Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn

Chương 49: Nhà mới cùng người mới

TrướcTiếp
Không có khí hậu biển điều hòa, tháng mười một ở kinh thành đặc biệt giá rét. Phòng ma ma nấu cơm trưa xong thì đốt địa long. Buổi tối Minh Lan cùng bà nội đang nằm ngủ trong phòng sưởi, ấm thì đúng là đủ ấm, chỉ là quá khô, Minh Lan không quen. Ban đêm thức dậy uống mấy ngụm trà, vẫn thấy miệng khô lưỡi khô như trước. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, nàng choáng choáng váng váng nghe Phòng ma ma nói chuyện.

Kinh thành là nơi đứng đầu, xứ nhỏ gần vua, vả lại ngôn quan ngự sử tai thính mắt tinh nước miếng có thừa. Thịnh Hoành cực kỳ thận trọng, dành phòng tốt nhất trong phủ cho Thịnh lão phu nhân ở, vẫn gọi là Thọ An đường. Tiếp đó bản thân mình cùng Vương thị ở nhà chính. Lâm Tê các của dì Lâm vẫn gần hướng Tây, bên cạnh lần lượt là tiểu viện của Trường Phong, Trường Bách ở riêng một viện, sẵn sàng làm tân phòng.

Phủ Thịnh ở kinh thành không được rộng rãi như ở Đăng Châu. Ba cô Lan không thể ở riêng, liền sống chung trong một đại viện có không gian rộng rãi. Dùng rào giậu cùng ảnh bích ngăn sơ sơ ba dãy sương phòng lại. Sau đó mỗi người trước sau lại xây buồng và hiên cho hầu gái hầu già ở. Vậy cũng coi như một nửa viện độc lập, không đến nỗi nào. Uy Nhuy hiên lúc trước ngụ ý là tên của Hoa Lan. Mặc Lan cùng Như Lan từ lâu đã không thích cái tên này, lúc này gấp rút đổi một cái tên khác cho tiểu viện của mình, của Mặc Lan gọi là Sơn Nguyệt cư, của Như Lan gọi là Đào Nhiên quán, của Minh Lan vẫn như cũ.

Minh Lan nghe mơ mơ hồ hồ, ngược lại Thúy Vi cùng Đan Quất đều nhớ kỹ, một người chuẩn bị chuyển hành lý từ Thọ An đường đến Mộ Thương trai, một người chỉ huy hầu gái hầu già nâng nâng chuyển chuyển nhúng nhúng rửa rửa, ước chừng chuẩn bị đến trưa mới ổn định. Thịnh lão phu nhân lo lắng, lại kéo Minh Lan tới gần nhìn một lượt, Vương thị ngồi ở một bên, trong lòng hơi thấp thỏm, thấy lão phu nhân gật đầu mới nhẹ nhàng thở ra.

Mộ Thương trai ở kinh thành chỉ có ba gian phòng lớn, ở giữa là nhà chính, trái phải hai phòng kề. Minh Lan thích có không gian riêng tư, đặc biệt ngăn phòng ngủ ra, sau đó lấy giá Bách Bảo cùng với rèm ngăn gian bên phải thành thư phòng. Đan Quất cùng Tiểu Đào lần lượt mở từng hòm xiểng, lấy sách vở bên trong ra bày biện rồi lau chùi sạch sẽ, xếp đặt gọn gàng theo ý Minh Lan.

Minh Lan còn chưa thu xếp xong phòng ở. Như Lan đã lại lân la, mới đến kinh thành, theo tính tình Như Lan, làm sao có thể tìm bạn nhanh như vậy, cả ngày hết trừng nhau lại đấu võ mồm với Mặc Lan, chị ta gom góp một bụng những lời muốn nói với Minh Lan. Chờ Đan Quất pha một chén Mao Tiêm nóng hầm hập, Như Lan đã vội vã kéo Minh Lan vào buồng trong.

“Em Sáu à, em có nhận ra không, lúc này chị Tư rất là không vui đó?" Còn chưa ân cần được hai câu, Như Lan đã vội vã nhắc đến ý chính.

Minh Lan lấy lại bình tĩnh, thoáng suy nghĩ rồi do dự nói: “Có phải không, em thấy chị Tư chỉ là có chút tâm sự, lúc ăn trưa, chị ý vào phòng em nhìn một lượt, chẳng nói được mấy câu đã đi rồi." Chuyện này đúng là kỳ lạ, Mặc Lan là kiểu sĩ diện, cho dù trong bụng nghĩ như thế nào thì trên mặt vẫn điềm điềm đạm đạm, không có việc gì góp vui vài câu.

Vẻ mặt Như Lan đúng kiểu “quả nhiên như ta sở liệu", nhỏ giọng thần bí nói: “Lúc em không ở đây, chị Tư ở chỗ quận chúa Bình Ninh lại gặp sự xúi quẩy."

Theo lý mà nói, ngoại trừ thái tử cùng hoàng tử còn quá nhỏ, những vương gia còn lại như nhau phải có đất phong. Người nào được sủng ái hơn thì đến mảnh đất màu mỡ dân cư đông đúc, bị lạnh nhạt thì đến biên khu hẻo lánh, nhưng tình hình bây giờ có chút quỷ dị, thái tử thì mãi chưa lập, hai vị vương gia Tam Tứ đều được hoàng đế ngầm đồng ý cho ở lại mà vị Lục vương gia này địa vị không cao không thấp, phong vị Quận Vương, đất phong ở Đại Lương.

Năm ngoái lúc lão hoàng đế chính thọ sáu mươi tuổi, Lục vương gia đến chục thọ có dẫn theo ba thằng nhóc, làm Tam vương gia không sinh được thằng con nào nhìn mà đỏ cả mắt, nhất là thằng bé mới bốn năm tuổi kia, mập mạp trắng trẻo, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Tam vương gia càng nhìn càng thích, Lục vương gia huynh đệ tình thâm, Lục vương phi thấu hiểu lòng người, thường đưa theo thằng bé tới chơi nhà anh Ba.

“A, em hiểu rồi, lúc còn ở Kim Lăng em có nghe nói Tam vương gia muốn nhận một thằng cháu làm con thừa tự, có phải con của Lục vương gia không?" Minh Lan bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay lập tức lại hồ đồ, “Ể? Nhưng cái này có liên quan gì tới chị Tư? Đây là chuyện trong hoàng thất, chúng ta làm sao mà chen miệng?"

Như Lan hài lòng: “Nhà Lục vương gia còn có một vị huyện chúa[‘] nương nương khỏe mạnh, thọ đản thánh thượng sắp tới đây, Lục vương phi đưa một trai một gái lên kinh."

[‘] cấp bậc của nữ quyến được phong tước hoàng gia, kiểu như quận chúa.

Minh Lan động não suy nghĩ một lát, thử thăm dò hỏi: “Hay là họ với quận chúa Bình Ninh tình cảm sâu đậm."

Như Lan vỗ vỗ bả vai Minh Lan, cười nói: “Em Sáu thật thông minh…….. Ngày ấy quận chúa Bình Ninh đãi khách, mẫu thân mang theo hai chúng ta đi. Chị Tư đối với quận chúa rất ân cần, hết lấy lòng lại ra vẻ thông minh, xu nịnh cũng quá là lộ liễu, ai ngờ quận chúa bỏ rơi chị ta, cũng chẳng thèm để ý. Chị ta không ngừng trò chuyện cùng mẹ con Lục vương phi, sau khi trở về phu nhân báo với lão gia, bảo lão gia quở trách thật nặng, còn phạt cấm túc nửa tháng nữa, ha ha ha…….."

“Này, cái này cũng thật dọa người nha." Minh Lan có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia, cũng cảm thấy khó xử, khó trách lần này trở về, Thịnh Hoành có vẻ nghiêm khắc với Mặc Lan.

Hiện giờ lão hoàng đế ngày một già. Tam vương gia còn thiếu một đứa con trai mới danh chính ngôn thuận. Lục vương gia chi thứ nhất này bắt đầu gia tăng quyền thế, quận chúa Bình Ninh muốn bợ đỡ, coi trọng vị con dâu nhà Thành huyện chúa này, cẩn thận nghĩ lại, Mặc Lan cùng gia thế nhà huyện chúa thật sự là không thể bì được.

Như Lan rất vui, vốn là muốn tìm người cùng chia sẻ, không nghĩ tới Minh Lan chẳng cổ vũ, còn có vẻ mặt u sầu, không khỏi nhíu mày nói: “Em làm sao vậy? Đừng nói là em buồn thay chị Tư nhá!"

Minh Lan cười khổ nói: “Chị Năm, em là buồn cho chúng ta. Tuy rằng chuyện mất mặt này là do chị Tư làm ra, nhưng chị em chúng ta cũng không tránh khỏi liên quan, bên ngoài sẽ bắt đầu nói, con gái nhà họ Thịnh không được dạy dỗ cẩn thận."

Như Lan cả kinh trong lòng, âm thầm xoay chuyển suy nghĩ vài lần, thầm nghĩ đúng vậy, khó trách mấy ngày nay mở tiệc trà thi xã, mấy tiểu thư nhà quan cũng không để ý tới chị ta, trong lời nói còn ẩn giấu ý châm chọc. Chị ấy vốn tưởng rằng chỉ hướng về phía Mặc Lan, không nghĩ tới…. Thì ra là chị ta bị liên lụy! Như Lan nhất thời giận không chịu được: “Này, này cái con——– !"

(Đoán là bạn Như Lan đinh chửi là tiểu chân, tức là con đĩ nhưng không dám mắng ra miệng.)

Muốn mắng nhưng lại không thể mắng, Như Lan nghẹn cục tức đến đỏ cả mặt, Minh Lan vội vàng khuyên: “Nói nhỏ thôi, đừng nói có hay không có, bây giờ mà có người đứng gần đây, cẩn thận kẻo người ta nghe thấy!"

Như Lan vỗ mạnh cái bàn, phun ra một câu: “Chẳng sao cả, chị ta vừa mới đi Lâm Tê các rồi, hừ! Chị ta lại qua lại với bên đó, sợ là lại làm ra cái chuyện xấu mặt gì nữa cũng nên!"

Minh Lan nhìn không nỡ, cái chén tan nát trên mặt đất kia là trong một bộ mà.

Lâm Tê các, trên kháng nhỏ có đốt một lò xông hương bằng vàng hình đầu dơi, dì Lâm nhìn thấy con gái ở trước mặt rầu rĩ không vui, ôm sóc con vào lòng, nhíu mày nói: “Chẳng qua là bị lão gia giáo huấn một hồi, con làm gì mà phải trưng cái mặt này mà đến?!"

Mặc Lan vân vê một cái túi hương gấm có hoa văn phúc lộc thọ, liếc nhìn dì Lâm: “Lần đầu bị phạt như vậy, cũng đâu đến mức chết người! Nếu không phải mấy người lão phu nhân trở về, con sợ là chẳng được ra khỏi viện nữa."

Dì Lâm giận dữ nói: “Vô dụng! Bản thân không bản lãnh, chỉ biết rầu rĩ như đưa đám, không biết đường mà tính toán, thôi thôi thôi, mỗi người mỗi số phận, con chỉ có chút bảnh lĩnh như này, trở về lại tìm cho con một nhà bình thường cũng được!"

Mặc Lan mặt phấn ửng hồng, không cam lòng nói: “Huyện chúa kia luận nhân phẩm diện mạo chẳng qua chỉ là tầm trung, đáng thương thay anh Nguyên Nhược."

Dì Lâm cũng trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Số người ta sinh ra đã tốt hơn con, cái này so với bất cứ thì gì cũng mạnh hơn! Con bớt thương nhớ Tề Hành kia thôi, để mẹ bảo anh Ba con ra ngoài hỏi thăm xem, ánh mắt của quận chúa Bình Ninh cũng rất tinh tường, thấy Lục vương gia đắc thế, đã vội vàng bợ đỡ đó! Quên đi, không nói……. A, mẹ gọi con đi xem con bé Minh Lan kia, con thấy thế nào?"

Mặc Lan mệt mỏi ngẩng đầu: “Bài trí vẫn rất mộc mạc, sắp đặt vô cùng tinh xảo, đồ vật quý trọng ấy mà, chẳng qua chỉ có vài món, trong trong ngoài ngoài bê ra bê vào rất nhiều hòm xiểng, con cũng không nhìn ra được cái gì. Mẹ, lão phu nhân yêu thương Minh Lan, chúng ta dù tranh giành thế nào cũng vô dụng, làm sao bây giờ?"

Dì Lâm đập tay lên kháng, trừng mắt mắng: “Nói con vô dụng, con đúng là vô dụng thật! Con đã xấu mặt thì chớ nên lại muốn lộ ra, cái cần giành lấy thì lại chẳng để ý tới! Lần này Minh Lan trở về quê ở Hựu Dương, cũng không biết lấy lòng kiểu gì, cả nhà bác cả con đều thích nó, con cũng thật là, lúc trước bảo con dỗ ngọt Phẩm Lan, con lại chê nó thô tục vô văn hóa! Như thế thì hay rồi, nhìn Minh Lan bao lớn bao nhỏ trở về, con lại không tức? Xuất thân của con giống nó, hơn nữa, mẹ của nó chỉ là thôn nữ, mẹ của con là xuất thân nhà quan, con còn có anh ruột làm chỗ dựa, càng phải mạnh hơn nó gấp bội mới đúng, trái lại giờ còn chẳng bằng nó!"

Mặc Lan bỗng quay đầu, lầm bầm hậm hực: “Lão phu nhân tính tình mạnh mẽ, bà không thích con, con còn có cách nào chứ?"

Cơn giận qua đi, dì Lâm cũng yên lặng lại, nhìn hương khói vấn vít xung quanh, chậm rãi nói: “Nhìn thần sắc lão phu nhân, sợ là ngay cả hôn sự của Minh Lan cũng đã có manh mối, với Như Lan thì phu nhân đã sớm có tính toán, đợi người cậu bên nhà họ Vương hồi kinh nhậm chức, sợ là sẽ bắt đầu bàn bạc, con của mẹ, chỉ còn con, vẫn lửng lơ chưa có bến đỗ."

Mặc Lan nghe vậy thì không khỏi bắt đầu lo lắng, lo sợ nhìn mẹ. Dì Lâm quay dầu lại nhìn chị ta cười cười, nói: “Nếu con tìm tiến sĩ cử tử hoặc con cháu nhà quan bình thường, bất kể là lão gia hay là anh cả con đều quen biết không ít, nếu muốn nhân phẩm tài năng, còn muốn người ta phú quý song toàn, cũng khó khăn! …..Cũng không biết lão phu nhân tìm nhà nào cho Minh Lan?"

……………………

Minh Lan nhìn người bà già trước mặt khóc lóc nước mắt ròng ròng, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn Phòng ma ma ngơ ngác. Trang phục của người vú già kia, áo kép lụa đỏ sẫm hoa văn tinh tế, bên ngoài khoác một chiếc áo nhung hảo hạng, kéo tay Minh Lan kêu kêu khóc khóc: “……. Cô chủ ơi, dì Vệ đi sớm, bà già này cũng chẳng được tích sự gì, khi đó đột nhiên ngã bệnh, không thể săn sóc cô chủ!……….."

Minh Lan thực sự không bắt kịp tình hình, chỉ có thể ngẩn người.

Phòng ma ma hắng giọng, nói: “Thôi ma ma tuổi cao, con trai con dâu muốn đón bà ấy về dưỡng lão, bên người cô chủ không có người chăm sóc thì cũng không ổn, phu nhân đã tìm Vưu ma ma từ thôn trang đến đây, vốn dĩ là vú của cô chủ, để chăm sóc cho cô chủ cũng tốt hơn."

Minh Lan gật gật đầu, thật ra nàng chẳng có tý ấn tượng nào với Vưu ma ma này, chỉ nhớ rõ lúc trước giả ngu nghe bọn hầu gái trong góc phòng, nhớ mang máng tụi nó có nói dì Vệ yếu đuối hiền lành, bên cạnh chỉ có một người tên là Điệp Nhi có thể coi như trung thành, còn lại đều là kiểu tham lam nạt chủ, khi vừa xảy ra chuyện, thì đều lo tìm lối thoát chẳng thấy tăm hơi. Vị Vưu ma ma kia….?

Đợi cho mọi người lui xuống, Phòng ma ma mới thành thật khai báo: “Vốn lão phu nhân tính tìm một người có thể tin cậy, chỉ là phu nhân cũng đưa người tới, cũng không tiện bác mặt mũi của phu nhân."

Minh Lan suy đi nghĩ lại, chợt hỏi một câu: “Bà ấy đã ở trong thôn trang rồi, vậy thì vào nhà bằng đường nào?"

Vú nuôi của tiểu thư chính là nghề béo bở, tiền lương hậu hĩnh thì cũng thôi, trên thì có thể ngang vai với quản sự ma ma, dưới thì có thể sai bảo bọn hầu gái nho nhỏ, lúc trước chắc là bà ấy sợ liên lụy bởi cái chết của dì Vệ, mới nhanh chóng lủi mất, giờ lại tới nữa.

Phòng ma ma thấy Minh Lan có thể hỏi đến vấn đề này, trong lòng bớt lo một nửa, nói nhỏ: “Cô chủ có tâm, nghe nói bà ấy từ mấy năm trước đã có suy nghĩ muốn quay lại đây, nhưng khi đó bên người cô chủ đã có Thôi ma ma, lần này nghe nói là dùng tiền cùng người bên cạnh phu nhân."

Minh Lan lại hỏi: “Không có người đứng sau ạ?"

Phòng ma ma lắc đầu: “Nếu như có, lão phu nhân tuyệt đối không cho phép. Bởi vì bà ấy vốn là vú nuôi của cô chủ, hiện giờ bà ấy đến cũng là thuận lý thành chương, tôi đã nghe ngóng cẩn thận rồi, nhưng mà thu làm hầu già còn có chỗ dùng được, chỉ sợ ma ma là vú nuôi của cô chủ, nếu là loại lười nhác thích sinh sự, cô chủ cũng không tiện vứt thể diện đi áp chế người ta."

Khóe miệng Minh Lan khẽ nhếch, cười nói: “Ma ma yên tâm, tôi cũng từng này tuổi rồi, cũng không thể để lão phu nhân che chở suốt đời được." Nói xong thì cười cười, bất đắc dĩ nói tiếp: “Nếu như thực sự không ngăn cản được, thì lại nhờ viện binh thôi."

Đợi Phòng ma ma đi rồi, Minh Lan ngồi trên sạp Tương Phi ở nhà giữa, cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên nói: “Mời Vưu ma ma."

Tiểu Đào đáp lời đi ngay. Vưu ma ma vừa vào, lập tức lại nước mắt ròng ròng, kể chuyện ngày trước rời đi bất đắc dĩ tới mức nào, rồi lại kể ở thôn trang mong nhớ Minh Lan ra sao. Minh Lan mỉm cười nghe, còn ra hiệu cho Tiểu Đào bê một cái ghế con đến.

Vưu ma ma cũng chưa lớn tuổi lắm, cũng là một người phụ nữ trung niên, mặt trái xoan miệng rất rộng, nhưng nhìn lại tháo vát nhanh nhẹn. Bà rời đi lúc Minh Lan mới được có năm tuổi, lúc này Minh Lan đã mười ba, bà không ngừng nhắc lại nhưng chuyện thú vị lúc còn nhỏ của Minh Lan cùng việc bà ta khổ sở nuôi nấng ra sao, Minh Lan lẳng lặng nghe, đợi bà ta báo cáo được mộtđoạn, mới từ từ nói: “Tôi sợ là không nhớ gì đâu."

Vưu ma ma giật mình, chiêu bài “kỷ niệm xưa" chính là chiêu bài duy nhất trong tay bà ta, khẩn cấp nhỏ vài giọt nước mắt, vội hỏi: “Cô chủ khi đó tuy còn nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh lanh lợi, cái gì cũng không cần dạy đã biết, sao đã quên rồi."

Minh Lan nhận tách trà từ tay Đan Quất đưa qua, nhẹ nhàng lắc cái tách, nhỏ giọng nói: “Sau khi dì Vệ qua đời, tôi có một thời gian bị bệnh nặng, hôn mê rất nhiều ngày, sau khi tỉnh lại có nhiều chuyện đều rất mơ hồ, đáng tiếc lúc ấy ma ma không có mặt, bằng không tôi cũng khỏe nhanh hơn một chút."

Trên mặt Vưu ma ma hiện lên một chút xấu hổ, cười gượng nói: “Đều tại bà già vô dụng này, lúc ấy lại đổ bệnh." Bà ta rất muốn nói đôi câu về chuyện của dì Vệ, chỉ là quản sự đã từng nhắc nhở, nên không dám nói.

Minh Lan khẽ thở dài, ưu thương: “Quãng thời gian không vui kia cũng đã qua, ngày ngày uống thuốc, triền miên giường bệnh, ngay cả một người gần gũi chăm sóc cũng không có, chỉ có mỗi Tiểu Đào ngốc nàyở bên cạnh. Mấy lần đại phu cũng nói sợ là không xong, may thay phu nhân dốc lòng chăm sóc, lão phu nhân rủ lòng thương, tôi mới nhặt được cái mạng nhỏ này về."

Sắc mặt Vưu ma ma hết xanh lại đỏ, siết chặt cái khăn trong tay, xấu hổ nói vài câu cho có, ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Minh Lan khép nắp tách trà, cười thật xinh đẹp, nói: “Giờ thì tốt rồi, mấy người hầu trong phòng tôi bây giờ đều là lão phu nhân cùng phu nhân một tay dạy dỗ, cực kỳ hiểu chuyện, hiện giờ lại có thêm ma ma, cái viện nhỏ này của tôi cũng coi như thỏa đáng rồi."

Vưu ma ma cả kinh trong lòng, nhịn không được ngẩng đầu lên, trộm nhìn cặp mắt xinh đẹp của Minh Lan, cái cằm có đường cong nhu hòa cực kì giống dì Vệ chết trẻ nhiều năm về trước, nhưng thần sắc lại hoàn toàn không giống, cho dù nói cái gì nghe cái gì, cặp lông mi dài dài kia cũng chưa động đậy tý nào, tựa như cánh bướm tĩnh lặng, chỉ tươi cười xinh đẹp yên ả như nước.

Trên người cô gái thanh lịch trước mặt này lộ ra một loại bình tĩnh, một loại thản nhiên của người ở địa vị cao. Vưu ma ma hơi thất thần, cảm thấy người này cùng ấn tượng về đứa bé nhát gan theo sau mình ngày trước không giống nhau, một sự kính nể từ từ trườn vào sống lưng bà ta.

Minh Lan bình tĩnh nhìn Vưu ma ma: nếu bà ta đủ thông minh, thì không nên tự rước phiền toái, lĩnh một phần tiền lương, lấy trọn phúc lợi, bớt vọng tưởng tham lam đi, làm thật tốt bổn phận, thì mọi người sẽ cùng vui vẻ.