhưng Thịnh Hoành lại cảm thấy Minh Lan rất đáng thương, không nhịn được mà thay nàng cầu tình: “Ma ma! Minh Lan cũng chưa làm sai cái gì. Huống hồ con bé còn nhỏ, sức khỏe lại yếu chi bằng răn dạy mấy câu thôi. Con bé tuy nhỏ nhưng rất nghe lời, nhất định sẽ khắc ghi."

Ai ngờ, Khổng ma ma công chính liêm minh, lắc đầu nói: “Không được. Nếu chỉ thả mỗi mình nàng, cứ dung túng sau này anh em trong nhà gặp chuyện chỉ biết đứng ngoài nhìn thì làm thế nào? Không phạt không được. Hôm nay, Minh Lan chịu bốn thước để cho mấy chị em hiểu thế nào gọi người một nhà!"

Minh Lan trong lòng rên rỉ: Sao lại dùng thước đánh nàng, mọi người đến phân xử giúp vấn đề này đi!

Khổng ma ma bước vài bước, lẳng lặng nói: “Mọi ngày, chị em các cháu làm loạn ta không xen vào. Mười ngày qua đều vờ như không biết, sau lại nghĩ các cháu dù sao vẫn là chị em ruột, muốn tốt cho bản thân mình thì phải biết tự gánh lấy trách nhiệm. Không ngờ, chị em các cháu tranh chấp chẳng khác gì nhà thiếu ăn thiếu mặc? Một chút khí độ của tiểu thư thế gia cũng không có, khiến ta rất thất vọng. Nên nhớ rằng, một gia tộc muốn phồn thịnh thì anh em, chị em phải đồng tâm hiệp lực, có rất nhiều gia tộc thường suy tàn từ bên trong đó, mong các cháu suy nghĩ kĩ càng."

Thịnh Hoành nghe, liên tục gật đầu, cảm thấy lời nói rất có đạo lý, làm sao sau này vào kinh đừng làm trò cười cho thiên hạ mới được. Hôm nay, Khổng ma ma thực sự là lời vàng ý ngọc, đúng là từ trong cung đi ra, đến chính ông ta cũng muốn thụ giáo.

Cuối cùng Khổng ma ma phán quyết: “Giờ phạt mỗi người mười thước, về nhà chép năm mươi lần “Nữ Tắc" cho tốt. Ngày mai ai mà chưa xong thì đừng tới gặp ta!"

Nói xong liền giơ cái thước trong tay lắc lư. Thước được làm từ cây trúc, dẻo dai, cứng rắn, dưới ánh đèn, đầu thước hiện lên màu đỏ nhạt sáng loáng, vung tay nghe thấy tiếng vù vù, nghe âm thanh thôi đã thấy ghê người. Như Lan mềm nhũn nắm lấy quần áo Vương thị cầu xin. Mặc Lan bắt đầu khóc lóc thê lương. Hoa Lan quật cường cắn miệng. Minh Lan thì vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ.

Khổng ma ma từ từ dịu giọng, liếc mắt một vòng nhìn mấy người trong phòng, nói tiếp: “Nhưng mà mấy đứa vẫn đang còn nhỏ, hôm nay phạt xong không được truyền ra bên ngoài để đảm bảo thanh danh của các cô nương."

Nói xong liền để cho bốn nha hoàn cầm mỗi người một cái thước đứng cạnh các tiểu thư. Vương thị nhìn cái thước kia có chút không đành lòng, đang muốn cầu xin, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng —“Ma ma xin từ từ đã."

Mọi người đều quay đầu nhìn, hóa ra là Lâm di nương.

(1) Ngọc Phương Hoàng Điền Thạch: Miếng ngọc màu vàng hình vuông