Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Chương 35

TrướcTiếp
Edit: Jun

Hướng Nam không phải là lần đầu tiên có loại trải nghiệm này. Từ trước, khi y vô tình nhìn trộm Chu Cảnh tắm, cơ thể thành thục đến không thể thành thục hơn, đã nhanh hơn não một bước xảy ra phản ứng.

Đối với kiểu phản ứng này của thân thể, Hướng Nam đầu tiên là cảm thấy thẹn, cho nên vẫn luôn lén Chu Cảnh gạt đi. Nhưng mà bây giờ, người dựa sát gần người đến vậy, y biết giấu giếm như thế nào đây, cũng không thể gạt đi được nữa.

Hướng Nam rõ ràng nhận thấy được thầy Chu trong lồng ngực y cứng đờ cả người, y cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng liền buộc chặt cánh tay, đem khoảng cách giữa hai người kéo sát lại không ít.

Cái nơi xấu hổ không dám mở miệng kia trở nên vừa xa lạ vừa đáng sợ, y cũng muốn làm cho nó bình tĩnh trở lại, nhưng mà mùi hương dễ ngửi trên người thầy Chu lại cứ quanh quẩn trong không khí không sao tan đi được, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào làn da đang ở trong lòng y khiến nó bốc cháy lên một ngọn lửa, cháy càng lúc càng lớn, y chỉ có thể thấy lửa mà than thở.

Qua một hồi lâu, y mới hỏi Chu Cảnh: “Thầy Chu, tôi đây là làm sao vậy, sinh bệnh sao?"

Hướng Nam ngữ khí thật cẩn thận, phảng phất như đang sợ Chu Cảnh bởi vậy mà rời bỏ mình lần thứ hai.

Từ khi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ tới nay, y vẫn luôn ở ngốc nơi xóm núi, không có điều kiện được đối diện với tri thức tự học thành tài các thứ, càng không có người sẽ nguyện ý dạy y, cho nên tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng y phản ứng thật giống như thiếu niên hấp tấp mới bước vào tuổi dậy thì.

Chu Cảnh nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, đó là phản ứng cơ thể bình thường của đàn ông."

“Chính là, vì cái gì sẽ có loại phản ứng này chứ?" Hướng Nam tò mò mà tiếp tục truy vấn.

“Bởi vì..."

Chu Cảnh dừng một chút, nỗ lực nhớ lại kiến thức sinh học được dạy khi còn học cao trung, ý đồ muốn không trộn bất luận cái gì tình cảm để giải thích rõ ràng cho Hướng Nam.

Theo lý mà nói, Hướng Nam gọi Chu Cảnh là thầy Chu, như vậy Chu Cảnh liền tự động gánh vác chức trách dạy học và giáo dục y.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái thứ kia đã từng ra ra vào vào ở thân thể mình như thế nào, giờ lại từ chính miệng mình phổ cập kiến thức khoa học, cảm giác liền thay đổi.

Nói xong lời cuối cùng, không chỉ có phản ứng của Hướng Nam không hề biến mất, ngay cả chính Chu Cảnh cũng bị trêu chọc lên.

Chu Cảnh cảm nhận được nhiệt tình của Hướng Nam, trước mắt hốt hoảng một mảnh rồi lại hiện ra thân ảnh một thiếu niên. Người đó chân chính là một thiếu niên, mười tám tuổi xuân, thân thể so với bạn cùng lứa gầy yếu hơn một chút, luôn luôn ôm sách vở học tập.

Thiếu nam thiếu nữ ở tuổi này đều là thời kỳ xuân tâm manh động nhất, chẳng sợ gặp phải áp lực học tập thật lớn, rồi phải cõng thêm áp lực từ phía thầy cô bố mẹ, vẫn muốn cùng người yêu kéo kéo tay nhỏ cùng nhau đi dạo phố.

Chu Cảnh diện mạo theo gen của Chu gia, thuộc cái loại thập phần tinh xảo, xinh đẹp y như là nhân vật truyện tranh bước ra từ thế giới giả tưởng vậy.

Người như vậy chắc hẳn phải thu được rất nhiều bạn học nữ cả ngoài sáng lẫn trong tối.

Nhưng Chu Cảnh đối với việc này lại không hề hứng thú, thêm cả anh thành tích thập phần xuất sắc, liền bị ngầm gọi là “đại tiên", lấy cao cao tại thượng thanh tâm quả dục làm cốt.

Thời gian ngày một lâu, ngay cả chính Chu Cảnh cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi với bản thân.

Thẳng đến một ngày nọ, anh từ xa nhìn thấy thân ảnh đĩnh bạt* của Ân Hướng Bắc, lúc ấy tần suất tim đập có chút nhanh, có chút không thích hợp, rồi buổi tối càng trầm trọng hơn, cảnh tượng trong mơ đó khiến anh thật căn bản vô pháp miêu tả bằng lời.

*đĩnh bạt- 挺拔: dáng đứng cao lớn, cứng cỏi, có sức lực, dùng để hình dung người cao siêu xuất chúng. Tui nhớ là mình chú thích câu này rồi nhưng không chắc lắm nên thôi chú thích lại nhá:v

Rạng sáng 5 giờ là thời điểm anh từ trong mộng tỉnh giấc, nhưng lại cùng Hướng Nam gặp phải vấn đề giống nhau.

Chỉ là bây giờ Hướng Nam còn có người an ủi, khi ấy Chu Cảnh lại chỉ có thể sợ hãi mà đem tâm tình tình thấp thỏm bất an mạnh mẽ đè ở trong lòng, sau lại mới thông qua việc tra đọc sách với tư liệu trên mạng mà chậm rãi hiểu được tương quan khái niệm.

Cùng Ân Hướng Bắc tách nhau ra đã hơn nửa năm, Chu Cảnh vẫn luôn trong trạng thái cấm dục.

Anh đối với loại chuyện này nhu cầu cũng không có bức thiết như Ân Hướng Bắc, tính từ lúc trước khi phát sinh quan hệ cũng đều là Ân Hướng Bắc chiếm vị trí chủ đạo, rồi khi tách Ân Hướng Bắc ra, Chu Cảnh cũng chẳng còn nghĩ đến phương diện này nữa.

Có lẽ bởi vì thân thể không tốt, ngay cả bản năng phản ứng của đàn ông bình thường cũng cơ hồ biến mất không thấy.

Chu Cảnh thậm chí còn nghĩ niệm dục của anh cũng theo chân trái chết trên nền tuyết mất rồi.

Nhưng hiện tại, bị Hướng Nam gắt gao ôm như thế này, cảm thụ được hô hấp của Hướng Nam truyền đến nhiệt khí, nơi đó liền một lần nữa biểu lộ rõ chính mình cũng rất bồng bột tràn đầy sinh mệnh.

Không hề nghi ngờ, hai người đồng thời động tình. ( =)))))

Trong không khí bắt đầu tản mát ra hơi thở mang hormone mãnh liệt, Tô Ngôn thì đang ngủ chỏng vó một cách ngon lành, lý trí nói cho Chu Cảnh biết phải nhịn xuống, nhưng sau khi tự mình nghe chính mình phổ cập cả đống thứ khoa học xong, Hướng Nam chẳng những không có vừa lòng, ngược lại liên tiếp lộ ra càng nhiều vấn đề.

“Thầy Chu, nếu thầy nói đây là phản ứng của đàn ông bình thường, tôi giờ như nào mới có thể làm nó biến mất đây?"

Chu Cảnh trầm mặc không có trả lời vấn đề của y.

Hướng Nam nhịn không được ưỡn ưỡn eo, hô hấp trầm giọng: “Thầy Chu, tôi thật là khó chịu, nóng quá, tựa như một đoàn lửa đang cháy, thầy giúp tôi được không?" (Anh khôn nó vừa =)))))

Khi nói chuyện, nhiệt khí từ trong miệng y thổi ra làm lỗ tai Chu Cảnh nóng bỏng không thôi.

Phía sau tai luôn là nơi mẫn cảm của Chu Cảnh, hơi động trêu chọc một chút liền sẽ động tình, Chu Cảnh muốn dựa theo ý chí mà đè nén xuống, cuối cùng tuyên cáo thất bại.

Anh nhắm mắt lại, lông mi run rẩy mấy phen, sau đó từ từ chuyển động thân thể, cùng Hướng Nam biến thành tư thế mặt đối mặt, Chu Cảnh đưa tay phải từ trong ổ chăn không có chút ánh sáng nào ra, ôm lấy người Hướng Nam: “Đừng nói nữa, tôi giúp anh...."

Hướng Nam nghe lời ngậm miệng lại, nhưng từ trên thân thể lại truyền đến cảm giác khiến y cả người đều phấn khởi không thôi.

Nếu không phải vị trí nơi cẳng chân còn loáng thoáng có chút đau đớn, y cơ hồ cho rằng chính mình đang trong thế giới cực lạc nơi truyền thuyết xa xôi.

Lửa càng cháy càng lớn, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh củi lửa nổ bôm bốp.

Kia như ngọn lửa sáng lạn của pháo hoa làm ban đêm nguyên bản luôn yên lặng trở nên phá lệ mỹ lệ, pháo hoa tuy đẹp thật, nhưng lại chỉ là một sinh mệnh thiêu đốt trong chớp mắt mà thôi.

Càng mỹ lệ, đến cuối càng cô tịch.

Cùng Hướng Nam lăn lộn như vậy, hai người tới nửa đêm đều không thể mở nổi mí mắt nữa.

Chu Cảnh đối với tương lai tràn đầy khát khao cứ vậy tiến vào trong mộng.

Ở trong mơ, anh cùng Hướng Nam xách hành lí rời đi, ở giao lộ gặp được một tài xế hảo tâm nguyện ý đưa bọn họ một đoạn đường, trực tiếp đem hai người đưa đến nhà ga ô tô đường dài.

Từ nhà ga đến nơi họ muốn đến mất hai ngày lộ trình, khi ăn khi uống đều phải ở trong xe.

Cho nên Chu Cảnh mua rất nhiều đồ ăn đóng gói trong siêu thị của nhà ga, có bánh quy, mì gói, giăm bông, thêm cả một ít đồ ăn là lạ nữa.

Hướng Nam nhìn đến đồ ăn vặt vui vẻ không chịu được, lúc ngồi trên xe cứ luôn bởi vì không biết nên ăn cái trước thì buồn rầu không thôi, cuối cùng vẫn là Chu Cảnh giúp y đưa ra quyết định.

Trên đường xe lăn bánh bình an, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng đẹp mắt cực kỳ, dù phương diện nhà WC có chút không tiện, nhưng vẫn còn ở trong phạm vị có thể chịu đựng được.

Hai ngày thật vất vả qua đi, Chu Cảnh eo đau lưng mỏi, cả người như muốn lỏng ra, Hướng Nam lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng.

Hướng Nam lải nhải muốn bồi anh đi đường, không hề nghi ngờ bị Chu Cảnh cự tuyệt.

Bọn họ đi tới một thành phố nhỏ ai cũng đều không quen không biết, nơi này nội thành sạch sẽ, người dân lại giản dị hiếu khách, có rất nhiều cặp đôi đồng tính cùng thế vô tranh* ở lại nơi đây.

*cùng thế vô tranh: theo tui hiểu là không tranh giành với thế giới bên ngoài nữa, ý nói dứt áo ra đi, không quản chuyện ngoài đời nữa, nôm na là như vậy:v

Tìm được một nơi để ở xong, Chu Cảnh quyết định mở một quán ăn vặt nhỏ.

Buổi sáng bán bánh bao, buổi tối bán mì gạo trộn, giữa trưa trời nóng thì hai người liền ngồi trong phòng điều hòa nghỉ ngơi.

Tiền kiếm không tính là nhiều, nhưng từng đó cũng đủ cho hai người chi tiêu thường ngày.

Sau đó bên cạnh quán ăn vặt xuất hiện thêm một con mèo hoang không mời mà đến, mỗi ngày đều vây quanh bên chân Chu Cảnh kêu meo meo như muốn xin ăn cái gì, Hướng Nam cùng anh bèn đem mèo nhỏ nhận về nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh rồi ôm đi tắm rửa, chính thức coi nó trở thành một phần trong nhà.

Lại sau đó Tô Ngôn gọi điện thoại cho anh, nói là cậu ta đã thi đỗ nghiên cứu sinh rồi, xa cách mất một năm ba người lại đoàn tụ, ai cũng đều cảm khái vạn phần.

Ký ức của Hướng Nam vẫn luôn không quay lại, chính y cũng không thèm để ý.

Trên tin tức nói, tổng tài tập đoàn Ân thị chính thức thay đổi bởi một người họ hàng gần của Ân Hướng Bắc, Ân gia đối với Ân Hướng Bắc cũng chỉ điều tra đến đó thôi. Trên đời này không còn Ân Hướng Bắc nữa, những ký ức của Chu Cảnh về y cũng dần dần bị phong ấn ở dòng chảy của thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Cảnh từ trong mơ thức giấc, có một chốc kia anh thực sự cho rằng cảnh trong mơ đó cách mình chỉ có một bước mà thôi.

Nhưng mà khi anh đang muốn đánh thức Hướng Nam dậy, lại phát hiện ra nguyên lai cảnh trong mơ sở dĩ tốt đẹp đến thế cũng là bởi vì nó vĩnh viễn không thể thực hiện được, vĩnh viễn đêu chỉ có thể tồn tại trong thế giới hư ảo.

__Hết chương 35__

P/s: Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad nhaaaaaaaaa